✰ chap 3 _ renial ✰
✦⋆˚。⋆୨♡୧⋆。˚⋆✦
dù là dư vị may mắn còn sót lại từ môi jihoon hay năng lực và bản lĩnh của chính mình, sanghyeok vẫn có thể hoàn thành thử thách với con rồng.
chỉ trong chớp mắt, đám gryffindor từng phớt lờ cậu bỗng chốc hóa thành đám đông cổ vũ cuồng nhiệt.
và dù điều đó có chút cay đắng, sanghyeok cũng không thể tưởng tượng ra một kết cục nào tốt hơn lúc này.
sự phấn khích và adrenaline tràn ngập khiến cậu tạm quên đi một slytherin tóc vàng phiền nhiễu suốt buổi tiệc ăn mừng trong phòng sinh hoạt chung, cho tới khi lee minhyung chủ động tới xin lỗi.
khoảng thời gian minhyung không nói chuyện với cậu là một trong những giai đoạn khó khăn nhất, và sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cả hai lại trở về như xưa.
nhưng... có điều gì đó đã thay đổi. và sanghyeok nhận ra cậu không thể hoàn toàn tin tưởng minhyung như trước nữa.
đó là lý do khi cậu bí mật đi giải thoát những con rồng, sanghyeok không nói với ai cả, không lee minhyung, không ryu minseok. cậu đã quá quen với việc hành động một mình.
và dù có hậu quả gì xảy ra, dumbledore cũng sẽ không đuổi học một thí sinh tam pháp thuật ngay giữa kỳ thi, đúng chứ?
và dù phải chịu phạt nặng, sanghyeok cũng sẵn sàng.
khi đến nơi, khung cảnh trước mắt đã rối loạn đến không tưởng.
"biến mất là sao? tìm cho ra ngay!!" ai đó gào lên đầy khẩn thiết.
"có người lẻn vào và dùng bùa hóa đá lên bọn tôi! bọn tôi chẳng làm gì được cả!"
sanghyeok cau mày, ẩn mình sau gốc cây với áo tàng hình.
liệu có học sinh nào bên hufflepuff cũng nghĩ đến chuyện này à? có ai khác quan tâm đến số phận những con rồng ngoài cậu cơ chứ?
một cơn nhói nhẹ trong lồng ngực xuất hiện khi cậu nhớ tới khuôn mặt nhợt nhạt, điển trai, và cái vẻ ngạo mạn khiến cậu phát cáu kia.
không lẽ...
không, không thể nào jihoon lại làm chuyện đó.
một làn sóng nóng rực cùng xấu hổ lại dâng lên trong người sanghyeok khi nhớ về chuyện đã xảy ra trong lều.
và điều đó nhắc cậu nhớ về quyết tâm mới của bản thân.
cậu phải có bạn gái.
trong vài tuần tiếp theo, jihoon có vẻ đặc biệt vui vẻ.
dồn sanghyeok vào tường và khiến cậu lúng túng hiệu quả hơn bất kỳ hình thức khẳng định bản thân nào khác, khiến hắn cảm thấy bản thân thực sự vượt trội.
dù không muốn thừa nhận, hắn vẫn luôn mang trong mình sự ganh tị lạ lùng với danh tiếng và di sản của sanghyeok — điều mà cha hắn không ngừng nhắc đến mỗi ngày.
nếu ông ta mà thấy "đấng cứu thế" hoàn toàn khuất phục dưới tay con trai mình, run rẩy, ánh mắt nâu đen thẳm sợ hãi dán chặt vào hắn... hẳn là sẽ thỏa mãn tột cùng.
dù vậy, jihoon vẫn chỉ dừng ở việc trêu tức sanghyeok, cọ xát phần hạ thân qua lớp vải vào người kia.
nhưng càng ngày, hắn càng muốn vượt qua ranh giới đó, trút hết mọi bực dọc lên cậu.
phản ứng ban đầu của sanghyeok từ cứng đờ, giãy giụa đã dần dần chuyển thành im lặng chịu đựng, rồi đến một lúc nào đó, cậu thậm chí còn đáp lại những nụ hôn một cách vô thức.
và jeong jihoon, tất nhiên, sẽ không bỏ qua cơ hội chọc vào điểm yếu đó.
