✰ chap 1 _ transfiguration courtyard ✰
✦⋆˚。⋆୨♡୧⋆。˚⋆✦
jeong jihoon hiện tại vô cùng hài lòng về bản thân.
chỉ trong học kỳ này thôi, hắn đã kịp lan truyền vài tin đồn về lee sanghyeok, làm cậu bẽ mặt trước đám đông, thậm chí còn sáng tạo ra huy hiệu chống sanghyeok bằng phép thuật.
nếu thế giới này có một ngàn người ghét lee sanghyeok, jeong jihoon là một trong số họ.
nếu chỉ còn một trăm người ghét lee sanghyeok, jeong jihoon vẫn đứng trong hàng ngũ đó.
và nếu chỉ còn lại một người duy nhất căm ghét cậu ta—thì người ấy chính là jeong jihoon.
chính vì lẽ đó, nên hắn thực sự không hiểu nổi vì sao cảnh sanghyeok đang vui vẻ trò chuyện với moon hyunjun—kẻ mà hắn cũng ghét không kém—lại khiến hắn khó chịu đến thế.
chẳng phải họ là đối thủ sao?
jihoon dừng bước ngay khi nhìn thấy sanghyeok tiến lại gần nhóm bạn của hyunjun. quý tử nhà họ moon mỉm cười với cậu, nụ cười như thể đang nói chuyện với người mình thầm thích.
trốn sau một mái cổng đá, ihjoon đứng đó, hai tay đút túi quần tây đen sang trọng, gương mặt tuấn tú lạnh lùng lộ rõ vẻ khó ở.
chắc chỉ đang bàn về giải đấu thôi. jihoon nghĩ thầm, đôi mắt xám lặng lẽ dõi theo hai người.
"ê, kia chẳng phải moon hyunjun với lee sangheok sao?" một nữ sinh hufflepuff nói nhỏ với bạn mình.
jihoon quay lại, nghe lỏm bằng một tai.
"nhìn hai người đó, tớ thực sự không biết nên chọn ai để đi yule ball nữa..."
"gì đấy??? cậu nghiêm túc đấy à?" cô bạn còn lại bật cười khinh bỉ.
"bây giờ ai cũng đang cười nhạo lee sanghyeok. vậy mà cậu thực sự muốn đi cùng cậu ta sao?"
"thì sao? dù gì cậu ấy vẫn là lee sanghyeok. chịu đựng từng đó mà còn sống sót—"
nữ sinh không nói hết câu, nhưng cô đoán mình cũng chẳng cần nói thêm gì nữa.
cô bạn lên tiếng tiếp. "nhưng thôi, chắc tớ sẽ thử với moon hyunjun. nhìn cậu ấy..."
nữ sinh còn lại bất lịch sự chen lời.
"thôi đi, nghe đâu cậu ta chỉ thích con trai thôi."
jeong jihoon lập tức cứng đờ người.
cái quỷ gì vậy trời??
hắn liếc nhanh về phía hai người đó, nhưng lee sanghyeok đã quay đi, mặt lạnh như tiền, bước đi như có mục tiêu rõ ràng.
không kịp suy nghĩ nhiều, jihoon quay người đi vòng qua hành lang để chặn đầu sanghyeok, tay vẫn đút túi quần, ngạo mạn.
khi bóng dáng cao lớn chắn ngang lối đi, sanghyeok lập tức khựng lại, ngẩng đầu nhìn, gương mặt không cần đoán cũng biết lại là kẻ chuyên gây sự hiện ra lù lù trước mặt cậu.
"jeong kiêu ngạo. bất ngờ ghê!" sanghyeok lầm bầm, giọng phẳng lặng, rồi quay người định né qua.
iihoon đưa tay chặn lại, tựa người vào cây cột cạnh đó.
"giờ mày dụ cả đối thủ luôn rồi hả, lee ủ dột?" hắn buông lời khinh miệt. "không nghĩ mày lại có thể hạ thấp bản thân đến vậy đấy. cơ mà, cũng chẳng thể mong đợi gì hơn từ một thằng gryffindor đầu đất được."
