Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. "you should be kissed and often, and by someone who knows how"

w: có tình tiết nói đến kết quả thi đấu (không tốt) trong kì w của gen, chỉ nhằm phục vụ cốt truyện, ngoài ra không đề cập đội chiến thắng. những chap tiếp theo sẽ có tình tiết anh sanghyeok nghỉ thi đấu sớm.

Lòng người lộn xộn như tổ kiến vỡ, trời cũng cau có trút mưa hai ngày liền. Cả thành phố trôi lềnh bềnh như chiếc quan tài gỗ nhẹ giữa biển nước đang lên.

Vài ngày liên tiếp Jeong Jihoon sau khi luyện tập là lập tức trở về phòng, đồng đội dù biết tâm trạng hắn không tốt nhưng mỗi lần hỏi đến người ta lại cáu kỉnh, vì vậy cũng không tiện đào sâu thêm.

Tuần sau sẽ phải bay sang thành phố khác. Từ đầu năm đội hình của GEN luôn cố định, lần này ban lãnh đạo muốn tìm điểm đột phá, bèn tuyển thêm một phân tích viên hỗ trợ. Đối với Jeong Jihoon, giấc mơ vô địch Chung kết thế giới đã dần trở nên ám ảnh. Một chiếc cúp có thể đập tan những nghi ngờ bủa vây, cũng sẽ triệt để xóa bỏ những lời thì thầm sau lưng đã đeo bám cùng cái tên "Chovy" trong những năm dài đằng đẵng.

Thành phố về đêm mịt mù.

Dù đã cố gắng liên hệ với Lee Sanghyeok kể từ đêm đó nhưng hắn vẫn không nhận được hồi âm. Jeong Jihoon không cam lòng để mối tình đầu kết thúc chỉ vì phút nóng giận nhất thời, cũng không thể để Sanghyeok dùng một dòng tin nhắn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người họ.

"Ngu hơn chó."

Park Jaehyuk nhìn người cứ vừa luyện tập xong lại thẫn thờ, cảm thấy mình uống nước cũng nghẹn. Gã có vẻ mệt mỏi, song cuối cùng cũng không đưa ra lời khuyên gì. Không thể nghĩ xấu về người đàn anh kia, cũng không làm cách nào nghĩ tốt. 

Jeong Jihoon hiểu. Kể từ lúc Sanghyeok không trả lời tin nhắn, hắn đã trở thành kẻ không có tư cách huênh hoang. Người gần ba mươi tuổi quả nhiên nói được làm được. Trước kia vu vơ cười bảo với người khác rằng hắn chẳng qua là thứ góp vui, vậy nên bây giờ khi Jeong Jihoon khiến anh bực bội, Lee Sanghyeok nói bỏ liền bỏ.

Ryu Minseok nghe Park Uijin kể chuyện, trong lòng thoáng sững sờ.

Đồng hồ chỉ đúng mười một giờ, nó nghĩ ngợi mãi, quyết định đi xuống cửa hàng tiện lợi mua cho Lee Sanghyeok một cái muffin chuối. Lúc bước vào phòng, Sanghyeok còn đang ngồi trên giường xoay cổ tay, thấy nó thì gật đầu nhẹ một cái: "Chuyện gì thế?"

Ryu Minseok tự nhiên giơ tay lên lắc lắc túi đồ: "Món mới ở cửa hàng tiện lợi. Em mua cho mọi người."

Sanghyeok nhoẻn cười. Anh không thích đồ ngọt nhưng cứ nhìn thấy là lại muốn thử. Cẳng tay vươn ra đón lấy chiếc bánh từ Ryu Minseok, động tác nhanh nhẹn đút ngay vào miệng.

Hỗ trợ nhận được dấu tay tán thành của người kia liền thở phào. Cậu đặt túi đồ xuống ghế, tiến đến ngồi xuống mép giường.

"Em nghe anh Uijin kể."

