Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương mười tám

sự hụt hẫng và bàng hoàng dâng lên trong lòng, tưởng chừng như có thể vỡ vụn thành nước mắt bất cứ lúc nào.

lee sanghyeok hụt hẫng vì người ấy biến mất, biến mất không một chút dấu vết hay lời nói. khi thời gian qua đi, vết thương lặng lẽ đóng mài và để lại sẹo, khi cảm tưởng bản thân đã yên ổn rồi, jeong jihoon đùng một phát xuất hiện, không ồn ào khoa trương hay phải giãy nãy lên giống đứa trẻ thời đó. sau bao nhiêu chuyện, trông hắn trầm lặng nhiều đi, trưởng thành hơn và âm thầm hơn.

y như cái cách hắn xuất hiện đầy bất ngờ và lặng lẽ tối hôm qua.

nỗi đau canh cánh vô tình quay trở lại, không chỉ hụt hẫng thôi, mà còn ngạc nhiên tới mức bàng hoàng. một năm ly hôn, không gặp gỡ, không nhắn tin, vào cái ngày bọn họ có thể nhìn nhau lần cuối cũng chẳng nói được mấy lời, chỉ có vài ánh mắt lãnh đạm và cạn kiệt sức lực tinh thần, chỉ có mệt mỏi dai dẳng kéo dài, và chỉ có những lời nói vội vàng dừng ở đầu môi, cả đời sẽ chẳng thể nói ra.

thứ cảm xúc khó chịu không đầu không đuôi như hàng ngàn mũi dao găm vào người. lee sanghyeok thấy sự mâu thuẫn giữa anh của hiện tại và anh của quá khứ. lee sanghyeok thấy mình chơi vơi dù đứng trong sự lựa chọn mà anh cho là an toàn do chính mình đặt ra.

năm đó người bắt đầu là jeong jihoon, người kết thúc là lee sanghyeok. anh cứ nghĩ mình không thể yêu nữa, cứ nghĩ mình không còn cảm giác bên cạnh một ai đó nữa, và cứ đinh ninh rằng đối phương chính là người thay đổi và phạm sai lầm quá nhiều, dẫn đến tia hi vọng trong lòng lee sanghyeok chớm nở bao lâu nay cũng phải úa tàn.

lee sanghyeok cứ nghĩ, anh đã hết yêu jeong jihoon rồi.

vậy mà bây giờ khi người nọ bất thình lình xuất hiện trở lại, mọi sự đau đớn, nhung nhớ và giày xéo chồng chéo lên nhau như thể túa ra, ngập ngụa trong đáy mắt, những tưởng như chúng chưa từng rời đi, vẫn luôn hiện hữu trong tâm can anh.

sau buổi tan làm, lee sanghyeok lại đi trên hành lang vắng lặng buổi chiều, lại cúi gầm mặt bước vào thang máy và lại chực chờ một bóng dáng quen thuộc nào đó một lần nữa bước ra, như thể anh đang chờ đợi điều gì đó lâu rất lâu, trong lòng vừa quặn thắt vừa mong mỏi từng chút một. thật sự chỉ muốn gặp lại đối phương, dù cho cảm xúc này đã cạn hay chưa, còn yêu hay không thể yêu, hay là quá trễ để nói lời xin lỗi. từ tận thâm tâm, lee sanghyeok vẫn mong muốn nhìn thấy người nọ.

ít ra thì anh muốn biết người nọ vẫn ổn sau từng ấy chuyện, và có lẽ là giận hờn anh rất nhiều.

lee sanghyeok nghĩ.

cửa thang máy khép chặt, rồi chậm rãi mở ra, sau đó đóng lại và một lần nữa mở toang, thao tác bộp chộp bấm nút của lee sanghyeok bỗng trở nên cáu gắt. anh đứng tần ngần giữa thang máy, cửa đã mở, ánh nắng ngược chiều từ cửa sổ nhỏ thông gió ở hai bên tường chiếu trên nền gạch màu trắng ngà, nhìn nhức mắt vô cùng.

chẳng có bóng đen nào cả, cũng chẳng có ai ngoài lee sanghyeok. anh siết chặt nắm đấm, cố tình cấu vào mô da nhô lên của lòng bàn tay, sau đó thả lỏng, một vết tích màu đỏ nhạt như hình trăng khuyết hằn lên có chút rõ ràng lại có chút mơ hồ, tựa như jeong jihoon gieo vào tâm trí anh một bóng ma mờ ảo tối qua nhưng vô cùng rõ ràng ngay trước mặt.