đôi mắt nâu liếc lên nhìn hắn, tràn đầy căm ghét.
sanghyeok chẳng thèm đáp lại, chỉ quay lưng bước đi.
jihoon không đuổi theo cậu. hắn vòng ngược lại, tiến gần đến nhóm hufflepuff từ phía khác, giấu mình trong bóng râm kín đáo.
"...cậu ta nói cho cậu biết thử thách tiếp theo á? không thể nào!"
"ừ, vì vậy tôi mới bảo cậu tháo cái thứ đó ra..." moon hyunjun lầm bầm, gỡ cái huy hiệu chống sanghyeok trên ngực bạn mình.
"đừng bắt nạt cậu ấy nữa, tôi nói nghiêm túc."
giọng hyunjun nhẹ nhàng nhưng không hề mang vẻ đùa cợt.
"được rồi, được rồi, tôi sẽ không trêu bạn trai cậu nữa đâu." một đứa cười khúc khích, kéo theo cả nhóm phá lên cười.
hyunjun bật cười, rồi kẹp cổ thằng bạn vào khóa siết. "giờ thì chỉnh lại mấy lời vừa phun ra lúc nãy đi."
tên hufflepuff vùng vẫy giả vờ như đang hấp hối.
"được được, lee sanghyeok không hôi tẹo nào!"
cả nhóm lại cười rộ.
"nói là cậu ấy thơm mùi hoa hồng." hyunjun vẫn chưa tha.
lần này, thằng bạn chịu hết nổi, vùng thoát hẳn ra.
"cậu đúng là đồ quái đản! quên mất hai người là đối thủ hả? giữ chút lòng tự trọng đi!"
hyunjun chỉ cười, mắt nheo lại nhìn mông lung như đang mơ màng.
từ sau bức cột đá, jeong jihoon đang nghiến chặt môi, mắt long lên sòng sọc.
hắn giáng mạnh cú đấm vào tường đá rồi bỏ đi, mặt như sắp nổ tung.
suốt vài tuần sau đó, jihoon bắt đầu phát triển một... loại ám ảnh với sanghyeok.
gặm quả táo xanh, hắn ngồi vắt vẻo trên cây trong sân biến hình—cái cây từng chứng kiến hắn bị biến thành cáo.
đồ thần kinh đó nên bị tống vào azkaban từ lâu... jihoon bực tức nghĩ
park dohyun và kim giin đang cố gắng đọc sách môn độc dược—một cảnh tượng hiếm có đối với hai kẻ lười học số 1 slytherin.
sắp đến giờ tan lớp thảo dược, jihoon dán mắt về phía cổng - nơi lee sanghyeok vẫn đều đặn bước ra.
lũ học sinh dần dần tràn ra sân—nhưng không thấy tên kính tròn đó đâu cả.
"lại bỏ tiết nữa à? minhyung, cậu phải nói chuyện với sanghyeok đi thôi."
giọng nói quen thuộc khiến jihoon quay đầu, vừa vặn trông thấy mớ tóc đỏ thẫm mới nhuộm của lee minhyung.
"tớ không nói chuyện với cậu ấy đâu, minseokie. kết thúc rồi." minhyung gắt lên, bỏ đi thẳng.
ai ai cũng biết hiện tại sanghyeok không còn bạn thân bên cạnh nữa.
một quả táo bay thẳng vào đầu minhyung.
"ái da—gì vậy??"
tóc vàng hoe sáng lóa dưới nền trời xanh, jeong jioon nhếch mép, vẫn đang nhai dở miếng táo trong miệng.
"lạc chủ rồi à, lee minhyung? tao thấy có tờ rơi 'chó con đi lạc' có in mặt mày đấy."
lee minhyung trừng mắt bỏ đi, bọn slytherin dưới gốc cười ngặt nghẽo.
ryu minseok dường như định nói gì đó, nhưng nhìn mặt jihoon xong thì bỏ cuộc luôn.
"khó quá mày ơi, tao bỏ cuộc." kim giin than vãn, vừa nói vừa nhét bánh vào mồm.
park dohyun nhăn mặt, cố gắng hiểu đống công thức lan man, quay sang jihoon.
