Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười năm

1.

lần đầu tiên gặp anh, tâm trí của jeong jihoon này đã tự ý bỏ chủ mà rời hộ khẩu sang đóng đô trong trái tim anh luôn rồi. yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi luôn phải bật cười khi nghe cái khái niệm đó và cảm thán sao lại có người dễ dàng sa vào lưới tình như vậy được, cho đến khi anh xuất hiện. chính con người của mùa hè năm đó đã biến tôi thành một tên ngốc si tình và trò đùa của bản thân.

kí ức về hôm đó vẫn luôn rõ ràng trong đầu  không chút phai nhạt, khiến tôi ngỡ như mọi chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua, ngày mà tôi gặp được tình yêu của đời mình.

lẽ ra đó một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều nhàm chán khác. tôi đi dạo quanh khu phố mình đã sống bao năm, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đã quá đỗi quen thuộc gần như khắc sâu vào trong tâm trí. khi bước chân rảo bước qua chiếc công viên nhỏ đầu phố, nơi mà tôi chẳng bao giờ để ý trong mỗi lần đi dạo bộ ban chiều, cũng chẳng bao giờ bước vào. nhưng ngày hôm đã khác, một thứ gì đó lóe trong đầu tôi khiến đôi chân đổi hướng rẽ vào trong. bây giờ khi nhớ lại, tôi luôn vỗ ngực tự hào mà khoe khoang khoảnh khắc  đó là “tín hiệu tình yêu” vũ trụ gửi cho mình.

tuy chưa muộn lắm nhưng trong công viên cũng đã thưa bớt người, xung quanh chỉ còn lác đác vài người lớn tuổi tập thể dục dưới ánh chiều tà nhàn nhạt của mùa hè, lặng lẽ chiếu xuống tán cây. đôi chân tôi cứ dạo quanh mà chẳng định sẵn hướng đi trong công viên nhỏ này, ngắm nhìn cảnh vật mà từ lâu tôi không để tâm đến. đến khi có giai điệu nhỏ vang vọng đến tai, kéo tôi ra khỏi dòng mông lung bất tận.

âm thanh trong trẻo của tiếng guitar vang lên, dịu dàng hòa vào không khí mùa hạ rồi như tan ra giữa ánh nắng nhạt, len lỏi thấm sâu vào tâm trí tôi. những bước chân vốn vô định của tôi cuối cùng cũng tìm được đích đến. tôi đi theo sự mời gọi của tiếng đàn, chậm rãi như sợ phá vỡ sự yên bình mỏng manh ấy. và rồi, tôi thấy anh, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ nép mình trong một góc kín của công viên. anh ôm chiếc đàn trong lòng, ngón tay thoăn thoắt gảy từng nốt nhạc vang lên dịu dàng mà tha thiết.

mái tóc anh khẽ bay trong làn gió nhẹ, để lộ ra đôi mắt dài với hàng mi cụp xuống, hơi rung nhẹ theo tiếng đàn. miệng mèo của anh hơi nhếch lên, mang theo tâm trạng đang phiêu du theo giai điệu lộ rõ. giây phút ấy, vạn vật xung quanh như chỉ còn tôi và anh ngồi đó, thân thể chẳng thể di chuyển mà cứ thế đứng yên, lòng đầy xao xuyến bởi một cảm giác rung động mới mẻ không thể tả thành lời.

mẹ tôi thường dặn đi ra ngoài nhớ để ý đồ trên người kẻo bị lấy mất, nhưng mẹ lại quên không dặn trông chừng cả trái tim. để rồi giờ đây, chỉ một khung cảnh mùa hạ với bóng hình anh ngồi lặng lẽ dưới tán cây thôi cũng đủ để trái tim tôi ngã vào chiếc lưới dệt chỉ đỏ đã được ai thả sẵn, dẫu cho người giăng lưới cũng không biết có gì sa vào.

tôi cứ thẫn đó đứng đó nhìn anh, tâm trí thì đã thong dong bỏ đi lúc nào chẳng hay. chỉ còn đôi mắt vẫn dõi theo con người kia đang say mê chơi đàn, từng chuyển động, từng âm thanh như hút hồn tôi vào một thế giới chỉ tồn tại bóng hình người. đến khi những giai điệu cuối cùng tan trong gió, ngón tay mảnh khảnh rời khỏi sợi dây đàn. anh ngẩng đầu lên rồi giật bắn mình khi nhận ra tôi đang đứng đó. ánh mắt tôi và anh giao nhau kéo tâm trí tôi đã đi lạc mất trở về thực tại.

bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều đơ người ra trong mấy giây. anh trông có vẻ lúng túng, không biết phải nói gì khi gặp trường hợp như này. tôi cũng không biết phải giải thích sao khi người khác phát hiện bản thân bị tôi nhìn chằm chằm khi đang phiêu du theo âm nhạc. đầu tôi cố vặn não nghĩ ra một lí do nghe hợp lý để xoa đi cái không khí sượng xạo đầy ngột ngạt này.

"x-xin lỗi vì đã nhìn anh chằm chằm vậy... chỉ là anh đánh đàn hay quá nên em mới…”

tôi lên tiếng trước với giọng run rẩy còn vấp chữ, mong muốn cứu vãn cái tình huống đầy khó xử này.

có vẻ anh không quen lắm với những lời khen, hay da mặt của anh mỏng mà sao chỉ những câu khen đó thôi đã khiến anh ngượng ngùng quay mặt nghiêng chút đi nhằm tránh ánh mắt của tôi. gò má tựa lúc nào đã phương phắt sắc hồng khiến tim tôi lần nữa lỡ một nhịp. anh hít một hơi, quay lại nhìn tôi đang yên lặng đợi anh trả lời

"cảm ơn cậu, tôi đã tưởng chỗ này sẽ không có ai để ý đến rồi nữa"

rồi anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng làm cho tâm hồn tôi bộn rộn, lảo đảo như thể có siêu bão nhiệt đới vừa quét qua đây. a thật chứ, đã đẹp rồi chớ, lại còn có năng khiếu âm nhạc, này là muốn tôi phải nhớ đến anh cả đời rồi đúng không? ngay giữa lúc đầu tôi đang nhảy xập xình như sân khấu disco lên vì nụ cười ban nãy, câu nói tiếp theo của anh đã khiến nó ngừng lại vì giờ tâm trí tôi giờ nó nổ tung luôn chứ không còn để mà nhảy loạn nữa.

“tôi cũng không phiền nếu cậu đến đây làm thính giả cho những buổi tập của tôi đâu, nếu cậu muốn-"

"TẤT NHIÊN LÀ MUỐN RỒI Ạ!"

tôi nghĩ bản thân đã kích động quá trước câu nói của anh, nhưng mà ai có thể bình tĩnh được khi người mình thích ngỏ lời với mình chứ. nhanh như cắt, tôi ngồi phịch xuống chỗ còn trống trên băng ghế như thể sợ anh nuốt lời. lần đầu thích một ai đó, lần đầu được người mình thích ngỏ lời mời, lần đầu được ngồi cạnh người mình thích, bao nhiêu “lần đầu” ấy của tôi đều do một tay anh lấy hết.

âm thanh của từng nốt nhạc lại vang lên, nhẹ nhàng như gió mùa hè, trôi theo dòng thời gian. không rõ tiếng đàn hay chính anh đã cướp đi khả năng cảm nhận thời gian của tôi, ngỡ như mới ngồi cạnh anh phút chốc ngắn ngủi thôi mà đã gần hơn 2 tiếng trôi qua, mặt trời cũng đã dần mất dạng để vầng trăng lên thay thế. trong công viên chỉ còn có 2 hình bóng, anh và tôi. cả không gian lặng đi chỉ còn tiếng đàn khẽ vang, xen lẫn đó tiếng tim đập vang rộn bên lồng ngực trái của tôi.

"nhanh thật cũng đã tối trời rồi, tôi phải về đây nếu không gia đình sẽ lo mất, ngày mai tôi cũng sẽ ở đây nên nếu cậu muốn thì cứ lại đến nhé.”

anh đứng dậy và khẽ cười với tôi, thân thể tôi cũng tự động đứng dậy theo dù não bộ tôi còn chưa kịp điều khiển. trời đã tối rồi sao, tôi vẫn chưa thõa mãn với chỉ chừng đó thời gian ngồi cạnh anh, cảm giác như còn vô vàn điều muốn biết, muốn nghe, muốn nhìn thêm một chút nữa, về người con trai vừa lặng lẽ đàn những giai điệu khiến trái tim tôi lặng đi. não bộ tôi hoạt động, hú lên tín hiệu cảnh báo đặc biệt vang đi vang lại trong tâm trí tôi, tên của anh, tôi vẫn chưa biết tên anh!