"vậy là sao?" sanghyeok lạnh lùng hỏi.
"cậu cứ nói mình không thích con trai, nhưng lại đụng chạm tôi suốt."
chuyện xảy ra ngay trước giờ giới nghiêm, tại một góc khuất trong đại sảnh trung tâm, nơi jihoon đã kéo cậu tới bằng vũ lực.
jihoon nhìn chằm chằm vào cậu, cả hơi thở và mùi hương quấn lấy nhau trong không gian chật hẹp.
sanghyeok cố vùng tay ra khỏi tay hắn, nhưng nhận ra jihoon không hề mất tập trung như cậu tưởng, đành buông xuôi.
không biết phải nói gì, jihoon ngắm nhìn sanghyeok.
môi đỏ mọng vì bị cắn, một vết rách nhỏ do răng để lại, làn da nhẵn mịn, sống mũi thanh tú, đôi mắt rực lửa ẩn sau cặp kính tròn.
dù đã lớn, nhưng sanghyeok vẫn giữ lại điều gì đó của tuổi trẻ, điều mà jihoon đã đánh mất từ lâu.
và điều đó... khiến hắn bực bội. chỉ riêng gương mặt ấy cũng đủ khiến hắn phát cáu.
sanghyeok nhắm tịt mắt khi một đợt hôn nữa ập tới, mạnh bạo và thô bạo hơn.
cậu thở dốc, cố bắt nhịp theo nhịp điệu khốc liệt kia.
tiếng bước chân đến gần khiến sanghyeok nghiêng đầu ra sau, định lên tiếng, nhưng jihoon đã chặn lại bằng một nụ hôn khác trước khi cậu kịp cất lời.
người kia không đi về phía họ mà rẽ xuống cầu thang.
lợi dụng sự căng thẳng của sanghyeok, jihoon lại áp mạnh phần cứng nhô ra của mình vào cậu. sanghyeok đỏ mặt, cổ họng dần trở nên khô khốc.
"nghe nói mày mời một trong hai chị em nhà họ seo đi dạ vũ giáng sinh à?" jihoon thì thầm sát bên tai sanghyeok.
"cô ta có biết mày cứng lên vì chuyện này đến thế nào không?"
hắn lại cọ sát như để chứng minh lời mình nói, khiến sanghyeok rùng mình — mắc kẹt giữa ham muốn mãnh liệt và sự ghê tởm dành cho người đối diện.
"biến đi, đồ dở hơi." sanghyeok rít lên, một câu cằn nhằn cũ mèm cậu đã nói không biết bao lần. "ít nhất tôi còn có người đi cùng."
jihoon nhếch mép thích thú, rồi kéo hai cổ tay sanghyeok lại trước ngực, giữ chặt chỉ bằng một tay.
tay còn lại giữ lấy mặt cậu, máu rỉ ra từ môi dưới bị cắn, tóc đen rối bù như một trận cuồng phong.
"tưởng tao không có à?" jihoon gằn giọng, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.
một khoảng lặng kỳ quặc trôi qua, sanghyeok mím môi lại, ánh nhìn tổn thương hướng về phía hắn.
"vậy thì coi như rõ rồi. thả tôi ra."
thường thì jihoon sẽ làm ngược lại. nhưng lần này, hắn buông ra thật.
sanghyeok xoa nhẹ cổ tay bầm tím, ném cái nhìn thù địch về phía hắn. diện mạo tả tơi ấy lại khiến thân dưới của slytherin nào đó căng thẳng hơn bao giờ hết.
tiếng chuông giới nghiêm cuối cùng vang lên khắp trường. không nói thêm lời nào, sanghyeok loạng choạng rời đi.
jeong jihoon đứng lại, bực bội nhìn theo cho đến khi bóng hình kia khuất hẳn.
~~~~~
yoo jimin đang ngồi trên ghế trong phòng sinh hoạt chung nhà slytherin, đọc sách.
jeong jihoon đi qua mà không có ý định dừng lại, nhưng khi nghe cô gọi tên, hắn dừng bước.
"nói chuyện chút đi."
nhìn quanh, thấy những slytherin khác đang bận việc riêng, jihoon đành miễn cưỡng ngồi xuống.