lee sanghyeok mệt mỏi mở cửa vào nhà. nắng chiều xuyên qua cửa sổ đi vào phòng khách, rơi trên đầu ghế sofa. lee sanghyeok lê thân ngồi phịch xuống, tay phải đặt trên tay vịn của ghế, tay trái hờ hững để bên dưới, ngón trỏ cong lại, gõ lên tay vịn không theo quy luật nào. anh sẽ gõ đến khi bản thân nhẹ nhõm hơn và không còn gắt gỏng vì không nhìn thấy người kia.

cho đến lúc tiếng gõ tạch tạch dừng hẳn, đầu lee sanghyeok đã ngửa về sau, không nghiêng đầu theo quy luật nào, chậm rãi nhắm nghiền mắt và thiếp đi.

thời điểm lee sanghyeok giật mình tỉnh dậy, trong nhà không có mở đèn, nhìn ra cửa sổ càng không thấy ánh sáng, chỉ có một màu đen tuyền lạnh lẽo đến mức hiu quạnh.

lee sanghyeok ngủ ba tiếng đồng hồ, đúng một tư thế ngồi ngửa đầu trên ghế, hai tay hai chân buông thõng theo cơ thể gầy gò, khi tỉnh giấc thì cả người vì không cử động lúc ngủ nên tê rần. mất một lúc để anh có thể gượng dậy và đi về cửa sổ chưa đóng.

màu đen khiến lee sanghyeok thấy trống hoác khó chịu, trái tim cũng trống hoác không khác gì chiếc lồng. anh đi về phía công tắc, tách một tiếng mở đèn, rồi lại trở về bên bệ cửa sổ. gió bên ngoài thổi vào, bay mái tóc cũng màu đen đồng điệu với tâm hồn. ánh mắt lee sanghyeok nhìn lộn xộn vỉa hè bên dưới, chẳng thấy đường là mấy vì phố chưa lên đèn.

anh nhìn dọc theo dãy đèn cao ngất, như đang xếp hàng từ xa đến đây, hình như đồng hồ điểm bảy giờ tối, đèn đường bất ngờ thi đua nhau mở lên, soi sáng cả khu phố.

"?"

lee sanghyeok nhíu mày, đôi đồng tử giãn ra, cố thu hết hình ảnh bên dưới vỉa hè cạnh cột đèn lớn dưới kia, nơi bóng dáng quen thuộc mà lạ lẫm ấy lặng lẽ hiện trong tầm mắt anh, dù là cách xa năm mươi tầng lầu, lee sanghyeok không muốn bỏ lỡ.

người nọ như thể ý thức được đối phương cũng nhìn mình, người bên dưới phối hợp ngẩng đầu, điếu thuốc cháy dở kẹp trong tay chưa kịp hút, tàn tro chạy đua theo thời gian chậm rãi rớt xuống lòng đường. hai ánh mắt bất ngờ va phải nhau, tựa như ngàn năm ánh sáng mới gặp lại, xúc cảm nóng hổi ở hai ngón tay truyền tới hắn, khiến hắn đau đớn dù không rõ đau vì cái gì.

lee sanghyeok phía này cũng cảm thấy nóng hổi đầu mũi, hai mắt nồng lên. ánh mắt sâu hoắm của jeong jihoon xoáy vào nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng của anh, làm nơi nào đó của anh nhoi lên, âm ỉ rỉ máu.

tha thiết, nhớ nhung, trăn trở, băn khoăn và tự trách. mọi thứ xúc cảm như ùa về, như rắc muối vào vết thương cũ xa xưa, không cách nào quay đầu.

anh chớp mắt, thấy lòng ẩn đau.

một cái chớp mắt khiến anh vụt mất bóng dáng ấy một lần nữa.

jeong jihoon lại biến mất, không một dấu vết, thậm chí như chưa từng xuất hiện.

thân thể cạn kiệt rã rời.

lee sanghyeok tuỳ ý trùm khăn tắm lên đầu, không thèm lau hay sấy, mặc kệ mái tóc ướt đẫm, nước từng giọt to nhỏ rơi xuống cổ, rơi xuống bả vai ướt hết áo.

tiếng chuông cửa vang lên một lần rồi im bặt.

lee sanghyeok cụp mắt, nhìn chằm chằm chiếc bánh kem trắng muốt, trang trí bằng chocolate, vụn bánh oreo và tấm thiệp nắn nót từng nét, đặt dưới thềm nhà, vừa mở cửa liền thấy.

"sinh nhật vui vẻ."

bốn chữ viết bằng tay, gọn ghẽ cứng rắn từng nét một, viết ở giữa tấm thiệp bằng bút máy. nhìn kĩ lại thì thấy ở đáy tấm thiệp, có thêm một dòng chữ nhỏ rất nhỏ, đề những con số và vài chữ cái.

là số điện thoại của jeong jihoon và dòng chữ 'làm ơn gọi lúc anh thật sự cần!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeonglee