CHƯƠNG IX
Sanghyeok nghĩ sớm muộn gì anh cũng sẽ bị Jihoon bức tới phát điên.
Mà không, chắc anh đã điên rồi.
Bởi hiện tại anh đang hành động như một kẻ mất trí, liên tục gào vào mặt hắn tại sao.
Nước mắt khiến tầm mắt anh mờ ảo nhưng anh vẫn nhìn thấy Jihoon đứng đó. Hắn đang bất động như một khúc cây khô mục nát, lung lay sắp ngã nhưng vẫn cố chấp bám trụ, trên mặt là biểu tình đau đớn.
Tại sao hắn lại có vẻ mặt đó, hắn có đau bằng anh không?
Hắn nói muốn cùng anh một đời. Nhưng ai có thể nói cho anh biết làm cách nào có thể sống một đời với người đã hủy hoại mình như vậy không.
Tình cảm của anh dành cho Jihoon rốt cục trong mắt hắn là cái gì?
Hắn chẳng coi ra gì. Nếu không hắn sẽ chẳng lấy những bức tranh anh dùng cả tâm tình để vẽ ra làm công cụ hãm hại anh.
Nhưng đáng hận nhất là, bây giờ hắn lại ở đây, cố gắng ôm Sanghyeok đang điên cuồng la hét vào lòng. Nói rằng hắn yêu anh.
"Hãy tin tôi, Hyeokie. Tôi yêu cậu, đừng quan tâm những thứ khác. Chỉ cần biết tôi yêu cậu là được."
Hắn yêu anh thế nào? Sanghyeok không hiểu, cái này mà cũng gọi là tình yêu sao.
Sanghyeok vùng vẫy muốn bỏ chạy nhưng anh không thể, Jihoon đang siết chặt thân thể anh như muốn khảm vào người hắn. Miệng hắn lặp đi lặp lại như đang đọc thần chú.
"Không phải vậy, không phải như vậy."
Sanghyeok không muốn nghe. Những lời nói của hắn giống như thứ thuốc độc mạnh nhất, dễ dàng xâm nhập trí óc và lan ra toàn bộ cơ thể, sau đó phá hủy hoàn toàn người khác.
Khi anh đang gào thét trong tuyệt vọng, một mùi hương mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, triệt để áp chế tinh thần anh.
Omega bị đánh dấu cả đời không thể phản kháng với pheromone của bạn tình.
Jihoon dùng sức mạnh trời ban của hắn để khống chế anh. Đợi đến khi Sanghyeok hoàn toàn ngoan ngoãn quy phục thì mới ngưng lại, sau đó bế anh lên.
Cơ thể Sanghyeok không còn nghe lời lí trí, hiện tại anh chỉ muốn tránh xa khỏi hắn nhưng thân thể vô lực, thậm chí còn muốn dựa sát vào ngực hắn tìm cảm giác an tâm từ hương pheromone đó.
Sanghyeok nằm trên tay hắn hô hấp yếu ớt, khoé mắt anh nhìn thấy Wangho đang run rẩy ở góc phòng. Pheromone của Jihoon rất mạnh, có vẻ như cậu bị mùi hương gay gắt độc đoán này làm cho hoảng sợ, không dám lại gần cứ giương mắt nhìn về phía bọn họ.
"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi." Hắn trầm giọng, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
"Em làm gì sai chứ, em chỉ muốn anh ấy biết sự thật thôi." Wangho khó nhọc mới có sức đáp lại, vậy mà giọng không hề nao núng. "Anh nghĩ có thể giấu anh ấy cả đời à?"
"Tại sao anh nhất quyết không từ bỏ. Anh muốn ai chẳng được, sao cứ phải là Lee Sanghyeok." Bây giờ đến lượt Wangho không khống chế được cảm xúc. Chẳng còn kiểu nói chuyện ngọt ngào như bình thường ngược lại có cảm giác cay đắng, không cam tâm.
"Anh...thật sự không phải người này thì không được?" Cậu cao giọng với Jihoon, thanh âm hình như có chút tủi thân mà run rẩy.
Chỉ tiếc cho tấm chân tình của Wangho, quan tâm của cậu như ném một hòn đá nhỏ vào biển lớn, chẳng thể lấy được chút đồng tình nào từ Jihoon.
"Muốn tiếp tục sống ở đây thì đừng thách thức tôi." Hắn là kẻ vô tình máu lạnh, không hề thương hoa tiếc ngọc mà đe dọa. "Những gì hứa với cậu tôi đều đã làm. Nếu còn lần sau thì cậu tự biết kết cục của mình."
Wangho bị những lời vô tình máu lạnh này làm cho sững sờ, không kìm được mà bật khóc. Cậu giống như năm đó, khóc đến đau lòng, khóc run rẩy cả người, nhưng Jihoon đã không ôm cậu vào lòng nữa.
Hắn ôm Sanghyeok rời đi.
Anh ở trong lòng hắn chứng kiến một màn bi tình kịch, không khỏi cảm thấy đáng tiếc.
Đáng tiếc cho Wangho khi yêu một người như Jihoon. Hắn sẽ không vì nước mắt của người đẹp mà thương xót. Cũng không vì cậu tốt với hắn mà cảm động. Hắn chẳng có trái tim.
