Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương mười một

jeong jihoon chả bận tâm anh nói cái gì, bữa trước còn ngồi bần thần trên bàn ăn cơm, qua hôm sau đã bình thường trở lại, không có một chút gì gọi là u sầu cả.

chuyện đi học nấu ăn cũng đã sắp đặt xong. lúc lee minhyeong nhận được cuộc gọi của hắn có chút bất ngờ. giữa jeong jihoon và lee minhyeong không có thân thiết, sở dĩ nói chuyện chung là vì thông qua lee sanghyeok. khi lee sanghyeok công khai chuyện ly hôn với hắn, lee minhyeong đã không còn cảm giác muốn gặp mặt hắn nữa.

bên trong thì là vậy, nhưng bên ngoài cũng phải kính trọng jeong jihoon mấy phần, dù sao đi nữa jeong jihoon là bạn đời hợp pháp của anh. lee minhyeong không phải tên không biết điều.

dạo này cậu ra ở riêng rồi, căn nhà tận ba tầng to khủng bố chỉ có mỗi mình cậu. lee minhyeong sáng đi chiều về, cơm nước giặt giũ cậu muốn tự tay làm hết, vì vậy đầu bếp bị cậu bắt ở lại nấu ăn cho ba mẹ và mấy anh chị. khi lee minhyeong ngỏ ý hỏi đầu bếp có muốn kiếm thêm thu nhập hay không, đối phương lập tức bảo sẽ dạy jeong jihoon vài cách nêm nếm cốt lẩu, tuyệt đối không nhận lương.

việc nấu ăn cho nhà họ lee dư dả vô cùng, nếu tích cóp vài tháng thậm chí có thể cân nhắc mua siêu xe không chừng.

"nhà của ba mẹ đông người sợ anh không thoải mái, đến nhà em đi, em bảo đầu bếp đến đúng giờ."

"có tiện không? anh sợ em đi làm về mệt."

lee minhyeong phía bên kia điện thoại xì một tiếng.

"không có, nhà có mỗi em thôi nên rộng lắm. nếu đến nhà anh thì còn gì là bất ngờ nữa, vậy đi nhé."

cúp máy.

jeong jihoon trả điện thoại về lại túi quần, thong thả gõ máy tính.

.

chỗ tập bóng hôm nay khoảng tầm năm sáu người, không đông đúc như mọi ngày, bọn họ đều là dân chuyên nghiệp. ngoài ra còn có vài bạn nữ đi xem và cả dân nghiệp dư thuê sân để đánh.

sân vận động mái vòm chứa được toà nhà bốn năm tầng. bảo vệ trực ban từ trên lầu ba nhìn xuống, thể hình của đám người đang chơi dưới kia đúng là không đùa được, thấp nhất cũng phải trên một mét tám, ở trên nhìn xuống vẫn thấy rõ ràng sự khác biệt so với đám người nghiệp dư.

hôm nay jeong jihoon không có đến chơi.

moon hyeonjun ném một cú ba điểm, thoả mãn nhếch mép cười. khoảnh khắc bóng rơi xuống nền nhà rồi dội lên, trận đấu chính thức kết thúc.

"nghỉ."

cả đám sáu người chia thành hai đội, bình thường có jeong jihoon chuyền bóng bổng từ xa nên úp rổ rất nhanh, hôm nay jeong jihoon không đến làm moon hyeonjun phải tự thân vận động, kết quả là trận đấu kéo dài thêm mấy tiếng đồng hồ.

kim jeonghyeon kéo vạt áo lau đi lớp mồ hôi dưới cằm, để lộ ra cơ bụng trơn nhẵn, tiến về chỗ khán đài ngồi phịch xuống.

"jeong jihoon dạo này bị điên hả? rủ đi không đi, nhắn tin cũng không trả lời."

"bận thôi."

"bận cái gì mà bỏ cả bóng rổ, không phải đang cân nhắc quay lại đường đua sao?"

moon hyeonjun không thèm trả lời, cầm nước từ đồng đội nốc một hơi dài. hắn ngồi bệt xuống sân cách chân kim jeonghyeon không tới vài met.

"tôi nghe bạn học cũ bảo cậu ta muốn trở lại thi đấu chuyên nghiệp, nhưng chẳng phải ngày xưa cậu ta đã gần như vào được tuyển quốc gia đó sao, nếu không phải vì chuyện kết hôn---"

một chai nước rỗng bay tới với tốc độ ánh sáng. kim jeonghyeon nhanh mắt, thẳng chân đá bay ra chỗ khác.

