Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✰ chap 2 _ ahead of trial ✰

✦⋆˚。⋆୨♡୧⋆。˚⋆✦


những ngày còn lại trôi qua, sanghyeok đã cố gắng xoay xở để tránh mặt jihoon thành công. chỉ cần thấy mái tóc vàng kia thoáng lấp ló, cậu đã cứng người lại.

may mắn thay, tên máu thuần ấy không đeo bám thêm, chỉ đứng từ xa nở nụ cười nhạo báng và gieo rắc ác ý như mọi khi.

vào ngày diễn ra thử thách đầu tiên, sanghyeok cảm thấy khá hồi hộp.

cậu chưa từng lo lắng đến thế kể từ khi tên mình bay ra khỏi chiếc cốc lửa.

khi thí sinh thứ ba rời khỏi lều và chỉ còn lại một mình, sanghyeok bồn chồn không yên, đầu óc lướt qua mọi khả năng có thể để đánh lừa con rồng sắp phải đối mặt.

"lee ủ dột—!"

giật nảy mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc, sanghyeok quay lại thì thấy mái tóc vàng ló ra sau tấm rèm của lều.

ngay lập tức đứng bật dậy, sanghyeok rút đũa phép, chĩa thẳng vào kẻ đang ung dung bước vào như thể đang về phòng khách của chính hắn.

"thấy ryu minseok lén lút vào đây trước đó rồi. là sao nữa đây, tính bỏ rơi bạn trai nhà hufflepuff để ve vãn đồ bùn bẩn đó à?"

câu xúc phạm đến minseok khiến máu trong người sanghyeok sôi lên, nhưng không chỉ vậy, việc bị ám chỉ thích đàn ông cũng khiến tim cậu đập loạn. ký ức về nụ hôn cưỡng ép trong rừng lại văng vẳng trong đầu cậu, dai dẳng suốt bao tuần qua như thể bị nguyền rủa.

tệ nhất là — điều mà sanghyeok chẳng bao giờ dám thừa nhận — rằng nụ hôn ấy không hề khiến cậu thấy ghê tởm.

trái lại, nó như một cú hích dữ dội, khiến cậu cảm thấy sống động hơn bao giờ hết trong cái cuộc đời u ám, tẻ nhạt này.

chỉ tiếc rằng... kẻ đó lại là jeong jihoon.

tên đó vẫn nhìn cậu với vẻ mặt ngông nghênh, như thể rất hài lòng với tình cảnh hiện tại.

"nhớ đừng mất mạng trong thử thách đấy, lee ủ dột. mất mày rồi thì biết ai để trút giận nữa?" slytherin cười, trông cực kỳ đáng ghét.

vẫn không hạ đũa xuống, sanghyeok lùi lại một bước đầy cảnh giác.

giữa jihoon và rồng, lúc này cậu thà đấu với rồng còn hơn.

"bình tĩnh đã..." jihoon cười khúc khích, trông chẳng khác nào một đống rắc rối đang đội lốt người.

quần áo hắn mặc đều thuộc loại đắt đỏ, cổ áo sơ mi trắng tinh lộ ra dưới lớp áo len cashmere sẫm màu, khiến hắn trông vô cùng ung dung, tự tại. thậm chí cả áo choàng hogwarts của hắn cũng trông như hàng thiết kế riêng.

sanghyeok lặng lẽ nuốt nước bọt, cố nén cảm giác chộn rộn trong ngực khi bắt gặp ánh mắt ranh mãnh kia.

"nhìn này, tao mang quà cho mày đấy."

jihoon mỉm cười đầy tự mãn, rút ra một lọ thủy tinh nhỏ tinh xảo.

chưa kịp phản ứng, tiếng gầm vang trời của con rồng từ bên ngoài vọng vào khiến sanghyeok giật bắn.

"cậu đang âm mưu cái gì?" sanghyeok hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

jihoon cắn môi dưới, tiến lại gần, không dừng lại dù đầu đũa phép của sanghyeok đang chạm đến ngực hắn.

đứng gần đến mức chỉ còn một sải tay, jihoon cao lớn khiến sanghyeok phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt.

nước hoa hắn dùng dịu nhẹ, trái ngược hẳn với con người hắn. một mùi hương ấm áp, dễ chịu như thể người ta có thể tìm thấy bình yên ngay trong vòng tay đó.

tưởng tượng ấy khiến sanghyeok bối rối đến phát sợ. cậu thở ra một hơi run rẩy.