"đang định đi tắm. có gì nói nhanh." hắn duỗi dài người trên chiếc ghế đối diện.
yoo jimin là một cô gái nổi tiếng, rất xinh đẹp — điều mà ai cũng công nhận. cô nàng nhìn jihoon như thể muốn soi thấu suy nghĩ đang ấn giấu bên trong lớp biểu cảm trên mặt hắn.
"cậu thích lee sanghyeok à?" cô hỏi thẳng, giọng điệu không hề mỉa mai.
jihoon im lặng nhìn cô một lúc, rồi bật cười, liếm môi và quay mặt đi.
"thích á?" hắn cười như thể đó là chuyện đùa. "tôi thích cái thằng ủ dột đó á?"
yoo jimin không rời mắt khỏi hắn, rõ ràng chẳng tin câu trả lời kia.
"tôi hỏi không phải để phán xét. tôi hỏi vì chúng ta có thể giúp nhau."
jihoon nheo mắt, thấy cô nàng nhìn ra sau lưng mình.
hắn liếc nhìn theo.
hai cô gái đang chơi cờ, một trong số đó quay mặt về phía họ.
"em gái kim hyukkyu à?" jihoon hỏi, vẻ mặt ngơ ngác.
chỉ khi quay lại đối diện với ánh mắt jimin, hắn mới hiểu.
"cậu và kim minjeong á? thật đấy hả?" hắn hạ thấp giọng khi thấy ánh nhìn sắc lẹm của cô.
"còn cậu và tên họ lee chết tiệt kia thì sao?" – cô đáp lại gọn lỏn.
"cậu nhìn nhầm gì rồi," jihoon gắt lên, "nếu cậu cần tôi che giùm, thì được. nhưng giữa tôi và lee ủ dột chỉ có thù hằn."
yoo jimin đứng dậy, tay ôm theo quyển sách dày, ánh mắt như xuyên thấu vào người trước mặt.
"ừ, hắn là 'thù hằn'. vậy ráng đừng để cha cậu biết về cái 'thù hằn' đó đấy."
~~~~~
lee sanghyeok đang trong một nhiệm vụ — và nó chẳng liên quan gì đến quả trứng vàng.
phát điên vì kiểu "bắt nạt" mới của jeong jihoon, cậu muốn chứng minh với mọi người, và cả bản thân – rằng cậu hoàn toàn bình thường. cậu chỉ thích con gái.
cậu thích bang rina. sanghyeok tự nhủ điều đó mỗi ngày. cậu thực sự thích cô ấy.
dù rina đã từ chối lời mời đi dạ vũ cùng cậu, sanghyeok vẫn chết mê chết mệt cô nàng, điều này không còn gì để nghi ngờ cả.
nhưng tại sao... tại sao mỗi đêm nằm trên giường, khi cơ thể bồn chồn đến mức không ngủ nổi, cậu lại nghĩ tới ai khác?
tại sao lại là đôi mắt xám bạc, nụ cười ngạo mạn, mái tóc vàng hoe sáng...
và cũng đừng quên nói tới bàn tay gân guốc đầy quyến rũ cùng bờ môi khiến cậu phát điên mỗi lần va chạm.
~~~~~
"không phải kia là jeong jihoon và yoo jimin sao? trông cứ như đang hẹn hò ấy."
nghe câu nói ngay sau lưng, sanghyeok thôi dán mắt vào bang rina, quay đầu lại theo phản xạ.
jihoon và jimin đang ngồi sát nhau ở bàn slytherin, thì thầm điều gì đó.
ánh mắt sanghyeok chợt tối lại, cậu nhìn chằm chằm vào bàn mình.
"chắc thật đấy," minhyung nói, liếc nhìn về phía kia.
"vậy lại tốt quá! biết đâu yoo jimin giữ jihoon đủ bận để hắn để yên cho tụi mình."
"ờ, phải rồi..." sanghyeok lầm bầm, tay khẽ chạm vào vết bầm ở hông và gáy do kẻ điên tóc vàng gây ra hôm qua.
"dù sao thì, sanghyeokie," minseok lên tiếng, kéo sự chú ý của cậu lại, "cậu giải được bí mật của quả trứng vàng chưa?"
sanghyeok uể oải cắn một miếng sandwich, lắc đầu. trông cậu hôm nay thật tệ — da nhợt nhạt, tóc rối tung. trông rõ là thiếu ngủ.
