gặp gỡ
Huế vừa bước vào những ngày đầu Thu
Chí Huân vừa sáng tác xong một bài tình ca liền đến căn nhà kho nơi mà anh cùng hai đứa em chí cốt của anh thường xuyên lui tới.Cái kho nhỏ thực tế là một căn nhà nhỏ đừng ti tỉ loại tranh vẽ của thằng Tuấn hoạ sĩ rồi lại trở thành nơi tụ tập của ba anh em
Bước vào cái kho mùi sơn dầu cùng mùi thuốc lá của thằng Tuấn thoảng bên cánh mũi của anh,góc nhà vừa lúc có cả thằng Tuấn cùng thằng Hùng đang đứng thảo luận về bức tranh vừa được thằng Tuấn vẽ cách đây vài phút,thằng Hùng tuy không phải hoạ sĩ nhưng nó cũng là giảng viên trẻ khoa kiến trúc của một trường đại học có tiếng của tỉnh.Trong cả ba đứa tôi thằng Hùng là thằng nói khiêm tốn là khá giả nhất nhưng vì cả ba đều chơi với nhau từ bé nên thân thiết như người trong nhà
-ơ anh Huân vừa đến à lại đây nghía thử bức trang mới của em này
Thằng Tuấn nghe tiếng cửa mở liền qua ra thấy anh liền chạy lại kéo anh đến trước khung tranh to vừa được hoàn thiện
Bức Tranh vẽ về một cánh đồng hướng dương đang hướng về mặt trời của chúng nhưng đặc biệt trong bức tranh có một chàng trai đang ôm một bó hướng dương không ai khác chính là Thôi Hữu Tề người tình trong mộng của thằng Tuấn
-anh Huân thấy bức này như nào,đẹp nhỉ?
-ừ mi vẽ cái chi mà chả đẹp
Thằng Tuấn nghe anh khen thì một nở nụ cười như vầng trăng khuyết,thằng Hùng đứng kế bên cũng gật gù theo rồi thằng Hùng thấy trên tay tôi cầm bản sáng thì liền hỏi:
-anh Huân lại sáng tác bài mới ấy à?
-à ừ,anh vừa sáng tác bài mới định đem qua cho hai chú coi thử
-à mà thư hôm trước anh nhờ em gửi lên tỉnh người ta gửi thư về lại rồi chút anh chạy qua nhà với em để lấy thư nha
Chuyện là hôm trước anh có nhở thằng Hùng gửi hộ lá thư lên tỉnh vì ngoài Blao đang thiếu giảng viên để dạy cho mấy đứa trẻ ngoài đấy nên anh cũng muốn về đấy dạy thử, anh không nghĩ trên lại gửi thư hồi âm về nhanh đến như thế nên trong lòng cũng chút hào hứng khó tả.Thằng Tuấn nhìn anh rồi rút bao thuốc trong túi ra rút một điếu đưa lên miệng tay thì đưa bao thuốc đến trước mặt anh,Huân thấy thế cũng rút một điếu rồi lấy bật lửa châm thuốc rít một hơi rồi tiếp lời:
-anh tính lên trên đấy thật à,cực lắm đấy
-ôi chào,anh lên đấy vài tháng lại về chú cứ lo mãi
-chừng nào anh lên đấy?
-anh cũng chưa biết,chắc phải đợi đọc thư rồi mới xác định được
Cả ba lại bàn luận về bức tranh của thằng Tuấn tiếp vậy mà loay hoay đã gần xế chiều rồi cả ba lại qua nói tiếp về bản sáng tác của anh rồi lại chỉnh cho bản sáng tác hoàn thiện sau lại nói đến việc dạy học thằng Hùng ở trường đại học nọ sau đó lại chuyển qua chuyện tình cảm của hai thằng Tuấn Hùng với hai anh em Tề Tích cùng làng
Sau gần nửa ngày nói hết chuyện trên trời dưới biển họ tạm biệt nhau để rời khỏi cái kho của thằng Tuấn,anh thì theo thằng Hùng đạp xe sang nhà thằng Hùng để lấy thư trên tỉnh gửi về
Nhà thằng Hùng cách cái kho hai khu nhà vì cha nó ông Lý là người của nhà nước có tiếng trong cả vùng nên nhà nó chẳng cách chung tâm tình là bao,căn nhà to nhất khu bên cạnh cái tháp cao nhất tỉnh là nhà của thằng Hùng ngoài thằng Minh Hùng ra thì nhà nó còn có một đứa em trai chỉ biết tên là Lý Tương Hách nghe đâu vừa bước sang tuổi 19 nhưng vì từ nhỏ đã được ông lý gửi sang nước ngoài để tiếp thu kiến thức bên đấy nên đến tận bây giờ mới về lại để học tiếp
Chạy đến trước cổng nhà thằng Hùng,nó nhấn chuông cổng từ trong nhà có một cậu trai chạy ra mở cổng khi Tương Hách vừa đứng nép bên cánh cổng gỗ cũng là lúc anh đã bị em hớp hồn
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com