"giảng hộ đoạn này được không? bình thường mày giỏi lắm mà..."
mặc kệ thằng bạn đang kêu trời kêu đất, jeong jihoon dán chặt mắt vào thứ gì đó khác phía xa. hắn nhảy xuống đất, không trả lời dohyun, quýnh quáng bước đi.
jeong jihoon lặng lẽ bám theo lee sanghyeok.
tên đầu đen đi qua cây cầu gỗ, rồi biến mất trong rừng.
jihoon rảo bước theo sau, mắt liếc quanh đầy cảnh giác.
sanghyeok vẫn bước đều, cho đến khi xung quanh chỉ còn rừng cây rậm rạp.
bùm!—một bùa nổ bắn ngược ra sau.
jeong jihoon vội tránh, tay vẫn đút túi quần.
"sao cậu theo tôi?" sanghyeok hỏi, mắt nheo lại, đũa phép giơ cao đầy phòng vệ.
jihoon ung dung tiến tới.
"không lẽ tao không được đi dạo hả? giơ đũa dọa ai thế?"
sanghyeok hạ đũa, mệt mỏi cất giọng. "muốn nói gì thì nói đi rồi biến."
tầm thủ nhà slytherin tiến lại gần, mắt nhìn lên tán cây cao.
"tao tưởng mày mất bạn rồi chứ. đi lạc trong rừng thế này, trông giống chó hoang thật đấy."
câu nói đó thật sự đâm trúng chỗ đau của sanghyeok. cậu nhíu mày, tông giọng cằn nhằn rõ rệt.
"biến đi." lee sanghyeok gắt lên, quay lại tiếp tục đi thẳng.
jeong jihoon vẫn mặt dày bám theo.
lee sanghyeok đột nhiên dừng lại lần nữa.
"chắc gì kẻ cô đơn là tôi? không hòa nhập nổi với đám slytherin à?"
lần này đến lượt jihoon khựng lại. mặt hắn thoáng lạnh đi, rồi lại lập tức nhếch mép.
"ít ra tao còn có bạn. mày thì có ai?"
sanghyeok chỉ cười nhẹ rồi quay đi.
jihoon do dự một thoáng, rồi vẫn lặng lẽ bước tiếp, cơn ám ảnh trong hắn lại thắng thế.
đột nhiên—gầm!!—một tiếng rống vang trời như xé toạc không khí, một tia lửa phụt ra sát mặt jihoon.
hắn hoảng hốt ngã ngửa xuống đất. lee sanghyeok đứng yên, nhìn bằng vẻ bình thản. rõ ràng cậu đã đoán trước được chuyện này.
một con rồng xanh lục đang gầm gừ trong lồng. người giữ rừng đang ăn trưa nên có vẻ lơ là canh gác.
"mày điên rồi à, lee ủ dột?! nó suýt nướng tao rồi đấy!" jihoon rít lên.
sanghyeok liếc nhìn chú rồng, rồi quay sang hắn. "tôi đã bảo đừng theo mà."
rồi cậu rút gì đó từ túi ra, là một miếng thịt sống, chậm rãi tiến tới trước con rồng.
con rồng nhận ra cậu, thoải mái tận hưởng miếng ăn ngon.
jihoon ngồi thụp xuống, mắt tròn như cái đĩa, nhìn sanghyeok cho rồng ăn, sau đó thì thầm với nó điều gì đó.
"không tính gian lận à?" tên đầu vàng nói vọng lại.
"chẳng ai biết sẽ đấu với con nào. với lại chúng vẫn đều bị yểm để tấn công." sanghyeok đáp.
"thế mày làm vậy để làm gì? mất trí rồi à?"
lee sanghyeok quá lười để quay lại nhìn hắn, thản nhiên đáp. "vì vui."
nhìn sanghyeok như thể cậu vừa đánh rơi một nửa cái đầu, jihoon chỉ kịp nhớ ra sự hiện diện của con rồng khi một tiếng gầm chói tai nữa vang lên.
con rồng xanh giờ đang hướng ánh mắt về phía hắn, nhìn chăm chăm và không giấu nổi sự đánh giá, như thể phân vân liệu đây là mối nguy hay một món ăn nhẹ.