"gì vậy? không phải à?"

moon hyeonjun liếc kim jeonghyeon bằng nửa ánh mắt, nghe chướng tai vô cùng. jeong jihoon có làm cái gì cũng không đến lượt cậu ta lên tiếng.

"ai?"

"hả?"

"là ai nói?"

kim jeonghyeon híp mắt "kim kwanghee từng nói qua lúc jeong jihoon kết hôn được một năm, dù gì cũng đã lâu rồi."

kim jeonghyeon ngưng một chút lại nói.

"chuyện này anh ấy có biết không nhỉ? lee sanghyeok ấy?"

đáy mắt moon hyeonjun xao động. nhưng hắn vẫn không lên tiếng.

"jeong jihoon với lee sanghyeok hồi lúc còn ở trường có liên quan đết gì đến nhau đâu, lúc thầy huấn luyện thông báo cậu ta chuyển ban sang học đồ hoạ, trông chẳng tha thiết gì hết. nhìn là biết không đành lòng rồi."

vừa dứt lời, moon hyeonjun không nói không rằng bất ngờ vực dậy, lao người về phía kim jeonghyeon.

"chuyện này mà lọt ra ngoài thì người đầu tiên tôi tìm là cậu."

"tôi nói sai à?"

"này hyeonjun, đừng..." đồng đội nhanh chóng cách ly hai người ra. moon hyeonjun nhếch miệng, cái điệu cười không sợ trời đất của kim jeonghyeon làm cơ bắp của hắn lạnh đi vài phần.

"được rồi moon hyeonjun, cùng câu lạc bộ cả, buông ra đi. còn cậu nữa jeonghyeon, bớt nói cho đời bớt khổ đi."

cổ áo xốc xếch, lộ ra một mảng da thịt rắn rỏi. moon hyeonjun lùi mấy bước, chỉ thẳng vào mắt người nọ.

"tôi nói rồi, chuyện này mà lộ ra ngoài thì tôi không khách sáo đâu. ngày mai tôi không đến chơi bóng, các người tự liệu đi."

kim jeonghyeon nhìn theo dáng vẻ tức giận đến đáng sợ của hắn, nội tâm bỗng co thắt.

tại sao cứ nhắc đến jeong jihoon, moon hyeonjun lại trở nên mất bình tĩnh như vậy. ngày trước lúc bọn họ còn chơi ở trường đại học, moon hyeonjun luôn là người điềm tĩnh, thậm chí có phần kiệm lời. kim jeonghyeon chưa từng thấy hắn yêu đương với ai, dù trai hay gái hắn đều giữ một khoảng cách nhất định. duy chỉ có jeong jihoon là khác.

moon hyeonjun và jeong jihoon thân nhau như hình với bóng. ngoài lee sanghyeok, tần suất kim jeonghyeon bắt gặp moon hyeonjun đi cùng jeong jihoon là nhiều không đếm được. hai đứa bọn họ chọn cùng ban, vào chung một lớp, ngay cả thói quen hay sở thích đều giống nhau. vài lần kim jeonghyeon cố tình rủ jeong jihoon so trình, nếu moon hyeonjun lắc đầu, jeong jihoon hiển nhiên tự động hiểu mà không nhận lời.

cho đến một ngày, kim jeonghyeon nghe phong phanh jeong jihoon chuyển ban theo học đồ hoạ kĩ thuật. lúc đấy ngoài ngạc nhiên ra kim jeonghyeon cũng không thể làm được gì. căn bản kim jeonghyeon không quan tâm jeong jihoon làm cái gì, thứ cậu quan tâm đây chính là bóng lưng cao lớn vững chắc của moon hyeonjun.

cứ ngỡ tương lai sẽ được cùng moon hyeonjun sóng vai làm mưa làm gió ở tuyển quốc gia. kim jeonghyeon thậm chí nghĩ về giấc mơ olympic với hắn.

sau đó, moon hyeonjun thông báo từ chức đội trưởng của đội tuyển quốc gia.

tinh thần lẫn khả năng chạy sân của kim jeonghyeon sa sút không cản được. kể từ dạo ấy kim jeonghyeon mới ý thức rằng, ra là cậu không thể sống nếu không nhìn thấy moon hyeonjun, cậu có thể rời sân bóng, nhưng moon hyeonjun thì không.

đáng tiếc moon hyeonjun không biết.

.

moon hyeonjun mệt mỏi lết xác về đến nhà. mẹ hắn vừa hỏi sao gần đây thời gian hắn đến câu lạc bộ có vẻ nhiều hơn trước, hỏi hắn công việc người mẫu thế nào rồi.

"con nhận ít job hơn trước kia, công việc vẫn bình thường ạ."

"sao lại nhận ít job? con mệt lắm sao? hyeonjun?"

mẹ hắn vội tiến đến, sờ sờ mái đầu bóng bẩy vì mồ hôi, không có chút nào gọi là bài xích bộ dạng lấm lem hiện tại của hắn.

"con cảm thấy không khoẻ sao?"

moon hyeonjun mím môi cười, lắc đầu.

"không có, con bình thường thôi. chẳng qua hơi lười thôi mẹ ạ, mẹ đừng lo."

"vậy thì tốt rồi. có gì cứ nói cho mẹ biết, đừng có giấu trong lòng nghe chưa, con hổ này."

"dạ."

.

moon hyeonjun tắm rửa xong, hắn mặc quần nỉ thể thao phủ đến đầu gối, chân mang dép lê đi trong nhà, phía trên cởi trần, áo tank top vắt hờ hững trên bả vai màu đồng. moon hyeonjun gội đầu nhưng không buồn sấy tóc, mi mắt hắn rũ xuống lộ ra vẻ mệt mỏi.

chuyện kim jeonghyeon nói lúc sáng không phải hắn không biết, chỉ là hắn và jeong jihoon tự động không muốn nhắc lại. dáng vẻ đam mê bóng rổ ngày đó của jeong jihoon, làm sao mà moon hyeonjun bỏ qua được. bọn họ thân nhau đến vậy mà.

giữa tình cảm và ước mơ, hôm đó jeong jihoon đã chọn tình cảm, vì vậy không được phép hối hận. thậm chí ở hiện tại, dù lee sanghyeok bày tỏ muốn ly hôn, moon hyeonjun vẫn không cảm thấy jeong jihoon có chút gì đó gọi là hối hận.

chẳng qua jeong jihoon không cân bằng được giữa gia đình và đam mê.

màn hình điện thoại bắt đầu đếm giây. moon hyeonjun áp lên tai.

"nghe."

"cậu vừa ở câu lạc bộ về à?"

"ừm, sao biết."

phía bên kia cười hì hì "nghe giọng hơi lười biếng. lúc nãy nhắn không thấy cậu đâu nữa."

"ừm, mà..."

"sao?"

moon hyeonjun chớp mắt liên tục, có vẻ đang cân nhắc lời nói.

"chuyện cậu từ bỏ tuyển quốc gia để theo đuổi anh sanghyeok, đám kim jeonghyeon ai cũng biết."

"mình--"

cổ họng jeong jihoon bỗng nghẹn ứ.

"mặc kệ đi."

qua một lúc lâu mới có tiếng trả lời.

jeong jihoon liếm đôi môi khô khốc, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại.

"..."

"mặc kệ tụi nó thì được, anh sanghyeok thì không."

"chưa ổn định nữa à?"

"ừm." jeong jihoon thở dài trong điện thoại. "anh ấy dạo gần đây tuyệt tình lắm, mình không chắc có thể giữ a--"

"được mà."

"..."

"cậu làm được mà."

"ừm."

"jihoon?"

moon hyeonjun ngã ra giường, nước trên tóc liên tục nhỏ giọt hai bên thái dương, phần nệm phía sau gáy rất nhanh bị nước thấm ướt. moon hyeonjun vẫn kiên trì nằm đấy, dáng vẻ mệt mỏi rã rời.

"đôi khi không phải vì một tác nhân bên ngoài làm cậu không theo đuổi được ước mơ, có lẽ là do cậu và ước mơ đó không hợp nhau mà thôi."

jeong jihoon im lặng không trả lời.

"cậu thích nó nhưng cậu đã không chọn nó. vậy thì cớ gì nó lại chọn cậu."

"thế hả?"

"đừng đuổi theo thứ phù phiếm không thuộc về mình, trân trọng thực tại đi đã. những thứ ở hiện thực nằm trong bàn tay cậu mà cậu còn chưa lo xong, vậy cậu theo đuổi đam mê bằng cách nào!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeonglee