Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✰ chap 5 _ first time ✰

✦⋆˚。⋆୨♡୧⋆。˚⋆✦


dạ vũ giáng sinh là một sự kiện vô cùng lớn, thực sự còn lớn hơn nhiều so với những gì sanghyeok từng tưởng tượng.

khi cả bọn xuất hiện, lee minhyung trông cứ như vừa bị nhập bởi bà cô diêm dúa của mình, còn ryu minseok thì khiến cả sảnh phải sững sờ vì vẻ ngoài rạng rỡ. chỉ riêng sanghyeok thì phải vật lộn với điệu nhảy mở màn mà cậu – và trời ơi – lại là người dẫn đầu cùng các thí sinh khác.

thề có merlin, sanghyeok không biết nhảy một chút nào, và cậu chắc chắn mình nhìn ngố không thể tả. nhưng rồi, bằng cách nào đó cậu vẫn sống sót qua điệu nhảy, nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được ngồi xuống ghế.

còn jeong jihoon, tối nay trông hắn ngon lành đến mức đáng tội.

bộ tuxedo được may đo với áo gile trắng khiến hắn trông như một hoàng tử chính hiệu, và sanghyeok thì không thể không nuốt nước bọt khi nhìn thấy hắn lần đầu trong buổi dạ hội.

jihoon tất nhiên đi cùng yoo jimin, và khác với cảnh minhyung và sanghyeok vật vờ bên bạn nhảy, hai người họ rõ ràng đang tận hưởng đêm nay một cách vui vẻ.

cố gắng dập tắt cơn ghen lồng lộn, sanghyeok nhớ lại những nụ hôn của jihoon để lại dấu đỏ trên cổ mình, và điều đó có hiệu quả nhất định trong việc khiến cậu dịu lại.

liệu cậu có nên nói với jimin rằng bạn trai cô là một tên khốn thực sự, đang vụng trộm sau lưng cô với kẻ thù truyền kiếp của hắn hay không?

nhìn cô từ xa qua ánh sáng mờ, sanghyeok không chắc mình có sống sót nổi sau cuộc trò chuyện đó không.

cậu vẫn đang phân vân thì minhyung và minseok bắt đầu cãi nhau rồi bỏ đi, người này theo sát người kia.

hai chị em sinh đôi nhà họ seo thì đã sớm tìm được bạn nhảy khác, điều đó thật sự khiến sanghyeok thấy... đỡ tệ hơn một chút.

cậu và minhyung đúng là chỉ khiến buổi tối của hai cô gái kia trở thành thảm họa. 

đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì ánh mắt sanghyeok chạm vào một mảnh giấy đang lơ lửng bay về phía mình.

trên đó là hình một tấm áo giáp đơn giản với hai thanh kiếm bắt chéo, các đường nét khẽ chuyển động bởi phép thuật.

sanghyeok biết nơi đó. và cũng biết ai là người gửi.

vậy mà, như con thiêu thân lao vào lửa, cậu vẫn đứng dậy và chậm rãi bước theo hướng ấy.

khi đến phòng chứa giáp, sanghyeok bất ngờ khi người đang đợi cậu không phải jeong jihoon.

khoác bộ lễ phục chỉnh tề cùng áo choàng hợp lễ nghi, moon hyunjun cũng rất điển trai.

sanghyeok chắc chắn là tối nay, ánh mắt của mấy cô nữ sinh không rời khỏi cậu ta nổi.

"sanghyeok!" hyunjun mỉm cười khi thấy cậu.

"cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chịu đến gặp tớ."

khá bất ngờ, sanghyeok chần chừ vài giây rồi mới bước vào.

jihoon đã kéo cậu vào căn phòng chứa giáp bỏ hoang này không biết bao nhiêu lần, khiến cơ thể sanghyeok lập tức phản ứng – làn da nhạy cảm, nóng ran, như đang chờ được chạm vào.

cố gắng lắc đầu gạt đi những suy nghĩ đó, sanghyeok thở ra một hơi đầy run rẩy.

"có chuyện gì vậy, hyunjun? cậu thật sự muốn bàn về thử thách tiếp theo ngay trong đêm dạ hội hả?" cậu cười khẽ.

với ánh mắt dịu dàng, hyunjun khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu một giây.

sanghyeok chết đứng khi gương mặt của mỹ nam hufflepuff bất ngờ tiến lại gần, quá gần.

cậu lập tức lùi lại theo phản xạ.

"ơ... ừm, xin lỗi. tớ không nên làm thế..." hyunjun vội vàng xin lỗi, vẻ mặt buồn buồn khi nhận ra mình vừa lỡ bước.

"tớ chỉ là... nhìn thấy cậu, rồi theo bản năng..."

mặt đỏ rực, sanghyeok chớp mắt liên tục vì choáng váng.

tại sao cậu không những không tìm nổi một cô bạn gái đàng hoàng, mà bây giờ lại dính tới hai tên con trai cùng lúc?

dù thật ra, trong lòng sanghyeok cũng chỉ nghĩ tới một người duy nhất...

"xin lỗi cậu, nhưng tớ nghĩ... tớ không thể giấu nổi nữa rồi." moon hyunjun nhẹ nhàng thú nhận.

"tớ thích cậu. không phải kiểu bạn thân thích nhau, mà là như những người yêu nhau ấy."

lời tỏ tình ấy khiến sanghyeok hoàn toàn cạn lời.

hyunjun cứ liếc nhìn cậu qua hàng mi, ánh mắt vừa hy vọng vừa dè dặt.

sanghyeok thấy có lỗi với cậu ta. 

"t-tớ không sao đâu, tớ không cảm thấy bị xúc phạm hay gì cả." sanghyeok nói khẽ, rồi nuốt khan một cách khó khăn.

"xin lỗi cậu, hyunjun... nhưng dạo gần đây trong đầu tớ chỉ toàn nghĩ đến một người khác. tớ không thể ngăn được, và tớ nghĩ sẽ không công bằng nếu..."

đôi mắt của hyunjun bỗng sáng lên.

"tớ cũng xin lỗi chuyện đó nữa. ai cũng biết cậu thích rina, nên... tớ đã hỏi cô ấy trước. tớ hy vọng cậu không nghĩ tớ là đồ khùng khi làm vậy..." cậu ta bật cười nhẹ.

trong tất cả những điều bất ngờ từng xảy đến với sanghyeok, điều này là bất ngờ nhất.

"cậu hỏi rina... vì tớ??" sanghyeok hỏi lại, giọng cậu cao hơn hẳn vì quá ngạc nhiên.

trông giống hệt một chú cún con có lỗi, hyunjun gật đầu mà không rời mắt khỏi cậu.

khi sanghyeok còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì một bàn tay đã lén lút chạm nhẹ vào tay cậu, như dò xét phản ứng.

không thấy bị cự tuyệt, hyunjun khẽ đan tay mình vào tay sanghyeok.

và điều kỳ lạ – hay đúng hơn là bất công – là sanghyeok cảm thấy như thể mình đang phản bội jihoon. 

cậu chưa bao giờ thực sự đồng ý với cái thứ đang tồn tại giữa hai người họ, nhưng bởi vì giờ cậu đã biết mình thích tên slytherin kiêu ngạo đó, nên sanghyeok không thể không thấy bối rối trước cái chạm nhẹ của người khác.

thấy sanghyeok không phản ứng gì, hyunjun mạnh dạn siết tay cậu hơn, những ngón tay đan xen nhau tạo thành một sự gần gũi kỳ lạ.

họ đứng gần nhau hơn, và khi hình ảnh jihoon đi cùng yoo jimin lướt qua trong đầu, sanghyeok chẳng thể làm gì để ngăn khoảng cách ấy nữa.

nước hoa của moon hyunjun thơm nhẹ, dịu dàng... nhưng khác lạ.

sanghyeok khẽ thở dài, như một lời chấp nhận.

cậu ghét jeong jihoon, ghét cái cách mà hắn khiến cậu khó xử đến mức này.

moon hyunjun nhẹ nhàng nghiêng đầu, khẽ nâng cằm sanghyeok lên. đôi môi hai người chạm nhau trong một nụ hôn.

cứ thế, sanghyeok nhắm mắt lại, cố gắng tắt hết mọi suy nghĩ trong đầu.

sự gần gũi giữa họ cũng khác, khiến sanghyeok hơi ngạc nhiên.

cậu mới chỉ từng hôn một người trong đời, và không ngờ sự khác biệt lại có thể rõ ràng đến thế.

sau một nụ hôn chạm nhẹ đầy do dự, hyunjun dần dần làm nó sâu hơn, ngón tay cái của cậu ta khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay nhỏ hơn của sanghyeok như một lời trấn an.

cảm giác đó... khá dễ chịu, nhưng chỉ dừng lại ở đó, chẳng có chút nào giống cái cảm giác nghẹt thở mỗi khi jeong jihoon chỉ liếc nhìn cậu.

sanghyeok  chẳng có thời gian để nghĩ nhiều hơn.

khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể trước mặt cậu đột ngột cứng đờ, và tiếng "petrificus totalus" vang lên bên tai. moon hyunjun lập tức cứng đờ.

sanghyeok chưa kịp phản ứng thì một bàn tay quen thuộc đã siết chặt lấy cổ tay cậu, và cảnh vật quanh cậu xoay vòng như thể bị kéo ra khỏi thế giới.

cậu đã quá quen với cái cảm giác khó chịu này, giống như bị ép qua một ống cao su chật hẹp.

ngay khi đặt chân đến địa điểm mới, một cú đấm buồn nôn giáng thẳng vào bụng lee sanghyeok. 

bàn tay lạnh toát, trắng bệch buông cậu ra một cách thô bạo, khiến sanghyeok chao đảo khi cố lấy lại thăng bằng.

jeong jihoon đi đi lại lại trong căn phòng rộng tối om như một con thú bị kích động, từng bước chân nhanh, đều đặn là âm thanh duy nhất vang lên trong gian phòng xa hoa.

đến khi nhìn quanh, sanghyeok đoán đây là một biệt thự nào đó, có lẽ là nhà của gia đình họ jeong.

môi sanghyeok vẫn còn vương vị của hyunjun. cậu đưa tay áo choàng đen lau vội miệng mình, không nói một lời nào với kẻ tóc vàng đang đứng trước mặt.

ngay khoảnh khắc tiếp theo, một làn sương mù quen thuộc lại phủ lấy tâm trí cậu, và sanghyeok quỵ gối xuống sàn.

không. sanghyeok gắt gao nghĩ, cố hết sức chống lại cái cảm giác khoái lạc đến từ việc mất đi quyền kiểm soát.

dù vậy, cậu vẫn đang quỳ ở đó, còn jihoon thì tiếp tục bước qua lại. trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh lác đác của những giọt mưa đầu tiên rơi lên khung cửa sổ cao vút.

trước khi sanghyeok kịp xua tan làn sương mù trong tâm trí, một bàn tay lạnh giá đã luồn sâu vào mái tóc đen của cậu, buộc cậu phải ngẩng mặt lên.

cái siết của jeong jihoon đầy thô bạo và đau đớn, cứng rắn và không chút khoan nhượng, hệt như đôi mắt xám băng giá đang nhìn xoáy vào cậu.

'ghê tởm' và 'khinh bỉ' có lẽ là hai từ mô tả rõ nhất cảm xúc hắn dành cho cậu lúc này.

và điều đó là tương hỗ, sanghyeok cố chấp tự nhủ như vậy, nhưng cơ thể cậu thì lại có một quan điểm hoàn toàn khác, phần thân dưới đã bắt đầu chuyển động đầy quan tâm.

jihoon dường như nhận ra điều đó ngay lập tức, mũi giày bóng loáng đắt tiền của hắn ấn nhẹ vào đúng nơi nhạy cảm ấy.

nhắm mắt lại trong khoái cảm tột độ, sanghyeok chỉ muốn cọ người để tìm thêm ma sát, nhưng làn sương mù trong tâm trí lại thắng thế, khiến cậu chỉ có thể đứng yên bất động.

"rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy?" jihoon khàn giọng hỏi, âm thanh trầm thấp như rít qua kẽ răng.

"cậu." sanghyeok đáp một cách mơ màng

câu trả lời dường như đã làm đúng nhiệm vụ của nó, bởi những ngón tay của jihoon nới lỏng khỏi mái tóc cậu và bắt đầu luồn qua từng sợi, dịu dàng.

thật dễ chịu... sanghyeok nghĩ mông lung khi jihoon vuốt ve đầu mình, ánh mắt xám bạc của hắn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

"mày nghĩ gì về tao? nói chính xác." giọng điệu hắn giờ đây không còn lạnh lùng và đe dọa như trước nữa.

tôi muốn cậu. sanghyeok nghĩ, nhưng không để lời đó trượt khỏi đầu lưỡi.

cậu nuốt khan khi cảm giác khó chịu bất chợt lan khắp cơ thể, như một lời phản kháng lặng lẽ nhưng cám dỗ, thúc giục cậu phục tùng.

nhưng sau nhiều lần bị thi triển lời nguyền imperio, sanghyeok bắt đầu làm quen với nó, và mỗi lần lại kháng cự tốt hơn một chút.

thấy đôi mắt của sanghyeok dần lấy lại vẻ tỉnh táo, gương mặt jihoon trở nên cứng đờ như tạc bằng đá.

không biết nên mong đợi điều gì, sanghyeok đờ đẫn đứng dậy, đầu gối nhức nhối vì cú quỵ vừa nãy.

jihoon đã bước ra xa, tiến lại bộ ghế ngồi sang trọng bên cửa sổ cao ngất.

rót cho mình một ly rượu tại bàn cà phê, hắn ngồi xuống thoải mái, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

đây là lần đầu tiên sanghyeok đến nơi này, và cậu không biết nên đi đâu. cậu quay vòng quanh, lúng túng tìm cánh cửa.

"mày sẽ không tìm thấy đâu," jeong jihoon thong thả thông báo.

"chỉ có thể độn thổ ra khỏi căn phòng này nếu mày biết câu thần chú."

quay lại nhìn hắn, vẻ mặt sanghyeok trở nên cứng rắn hơn hẳn.

"cậu định giam giữ tôi à?" cậu hỏi, giọng khô khốc.

"vẫn đang cân nhắc." hắn lẩm bẩm, giọng thản nhiên.

họ ghét nhau, điều này không cần phải nghi ngờ gì, nhưng cách jihoon nói ra điều đó khiến sanghyeok bật cười.

chỉ có một người trong số họ biết, đó không hề là một câu đùa.

thở dài một cái, sanghyeok tiến tới cửa sổ và ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

khung cảnh tuyết phủ bên ngoài dần tan chảy trước mắt họ, cơn mưa khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo hơn.

jeong jihoon đưa một ngón tay về phía bình thủy tinh, và nó tự động bay lên, rót một ít rượu vào ly còn lại.

khá ấn tượng với trò không cần đũa phép đó, sanghyeok nghiêng người cầm lấy ly.

có thể thứ này sẽ khiến cậu hối hận sau đó, nhưng vào thời điểm này thì còn quan trọng gì nữa?

chưa biết cách độn thổ an toàn, cậu cũng chẳng khác gì tù nhân của hắn. 

"giả sử mọi chuyện khác đi... cậu nghĩ chúng ta có thể làm bạn không?"

câu hỏi của sanghyeok rất đơn giản, không mang chút cảm xúc nào. gần như thể cậu đang hỏi về thời tiết vậy.

bàn tay jihoon đang xoay ly rượu dừng lại, đông cứng giữa chuyển động.

phải mất một lúc hắn mới trả lời. "quên rồi à, ủ dột? là tao chủ động làm quen trước. chính mày chọn thằng nhóc phù thủy tệ hại đó."

và hắn không hoàn toàn sai. nếu có ai phải chịu trách nhiệm cho sự thù địch giữa họ, thì chính là sanghyeok – người đã làm nhục jihoon trước mọi người trong lần gặp mặt đầu tiên, cũng bằng chính cách hắn từng làm nhục minhyung.

sanghyeok không hối hận gì cả, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận sự thật đó.

"và chúng ta sẽ không bao giờ làm bạn." jihoon nói tiếp, giọng vô cảm, mắt không nhìn cậu.

nơi này như tách biệt với phần còn lại của thế giới, một thế giới nơi họ buộc phải căm ghét nhau.

có vẻ như cả hai đã âm thầm quyết định giả vờ như sự thù hằn giữa họ không tồn tại, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

"tại sao cậu lúc nào cũng hành xử như một thằng khốn vậy?" sanghyeok hỏi một cách thoải mái, giọng đầy vẻ thật lòng. men rượu làm cậu ấm lên đôi chút.

"không ai xúc phạm cậu trước, thế mà cậu cứ đi lòng vòng gây rối. cậu bị rơi lúc còn bé à, hay sao?"

"nhưng tao biết chắc là mày bị rơi đấy, ủ dột." jihoon nhả từng lời ra, ánh mắt lại đầy căm ghét quen thuộc.

"còn rơi rất nhiều lần."

khá thích thú với câu nói đó, sanghyeok mím môi để không bật cười.

jihoon không nói gì, nên sanghyeok tận dụng khoảnh khắc hòa hoãn này để hỏi hết những câu mà cậu luôn muốn hỏi hắn.

"tại sao cậu lại làm những chuyện đó với tôi? cậu không thấy ghê tởm vì căm ghét tôi đến vậy sao?"

"trông tao có vẻ đồng ý bị thẩm vấn không?" jihoon càu nhàu nhìn cậu.

"chỉ cần nhìn mặt ngu ngốc của mày sợ hãi đã đủ là phần thưởng cho sự hy sinh này rồi."

sanghyeok khịt mũi cười khẩy.

"ý cậu là cậu thích làm tôi bực mình hả?"

jeong jihoon liếc nhìn cậu lạnh lùng.

"vậy thì..." sanghyeok tiếp tục, ngả đầu ra phía sau cho thoải mái trong chiếc ghế.

"nếu tôi ngừng phản ứng, cậu cũng ngừng à?"

"không," jihoon nói chắc nịch, mép môi nhếch lên một chút, "mày nghĩ tao không biết mày bị ám ảnh bởi tao à, lee ủ dột?"

"tôi ám ảnh cậu?" sanghyeok hỏi lạnh lùng, quay đầu nhìn hắn.

"cậu quên hết mấy lần tôi cố chạy trốn mà cậu không cho đi rồi à?"

"làm như thể mày đã cố chạy vậy," jihoon khịt mũi, "bằng cách nào đó mày cũng tự giải thoát được khi tưởng tao đang hẹn hò với yoo jimin đấy thôi."

"vậy là không phải hả??" sanghyeok bật lên, mắt mở to, ngồi thẳng dậy.

phản ứng ngạc nhiên và tông giọng cao của cậu thật đáng xấu hổ, má nóng bừng, sanghyeok lại ngồi xuống.

"thảm hại..." jihoon lầm bầm, quay đi che giấu vẻ thỏa mãn.

"... giống như cái mông nhợt nhạt của cậu mỗi lần hít mùi trên cổ tôi..." sanghyeok kết lại bằng câu trêu ghẹo quen thuộc.

hai người không nói thêm gì nữa, nhìn ra ngoài trời khi cơn mưa bỗng chuyển thành bão tuyết.

"sao..." sanghyeok lên tiếng sau một lúc, đầu đầy ắp câu hỏi không thể giữ im lặng. "cậu định làm gì bây giờ?"

"có bao giờ mày ngậm miệng được một lúc không, ủ dột?" jihoon phun vài lời ra, nghiêng đầu nhẹ mà không rời mắt khỏi cửa sổ.

sanghyeok khép miệng lại.

vết sẹo bỏng ở sau gáy lại bắt đầu đau nhức âm ỉ, cậu cau mày chạm vào nó. dạo gần đây, nó thường xuyên làm phiền cậu.

ánh mắt jihoon dừng lại trên cậu, có phần nặng nề, và sanghyeok nhìn về phía đó cho đến khi đôi mắt họ giao nhau.

áo khoác đen của slytherin đã không còn, giờ hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng áo gile, để lộ vóc dáng hoàn hảo.

ánh mắt sanghyeok theo bản năng liếc tránh khỏi mắt jihoon để quan sát hắn, nhưng trước khi kìm chế được phản ứng ấy thì đã quá muộn.

jeong jihoon cười mỉa mai đầy ý tứ, bắt đầu nghịch môi khi nhìn chằm chằm cậu.

"phản kháng câu hỏi dưới lời nguyền imperio là vô ích, khi gương mặt ngu ngốc đó của mày trông như con chó đang chảy nước dãi trước miếng thịt mỗi lần nhìn tao vậy."

sanghyeok nuốt nước bọt, má đỏ bừng khi cố gắng tránh ánh mắt hắn.

"không phải tôi là người bắt đầu đâu," sanghyeok phản kháng, "tôi chưa từng nghĩ cậu lại bẩn thỉu đến thế trước lần đầu cậu nhảy bổ vào tôi."

"đừng tự dối mình nữa, ủ dột." jihoon khịt mũi cười khẩy.

"mày thích sự chú ý của tao, dù có nghĩa là tao đang đạp lên cái mặt ngu ngốc của mày."

sanghyeok há miệng định đáp lại nhưng có điều gì đó ngăn cản, và sâu thẳm trong lòng cậu nhận ra có thể hắn đúng.

dù tên khốn đó đã làm tổn thương cậu biết bao lần trong đời, sanghyeok vẫn bị hắn cuốn hút. dù jihoon có nhát gan và tồi tệ đến đâu, cậu vẫn bị hắn hấp dẫn.

chuyện đó không thể bình thường.

chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật về bản thân, sanghyeok đứng dậy.

"trả tôi về lại đại sảnh đi. tôi muốn đi."

jihoon nhâm nhi một ngụm rượu bình thản, trông như không có ý định nhúc nhích.

sanghyeok nhìn hắn, sẵn sàng rút đũa phép.

"trả tôi về." sanghyeok gằn giọng sắc lạnh.

jihoon đặt ly rượu xuống, những ngón tay dài mảnh mai bắt đầu cởi nút tay áo vest lịch lãm của mình.

"trả mày về với thằng khốn đó á?"

bị câu nói của jeong jihoon làm choáng váng, sanghyeok chưa hiểu ý hắn trong giây lát.

nụ hôn của moon hyunjun hiện lên rõ ràng trước mắt cậu, khiến má cậu nóng bừng lên từng lúc.

jihoon đã thấy hyunjun hôn cậu...

như đang nhớ lại điều đó, jihoon đứng lên chậm rãi, đôi mắt bạc không hề rời khỏi sanghyeok.

chỉ qua cái nhìn ấy, cậu đã cảm thấy nguy hiểm cận kề, bất giác nuốt nước bọt.

"tôi.. tôi không cần phải giải thích với cậu về chuyện đó." sanghyeok lầm bầm, tránh ánh mắt của jihoon.

không khí dường như bị điện giật giữa hai người, một sức hút gần như có thể cảm nhận được giữa thân thể họ.

"còn jimin thì sao?" sanghyeok hỏi nhanh, ánh mắt cứng lại. "cậu với cô ấy có thật sự bên nhau không?"

lần đầu tiên, jihoon cho cậu một câu trả lời rõ ràng, không vòng vo.

hắn lắc đầu, không rời mắt khỏi sanghyeok. 

cậu gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng tràn ngập trong lòng.

jihoon tiến lại gần, sanghyeok lùi lại một bước, chiếc áo khoác dài càng làm cậu trông nhỏ bé hơn bình thường.

"vậy thì..." sanghyeok định nói nhưng chưa kịp dứt câu thì đã có một cặp môi quen thuộc đặt lên môi cậu.

sanghyeok thở dài trong nụ hôn, đáp lại bằng cả tâm trí và cơ thể, hai tay vòng lấy gáy cao của jihoon.

rượu lúc uống thì không thấy mạnh, nhưng giờ thì đã ngấm, khiến sanghyeok lâng lâng và nhