Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. giữa chúng ta là chuyện cả đời

Mục tiêu sử dụng điện thoại ba mươi phút mỗi ngày của Sanghyeok vì chuyện yêu đương mà mãi chưa vào khuôn khổ. Vì vậy đến thời điểm anh nghĩ rằng mình phải hạ quyết tâm mà thông báo với người yêu, Jeong Jihoon ở bên kia liền ôm đầu than thở. Bình thường trò chuyện với nhau đếm gộp lại chắc cũng chỉ được ba mươi phút, bây giờ chỉ còn lại một phần trong ba mươi phút. Hắn phụng phịu nói rằng Lee Sanghyeok tiết kiệm thời gian quá. Anh lại bảo nếu thực sự tiết kiệm thì đã không nhắn tin cho em rồi.

Phũ thật.

Hầu hết thời điểm, trạng thái khi ở bên nhau của bọn họ là một người nói, một người nghe. Nếu câu hỏi của Jihoon ở trong phạm vi Sanghyeok có thể trả lời được, anh đều cố gắng trả lời. Ở chiều ngược lại, trước mặt anh, Jeong Jihoon cũng không bướng bỉnh và lý sự giống như khi trò chuyện cùng người khác. Nếu Sanghyeok đã nói, hắn sẽ cố gắng hiểu.

Thứ Sáu, GenG có trận đấu với NS. Lúc cả đội ngồi trong phòng nghỉ, Joo Minkyu buồn miệng trêu anh mình: "Anh Jihoon dạo này tu thành chính quả rồi ha."

Jeong Jihoon đầu đầy dấu hỏi quay sang nhìn nó, cu cậu lại ngoảnh ngoắt đi nói chuyện với Park Jaehyuk: "Ngoài anh Faker với anh Jihoon có ai chưa từng có người yêu không nhỉ?"

Lời đồn về chuyện tình yêu của Lee Sanghyeok gần như không có, ngay cả tin đồn truyền miệng giữa các tuyển thủ cũng không. Chỉ có truyền thông đôi ba lần khơi lên một vụ nhưng chẳng ai tin cả.

Park Jaehyuk thuận miệng trả lời: "Anh Sanghyeok từng có rồi mà."

Lúc bình thường đối với những chuyện này Jeong Jihoon chỉ nghe xong rồi thôi. Thế nhưng lần này cái tên của người kia xuất hiện, được đặt trong một câu mang tính công phá quá lớn, hắn có muốn cũng không bỏ qua được.

"Ai cơ?"

Park Jaehyuk đáp: "Sao anh mày biết được. Nghe từ lâu lắm rồi. Mày hỏi Siwoo may ra."

Vậy là ngày hôm đó Son Siwoo đã thua rồi thì chớ, còn phải nghe con mèo cam lải nhải hỏi mình câu chuyện quái quỷ.

"Tao không biết đâu. Chưa nghe bao giờ luôn ấy chứ. Sanghyeokie hyung của tao có bồ á?"

Jeong Jihoon mỗi lần ở cùng 98-line là bản tính trẻ con không giấu đi đâu được. Hắn chẳng thèm ư hử gì, lấy cái tay chỉ vào Park Jaehyuk đang yên vị trên ghế: "Ông này bảo."

Park Jaehyuk nhướn mày nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt nghi hoặc: "Mày hứng thú đến chuyện riêng tư của người khác từ bao giờ vậy?"

Son Siwoo tranh thủ chen mồm vào: "Mày cũng thế còn gì. Không biết còn truyền thông bẩn."

Park Jaehyuk thanh minh: "Tao nghe được lúc Wangho nói chuyện với anh Junsik mà."

Cặp bố mẹ chí chóe với nhau chán chê, không để ý đứa con cao lớn vượt trội từ lúc nào đã lủi đi mất. Nếu như là lời từ Han Wangho và đàn anh SKT, vậy mức độ chính xác không phải nghi ngờ. Vốn dĩ Jeong Jihoon luôn chắc mẩm Lee Sanghyeok chưa từng ở trong một mối quan hệ yêu đương với ai trước hắn, bản thân anh cũng không chủ động nhắc một lần nào, vậy nên câu chuyện đột nhiên biết đến này làm hắn cảm thấy khó thích ứng.

Lee Sanghyeok có thể yêu ai được? Anh đã yêu một người như thế nào?

Càng nghĩ càng cảm thấy khó tin. Không phải không tin rằng Lee Sanghyeok đã từng thích người khác ngoài mình, chỉ là hắn không hiểu nổi người như anh sẽ chia tay vì lý do gì được.

May mắn là tuy anh người yêu rút ngắn thời gian trò chuyện nhưng không cấm cửa Jeong Jihoon làm phiền trong hộp thoại của bọn họ. Hắn gửi liền hai mươi cái sticker mèo béo khóc nhè trông đến là đáng thương, và tất nhiên, không hi vọng sẽ được Lee Sanghyeok trả lời ngay tắp lự.

Ở bên này sau khi chiến thắng cuộc tỉ thí võ mồm cùng Park Jaehyuk, Son Siwoo thần bí kéo gã vào một góc, đè thấp giọng nhất có thể: "Jihoon có kể cho mày cái người gần đây nó thích không?"

Park Jaehyuk trố mắt nhìn bạn thân, suýt thì rưng rưng cảm động: "Vậy là mày cũng biết à? Đm làm tao cứ phải nghẹn mãi không dám nói với ai."

Thế nhưng chưa kịp vui mừng, Son Siwoo đã đốp thẳng một câu làm Park Jaehyuk tái mét mặt: "Mày nghĩ có phải anh Sanghyeok không?"

Son Siwoo đã quan sát một thời gian rồi. Tuy rằng Jeong Jihoon tương đối kín đáo, nhưng phản ứng của hắn mỗi lần nhắc đến vị đàn anh kia rõ ràng có chuyển biến kì lạ. Vào lần trước cô gái mà anh giới thiệu còn kể lại, hai người họ vốn dĩ đang trò chuyện ăn ý với nhau, thậm chí còn gặp mặt trực tiếp, vậy mà đùng một cái Jeong Jihoon lại nói hắn cảm thấy không phù hợp.

Người ngồi bên cạnh lắp ba lắp bắp mãi không thể thốt ra được câu hỏi từ tận đáy lòng. Son Siwoo trông hắn khờ khạo mà thương xót: "Đúng rồi. Anh Sanghyeok gay. Không phải thích cả nam cả nữ như thằng nhà mình đâu mà là gay đấy. Mày sinh ra để làm cân bằng trí thông minh đồng niên 98 à?"

Có lẽ là hai tiếng "nhà mình" này đã nịnh nọt Park Jaehyuk, khiến gã cảm thấy đều là người một nhà cả, bị người ta chửi vài câu cũng đâu mất gì. Son Siwoo thấy mình nói đến thế rồi thằng kia vẫn ngẩn tò te bèn ngán ngẩm đi ra ngoài.

Ngày hôm sau T1 có trận đấu, đến hai giờ sáng Sanghyeok mới trả lời tin nhắn của Jihoon, lại còn nói với hắn đừng spam sticker như vậy, lúc mở lên sẽ tưởng máy bị lag. Jeong Jihoon bức xúc gọi điện cho anh, giọng mếu máo trách Sanghyeok đã bỏ bê mình còn giở giọng lạnh lùng.

Sanghyeok mềm lòng trước bạn trai nhỏ, mềm cả giọng nghĩ cách dỗ hắn: "Rồi sao mà em khóc nhiều thế?"

"Chả biết."

"Liên quan tới anh hả?"

"Chả biết."

Lúc hắn còn đang giả vờ hậm hực, đầu bên kia bỗng nhiên nói bằng tông giọng lạ lẫm.

"Em bé."

Jeong Jihoon không thích loại xưng hô này. Hắn ít tuổi hơn Sanghyeok là thật, nhưng em bé là từ để chỉ Lee Sanghyeok, hoàn toàn không có chút liên quan nào đến hắn cả.

"Nói thử với anh xem. Anh có tiếc gì em đâu nào?"

Nhưng Sanghyeok biết dỗ người ta quá, làm cho Jeong Jihoon đang khẩn trương vì những gì nghe được khi nãy cùng từ từ bình tĩnh. Bây giờ không phải lúc để nhắc đến chuyện kia, không gian không thích hợp, thời gian cũng không thích hợp. Vậy là hắn chỉ đành làu bàu phản đối: "Anh tiếc thời gian còn gì."

Đầu bên kia rõ ràng có tiếng cười khẽ. Hắn nghĩ người ta chuẩn bị trêu mình, ai ngờ Lee Sanghyeok lại nói: "Nhưng thời gian để làm Jihoon hạnh phúc thì không."

Jeong Jihoon im lặng. Mơ màng hắn thấy mình giống như bị đàn ông tồi trêu đùa tình cảm. Đó chẳng phải văn vẻ của mấy gã bên ngoài ôm ấp phụ nữ, về nhà ngọt nhạt với vợ con đấy à. Kết hợp với việc Lee Sanghyeok là tình đầu của hắn, trong khi hắn không phải tình đầu của anh, Jeong Jihoon càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình số khổ.

"Lại nghĩ linh tinh cái gì đấy?"

Trí tưởng tượng mới đi được nửa đường đã bị ngắt mạch, Jihoon lắc lắc đầu, trả lời Sanghyeok: "Hông. Tại đột ngột bị người ta lạnh nhạt làm em buồn thôi."