"người này thì không ăn được đâu, tiếc ghê!" sanghyeok mỉm cười với nó, giọng nhẹ như đang đùa, rồi ngồi xuống xếp bằng ngay bên cạnh lồng sắt.
jihoon nuốt khan. nhìn sanghyeok đưa tay ra vuốt ve con rồng như thể nó là thú cưng.
"kế hoạch là thả tự do hết đám rồng này sau giải đấu," sanghyeok nói, giọng như thể đang nói một chuyện bình thường nhất trần đời, "cậu muốn giúp không?"
jihoon nhìn cậu như thể sanghyeok vừa đề nghị cả hai đi ăn trộm nhà gringotts.
"mày có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy?" hắn gằn giọng, mắt vẫn không rời khỏi con rồng, "tao không phải con chó gừng của mày đâu."
sanghyeok liếc mắt sang, ánh nhìn vừa sắc vừa thản nhiên.
"không sao. tôi cũng không cần cậu."
cậu quay lại con rồng, nói với nó bằng chất giọng nhẹ nhàng. "bất kể ai đấu với mày, tao hứa sẽ giúp mày tự do ngay sau đó."
con rồng gầm lên một âm thanh vang dội, như thể đang gật đầu đồng ý một cách đầy hy vọng.
sanghyeok bật cười, vừa nhìn jihoon, vừa đưa tay vuốt nhẹ lên lớp vảy thô ráp của loài vật hung dữ. "nhưng mày vẫn chưa được ăn cậu ta đâu."
~~~~~
trời đã sẩm tối khi cả hai quay lại trường. rừng cây phủ sương, ánh sáng nhạt phủ lên những tán cây cao lớn, cảnh tượng này khiến sanghyeok gợi nhớ lại đêm bị phạt hồi năm nhất, khi bọn họ từng bị lùa vào rừng cấm.
cứ như thể mọi thứ chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.
"giờ thì tao chắc chắn rồi, mày đúng là một tên quái dị nhỏ bé." jeong jihoon mở lời, khạc ra từng chữ trong tông giọng lộ rõ sự khinh miệt, rồi bước lên dẫn đầu.
sanghyeok lặng lẽ đi sau, vẻ mặt chẳng có chút xấu hổ.
"vì tôi chẳng có gì để mất cả."
jihoon dừng bước. đôi mắt xám bạc xoáy thẳng vào mắt nâu—cái nhìn gay gắt, lạnh lùng, nhưng cũng như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
hắn đi tới, dừng lại chỉ cách sanghyeok một sải tay. đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi người đối diện, nhưng trong đó không hoàn toàn là hận thù.
"vậy còn tên bạn trai hufflepuff của mày?" jeong jihoon rít lên. "không sợ mất hắn à?"
sanghyeok khựng lại trong cảm xúc vừa ngạc nhiên vừa lúng túng, cậu lùi nửa bước, mắt tròn xoe sau cặp kính tròn.
"mày nghĩ tao không biết à?" jihoon nghiến răng, giọng như thể một người chồng vừa bắt gặp bạn đời mình ngoại tình trong chính căn nhà của họ.
sanghyeok nghẹn họng, mặt đỏ bừng, cố giữ sự bình tĩnh.
"im đi. chuyện của tôi không liên quan đến cậu."
cậu quay người, định lướt qua. nhưng ngay giây tiếp theo, sanghyeok liền bị đẩy mạnh vào gốc cây phía sau.
một tay vẫn trong túi quần, jihoon dùng cánh tay còn lại siết lấy cổ áo sanghyeok, đè cậu ép sát vào thân cây thô ráp.
sanghyeok giật mình. lần đầu tiên jihoon chạm vào cậu, và là chạm theo đúng nghĩa đen.
mắt hắn ở khoảng cách gần lại càng đẹp hơn—một vẻ đẹp lạnh lẽo đến rợn người khiến tim sanghyeok bất giác siết lại trong lồng ngực.
cảm xúc đó... cậu chưa từng dám đặt tên cho nó.