"chứ còn gì nữa?" jihoon nhếch mép. biểu cảm khinh khỉnh quen thuộc lướt qua gương mặt hắn. "chất lỏng may mắn đấy."

sanghyeok cứng đờ, mắt mở to như thể vừa nhìn thấy merlin hiện thân.

"cậu đùa tôi à..." cậu lắp bắp, giọng nghẹn lại.

hay jeong jihoon đang gài bẫy cậu? muốn cậu bị loại khỏi cuộc thi vì dùng thuốc cấm?

"sợ rồi à, ủ dột?" hắn chế giễu, giọng điệu ấy hệt như lần đầu họ giao đấu trong năm nhất, chỉ khác là giờ giọng hắn đã trầm và sắc sảo hơn.

vừa nói xong, jihoon mở lọ thuốc bằng ngón tay cái. "nếu mày uống, chắc chắn sẽ sống sót."

sanghyeok nuốt khan, tay càng siết chặt đũa hơn, không cho tên kia tiến thêm bước nào.

"không muốn à?" hắn nhướng mày, mặt toát lên vẻ thất vọng nhẹ như thể đang chê bai một món quà không vừa ý. "vậy thì tao uống vậy!"

chỉ một thoáng do dự, nhưng sự nghi hoặc trong lòng sanghyeok chưa kịp tan thì jihoon đã nốc cạn lọ thuốc.

sau một khắc im lặng để thuốc ngấm, hắn bất ngờ hất tay sanghyeok sang bên, cây đũa phép hiển nhiên rơi xuống đất.

chiêu đó... không thể thực hiện nếu không có may mắn siêu nhiên, chứng minh rằng lời hắn nói không phải là giả.

"giờ thì sao? hối hận chưa?" jihoon nhếch môi, liếm vệt thuốc còn đọng lại trên môi mình. "vẫn chưa quá muộn đâu."

sanghyeok chỉ kịp phóng đi một ánh nhìn lướt qua đôi mắt xám bạc ranh mãnh trước khi jihoon túm lấy cậu, kéo sát lại và hôn thẳng lên môi cậu như lần trước.

tiếng reo hò từ sân đấu vang vọng vào lều, nhưng tim sanghyeok đập nhanh đến mức chẳng nghe được gì nữa.

lưỡi jihoon không chút khách khí luồn vào, trộn lẫn hơi ấm, nước bọt và phần thuốc còn sót lại.

choáng váng trong vài giây, sanghyeok bắt đầu giãy giụa nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của tên slytherin trước mặt— kẻ đang thưởng thức nụ hôn với sự thỏa mãn tột cùng.

"tôi—không..." sanghyeok lắp bắp khi cố quay mặt đi, ngăn làn môi đang không dứt ra nổi.

"tôi không phải loại đó, đồ quái đản! không biết cậu mù hay sao, nhưng tôi thích con gái!"

jeong jihoon chỉ cười, tay vẫn giữ cậu chặt, lướt xuống eo.

"mày và con gái á?" jihoon khịt mũi, đẩy sát hai thân thể lại gần nhau đến mức không còn khoảng cách. "đây là cách mày phản ứng với con gái à, quý ngài ủ dột?"

sanghyeok chết sững khi nhận ra điều hắn nói có vẻ... đúng.

ngay sau đó, cậu gồng người vùng khỏi người kia, phải chứng minh rằng cậu không phải kiểu người đó.

"... và thí sinh tiếp theo là... lee sanghyeok!"

giọng nói vang lên từ khán đài là điều duy nhất giúp cậu dứt khỏi người kia.

sanghyeok vội vàng cúi nhặt đũa, cầm chặt chổi, gắng bình tĩnh lại trước khi bước ra ngoài đấu trường.

jihoon lùi về, tay đút lại vào túi quần, thản nhiên nhìn theo người thấp hơn.

một ngón tay lướt nhẹ qua môi, lau đi tàn dư của may mắn lỏng còn sót lại.

jihoon cười đểu.

tên ngốc đó thật sự nghĩ mình có cơ hội chiến thắng một con rồng trưởng thành sao?




゚.*・。゚☆゚。・.*゚

— end chapter —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com