Nếu Jihoon có trái tim, hắn sẽ không nói với anh.
"Tôi biết cậu hận tôi nhưng tôi không thể buông tha cho cậu. Sanghyeok, cho dù cậu không tình nguyện tới mức nào, cả đời này cậu cũng không thể rời khỏi tôi."
Sanghyeok biết hắn nói được làm được, từ xưa đến nay hắn luôn là người như vậy, một khi đã muốn làm sẽ không ai ngăn nổi. Cũng không ai có thể khiến hắn sợ hãi mà ngừng lại.
Cho nên những ngày sau đó anh lại như một con búp bê vô tri, sinh hoạt theo lịch trình sắp đặt sẵn. Mỗi ngày đều vật vờ ngồi ngây ngốc hàng tiếng đồng hồ, sau đó lại đi ngủ. Chỉ khác là bây giờ anh đã có thể nói chuyện, vậy nên anh nói với bác sĩ phụ trách kiểm tra sức khỏe hàng ngày.
"Tôi không ngủ được."
"Có lẽ uống thuốc ngủ liên tục đã bị lờn thuốc. Tôi sẽ xem xét." Bác sĩ thận trọng trả lời.
Tối hôm đó, lượng thuốc ngủ trên khay hầu nữ mang tới được tăng lên gấp đôi.
Đúng thật là Jihoon đã hết cách với anh.
Sanghyeok nhìn chằm chằm những viên thuốc, không nghĩ ngợi gì ngay lập tức bỏ vào miệng. Hầu nữ bên cạnh thấy thế lên tiếng nhắc nhở.
"Bác sĩ nói nếu thiếu gia cảm thấy không cần thì tốt nhất không nên uống. Lạm dụng thuốc ngủ không tốt nhưng thiếu gia không ngủ được tinh thần sẽ suy sụp. Ông ấy đang tìm cách khác."
Thật là làm khó cho bác sĩ, tận tâm tận lực cứu một người không có ý chí sống.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái trẻ vừa nói chuyện, là một khuôn mặt xa lạ. Sau chuyện vừa rồi Jihoon đã đổi toàn bộ người hầu bên cạnh Sanghyeok. Hắn không thể tha thứ cho việc người của hắn dám coi thường lời chủ nhân. Số phận của những người hầu đó không biết như thế nào rồi.
Nhưng cũng chẳng liên quan đến anh. Sanghyeok không trả lời, anh nói muốn ngủ, hầu nữ chỉ đành bất lực lui ra.
Jihoon lại tiếp tục bận rộn, hắn không thể theo sát anh mỗi ngày nên hắn đưa đến người thay hắn làm việc đó.
Sáng nay khi anh vừa tỉnh dậy, Bae Seongung đã đứng bên cạnh. Y cúi đầu chào, sau đó cẩn thận bước lại đỡ Sanghyeok xuống giường. Anh không hỏi chuyện y, cứ sinh hoạt bình thường như mọi ngày.
Dù là Bae Seongung hay Han Wangho đều giống nhau, họ là người của Jihoon, sẽ luôn đặt hắn lên hàng đầu. Mà Lee Sanghyeok chẳng qua chỉ là một vật sở hữu của chủ nhân nhà họ Jeong. Anh không có quyền tỏ thái độ, không thể từ chối yêu cầu, lại càng không thể bày ra dáng vẻ chủ nhân mà nói chuyện.
Vậy cho nên anh mặc kệ Bae Seongung, coi y như tất cả những người hầu khác trong lâu đài nhà họ Jeong.
Quản gia Bae quả không hổ danh người được nuôi dạy kĩ càng từ nhỏ đến lớn với mục đích phụng sự đại gia tộc. Vừa mới tới vài ngày đã nhận lấy quyền quản lý lâu đài, còn có thể xếp đặt lại lịch trình hàng ngày của Sanghyeok.
"Chủ nhân nói thiếu gia Sanghyeok được toàn quyền quyết định việc của bản thân, muốn khi nào ra ngoài đi dạo, muốn ăn gì đều được phép lựa chọn. Bất cứ ai cũng không được can thiệp."
Bae Seongung chậm rãi phân phó, những người hầu khác cung kính nghe lời. Thoạt nhìn y còn giống chủ nhân hơn người được gọi là thiếu gia như anh.
Tại sao bây giờ Sanghyeok mới nhận ra, trên người y có phong thái này, giọng nói điềm tĩnh nhã nhặn nhưng lại rất có uy lực, không cho phép ai chống đối.
Không phải kiểu khí thế áp bức khiến người khác sợ hãi của Jeong Jihoon, Bae Seongung thực sự khiến người khác không dám coi thường vì y quá thâm sâu. Ẩn dưới khuôn mặt lạnh lùng là ánh mắt đánh giá sắc nhọn.
Cho nên năm đó y mới nhận ra chuyện của Sanghyeok và Jihoon.
Cho nên ngày Jihoon rời khỏi nhà họ Lee y mới nói với anh.
"Thiếu gia, có những chuyện kết thúc đúng thời điểm là tốt nhất."
Đáng lẽ ra anh nên nghe lời y, dứt khoát kết thúc với Jihoon từ lúc đó. Như vậy chắc sẽ không có những chuyện tiếp theo xảy ra.
Nhờ Bae Seongung can thiệp Sanghyeok không cần phải uống quá nhiều thuốc mỗi ngày nữa. Nhưng anh vẫn uống thuốc ngủ.
Nếu không dùng thuốc anh không thể trải qua hết đêm dài mà không gặp ác mộng.
Jihoon vẫn ôm anh ngủ mỗi đêm, điều đó chỉ càng khiến anh thấy khó chịu. Dù pheromone của hắn đối với anh là liều thuốc xoa dịu tinh thần đang kiệt quệ nhưng vẫn không đủ để anh quên hết mọi chuyện. Ngược lại càng khiến anh bị dày vò vì cảm giác tội lỗi.
Anh bị mắc kẹt trong cảm xúc hỗn độn giữa việc muốn dựa vào Alpha của mình để được hắn che chở. Đồng thời lại hận hắn lừa dối và giam cầm anh.
Hôm nay Sanghyeok lại nằm mơ.
Anh thấy mình đang đi dạo trong khu rừng xung quanh lâu đài nhà họ Lee. Trước đây Jihoon từng đưa anh đến đây chơi. Sanghyeok là lần đầu đi vào rừng, cảm thấy rất thích thú. Anh tò mò với mọi thứ nên vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, chẳng mấy chốc mà lạc mất Jihoon. Tới khi anh ngẩng đầu lên đã không thấy lưng áo màu trắng của hắn đâu nữa.
Sanghyeok hoảng loạn, cánh rừng này không quá lớn nhưng có nhiều thú hoang, lâu lâu chúng lại phát ra âm thanh kêu gọi đồng loại. Những thân cây cao tán lá kề sát che hết ánh mặt trời khiến cho khu rừng càng trở nên âm u đáng sợ.
Một cành cây khô gãy rơi xuống, Sanghyeo giật mình co chân bỏ chạy. Anh chạy trong mơ hồ vì không biết hướng ra, chạy tới khi kiệt sức không thở nổi mới nhìn thấy Jihoon. Cái bóng dáng quen thuộc đó lướt đi rất nhanh, Sanghyeok cố chạy theo hắn, nhưng anh càng chạy Jihoon càng cách xa. Dù anh gọi tên hắn như thế nào Jihoon cũng không quay đầu lại. Cuối cùng Sanghyeok hụt chân té xuống nước.
Nước rất lạnh, thâm nhập nhanh chóng vào khoang miệng và phổi, tai anh ù đi vì sức ép. Sanghyeok không biết bơi, anh cố gắng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy lại càng chìm sâu. Tới khi không thể vùng vẫy nữa anh liền bất tỉnh mà chìm dần xuống dưới.
Cứ chìm như thế cho tới khi... Bae Seongung kéo anh lên.
Cánh tay mạnh mẽ lôi anh ra khỏi mặt nước, Sanghyeok đang mất dần ý thức nhưng anh vẫn nhận ra đó là y. Khuôn mặt Seongung hoảng loạn tới mức anh không còn nhận ra đây chính là núi băng vạn năm không ai dám lại gần. Mặt y xanh mét, miệng mấp máy gọi tên anh.
"Hyeok, Hyeok à... Xin lỗi, xin lỗi cậu."
Đây chắc chắn là giấc mơ kì lạ nhất. Bae Seongung sao có thể gọi anh như vậy và tại sao y lại phải xin lỗi. Đó là tất cả những gì anh nghĩ trong đầu trước khi tầm mắt trở nên trắng xóa.
Sanghyeok tỉnh khỏi cơn ác mộng, anh đưa mắt nhìn xung quanh, không khí trong phòng có chút kì lạ.
Mọi người tập trung ở đây rất đông, dù bình thường anh luôn có người theo sát cũng không thể đông như vậy.
Người hầu, bác sĩ, y tá,... Bae Seongung vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó nhưng hôm nay y dường như có tâm sự, trông vô cùng chán nản.
Còn có... Jeong Jihoon.
"Thiếu gia Sanghyeok tỉnh rồi!" Người hầu đứng gần giường anh nhất kêu lên phá vỡ cảnh yên lặng nặng nề.
Mọi người giật mình, Jihoon lao đến như một con sư tử vồ mồi, hắn chống một tay lên giường tay kia cẩn thận chạm vào mặt anh. Bàn tay hắn thực ấm áp nhưng so với những giọt nước mắt rơi trên mặt anh còn không nóng bằng.
Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn, Jihoon vậy mà đang khóc. Hắn khóc trước mặt mọi người, không quan tâm hình tượng Enigma cao quý người người khiếp sợ, như một đứa trẻ ôm lấy anh trách móc.
"Cậu thật biết cách dày vò người khác."
Anh ngơ ngác không hiểu gì, nói về dày vò người khác ai có thể hơn hắn. Người bị dày vò đến tâm thần bất ổn là anh còn chưa khóc mà hắn khóc cái gì.
"Ngài Jihoon, để tôi kiểm tra cho cậu ấy."
Jihoon nghe như vậy liền khôi phục lại trạng thái bình thường, hắn buông Sanghyeok ra, bình thản ngồi bên cạnh nhìn y tá lấy máu của anh. Bác sĩ xem xét một lượt xong mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Tạm thời là ổn rồi, không còn gì nguy hiểm nữa."
Nguy hiểm cái gì? Anh chỉ ngủ một giấc sao lại nguy hiểm.
Có lẽ mặt anh hiện lên thắc mắc quá rõ ràng, Jihoon nheo mắt rồi trầm giọng lên tiếng, khuôn mặt hắn tối đen u ám.
"Hyeokie, cậu vừa tự tử." Hắn ngừng một chút rồi hỏi.
"Tại sao vậy?"
"Tôi không có." Sanghyeok lắc đầu.
Anh sẽ không tự sát, dù cho phải chết cũng không được tự kết liễu chính mình, anh đã hứa với lòng như vậy.
"Nếu không thì sao cậu để thuốc ngủ trong một tuần rồi uống cùng lúc?" Jihoon như thẩm phán tra hỏi phạm nhân, dồn ép không cho phép anh dối trá nửa lời.
Sanghyeok chẳng thể cãi, hắn đang nói sự thật. Vì Bae Seongung không cho người giám sát anh liên tục, nên Sanghyeok đã lén giấu những viên thuốc.
"Đây là lỗi của tôi. Xin ngài Jihoon hãy trừng phạt." Seongung cúi đầu rất thấp, Sanghyeok không nhìn thấy biểu cảm trên mặt y.
Nhưng anh có thể thấy cảm xúc của Jihoon, hắn như vậy mà không nổi giận, còn nhìn y với ánh mắt thấu hiểu.
"Mấy ngày qua quản gia Bae đã vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi đi." Hắn nắm tay Sanghyeok, ánh mắt thâm tình lại có phần bất đắc dĩ. "Hyeokie vẫn cần quản gia Bae chăm sóc."
Bae Seongung như trọng phạm vừa thoát án tử, không còn gì để nói, chỉ biết theo lệnh rời đi. Mọi người cũng theo y, trong phòng giờ còn lại anh và Jihoon.
"Tôi chỉ muốn ngủ thôi." Lời này rất không hợp lý, nhưng anh đang nói thật.
Anh chỉ muốn ngủ, một giấc ngủ dài, không cần tỉnh lại.
"Không có ai uống một đống thuốc rồi vào bồn tắm xả đầy nước để ngủ hết, thiếu gia Sanghyeok của tôi." Câu từ mỉa mai rõ ràng nhưng giọng nói của hắn lại dịu dàng đầy nhẫn nại.
Anh thật sự đã làm như thế? Sanghyeok không nhớ. Kí ức của anh mơ hồ hỗn loạn, chỉ duy nhất cảm giác ngộp thở trong nước là rõ ràng.
Hóa ra không phải mơ.
Sanghyeok nhìn Jihoon, hắn vẫn đang lặng lẽ theo dõi phản ứng của anh, như thể chờ đợi anh cho hắn một câu trả lời.
Anh có nên kể cho Jihoon nghe chuyện anh mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ đó hắn bỏ mặc anh mà đi. Dù cho anh cố gọi tên hắn không biết bao nhiêu lần thì Jihoon cũng không quay lại.
Một giấc mơ vô nghĩa, không có gì đáng nói. Chắc hẳn Jihoon cũng không có hứng thú nghe.
Thấy Sanghyeok trầm mặc, Jihoon đành phải chịu thua, hắn mềm giọng dỗ dành.
"Cậu muốn gì hãy nói với tôi, đừng như vậy."
Muốn cái gì? Hiện tại anh chỉ có duy nhất một khát khao.
"Jihoon, để tôi đi có được không?" Sanghyeok nhỏ giọng cầu xin, anh sợ hắn sẽ nổi điên nhưng vẫn kiên trì lặp lại. "Xin hãy cho tôi rời khỏi đây."
Jihoon không nổi điên như anh nghĩ, hắn cũng không trả lời mà cứ thế nhìn anh. Cuối cùng hắn thở dài, cúi xuống ôm lấy cơ thể mềm yếu của người đang nằm trên giường.
"Hôm nay đủ rồi, đi ngủ thôi." Hắn hôn lên trán anh. "Đừng nghĩ ngợi lung tung, dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng không thể rời khỏi tôi được."
"Dù cho có chết, tôi cũng sẽ theo cậu."
Vài ngày sau đó, khi Sanghyeok đã có thể ngồi dậy, anh mới lại nhìn thấy Seongung.
Y cẩn thận sai bảo người hầu giúp Sanghyeok ngồi dựa lưng vào tường, sau đó giúp anh uống thuốc.
Jeong Jihoon đã đổi bác sĩ, cũng đổi phương thuốc. Một phần vì thuốc cũ không có tác dụng, hai là thuốc đông y sẽ không thể tự tử được.
Sanghyeok nhìn chén thuốc đen ngòm vẫn còn bốc khói trên tay y, sau đó lại nhìn quản gia Bae mặt vô cùng nghiêm túc múc một thìa nhỏ lên, đợi nguội bớt rồi đút cho anh.