Miếng bánh vẫn đang được nghiền trong miệng, Sanghyeok ừ hứ một tiếng, đợi Ryu Minseok nói hết. Từng ấy năm trên đời, ngoại trừ những chuyện vô thưởng vô phạt, còn lại Sanghyeok luôn cẩn thận cân nhắc. Đặc biệt đối với vấn đề riêng tư như tình cảm, anh hiếm khi tự mình bộc bạch.

Ryu Minseok vò đầu bứt tai, thấy người kia thật lòng không có ý định mở lời, nó cuối cùng lựa chọn quay lưng đi khép cửa lại.

Sanghyeok ăn xong bánh cũng không tiếp tục thực hiện bài tập tay nữa. Anh xỏ đôi dép lê bên cạnh giường, tiến đến gần cửa sổ, mở toang hai cánh cửa.

Nhà cao tầng nối tiếp nhau, đèn điện sáng bừng toả rộng khắp tầm nhìn. Sanghyeok đã chứng kiến thành phố này thay da đổi thịt trong cả thập kỉ qua, cũng đã thấu cảnh nhìn người đến rồi đi ngay trước mắt.

Vụ việc tấn công qua email vẫn chưa dừng lại. Mỗi ngày Sanghyeok lại nghe quản lý cập nhật tình hình, song dường như phía bên đội tuyển kia không nhận được bất kì thư đe doạ nào mới.

Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Sanghyeok cảm thấy có lỗi với cơ thể mình. Không chỉ tâm trạng bị ảnh hưởng mà những thói quen tốt cũng không thể nghiêm túc thực thi.

Lại nói, ngày hôm qua Lee Minhyung cố tình nhắc tới Jeong Jihoon ngay trước mặt anh, nói rằng người đó gần đây trạng thái cũng rất tệ.

Anh khẽ thở dài, cảm thán mình đã quá nóng vội.
Những đứa trẻ hình như chịu tác động từ bên kia, ngày nào cũng góp đôi lời. Sanghyeok ngược lại vẫn không chịu phản ứng.

"Anh nghĩ hai người họ có thể cãi nhau ghê gớm đến mức nào được? Jeong Jihoon chắc chắn không dám bật anh Sanghyeok, anh Sanghyeok cũng chẳng quá quắt tới mức bắt bẻ chuyện cỏn con." Moon Hyeonjoon chen lời giữa lúc hỗ trợ cùng đường trên thảo luận. "Chẳng chóng thì chày bọn họ cũng quay lại, em thề đấy."

Không có ai tung hứng cùng, nó chán nản đề cập đến chuyện khác. Một vài ngày sau đó không ai còn nhắc tới chuyện tình yêu của anh đội trưởng, vậy mà đúng lúc này, chúng lại nhìn thấy chuyện kì quái.

Cái tên thường xuyên xuất hiện trên đầu lưỡi mấy ngày trước đột nhiên ngồi chễm chệ trong phòng anh Sanghyeok trước ngày cả đội lên máy bay ra nước ngoài.

Hình như anh ta bị dính mưa, tóc ướt phủ trước trán, áo đồng phục cũng thấp thoáng dán sát vào ngực. Lee Sanghyeok loay hoay đứng một bên hong khô cơ thể cho hắn bằng máy sấy, vừa làm vừa cằn nhằn hắn không biết chăm sóc cho mình.

Moon Hyeonjoon cấu eo Choi Hyeonjoon một cái làm anh suýt chút nữa hét lên. Ryu Minseok ở bên ngoài chứng kiến, cả mày và trán đều co rúm lại.
Tình yêu loài người kì lạ quá, nó không sao hiểu được.

Park Uijin âm thầm thở phào. Nếu chỉ vì chuyện y nhàm chán đọc to bình luận trên mạng mà hủy hoại mối quan hệ của Sanghyeok, y sợ trời không độ mình.

Hai người trong cuộc hoàn toàn không phát hiện ra động tĩnh bên ngoài. Sanghyeok chăm chú lau tóc cho Jihoon, hoàn toàn không nhìn ra hắn bị mất đi lạng thịt nào. Thậm chí gương mặt hắn vì tích nước mà càng tròn hơn, hai mắt híp lại, lúc ngước lên nhìn ngố không thể tả.