"anh! em vẫn chưa có biết tên anh hay trường anh đang theo học, anh nói cho em biết được không?”

tôi giương ánh mắt van nài đầy long lanh lấp lánh như thể việc biết thêm về anh thôi sẽ cứu sống tôi khỏi căn bệnh hiểm nghèo đặc biệt nào đó, chắc là “hội chứng bị trúng tiếng sét ái tình”.

anh thoáng ngạc nhiên với câu hỏi của tôi,  đơ lại mất một nhịp rồi bật cười, thanh âm trong trẻo kia cùng biểu cảm của anh lại như muốn tôi yêu anh hơn nữa, người mới chỉ gặp cách đây mấy tiếng. nụ cười của anh thật sự, thật sự là một trong những thứ đẹp nhất tôi từng được thấy.

"tại sao cậu lại phải dùng cái ánh mắt van nài thế kia chứ, đâu phải lần cuối cùng chúng ta gặp nhau”

nụ cười của anh một lúc càng to hơn, anh ôm lấy bụng không thể kiềm chế được tiếng cười ngày một lớn hơn của bản thân. còn tôi chỉ đứng đực ra đó như một pho tượng sống, mặt thì nóng bừng lên vì cái thái độ lúc nãy của bản thân hay vì nụ cười của anh, hoặc có thể là cả hai.

"xin lỗi, thật sự nãy tôi không nhịn được cười. tôi là lee sanghyeok, năm tư hiện đang học ở trường cấp ba trong khu”

"anh cùng trường với em này! jeong jihoon năm hai, rất vui được làm quen với anh! liệu sau này em có thể buổi tập nào của anh cũng có mặt chứ?" mắt tôi sáng rực lên khi biết anh cũng học cùng trường, rồi chẳng hiểu sao lại buột miệng hỏi thêm câu kia.

chúng tôi đứng tán gẫu thêm vài câu về lớp học rồi ai nấy đều trở về nhà của bản thân. tâm trí tôi vẫn treo ngược cành cây, đầu óc tràn ngập hình ảnh nụ cười của anh. sanghyeok à..., tài thật đấy, khiến người khác phải rơi vào lưới tình với bản thân ngay từ phút giây đầu tiên gặp mặt. về được đến nhà dù tôi cũng chả rõ sao tôi về được với tâm trí thế kia, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách, mắt vẫn ngẩn ngơ nhìn vào chiếc tv còn chưa được bật.

“đi đâu về muộn thế, lại còn mặt đần ra thế kia?"

anh trai tôi đi ra từ phòng bếp cất tiếng hỏi sau khi thấy tôi đã về

"đi gặp định mệnh cuộc đời"

"??"

2.

gần đây tôi có suy nghĩ khá nhiều.

chỉ mấy tuần trước thôi, tôi đã được đàn em thân thiết tỏ tình. vì do quá ngại nên tôi đã bỏ chạy luôn, bỏ mặc lại lời thổ lộ của em ấy ra sau đầu. vấn đề là tôi đã có thể cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ chạy mà không trả lời, nhưng người tỏ tình tôi nói không, kịch bản đó đẹp đấy, tiếc là không xảy ra thôi.

"sanghyeok à, hẹn hò với em đi!"

buổi nghỉ trưa ở trường, tôi đang yên ổn với hộp thức ăn thì  jihoon đột ngột xuất hiện sau lưng tôi cùng hộp sữa dâu trên tay và lời tỏ tình treo đầu miệng, khiến tôi thiếu chút nữa là phải đi gặp ông bà tổ tiên sớm. lúc đó tôi nghĩ đến cảnh phải báo cáo với họ là con lên đây vì nghẹn thức ăn do có thằng tỏ tình làm con giật thót. khó khăn nhận lấy hộp sữa dâu trên tay jihoon, một tay đập ngực cố gắng làm dịu đi cái khó chịu ở họng vì nghẹn thức ăn.

sau lần tỏ tình thất bại đó, miễn nhiên tôi có một chiếc bóng theo sau, giống như là cún ngoan chạy theo chân chủ vậy, chỉ là tôi thấy jihoon giống mèo hơn là cún, một con mèo to xác hay làm nũng. gần như nơi nào tôi đến cũng sẽ có jihoon đi theo. sân trường, căng tin trường hay cả gốc cây yêu thích nơi tôi thường tựa lưng đọc sách, thằng bé theo chân tôi mọi lúc, miệng lúc nào cũng ríu rít lời yêu với tôi. thật sự đó, nói lời tình cảm suốt như vậy jihoon không thấy ngại sao, làm thế nào mặt cậu ấy vẫn tỉnh bơ như vậy trong khi bụng dạ tôi đã muốn trao đảo lộn cả lên cùng với gò má đỏ như phản bội tôi.

