✰ chap 4 _ amortentia ✰
✦⋆˚。⋆୨♡୧⋆。˚⋆✦
từ hôm đó, jeong jihoon hoàn toàn ngừng làm phiền cậu.
sanghyeok lẽ ra phải đoán được điều đó khi nghe tin hắn đang hẹn hò với yoo jimin, nhưng điều đó vẫn khiến cậu thấy buồn.
dù cậu biết rõ là không nên như vậy.
ít ra thì moon hyunjun đã đúng, cuối cùng sanghyeok cũng giải được bí mật của quả trứng vàng.
cậu cùng minhyung và minseok đã suy luận ra rằng các thí sinh cần tìm cách ở dưới nước trong một tiếng đồng hồ, chỉ là họ vẫn chưa nghĩ ra phương án khả thi.
với việc jihoon thôi không dây dưa nữa, lẽ ra sanghyeok phải toàn tâm tập trung vào nhiệm vụ mới.
nhưng mọi chuyện không hề dễ như vậy. trong đầu cậu cứ văng vẳng mãi hình ảnh những ngón tay dài, tái nhợt siết lấy làn da mình, sức nặng quen thuộc của một thân hình áp sát, những nụ hôn mãnh liệt khiến cậu nghẹt thở.
và dù trong hàng ngàn người, cậu lại rung động với tên đáng ghét nhất.
sanghyeok đang ngồi trong lớp độc dược, tai văng vẳng tiếng giảng ngang phè của severus snape, còn tâm trí thì chỉ quanh quẩn một điều, hay đúng hơn, một người.
"amortentia. loại dược tửu tình cảm mạnh nhất thế giới..." giọng snape vang lên, ánh mắt đen láy lướt qua cả lớp học.
ánh nhìn đen tối dừng lại ở sanghyeok. và trong một giây, quyển sách trước mặt cậu tự động lật đúng trang công thức.
"các trò sẽ pha loại thuốc này trong buổi học hôm nay, thuần túy với mục đích học tập. nhưng tuyệt đối không ai được phép mang ra khỏi phòng. đã rõ chưa?"
cả lớp đồng loạt gật đầu, hăng hái hơn hẳn mọi khi.
"sanghyeokie." ryu minseok thì thầm, huých nhẹ vào tay cậu hai lần.
sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, sanghyeok nhận ra ai cũng đã bắt đầu làm việc, còn cậu thì vẫn ngồi yên một chỗ, hứng trọn ánh nhìn như dao găm của snape.
cậu vội đứng dậy, chỉnh lại kính rồi bắt tay vào chuẩn bị.
gần như suốt cả tháng qua, sanghyeok chưa từng liếc nhìn jihoon lấy một lần. dù vậy thì thỉnh thoảng, cậu vẫn cảm thấy ánh mắt của ai đó dán chặt vào mình.
nhưng sanghyeok không bao giờ quay lại xác nhận.
khi thuốc bắt đầu bốc hơi, sanghyeok chớp mắt, bất giác ngỡ ngàng.
cậu... có đang tưởng tượng ra mùi hương của tên cáo vàng nào đó không vậy?
làm gì đến mức thiếu hơi người mà lại tưởng tượng ra hương thơm quen thuộc đó như thể hắn đang đứng ngay bên cạnh?
sanghyeok chết lặng, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, tự nhủ rằng bản thân chỉ đang mất trí.
may thay, vị giáo viên đáng sợ đã cứu cậu khỏi trạng thái đó.
"mùi hương bay ra từ nồi thuốc sẽ khác nhau với từng người..." snape giải thích, bước chậm rãi quanh lớp, hai tay đặt sau lưng.
"đó là mùi hương mà các trò cảm thấy thu hút nhất. choi wooje, trò ngửi thấy gì?"
choi wooje xanh mặt, mồ hôi rịn ra vì sợ như mọi khi.
"e-e-em..." cậu ta lắp bắp, còn snape thì tiến đến bên cạnh để đánh giá.
trong lúc wooje đang bị chê bai vì thuốc của cậu ta trông chẳng ra sao, sanghyeok lại rơi vào cuộc khủng hoảng của riêng mình.
có phải... cái nồi thuốc chết tiệt này vừa xác nhận tình cảm của cậu dành cho jihoon không?
không thể kiềm được, sanghyeok từ từ quay sang nhìn jihoon – lần đầu tiên sau nhiều tuần.
tên slytherin vẫn đẹp trai như mọi khi, khuôn mặt trắng bệch quen thuộc với cái cau mày đặc trưng.
nhưng lần này, cái cau mày ấy dường như sâu hơn, ánh mắt xám lạnh đang nhìn chằm chằm vào cậu.
cả hai cùng lảng đi ngay sau đó.
snape tiếp tục lượn quanh lớp, đánh giá các nồi thuốc, và không thiếu những đứa học trò rắp tâm giấu vài nguyên liệu quý để tự pha sau buổi học.
tất cả đều bị tóm gọn và lĩnh án phạt, khiến minseok lải nhải mãi không dứt trên đường ra khỏi lớp.
tuyết vẫn rơi đều mấy ngày nay, và cơn gió lạnh táp thẳng vào mặt khi họ bước ra ngoài.
hogwarts mùa đông thật sự rất đẹp.
khi bộ ba đang đi dọc con đường phủ đầy tuyết dẫn tới túp lều của hagrid, một hufflepuff quen thuộc bước lại gần.
"chào hyunjun!" lee minhyung lên tiếng, chỉnh lại chiếc cặp trên vai. "cậu muốn đi cùng bọn tớ tới nhà bác hagrid không?"
chàng trai cao lớn lắc đầu, mắt không rời khỏi sanghyeok .
"không, tớ chỉ muốn hỏi cậu đã có ý tưởng nào cho thử thách thứ hai chưa. hay là tụi mình cùng suy nghĩ?" moon hyunjun nói.
sanghyeok khựng lại, quay sang nhìn minseok. cậu ấy chỉ mất chưa tới một giây để ném cho cậu ánh mắt hiểu rõ mọi điều.
sanghyeok ngượng ngùng nhìn hyunjun.
"chưa có gì rõ ràng, nhưng ý tưởng đó nghe cũng hay đấy," cậu đáp, "cậu rảnh khi nào?"
thật kỳ lạ... việc ngửi thấy mùi jihoon trong amortentia lại khiến sanghyeok thấy bình tĩnh hơn.
cậu thấy nhẹ nhõm, như thể những hoang mang dần lắng xuống, và nhận ra rằng cậu không còn cần phải trốn tránh nữa.
sẽ cần thời gian để chấp nhận hoàn toàn, nhưng ít ra sanghyeok hiểu rằng: có vẻ cậu cũng thích con trai.
nhìn hyunjun với khuôn mặt hơi đỏ, sanghyeok thấy cậu ta cũng không tệ.
hyunjun tốt bụng, thông minh, chưa bao giờ cố ý làm tổn thương cậu, thậm chí còn giúp đỡ cậu vụ quả trứng vàng.
chưa kể lần cậu ta tạo một tấm chăn ấm chỉ dành riêng cho cậu nữa.
giờ khi đã thừa nhận xu hướng của bản thân, sanghyeok thầm ước người cậu thích là moon hyunjun.
"lee ủ dột!" một giọng nói lạnh tanh vang lên, như thể được triệu hồi đúng lúc.
sanghyeok giật mình quay lại, mắt mở to.
jeong jihoon đang đứng ngay sau họ, cao ráo, ánh mắt sắc lẻm đầy nguy hiểm.
"snape muốn gặp mày." hắn nói.
ryu minseok cau mày.
"giáo sư snape? sao lại đột ngột muốn gặp sanghyeok? mà tại sao lại cử cậu đi báo?"
jihoon chỉ liếc minseok một cái, ánh mắt lạnh tanh, rõ ràng không có ý định trả lời.
chuyện này hoàn toàn không hợp lý. nhưng sanghyeok đã nhớ jihoon đến mức... dù có là đâu, cậu cũng sẵn sàng đi theo.
liếc nhanh gương mặt điển trai của hyunjun, sanghyeok chỉnh lại cặp và nở một nụ cười gượng.
"tớ sẽ đợi cú mèo của cậu."
hyunjun mỉm cười đáp lại, có chút tiếc nuối. cả hai chia tay ngắn gọn trước khi cậu theo bước jihoon.
"thầy ấy thật sự gọi tôi à?" sanghyeok hỏi, mắt nhìn xuống lớp tuyết phủ dưới chân.
"không." slytherin đáp gọn lỏn, không hề quay lại.
sanghyeok lẽ ra phải dừng lại. nhưng cậu không làm vậy.
ít ra thì jeong jihoon luôn thành thật.
cả hai bước vào một căn phòng khuất, kiểu phòng mà ở hogwarts có cả trăm cái.
cánh cửa nặng nề đóng sầm lại phía sau. jeong jihoon rút đũa thắp sáng các ngọn đuốc và làm biến mất mọi bức chân dung có thể theo dõi trong phòng.
khi quay lại, hắn đã tiến tới, định túm lấy sanghyeok, nhưng bị đầu đũa chĩa thẳng vào cổ họng.
hắn phải ngửa đầu ra sau.
"cậu muốn gì?" sanghyeok hỏi, mắt nâu như sáng lên trong bóng tối.
jeong jihoon lùi lại một bước, nở nụ cười chế nhạo, liếc xuống cây đũa trước mặt.
"cứ làm đi – giết tao thử xem..." jihoon thách thức, đôi mắt bạc lạnh tanh.
"mày sợ à, lee ủ dột?"
hắn rõ ràng tin rằng sanghyeok sẽ không ra tay.
sanghyeok vẫn giữ nguyên ánh mắt. đũa phép không hề nhúc nhích.
"nếu cậu không có gì để nói, tôi sẽ đi."
ánh mắt jihoon tối sầm. hắn túm chặt cổ tay sanghyeok trước khi cậu kịp rút đũa về.
chỉ một cái chạm sau bao ngày cũng đủ khiến sanghyeok giật mình lùi lại, nhưng jihoon đã nhanh hơn, kéo cậu sát lại, ép chặt vào bức tường lạnh như băng.
lại bắt đầu nữa rồi. sanghyeok nghĩ, mắt nhắm nghiền, căm ghét chính bản thân vì không thể kháng cự.
lý trí mách bảo nên rời đi, nhưng khoảng cách này với jihoon lại quá thân thuộc để cậu từ chối.
ngửi mùi hương quen thuộc, cậu khẽ thở dài cam chịu.
hắn... có mùi như một nơi chốn thuộc về, một mái nhà mà sanghyeok chưa bao giờ có.
"cậu không thể cư xử bình thường một lần thôi à?" sanghyeok nói, cố xua đi những suy nghĩ ám ảnh.
giống như trước, jihoon không trả lời, chỉ đặt tay lên người cậu, rồi hôn như một kẻ đói khát.
sanghyeok để bản thân chìm trong khoảnh khắc ấy — chỉ trong giây lát — rồi lách người ra khỏi cái ôm chặt, tách môi một cách dứt khoát.
nhưng jihoon nào để cậu thoát. những ngón tay dài, lạnh băng siết lấy cổ sanghyeok, đẩy mạnh cậu vào tường một lần nữa.
sanghyeok nhắm chặt mắt, cố giữ sự bình tĩnh.
cậu cảm nhận được cơn giận đang dâng lên nơi bụng dưới, điều cuối cùng cậu muốn là có thể "lỡ tay" tung một bùa phồng lên đầu tên ngạo mạn này.
có điều, nếu lỡ nguyền nhầm người thừa kế nhà họ jeong, hậu quả chắc chắn sẽ rất tồi tệ.
"buông ra!!!" sanghyeok rít lên, mắt ánh trông có phần rực cháy.
"tao sẽ làm bất cứ gì tao muốn với mày, hiểu chưa?" jioon gằn giọng, ngón cái ấn sâu vào cổ cậu.
"yoo jimin chắc sẽ không thích nếu tôi kể câu này cho cô ấy nghe đâu nhỉ?" sanghyeok cười nhạt, giọng châm chọc.
jeong jihoon nhìn cậu, ánh mắt sắc như dao dưới hàng mi dài.
"sao? ghen à?"
"còn lâu!!" sanghyeok nghiến răng, đá mạnh vào ống chân hắn.
tên tóc vàng nhăn mặt vì đau nhưng vẫn quyết không buông, càng giữ chặt hơn.
hắn áp má vào má sanghyeok, nhắm mắt lại như đang tận hưởng mùi hương của người trước mặt.
thật đáng xấu hổ là... sanghyeok cũng đã nhớ hơi ấm này đến mức đó.
mùi hương của jeong jihoon ngoài đời còn ngọt hơn cả amortentia.
"tránh xa moon hyunjun ra." jihoon gằn từng chữ bên tai cậu.
câu nói bất ngờ của hắn khiến sanghyeok chết lặng. cậu mở miệng, tim đập thình thịch như trống vang.
không lẽ... jihoon thích hyunjun?
jihoon lùi lại đủ gần để ánh mắt cả hai chạm nhau. và trong đôi mắt bạc ấy, sanghyeok thấy sự kiên quyết, xen lẫn cả đe dọa.
cậu nuốt khan, tránh ánh nhìn của hắn, lẩm bẩm. "tôi sẽ làm những gì mình muốn. cậu không có quyền kiểm soát tôi!"
ánh mắt jihoon trở nên ngạo mạn hơn.
và rồi, một làn sương mơ hồ lạ lùng bao trùm lấy sanghyeok — nhẹ tênh mà ngập tràn khoái cảm, như những nụ hôn dịu dàng hiếm hoi của hắn dành cho cậu.
"bây giờ, mày muốn điều gì nhất? làm đi." jihoon thì thầm.
đó như thể mệnh lệnh định sẵn của cuộc đời.
sanghyeok lập tức vòng tay ôm cổ jihoon, đặt môi mình lên môi hắn.
cánh tay quen thuộc ôm lấy eo cậu, thích thú đáp lại bằng một tiếng rên nhỏ trong cổ họng.
giữa sự mê muội và cơn đói khao, sanghyeok cọ người vào đùi jihoon.
nhưng quá nhanh — làn sương tan biến. sanghyeok giật lùi ra, môi họ rời nhau trong sự ướt át giữa chừng.
tim đập loạn, cậu ôm ngực, ngẩng lên nhìn jihoon bằng ánh mắt kinh hãi.
"mày dễ dụ thật đấy, lee ủ dột." jeong jihoon nhếch mép, điệu bộ khinh bỉ tột cùng.
"ai cũng có thể muốn làm gì với mày thì làm."
cơn nhục nhã dâng lên cùng hơi nóng. sanghyeok bị nâng cằm, buộc phải nhìn thẳng vào hắn.
"dumbledore để mày đi lang thang mà không có bất kỳ bảo vệ tâm trí nào à?" jihoon gằn giọng, tay đã đút vào túi áo.
và rồi sanghyeok hiểu điều gì vừa xảy ra.
"c-cậu vừa dùng một lời nguyền không thể tha thứ với tôi à??" cậu hét lên, không tin nổi vào tai mình.
nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, ánh mắt xám bạc ấy đã thắng thế.
làn sương khoái cảm quay trở lại.
"cảm giác mất kiểm soát thế nào, đồ thất bại ?" jihoon hỏi.
sanghyeok mắt lâng lâng, đáp không chút nghĩ ngợi: "tốt!"
"tốt đến mức nào? nói chi tiết!" hắn thúc giục.
sanghyeok trả lời ngay. "rất tốt. còn dễ chịu hơn tôi tưởng."
"hừm..."
tay chân sanghyeok vừa nặng nề vừa nhẹ bẫng, cậu đứng yên bất động trong khi jihoon ung dung đi lại từ bên này sang bên kia.
"mày đã ngửi thấy ai trong amortentia?"
một tia cảnh giác lóe lên trong tâm trí, và lần đầu tiên sanghyeok kìm được mình không trả lời ngay lập tức.
im lặng thật sự rất khó, cưỡng lại cái cảm giác đó không hề dễ dàng, nhưng sanghyeok đã bước ra khỏi vùng an toàn, cẩn trọng đẩy bí mật ấy vào sau một bức tường vô hình.
"tsk..." jeong jihoon gằn giọng, môi nhếch thành một nụ cười khinh khỉnh.
"cuối cùng cũng có điều gì đó xứng đáng với một lee sanghyeok rồi nhỉ?!"
một làn sóng khoái cảm mới cuộn lên trong lồng ngực sanghyeok, và không hề liên quan đến lời nguyền imperio.
vì chẳng phải jihoon... vừa mới khen cậu sao?
cảm giác ấy khiến hàng phòng thủ trong sanghyeok hơi mềm đi một chút.
một đợt dịu dàng và sung sướng lại trào dâng khiến mắt cậu vô thức mờ đi, đẫm sương.
"chạm vào tao!" jeong jihoon ra lệnh, và ngay lập tức, đôi bàn tay nhỏ gọn của sanghyeok đã lần lên cơ thể hắn, đầu tiên là lồng ngực, rồi trượt lên cổ, dừng lại ở đường cong quyến rũ nơi gáy.
jihoon cao đến mức phải cúi xuống để sanghyeok dễ với tới hơn, ánh mắt hai người dính chặt lấy nhau.
"không có chướng ngại khi tiếp xúc thân thể. chắc mày đang thèm khát tao lắm nhỉ?" hắn khẽ nói.
dưới ảnh hưởng của imperio, sanghyeok không thể hành động theo ý mình, nên cậu vẫn đứng yên, mắt mờ đục nhìn thẳng.
làn sương trong đầu sanghyeok lại tan ra, và cậu thở dốc khi thân hình cao lớn của jihoon áp chặt lên người mình.
sanghyeok để mình đắm chìm trong cơn thiên đường này quá lâu lần này.
họ hít thở chung một bầu không khí, tìm được nhịp điệu hoàn hảo như thể từ trước đến nay vẫn luôn thuộc về nhau.
nhưng rồi, một cô gái slytherin hiện lên trong tâm trí sanghyeok, và cậu không thể chấp nhận chuyện này được nữa.
dồn hết sức, sanghyeok đẩy mạnh jihoon ra.
quần áo hắn giờ đã hơi xộc xệch, đôi mắt bạc cháy nóng nặng nề, môi bóng lên hương vị của cậu.
sanghyeok liếc nhanh kiểm tra xem mình có đánh rơi gì không, rồi lách người vòng qua jihoon, chuẩn bị bỏ chạy.
"tôi không dây vào chuyện phản bội, jeong jihoon." gryffindor gằn từng chữ, dù phải rất cố gắng mới thốt ra nổi.
"tránh xa tôi ra, lần này là thật."
jeong jihoon giờ trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng hắn không đáp lại, chỉ im lặng để cậu rời đi.
vì giờ thì hắn đã chắc chắn rằng, trong đầu lee sanghyeok chỉ có mình hắn mà thôi.
゚.*・。゚☆゚。・.*゚
— end chapter —
✧❋ note nho nhỏ✧❋
✩ imperio (lời nguyền độc đoán) _ một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, dùng để điều khiển hoàn toàn người khác như con rối, khiến họ mất đi ý chí tự do và làm mọi việc theo lệnh của người niệm chú.
✩ amortentia _ là loại thuốc tình dược mạnh nhất, khiến người uống say mê và bị thu hút mãnh liệt với người cho uống. Nó có mùi khác nhau tùy theo những gì người uống yêu thích nhất, nhưng không tạo ra tình yêu thật sự, chỉ là sự mê hoặc và ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com