"sanghyeok!" một giọng nam quen thuộc cất lên. cậu ngẩng đầu, không khỏi giật mình khi thấy người trước mặt.
moon hyunjun đang đứng cạnh bàn gryffindor, mỉm cười lúng túng nhìn cậu.
"chúng ta... nói chuyện một chút được không?" hyunjun hỏi, vài hufflepuff phía sau huýt sáo cổ vũ.
nghĩ tới những lời mỉa mai của jihoon, sanghyeok chợt cảm thấy lúng túng, tay đổ mồ hôi khi đứng dậy.
sanghyeok cảm nhận rõ một ánh mắt sắc như dao đâm sau lưng, nhưng cậu không buồn ngoái lại.
dù mùa đông mới bắt đầu, trời đã lạnh buốt đến cắt da. tuyết đầu mùa đã rơi từ lâu.
sanghyeok xoa tay giữ ấm trong khi hyunjun dẫn cậu ra cây cầu gỗ, nơi mà chắc chắn không có ai, phong cảnh thung lũng phủ tuyết trải dài trước mặt.
"tớ..." moon hyunjun bắt đầu, tay mân mê trước bụng. "xin lỗi vì làm gián đoạn bữa sáng. cậu giải được quả trứng chưa?"
sanghyeok không nhìn thẳng vào mắt cậu ta, lắc đầu. gần đây, đó là điều cậu bận tâm ít nhất.
thấy sanghyeok run nhẹ, hyunjun rút đũa và lập tức tạo nên một lớp bùa ấm bao quanh vai cậu.
sanghyeok giật mình, cảm ơn đầy bối rối.
hufflepuff chỉ mỉm cười nhẹ, tựa lưng vào lan can.
"phòng tắm của các huynh trưởng ở tầng năm, cậu biết chứ?"
lee sanghyeok gật đầu, ánh mắt ngờ vực.
"chỗ đó tốt để suy nghĩ... với quả trứng... dưới nước." hyunjun nói đầy ẩn ý, mỉm cười với nét quyến rũ đặc trưng.
sanghyeok mở to mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ bất ngờ.
"cậu không cần phải..." cậu bắt đầu, nhưng liền bị ngắt lời ngay sau đó.
"cậu đã nói cho tớ biết về mấy con rồng mà," hyunjun nói, mắt không rời khỏi cậu, "tớ buộc phải trả ơn chứ!"
không hiểu vì sao, bầu không khí giữa cả hai bớt căng thẳng hơn. sanghyeok không thể không mỉm cười.
"cảm ơn cậu, hyunjun. tớ nợ cậu lần này."
ánh nhìn của moon hyunjun đăm đăm, nặng nề.
"nếu cậu nói vậy, tớ có một ý..." cậu ta mỉm cười bối rối.
sanghyeok cảm thấy có gì đó mờ ám, liền vội hắng giọng. "ý gì cơ...?"
thấy cậu lại lúng túng, moon hyunjun thở dài, đứng thẳng dậy.
"không có gì. về thôi. hình như cậu chưa ăn đủ đâu."
bất ngờ trước sự quan tâm ấy, sanghyeok định nói gì đó, nhưng lại thôi. cậu chỉ cười nhẹ và cùng hyunjun quay về.
cuộc trò chuyện khá dễ chịu, nếu tạm gác lại giải đấu chết người và mấy đứa hufflepuff hay bắt nạt.
nhưng vừa đến gần tòa lâu đài, sanghyeok đã thấy một bóng dáng quen thuộc núp sau cột hiên.
cậu giật nảy. trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác như bàn tay dài lạnh lẽo ấy đang sẵn sàng chạm vào những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể mình.
và tại sao jeong jihoon phải phiền phức đến thế?
"có gì không ổn à?" moon hyunjun hỏi, liếc sang sanghyeok.
sanghyeok lập tức quay mặt đi, lắc đầu rồi vội vã bước nhanh vào lâu đài.
゚.*・。゚☆゚。・.*゚
— end chapter —
🌷p/s: vì quá mê 2 cục cưng yoo jimin và kim minjeong của nhà xe aespa nên tui đã mạn phép đưa hai cổ vô truyện nèee 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com