"Hyeok làm thế là phạm pháp đấy." Cái thây gấp rưỡi lại lần nữa ôm ngang bụng anh, giọng mũi nghẹn ngào oán trách. Ngày hôm nay hắn lợi dụng lúc gặp được Sanghyeok ở bên dưới tòa nhà mà lẽo đẽo theo anh lên đây bằng được. Có lẽ bởi vì trông bộ dạng hắn khi đó quá đáng thương, Lee Sanghyeok cũng không thể dằn lòng được.

Sanghyeok xoa đầu hắn, bất giác giọng cũng nhẹ lại: "Thế em có báo cảnh sát không?"

Jeong Jihoon phối hợp lắc đầu, khuôn mặt áp vào vùng bụng phẳng lì.

"Không nỡ."

Người ngoài hai mươi dẫu có ngây ngô đến đâu thì cũng biết giữ lấy chút thể diện, huống hồ Jeong Jihoon lại là kẻ mang cái tôi cao ngất, thế mà chỉ vì hai chữ "không nỡ" này liền phá vỡ quy tắc của mình.

Cũng may Lee Sanghyeok vẫn còn mềm lòng, chuyện giữa hai người họ còn kịp thời cứu vãn.

Người anh em của hắn ngược lại dường như không mấy hài lòng.

"Cho bọn em một cơ hội. Qua chuyện này em cũng tỉnh ra rồi."

Trở về trụ sở, Jeong Jihoon nhận lấy cốc nước từ Park Jaehyuk, tiện thể trả lời thắc mắc của gã.

Park Jaehyuk lộ vẻ chần chừ, cuối cùng vẫn hỏi: "Vỡ mộng à?"

Gã không thích đàn ông, đương nhiên sẽ không bao giờ có chuyện phải lòng Lee Sanghyeok. Nhưng đàn anh là kiểu người mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ, nếu được ở bên người này thì hẳn là phúc phận trời ban.

Đáng tiếc, loại thần thánh hóa này là con dao hai lưỡi. Đặt người lên quá cao, rơi xuống lại quá sâu.

Rốt cuộc Lee Sanghyeok cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, có hỉ nộ ái ố, có những lúc chông chênh và đưa ra quyết định sai lầm như bất kỳ ai khác.

"Không phải." Jihoon lắc đầu, đặt lại cốc nước lên bàn. "Trước đây em luôn ỷ lại dù có chuyện gì xảy ra, Sanghyeok cũng đủ bình tĩnh và vững vàng để giúp chúng em vượt qua."

Trong mắt hắn có thứ gì loé lên rồi tối lại: "Bây giờ em hiểu rồi, muốn cùng người ta đi tiếp thì chính mình cũng phải vững vàng."

Park Jaehyuk không nói gì.

Kì Chung kết thế giới nhanh chóng khởi tranh. Cặp đôi vừa mới gương vỡ lại lành cũng không có cơ hội để hâm nóng tình cảm. Rõ ràng việc ở bên Lee Sanghyeok khiến cho áp lực phải giành được chức vô địch dường như càng bành trướng hơn, đến mức có những đêm hắn nằm mơ cũng thấy mình đang luyện tập. Tỉnh dậy trời còn âm u, đồng hồ nhấp nháy chỉ hơn bốn giờ.

Xuyên suốt giải đấu bọn họ hết scrim, họp chiến thuật, phỏng vấn, rồi lại scrim. Thỉnh thoảng hắn bắt gặp Sanghyeok ở sảnh khách sạn, cả hai chỉ gật đầu nhẹ. Tin nhắn gửi cho nhau cũng ít dần rồi mất hẳn.

Đồng phục Chung kết thế giới của các đội đều là màu đen. Lúc quay chụp tư liệu tập hợp cả đống người, vậy mà hắn vẫn có thể nhận ra Sanghyeok trong tích tắc. Người đó cứ vài phút lại đưa tay lên vuốt tóc mái, đôi mắt thi thoảng cong lên cười đùa cùng mấy người đồng đội. Jeong Jihoon không tập trung vào anh quá lâu. Giữa bọn họ còn cần nói rất nhiều chuyện, nhưng trước hết phải đợi kết thúc kì Chung kết này.