"anh đáng yêu ghê sanghyeok à, thật sự yêu anh chết mất!"

tôi im lặng không trả lời nhưng mặt thì đã nóng bừng lên vì câu nói của jihoon, cố gắng uống nhanh hơn hộp sữa, lòng thầm cầu mong độ lạnh của nó sẽ làm dịu đi nhiệt độ trên mặt tôi bây giờ. tôi vứt vỏ hộp xuống nơi túi đựng bên cạnh, ngả mình dựa vào gốc cây, jihoon cũng theo đó mà dựa xuống bên cạnh, ngả đầu vào vai tôi và dụi mặt vào đó như một chú mèo con tìm hơi ấm. tôi không đẩy cậu ấy ra mà để mặc đó, im lặng cảm nhận hơi ấm đang lan toả sang vai mình, lan xuống nơi trái tim đang dần tăng nhịp đập.

gió lạnh mùa đông đã bắt đầu tràn về, thế chỗ cho cái se se của gió thu. thời gian trôi nhanh thật, vừa hôm nào tôi lần đầu gặp jihoon dưới tán cây phủ đầy nắng hạ, nay đã sang đông rồi.

tính cả vừa rồi cũng như lần đầu cậu ấy nói, đã là lần thứ chín jihoon tỏ tình với tôi. thằng bé cứ có cơ hội thuận miệng thì sẽ tỏ tình tôi luôn, và cũng như trước, tôi lờ đi câu nói đó và không trả lời, mặc kệ trái tim trong ngực cứ đập loạn nhịp. mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng tròn không hồi kết, có vẻ như jihoon không có ý định dừng lại. cậu ấy sẽ tiếp tục tỏ tình, ngày này qua ngày khác, cho đến khi nghe được câu trả lời từ chính miệng tôi.

"này jihoon, cậu thích tôi từ bao giờ vậy?"

tôi bất giác hỏi khi nghĩ lại về những câu tỏ tình đầy thản nhiên của cậu ấy

"từ lần đầu tiên em gặp anh ở công viên, nghe buồn cười nhưng tại anh cuốn hút quá đấy, mới gặp lần đầu em đổ cái rầm luôn.”

cậu ấy vừa cười vừa nói, tay lại đưa ra ủ lấy tay tôi, ấm thật, người cậu ấy lúc nào cũng ấm.

"tay anh lạnh hết rồi đây này" jihoon lẩm bẩm trách móc, bàn tay to lớn đó bao trọn lấy tay tôi không hề do dự.

cậu ấy từ lần đầu gặp đã vây, đã luôn quan tâm để ý từng nhỏ nhặt của tôi đầy ân cần, vậy mà tôi cứ tận hưởng sự chăm sóc đó mà không nghĩ ngợi đến cảm xúc của jihoon, đến khi cậu tỏ tình tôi mới ngỡ ra.

à cậu ấy thích mình.

và cũng như lúc đó, cái tình cảm bẽn lẽn trong tôi cũng bị tôi phát giác.

à phải rồi, mình cũng thích cậu ấy.

jeong jihoon ấy mà, là người thẳng thắn đến mức có chút hơi bồng bột, là ngọn lửa nhiệt huyết luôn bùng cháy. cậu thường hay dính vào mấy vụ đánh nhau trên trường, không phải kiểu gây sự hay dở trò côn đồ gì đâu, mà là cậu đứng lên bảo vệ những người bị bắt nạt. vì thế chuyện phải mời phụ huynh lên ban giám hiệu cũng xảy ra như cơm bữa. xước sát gì ngồi trên đó cậu đến một câu cũng không kêu can, nhưng đến gặp tôi thì kêu đau ăn vạ, đòi tôi băng bó vết thương cho rồi làm nũng. nhiều lúc tôi chẳng rõ jihoon đang thật sự đau hay chỉ muốn được tôi quan tâm chăm sóc nữa.

có một ngọn lửa đó luôn đi theo bên cạnh, trái tim tôi vốn như một bờ biển tĩnh lặng  cũng đã được hun ấm từ bao giờ. chỉ từ một người lạ tôi tình cờ gặp trong công viên, rồi đến hậu bối trong trường, dần dà chúng tôi đã thân thiết lúc nào tôi cũng chả nhận ra.

tiếng trống trường vang lên đánh thức tôi khỏi dòng suy ngẫm, nhìn sang bên vai thấy jihoon đã ngủ quên lúc nào. tôi khẽ cười, con người này thật là, lúc nào cũng dễ ngủ như vậy.