"Jihoon bắt anh chăm sóc một người như tôi chắc mệt mỏi lắm. Thật làm khó quản gia Bae."
"Đây là trách nhiệm của tôi, không liên quan đến ngài Jihoon." Y nhẹ nhàng trả lời, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sanghyeok hồ nghi, chắc chắn anh đã bị ảo giác nghiêm trọng mới có thể nghe Seongung gọi thẳng tên anh. Cả biểu cảm đau khổ của y lúc đó.
"Thiếu gia Sanghyeok, đừng bao giờ làm như vậy nữa. Ngài Jihoon đã rất khổ tâm." Lần thứ hai từ khi gặp lại, Bae quản gia chủ động mở lời, vậy mà vẫn là vì Jihoon.
"Có những chuyện không thể phân định rạch ròi đúng sai. Cũng không phải chuyện nào cậu tưởng như thế thì sự thật là như thế."
"Hiện tại là quan trọng nhất, ngài Jihoon chỉ muốn tốt cho cậu thôi."
Seongung nói rất nhiều, anh nhớ hình như trước đây y chưa từng nhiều lời như vậy.
Không phải chuyện nào tưởng như thế thì sẽ là như thế? Sanghyeok nghiền ngẫm lời này rất lâu.
Tỉ như, anh vốn là người thừa kế đại gia tộc, giờ lại trở thành một người sống lệ thuộc vào kẻ thù của gia đình mình.
Hay là Bae Seongung, người anh cho rằng rất ghét Jeong Jihoon, giờ lại trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn. Còn giúp hắn khuyên nhủ anh.
Sanghyeok nhớ lại, trước đây khi Jihoon vẫn còn ở nhà họ Lee, Bae Seongung đối với hắn vô cùng lãnh đạm. Thậm chí còn có chút đề phòng. Mỗi lần hắn ở cùng Sanghyeok, y đều không vui, sau đó sẽ xếp thêm lịch học cho anh để tách bọn họ ra.
"Tôi chẳng còn gì cả." Anh thì thầm với y, cũng là tự nói với chính mình. Vì chẳng còn gì nên mới không thiết sống.
Tại sao người thân cận bên anh hơn chục năm cũng về phe Jihoon.
Tại sao tất cả mọi người đều nói, anh không nên làm như thế, Jihoon sẽ vì anh mà lo lắng, vì anh mà thương tâm.
Như thể trong mắt mọi người Sanghyeok mới là người sai.
Rốt cục là anh chưa hiểu rõ Jihoon hay bọn họ không chịu hiểu cho anh.
*****
Trong lúc Sanghyeok vẫn đang nhốt mình trong phòng, dường như bên ngoài có rất nhiều chuyện xảy ra.
Những người hầu rảnh rỗi thì thầm với nhau, không biết thiếu gia Wangho làm gì chọc ngài Jihoon nổi giận. Hiện đang bị phạt phải ở trong phòng tự kiểm điểm.
Jeong Jihoon và Han Wangho diễn bi tình kịch đẫm lệ cũng đủ nhiều, mỗi lần đều có anh làm khán giả bất đắc dĩ. Chẳng biết lần này lại là màn gì nhưng anh không có hứng thú xem nữa.
Sanghyeok hiện tại đang bận suy nghĩ về những lời Bae Seongung đã nói, đúng sai thật giả không thể phân định rạch ròi. Mấy câu này hình như còn có hàm ý khác, y không bao giờ nói dư thừa.
Trong khi anh còn đang băn khoăn ngờ vực, một vị khách đặc biệt đã ghé thăm lâu đài.
Chính xác là cố tình tới tìm Sanghyeok.
Mẹ ruột của Jihoon rất giống hắn, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra, hắn thừa hưởng hoàn toàn vẻ đẹp từ người phụ nữ này.
Sanghyeok đã nghe rất nhiều câu chuyện về bà, bà ấy là một trong những Omega của Jeong lão gia, được phép sống ở nhà họ Jeong vì đã sinh con trai cho ông ta.
Trái với tưởng tượng của anh, vị phu nhân này có phong thái đoan trang thanh tú lại vô cùng trầm ổn. Không phải kiểu Omega yếu đuối nhu nhược, cũng không giống người sẽ lệ thuộc cả đời mình vào một ai đó.
"Ta không còn là một Omega đúng nghĩa, cho nên sẽ không cần sống nhờ pheromone của Alpha." Dường như đọc được những suy nghĩ của Sanghyeok, bà cầm ly trà lên nhấp môi một chút, rồi nhẹ nhàng giải thích. "Omega đã cắt bỏ tuyến mùi sẽ không còn hấp dẫn, lão già đó không thèm đụng tới ta. Như vậy tốt hơn, vì ta rất ghê tởm."
Cắt bỏ tuyến mùi đồng nghĩa với việc cắt bỏ kết dấu của Alpha trên cơ thể.
Bà ấy nói rành mạch rõ ràng, anh lại cảm thấy áp lực. Thì ra không chỉ ngoại hình, tính cách quyết liệt cũng giống nhau.
Sanghyeok đưa mắt nhìn xung quanh, họ đang ngồi uống trà ở khu vườn phía trước đại sảnh, không có bất kỳ người hầu nào ở đây, kể cả Bae Seongung.
"Ta muốn nói chuyện riêng với cậu nên bảo họ lui ra. Jihoon chắc sẽ không cấm ta lại gần cậu đâu nhỉ."
Đôi mắt tinh anh của bà chăm chú quan sát Sanghyeok sau đó khẽ mỉm cười.
"Thiếu gia Sanghyeok thật sự rất giống với những gì Jihoon đã kể, là một người tỏa ra ánh sáng dịu dàng."
Hắn nói với mẹ mình như vậy?
"Đây thực ra là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, chắc cậu không biết lần đầu tiên là lúc nào." Bà ấy đẩy một vật trên bàn về phía anh. "Nhưng ta nghĩ chắc cậu biết cái này."
Sanghyeok đúng là có biết, hơn nữa cái bùa hộ mệnh này còn là tự tay anh làm. Năm ấy anh không đưa được cho hắn, cũng không biết đã làm mất nó ở đâu. Tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay mẹ của Jihoon.
"Cậu làm rơi nó trong phòng của ta. Thiếu gia Sanghyeok, lúc đó cậu và Jihoon là ở phòng của ta. Sau khi hai đứa rời đi ta vào kiểm tra đã nhặt được nó."
"Ta biết nó là của cậu, vì Jihoon đã cho ta xem những lá bùa khác."
Sanghyeok bị những lời này làm cho ngây ngốc, sau đó liền cảm thấy xấu hổ. Chuyện của anh và Jihoon mẹ hắn biết, không những thế còn là ở phòng của bà ấy.
Thấy anh cúi mặt không nói, bà ấy lại mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay anh.
"Không cần phải ngại, vì ta là người cố tình dẫn cậu tới căn phòng đó. Cũng là ta bảo Jihoon chờ ở đó."
Thấy anh mờ mịt không hiểu, bà ấy thở dài.
"Quả nhiên cậu chẳng biết một cái gì."
"Ta cũng không hiểu hết tất cả âm mưu và tính toán của bọn họ, nhưng ta sẽ nói cho cậu những gì ta biết."
Sau đó bà ấy kể cho Sanghyeok nghe một câu chuyện dài.
Vị phu nhân này cũng là tiểu thư quý tộc, không cẩn thận lại phát tình ngay lúc gặp Jeong lão gia. Cuối cùng bị ông ta đánh dấu. Vì không muốn bị trói buộc cả đời với kẻ cưỡng bức mình, bà ấy đã cắt bỏ tuyến mùi và dấu ấn, trở thành một Omega vô dụng. Omega không tuyến mùi chẳng thu hút được Alpha, cũng dần mất đi những bản năng vốn có của giống loài. Nhưng sau lần ấy bà đã có thai.
Sinh ra Jihoon rất khó khăn nhưng tự mình nuôi hắn còn khó hơn. Bà bắt buộc phải để con trai trở về nhà họ Jeong. Chấp nhận bản thân trở thành bóng ma vật vờ bị khinh rẻ để hắn được cha thừa nhận.
Chính thê của Jeong lão gia thuộc dòng dõi danh giá, dĩ nhiên sẽ không cho phép đứa con rơi nhòm ngó vị trí thừa kế gia tộc. Hai mẹ con bà ở lâu đài nhà họ Jeong sống rất cực khổ nhưng bà ấy vẫn kiên trì tới cùng, vì bà biết Jihoon không phải Beta.
"Ta đã sinh ra nó nên ta biết nó có pheromone. Khi Jihoon được xác định là Beta ta đã rất vui mừng, ít ra nó sẽ có nhiều cơ hội sống hơn."
Nếu không được nhà họ Lee mang về nuôi, Jihoon có thể sẽ chết trước khi kịp phân hóa thành Enigma. Phải biết chính thê của Jeong lão gia có đủ thủ đoạn để xử lý hắn.
Omega chỉ yếu đuối với Alpha, ngược lại giữa những Omega với nhau vì để giành được tình yêu độc tôn của Alpha, họ có thể chiến đấu tới 'ngươi sống ta chết'. Một Omega vốn là chính thê mà phải chịu đựng Alpha của mình có người khác còn có con riêng, dĩ nhiên tâm tính không thể tốt.
"Nhờ có thiếu gia Sanghyeok, khi ở nhà họ Lee Jihoon đã sống rất tốt, cũng rất hạnh phúc. Ta thực sự biết ơn."
Lúc Jihoon phân hóa thành Enigma và Jeong lão gia muốn đón hắn về, bà biết sắp tới sẽ là những ngày bão tố.
"Trước khi Jihoon trở về, hai mẹ con nhà kia đã muốn phát điên. Bọn họ không thể tỏ thái độ ra mặt nhưng ta biết sớm muộn sẽ có chuyện."
Khi gặp lại Jihoon, bà hỏi hắn sau này định sẽ thế nào. Không ngờ hắn nói, lần này trở về là để sắp xếp tốt cuộc sống cho bà, sau đó sẽ lại đi.
Hắn không nói quay lại nhà họ Lee, hắn nói muốn quay về bên cạnh Lee Sanghyeok.
Jihoon nói rất nghiêm túc, ánh mắt hắn lại vô cùng dịu dàng. Bà nhận ra con trai mình đã biết yêu. Còn là toàn tâm toàn ý với người ta.
Nhưng dù hắn không muốn tranh đoạt, người khác chưa chắc đã tin. Huống chi Jeong lão gia lại bắt đầu thiên vị Jihoon ra mặt. Jeong đại thiếu gia và Jeong phu nhân không thể ngồi yên.
"Ta không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng ta biết Jeong đại thiếu gia thường xuyên liên lạc với một ai đó."
Bà luôn sống cúi đầu, hoàn toàn mờ nhạt nên không ai để vào mắt, cũng không ai đề phòng. Vì thế đã nghe được rất nhiều điều từ người hầu.
Hình như dạo này Jeong đại thiếu gia đang theo đuổi một Omega. Vô cùng cẩn thận lựa chọn hoa và quà tặng để lấy lòng người đẹp, còn chịu khó viết thư gửi cho người ta mỗi ngày. Bọn họ trao đổi đã được một thời gian, mỗi lần nhận thư đại thiếu gia đều rất vui.
Jeong đại thiếu gia đã có hôn ước, một người tham vọng như vậy sẽ không muốn chọc giận vị hôn thê trợ giúp cho quyền lực để tán tỉnh một Omega khác. Cho nên bà rất tò mò đó là ai.
Ngày sinh nhật của Jihoon, bà không được xuống sảnh tham dự, chỉ có thể đứng trên tầng theo dõi. Không ngờ vì thế mà nhìn thấy rất nhiều thứ.
Jeong đại thiếu gia nhân lúc mọi người không chú ý, đến trò chuyện với một thiếu niên Omega xinh đẹp. Họ chỉ xã giao vài câu liền tách ra nên chẳng có ai quan tâm.
Bà nghi hoặc, chẳng lẽ người cùng đại thiếu gia thư từ suốt thời gian qua là cậu ta.
Sau đó Omega kia tiến lại gần Jihoon mời hắn uống rượu. Jihoon đã uống cạn ly rượu mà không chút nghi ngờ.
"Ta nghĩ cậu biết người đó là ai." Bà ngừng nói, nhìn thẳng vào mắt anh.
Sanghyeok nắm chặt tay, cả người căng cứng. Dường như có thứ gì đó bị mây mờ che phủ đang ngày càng trở nên rõ ràng.
"Là... Han Wangho?"
"Hóa ra thiếu gia không phải không biết gì."
Anh không phải chưa từng nghi ngờ. Năm ấy Wangho muốn đến tham dự tiệc, sau đó lại rời đi một lúc lâu, chẳng biết cậu đã lén lút làm cái gì.
Nhưng anh nghĩ, nếu là Wangho tại sao phải cần thuốc kích tình, Jihoon sẽ không từ chối cậu mới đúng.
Thế nên Sanghyeok đã ngay lập tức loại bỏ giả thiết này.
"Dù là như vậy cũng không thể khẳng định Wangho đã bỏ thuốc Jihoon được."
"Không sai, không có gì khẳng định ly rượu đó có vấn đề. Chỉ là Jihoon đã bỏ ra ngoài ngay lập tức sau khi nói chuyện với cậu ta."
Bà nheo mắt nhìn Sanghyeok, khiến anh cảm thấy như đang bị soi thấu.
"Thực ra lúc đó ta cũng không biết Jihoon bị người hãm hại, ta chỉ đi tìm vì thấy nó ra ngoài quá lâu."
Khi bà nhìn thấy tình trạng của Jihoon, hắn đang ở rất gần sảnh tiệc. Chỉ có một mình Jihoon ở đó, ít ra khi bà tới là như vậy.
Bà sống trong mưu đồ và đấu đá đã lâu, dĩ nhiên nhận ra chuyện này có điểm bất thường.
"Jihoon vẫn còn tỉnh táo, dù sao nó là Enigma không thể mất trí hoàn toàn vì thuốc được."
"Ta đưa nó về phòng, bảo Jihoon ngồi đợi để ta tìm người đến. Ban đầu ta định tìm bác sĩ nhưng sau đó ta đã đổi ý."
"Thực sự xin lỗi, thiếu gia Sanghyeok."
Không biết mục đích của kẻ bỏ thuốc là gì nhưng bà muốn giúp con trai mình một chút.
Sanghyeok là một Alpha nổi tiếng, chuyện anh sắp đính hôn là đề tài nóng hổi được quan tâm. Bà ở hậu viện còn nghe thấy tất nhiên Jihoon không thể không biết.
"Nó đã rất tức giận, cũng rất bất an, nhưng Jihoon không thể rời khỏi nhà họ Jeong để đi tìm cậu."
Bà nghĩ rằng đưa Sanghyeok tới đánh cược một phen cũng chẳng mất gì. Nếu anh không nguyện ý thì vẫn có thể thoát ra, dù sao Jihoon vẫn còn đủ tỉnh táo mà Sanghyeok cũng không phải người yếu đuối.
Kết quả sau khi bà quay lại, Jihoon nói rằng đã đánh dấu Sanghyeok dù người ta không tình nguyện.
"Ta đã bị ép buộc tới mức hận kẻ đó, giờ lại giúp con trai mình ép buộc người khác. Thật đáng xấu hổ."