"c-cậu đang làm gì đấy?" sanghyeok lắp bắp, giọng nghèn nghẹn khi cánh tay kia siết nhẹ lên cổ mình.
jihoon không trả lời.
cái nhìn ấy - giận dữ, sắc lạnh, nhưng xen vào đó là một cảm xúc gì đó khác—chìm sâu hơn, hỗn loạn hơn.
sanghyeok định rút đũa, nhưng chưa kịp phản ứng thì cây đũa đã văng khỏi tay cậu bởi một câu thần chú giải giới nhanh như chớp của đối phương.
đầu cây đũa phép của jihoon chạm nhẹ vào cổ họng sanghyeok, lực siết quanh cổ cậu dần dần được nới lỏng.
nhìn kẻ thù ngay trước mặt, sanghyeok không hề tỏ ra sợ hãi. cậu giữ ánh mắt bình thản, như thể sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì xảy đến.
nhưng chính cái vẻ dửng dưng chết tiệt đó, ánh mắt nâu ngu ngốc, trống rỗng và toàn vẻ bất cần—mới là điều khiến jeong jihoon phát điên nhất.
trước khi kịp nhận thức được bản thân đang làm gì, hắn đã cúi xuống áp môi mình lên môi sanghyeok, hôn cậu một cách mạnh bạo, thô bạo và hoàn toàn vô cảm.
cảm giác như máu trong người mình rút cạn trong chớp mắt, sanghyeok hoàn toàn chết lặng, toàn thân cứng đờ, đôi mắt hé mở trong cơn sốc tột độ.
jihoon gần như gầm lên trong nụ hôn ấy, mắt nhắm nghiền khi giữ chặt lấy sanghyeok, trút hết bực dọc theo cách duy nhất hắn biết.
"cái quái—" sanghyeok lắp bắp định nói nhưng những lời lẽ đã bị bóp nghẹt bởi đôi môi lạnh lẽo cười người trước mặt, khi jihoon nắm lấy cằm và ép lên cậu một nụ hôn sâu.
lượng máu vừa biến đâu mất vì choáng váng giờ như dồn hết về bụng dưới, nóng rực và sôi sục.
sanghyeok siết chặt lấy áo choàng đen của jihoon, đầu óc quay cuồng, cố gom chút tỉnh táo còn sót lại để đẩy đối phương ra.
lưỡi của jihoon bất ngờ luồn sâu vào miệng cậu, khiến cả người sanghyeok được một phen chấn động mới. cơn kích thích bất ngờ khiến cậu suýt khuỵu xuống, phải mất vài giây sau mới lấy lại được chút tự chủ để nghiến răng thật mạnh.
jihoon giật lùi lại khi đầu lưỡi vừa kịp thoát ra, nhưng môi dưới đã bị cắn đến bật máu. hắn đưa tay chạm lên vết thương, ánh mắt tối sầm lại khi bị đẩy ra.
lồng ngực vẫn phập phồng, jihoon nhìn cậu qua hàng mi rậm, ánh mắt nặng trĩu, không rõ là giận dữ hay bối rối.
phía đối diện, sanghyeok cũng chẳng khá khẩm hơn. tóc tai rối bù, mắt nâu như bị mờ đi vì hỗn loạn, đôi gò má đỏ ửng lên vì sốc lẫn xấu hổ.
cậu nhìn jihoon như một con nai non bị ánh đèn pha rọi trúng.
không nói một lời, sanghyeok cúi xuống nhặt đũa từ mặt đất rồi hấp tấp quay lưng bỏ chạy, gần như vấp ngã khi lao đi trong cơn hỗn loạn.
jihoon không đuổi theo.
hắn đứng nguyên tại chỗ, rất lâu, mãi đến khi bước chân sanghyeok đã mất hút sau lùm cây.
và rồi, một nụ cười nhếch lên trên môi hắn.
một nhận thức lặng lẽ tràn vào não bộ, jihoon thỏa mãn tận hưởng suy nghĩ rằng mình đã tìm được một thú vui mới.
゚.*・。゚☆゚。・.*゚
— end chapter —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com