"này dậy đi, trống vào tiết rồi đấy, sao lúc nào cậu cũng dễ ngủ thế?"

"mmh làm gì có đâu, chỉ có bên anh dễ chịu thế nên em mới ngủ quên.”

vẫn như thế, mỗi lần tôi kêu cậu ấy hay ngủ thì cậu đều trả lời y vậy. nhìn gương mặt vẫn còn ngái ngủ của cậu ấy, tôi nhận ra tôi còn một điều tôi muốn nói.

tôi nghiêng mặt sát khẽ cúi xuống, gần sát hơn khuôn mặt kia, người mà đã cho tôi biết yêu là gì, rồi môi tôi hôn nhẹ trên gò má jihoon, chỉ khẽ phớt qua như chuồn chuồn chạm nước.

"anh đồng ý.”

tôi nhoẻn miệng cười, còn jihoon thì đần mặt ra đấy. trông kìa, con người này cũng biết ngại đỏ mặt là gì mà. cậu ấy vẫn cứ đơ như vậy không phản ứng gì, mặt thì đã đỏ bừng như quả cà chua như thể sắp có mấy cột khói toả ra từ đỉnh đầu.

"nào nhanh lên không giáo viên vào lớp giờ.”

tôi nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi, cố gắng giấu nụ cười đang dần lộ rõ trên khuôn mặt. hình như câu nói đó đã tác dụng lên cậu ấy thật, jihoon bừng tỉnh lại như thoát ra khỏi trạng thái chập mạch cpu rồi rối rít chạy theo tôi, miệng thì í ới gọi đợi em với. chỉ trong nháy mắt khi bắt kịp tôi, cậu ấy khom người xuống, hôn chụt một cái thật nhanh nhưng đầy đắc thắng lên má tôi, rồi cười toe toét chạy vèo lên phía trước, bỏ tôi lại phía sau đứng đó, vừa cười vừa lắc đầu.

thời gian thấm thoát trôi đưa, ấy thế cũng đã bảy tháng sau ngày tôi đồng ý lời tỏ tình của jihoon với nụ hôn trên má. hè lại về, mang theo thứ nắng rực rỡ cùng mùi cỏ cây quen thuộc, y như ngày đầu chúng tôi gặp nhau.

một tuần sau hôm tôi đồng ý đó, jihoon đã đến tận nhà tôi xin phép gia đình tôi đồng ý chấp nhận việc chúng tôi quen nhau, xin phép bố tôi cho cậu được sánh bước bên tôi.

tôi vẫn nhớ y lúc đó, jihoon đứng gập người cúi đầu liên tục trong khi miệng vẫn thề thốt đảm bảo sẽ chăm sóc tôi các thứ, lải nhải không ngừng cậu sẽ trân trọng tôi như thế nào. điều làm tôi thật sự buồn cười là bố tôi cũng hưởng ứng theo việc đó, trông ông thật sự rất nghiêm túc như bố xem con rể ra mắt, xin phép bố vợ để rước con gái bố đi. lúc đó tôi đứng bên cạnh bố phải cắn môi chặt lắm mới không phá lên cười. thật đó, chúng tôi mới bắt đầu yêu đương thôi mà chứ đã kết hôn đâu mà đã đến mức như vậy rồi.

bỏ qua cái đoạn ký ức xấu hổ mà mỗi lần nhớ lại tôi chỉ muốn độn thổ luôn cho xong, thì cũng đã hơn một năm kể từ khi tôi quen jihoon, và bảy tháng tròn kể từ ngày chúng tôi chính thức trở thành người yêu. nhìn lại thì quãng thời gian ấy thật sự trôi nhanh một cách kỳ lạ. từ một người xa lạ gặp nhau ở công viên, bây giờ cậu ấy lại là người khiến cuộc sống tôi mỗi ngày thêm rộn ràng, thêm màu hồng và bớt trống rỗng.

giờ tôi có một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng kè kè bên cạnh, đi đâu cũng có tiếng gọi "anh ơi" vang bên tai. nhiều lúc thấy phiền lắm, nhưng chỉ cần cậu biến mất vài phút thôi là tôi lại thấy trống vắng đến lạ. nghe thì buồn cười thật, nhưng đúng là như vậy thật.