"Ta biết cậu muốn cùng Jihoon không có nghĩa là chấp nhận bị biến thành Omega."
Bà đã hỏi Jihoon vì sao, hắn không sợ Sanghyeok sẽ hận mình ư.
Không ngờ Jihoon thế mà trả lời hắn không hối hận, hắn phải tìm cách giữ anh lại. Nếu không làm thế Sanghyeok sẽ sớm kết hôn, hắn không cho phép điều đó xảy ra.
Loại lý do này tuyệt đối không đáng đồng tình nhưng đây là con trai mình, bà sẽ thiên vị hoàn toàn.
Jihoon nói hắn sẽ sớm đến nhà họ Lee đón Sanghyeok, nhưng hắn không có cơ hội làm việc đó.
Chuyện Jihoon bị bỏ thuốc bà và hắn đều không tiết lộ với bất cứ ai nhưng Jeong lão gia lại biết. Không những thế còn muốn gây náo loạn thật lớn. Bà hồ nghi, lão ta không chỉ biết Jihoon bị bỏ thuốc mà còn biết đối tượng đêm đó của hắn là ai.
Những chuyện tiếp theo dồn dập xảy ra, Jihoon không còn đến gặp mẹ nữa. Bà cũng chẳng biết rốt cục thời gian đó hắn đang làm gì.
Một ngày nọ Jihoon uống say khướt tìm đến gặp bà. Hắn vừa khóc vừa nói người đó đã rời đi rồi. Hắn không biết phải tìm ở đâu, người đó giống như biến mất khỏi thế giới này. Thậm chí không nói với hắn lời chào từ biệt.
Đứa con trai to xác của bà như một đứa trẻ ôm lấy mẹ, hắn cứ khóc như vậy, khiến bà rất đau lòng. Nhưng bà chẳng thể làm gì.
Lại một khoảng thời gian không gặp, cho tới khi Jihoon đứng trước mặt bà nói hắn phải trở thành người thừa kế của nhà họ Jeong.
"Ta không biết lý do vì sao nó đổi ý nhưng khi thấy cảnh cậu quỳ gối xin lỗi, ta liền hiểu được."
Bà ấy nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa.
"Thiếu gia Sanghyeok, nếu Jihoon không phải người thừa kế nhà họ Jeong, cậu sẽ không thể sống tới bây giờ."
Đúng vậy, điều này anh biết rất rõ. Nếu người đứng đầu Jeong gia là anh trai hắn, anh sớm đã chết từ khi mới trở về đế quốc rồi.
Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy với Lee gia. Nếu hắn không hủy diệt Lee gia, anh sẽ không bị ai đe dọa tính mạng cả. Cũng không cần hắn phải dốc lòng bảo vệ.
"Sao cậu không hỏi trực tiếp thử xem?" Bà ấy quả thực là mẹ Jihoon, rất biết cách nhìn thấu tâm tư người khác.
Sanghyeok đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để hỏi hắn lý do, vì anh sợ câu trả lời.
Anh không hỏi, Jihoon cũng không nhắc đến, chuyện này giống như vùng cấm kị không ai muốn chạm vào.
"Ta biết thiếu gia Sanghyeok là người tốt, cũng rất cảm kích cậu. Nhưng là một người mẹ, đối với ta không ai quan trọng hơn con trai mình. Mỗi chúng ta đều có thiên vị trong lòng."
"Đối với Jihoon, người đó chính là cậu."
Bà ấy nói chuyện rất thẳng thắn, khiến người ta có cảm giác đáng tin cậy.
"Ta cũng không phải người tốt đẹp gì. Vì biết cậu quan trọng như thế nào với Jihoon nên ta mới đến đây. Nếu cậu xảy ra chuyện, ta sẽ mất con trai mình."
Trước khi rời đi, bà ấy để lại cho anh một câu.
"Nếu cậu không thể bỏ qua cho Jihoon cũng không ai có quyền trách cậu. Nhưng Sanghyeok thiếu gia, cậu cho rằng mọi chuyện cứ phải phân định rạch ròi đúng sai mới được sao?"
Đây là lần thứ hai có người nói với anh câu này.
Không thể khẳng định ai đúng ai sai, vì mỗi người đều có lập trường của riêng mình.
Giống như mẹ Jihoon, bà ấy vì con trai mình đã gián tiếp hủy hoại con trai của người khác. Nhưng bà ấy vẫn không nghĩ mình đã sai.
Giống như Jihoon, hắn nói không hối hận khi đánh dấu anh, dù cho Sanghyeok có hận hắn.
Còn Wangho, anh không tin cậu đã bỏ thuốc Jihoon. Nhưng tại sao cậu lại có quen biết với Jeong đại thiếu gia.
Dường như tất cả mọi người đều đang giữ một bí mật nào đó. Còn anh là người duy nhất không biết gì.
Đôi khi không biết gì cũng tốt, không cần nặng lòng suy nghĩ. Nhưng người không biết gì thì sẽ rất tuyệt vọng.
Sanghyeok quyết định, chiếc hộp pandora đã mở rồi, sao không thử xem tới tận cùng trong đó là cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com