"Nhưng mà em biết rồi. Lúc nào nhớ vợ em sẽ ngồi đọc sách. Vợ không đọc sách tình yêu thật à? Đống sách khoa học đó đọc vào..."

Sanghyeok nằm trên giường nghe bạn trai nhỏ ở bên kia nhiệt tình phân tích cho mình, cuối cùng dưới giọng nói đều đều thân thuộc đó, anh lơ đãng chìm vào trong giấc ngủ.

Trước đây có cho tiền Jeong Jihoon cũng không nghĩ có ngày mình lại treo điện thoại chỉ để nghe tiếng hít thở ở đầu bên kia. Hắn nằm ngửa trên giường, hai tay đặt lên bụng, điện thoại thì đặt ở ngang tai, hơn ba mươi phút sau mới tắt. Nếu không phải sợ Sanghyeok ngủ dậy phát hiện máy mình đã sập nguồn thì hắn còn muốn để như vậy đến sáng.

Bẵng đi hai ngày, bọn họ mới lại hẹn gặp mặt. Gần đây tình hình thi đấu của T1 không thể nói là quá tốt, Jihoon lưỡng lự không biết có nên hỏi anh chuyện kia hay không. Để trong lòng lâu ngày thì khó chịu, nói ra lại sợ người ta không vui. Hắn tham khảo ý kiến của Son Siwoo, không hề biết người bên kia đã đoán ra được đối tượng của mình.

Jihoon: Anh thấy sao? Em có nên không?

Siwoo: Thì mày phải nói xem anh kia đang áp lực chuyện gì chứ. Nếu nghiêm trọng quá thì để hôm khác, còn không thì nói luôn đi. Cứ làm như mày hỏi xong thì hai người cãi nhau to ấy.

Đúng là vậy thật. Với tính cách của Sanghyeok, anh sẽ không để bọn họ xảy ra khúc mắc. Nhưng không hiểu sao hắn cứ có linh cảm mối quan hệ trước đó của anh kết thúc không vui vẻ. Nếu cứ cố ý nhắc lại, chỉ sợ sẽ động vào vết thương trong lòng.

Vì vậy lần này, Jeong Jihoon đã tìm đến Ryu Minseok trước.

Nói đúng ra mối quan hệ của bọn họ cũng tương đối kì lạ. Quen biết nhau khi còn quá trẻ, sau này trưởng thành rồi, nhìn đến đối phương lại không thể không nghĩ đến những chuyện trong quá khứ. Mỗi lần đều có cảm giác như gặp lại bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, bao nhiêu chuyện xấu hổ đều bị người ta biết cả.

Đáng tiếc, Ryu Minseok cũng không hề biết gì về lịch sử yêu đương của Lee Sanghyeok. Ngoại trừ việc anh đội trưởng của nó là người đồng tính, nó chưa bao giờ nghe ai kể anh Sanghyeok từng có người yêu hay từng thích người khác. Trong mắt Ryu Minseok, Lee Sanghyeok là người sẽ không dính dáng đến những chuyện tầm thường thế này. Vậy nên khi biết được anh và Jeong Jihoon yêu nhau, nó đã phản ứng kịch liệt. Bên cạnh việc không mấy tin tưởng Jeong Jihoon sẽ thích đàn ông, thì nó còn gặp cơn khủng hoảng khi phát hiện nhận thức của mình bấy lâu nay bị sụp đổ.

Ryu Minseok ra về, lời một cốc nước, lỗ mười lăm phút đồng hồ và không có tiết lộ nào giá trị.

Jeong Jihoon đau đầu nhìn mọi chuyện lại về con số không. Lúc này bao nhiêu tội lỗi được đổ lên đầu Park Jaehyuk. Xạ thủ đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi bỗng nhiên hắt hơi liên tục, bao nhiêu người quay lại nhìn làm gã ngượng ngùng phải vội thanh toán.

Buổi tối trước khi gặp Sanghyeok, Jeong Jihoon đã tự hứa với lòng sẽ chỉ nhắc đến những chuyện vui vẻ. Chỉ là tâm trạng bồn chồn của hắn rốt cuộc vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Lee Sanghyeok không bỏ qua được, ngồi một bên dỗ ngọt.

Jeong Jihoon vốn dĩ với chuyện này tâm lý đã không vững vàng, người ta nói đến như vậy hắn cũng không nhịn nữa: "Anh ta là người như thế nào vậy anh?"

"Hả?"

"Người yêu cũ của anh ấy."

Sanghyeok ngẩn người. Không rõ Jeong Jihoon đã nghe được từ đâu. Chuyện năm đó trong giới cũng có vài người loáng thoáng biết, chỉ là bọn họ hầu như đã giải nghệ rồi.