"anh nghĩ gì vậy? em đẹp trai quá nên anh mải ngắm em mất tập trung à?”

tôi giật mình quay sang, thoát khỏi mớ suy nghĩ đang miên man trong đầu. tôi lại quen thói mơ màng nữa rồi, ngay trong lúc đang ngồi luyện đàn với Jihoon, ở công viên nhỏ quen thuộc nơi mọi chuyện bắt đầu. chắc tôi vừa thất thần một lúc vì lại nghĩ vẩn vơ đến cậu, đến những ngày đã qua, đến cái cách cậu chen vào cuộc sống tôi mà nhẹ nhàng như thể chuyện đó vốn nên xảy ra từ lâu rồi.

"không có đâu, em tự luyến vừa thôi."

"thế em tự luyến là anh không iu em nữa sao, anh hết thương em à?"

tôi nghiêng đầu, thở ra một tiếng ngắn, nhìn cái bản mặt biết rõ mình đang diễn trò kia mà không nỡ trách:

"... không anh vẫn thương em mà."

3.

đôi tay mân mê tấm ảnh đã cũ, lặng nhìn vào nụ cười rạng rỡ của người trong ảnh, nụ cười bao năm vẫn vẹn nguyên trong kí ức anh. dưới tấm ảnh còn có dòng chữ viết tay đã hơi nhoè.

mừng ngày sanghyeok tốt nghiệp.

bao kí ức về ngày tháng đó ùa lại đến như vũ bão, len lỏi mọi nơi trong đầu người con trai đang ngắm nhìn tấm ảnh, bao hoài bão tuổi trẻ, bao tình yêu cháy bỏng tuổi đôi mươi như làn sóng đang ào ạt dạt vào tâm trí người kia. một thời thanh xuân của anh, với người anh yêu và ước nguyện tuổi trẻ, ước mơ sẽ bên người đó mãi mãi và cùng nhau già đi. chỉ là dọn dẹp lại đồ đạc mà rồi lại để cuốn theo dòng chảy của hồi ức, đôi tay anh cứ lật từng trang của quyển album ảnh.

từng trang được lật mở, từng tấm ảnh như một mảnh ghép, dần dần gắn ghép lại từng kí ức trong anh, bức tranh về tuổi thanh xuân với cậu, chỉ mới như là ngày hôm qua. nụ cười chốc đã hiện trên khuôn mặt anh, sống lại với một thời tuổi trẻ, đắm chìm lại trong tình yêu của tuổi niên thiếu, với tình đầu của anh.

"anh đang làm gì vậy?"

giọng nói cùng cánh tay vòng lấy ôm eo đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man hoài niệm, trở lại với thực tại. sanghyek phì cười, đặt chiếc album ra khỏi tay và quay lưng ôm lại con người đang nũng nịu kia.

"ngắm tình đầu tuổi 18 của anh, tị à?"

người kia nghe vậy thì có vẻ giận dỗi, vùi mặt vào cổ anh mà làm loạn, hết liếm rồi lại cắn. mặt sanghyeok đỏ hết cả lên, cố gắng đẩy con cún lớn đang quậy phá kia ra nhưng không tài nào có thể lay chuyển được hơn dù là một chút, sức của anh không phải yếu nhưng so với thứ to xác đang bám dính lấy mà làm loạn này thì còn xa.

"em tưởng em là tình đầu của anh rồi, còn ai nữa trước à.”

"tình đầu của anh là jihoon 16 tuổi, không phải jihoon 26 tuổi đầu rồi vẫn ăn vạ người khác"

đã mười năm rồi, mười năm của một mối tình, mười năm của ánh mắt chỉ dõi theo duy nhất một người. ngần ấy thời gian, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, giận hờn, cãi vã, bất đồng đến mức tưởng như sẽ buông tay nhau mãi mãi. vậy mà sau tất cả, anh và cậu vẫn quay trở về bên nhau, như thể giữa cuộc đời rộng lớn này, không ai có thể thay thế được ai.

sanghyeok là mảnh ghép jihoon đã bất chợt được ông trời chỉ lối tìm thấy, còn jihoon, chính là người lấp đầy khoảng trống trong trái tim sanghyeok mà tưởng chừng sẽ mãi không thể khỏa lấp.

...

220725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com