Đồng đội cũng nhận ra quyết tâm lần này của hắn. Dường như trong cả năm nay, ngoại trừ thời điểm khó khăn giai đoạn đầu, đường giữa của bọn họ chưa khi nào quyết liệt như lúc này.

Đáng tiếc, trải qua trăm vạn khổ ải, thần may mắn vẫn không mỉm cười.

Thất bại ở Chung kết thế giới lần này mức độ hủy hoại dường như còn mạnh hơn lần trước.

Lúc nhà chính nổ, Jeong Jihoon cảm thấy cơ bắp trên người mình co giật dữ dội. Đồng tử hắn giãn ra, thời gian ngưng đọng lại. Gương mặt trống rỗng phản chiếu nhạt nhòa trên màn hình, trong khi bên tai là âm thanh reo hò vang vọng.

Trong một tuần sau đó, Jeong Jihoon không có tâm trạng để suy nghĩ đến những chuyện khác. Hắn đã bay về Hàn, thậm chí còn kịp trở về nhà mẹ. Cuộc hẹn với Sanghyeok còn bỏ ngỏ do cả hai đều không xếp được lịch, vả lại Jeong Jihoon muốn ổn định bản thân mình trước khi gặp anh.

Phía bên này, Lee Sanghyeok cũng không kì vọng gặp được hắn. Trở về từ giải đấu, Sanghyeok chưa có lúc nào rảnh rỗi. Tin nặc danh tới ngày một nhiều, nhưng lần này thay vì gửi tới công ty, đối phương đã gửi trực tiếp về địa chỉ nhà riêng của anh.

Việc truy vết không có tiến triển. Thậm chí tình hình càng trở nên tồi tệ khi anh nhận được cuộc gọi từ mẹ Jihoon. Mẹ nói, có người đã gửi thư đến đó.

Nhiều năm sau, Sanghyeok vẫn nhớ như in từng cảnh vật trước mắt anh ngày hôm đó. Ngoài trời lạnh buốt. Một mình anh ở trong phòng ký túc xá vì những đứa trẻ đã về thăm nhà. Cửa sổ luôn mở hé ra để cho không khí vào, ngoài ý muốn lại khiến Sanghyeok vì vậy mà bị cảm. Lúc nhận được điện thoại, anh đang đứng cạnh lan can, chắc nịch đáp có thể cùng Jihoon giải quyết chuyện này.

Ở đầu bên kia, người phụ nữ khẽ lắc đầu. Bà xoa vòng tay, nhẹ nhàng đáp lời.

Có lẽ là rất dài, hoặc có lẽ chỉ vài câu thôi.

Sanghyeok hơi khó thở. Anh chỉ kịp nhớ trước khi tắt điện thoại, mẹ nói rằng mẹ không muốn Jihoon suy sụp thêm nữa.

Lee Sanghyeok ngồi thụp xuống sàn.

Gương mặt anh không có biểu cảm. Cơn đau nhức nơi cổ tay rất thức thời kéo tới. Đau đớn dữ dội nối từ hai tay lên đến tận trái tim. Đến lúc này anh mới hiểu, từ đầu đến cuối, mình vốn dĩ chưa từng có cơ hội.

Bức thư thứ mười tám được viết ngay trong đêm, kẹp ở giữa là lá thư Jihoon gửi cho anh vào ngày mưa rả rích hơn một tháng trước.

Anh nghĩ mãi vẫn cảm thấy mình không thể chịu được ánh mắt dè bỉu của người khác. Anh cũng không muốn cuộc đời mình chỉ vì chuyện này liền rơi xuống địa ngục.

Sanghyeok gấp lại viền phong thư, không rơi một giọt nước mắt nào. Từ nhỏ anh đã không phải là đứa trẻ luôn nghe lời người lớn.

Sanghyeok kì thực cũng không sợ phải chờ đợi.

Anh chỉ sợ sau khi đi cả quãng đường dài, bọn họ lại nhận ra những lời mẹ nói chẳng hề sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com