Anh cười nhạt hỏi hắn: "Sao tự nhiên lại tò mò thế?"

Móng tay hắn gãi nhẹ vào lòng bàn tay Sanghyeok, cảm nhận biến hóa trên cơ thể anh: "Làm gì có ai không tò mò chứ. Em muốn hỏi anh nhiều lắm. Bọn anh quen nhau khi nào? Bên nhau bao lâu? Sao anh lại thích người ta?"

Hoặc là, anh thích em hơn hay thích người ta hơn?

"Lâu quá anh không nhớ nữa rồi."

Sanghyeok bị hắn sờ đến hơi nhột, bàn tay vô thức muốn rút khỏi tay hắn. Hành động này trong mắt Jeong Jihoon đại biểu cho việc anh né tránh. Bao nhiêu năng lượng để dành đến buổi tối hôm nay trong chốc lát bị rút cạn.

Sanghyeok nghe người yêu mình cất giọng buồn buồn.

"Anh chả yêu em."

Lúc nói những lời này, cả môi và cằm hắn đều hơi rung. Biểu cảm trên khuôn mặt không giống như chỉ đang giận lẫy. Jeong Jihoon buồn thật. Trái tim Sanghyeok nhói lên khi não bộ đưa ra kết luận này. Dù anh không hiểu vì sao một người giống như hắn lại buồn vì những chuyện như thế.

Sanghyeok đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh ram ráp. Bao nhiêu lời muốn nói đột nhiên lại cảm thấy không cần phải nói nữa. Thực ra Sanghyeok luôn nghĩ rằng, nếu chẳng may ngày hôm nay anh chia tay người này, tương lai anh cũng sẽ không nhắc về hắn với người kế tiếp.

Không thể nói những ngày tháng đó anh đã rất hạnh phúc. Càng không thể nói anh chẳng hạnh phúc chút nào cả. Không muốn chối bỏ quá khứ, cũng không muốn làm đau lòng người hiện tại.

Sanghyeok nghiêng đầu, cố tìm tòi trong đôi mắt kia câu trả lời cho cõi lòng rối rắm.

Phải rồi, tại sao anh lại nghĩ nhiều như vậy.

Trong hai bức thư gửi cho nhau, lời bọn họ nói rõ ràng là chuyện cả đời.

Giữa đêm tối, anh rướn người mình lên vòng hai tay ôm lấy cổ người bên cạnh. Đầu mũi chạm vào đầu mũi, Sanghyeok cảm nhận hơi thở của đối phương gấp rút phả vào mình. Trong lơ đễnh, có thứ gì đó đã kịp chui vào khoang miệng, mãnh liệt quét một hồi như để trút hết xúc cảm tiêu cực vào trong. Jeong Jihoon ngấu nghiến cắn mút như hổ đói, một bàn tay hắn đặt ở sau đầu, tay còn lại từ lúc nào đã bóp mạnh vào đùi anh. Sanghyeok để mặc cho hắn giày vò mình, đến khi cảm xúc nguôi ngoai lại, Jeong Jihoon mới tiếc nuối buông người ra.

Hắn cúi gằm đầu xuống. Rõ ràng mình mới là người bị bắt nạt, vậy mà Sanghyeok lại phải lần nữa dịu giọng dỗ dành.

"Không đâu." Dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt hắn, Sanghyeok nói tròn vành rõ chữ: "Em không biết anh yêu em thế nào đâu."

Cũng trong đêm đó, Bae Junsik cùng Lee Jaewan bắt gặp cảnh Jeong Jihoon tiễn Sanghyeok về. Lee Jaewan lúc bình thường trông như nóng nảy nhưng bây giờ còn bình tĩnh hơn bạn mình. Anh kéo người đang muốn tiến lên hỏi tội Sanghyeok ra sau, đợi Sanghyeok vào hẳn rồi bọn họ mới cùng nhau đi tiếp.

Trong phòng, Bae Junsik vừa nhận khăn giấy của Lee Jaewan vừa hỏi: "Sanghyeok có đang hạnh phúc không?"

Hỗ trợ của SKT chậc lưỡi nhìn người đàn ông có vợ mất hết cả hình tượng trước mặt mình, càu nhàu nói: "Còn khóc nữa. Mày ủy mị hơn cả Jeesun."

Bae Junsik dĩ nhiên không đồng ý: "Vợ tao bảo tao khóc thì em ấy dỗ. Mày thì biết chó gì."

Lee Jaewan liếc anh một cái nhưng không nói gì.

Trời đêm hơi se lạnh, cũng lại là một đêm không trăng sao.

Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, bọn họ chỉ cần đứa trẻ từng khóc trong mơ khi đó có được hạnh phúc ở hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com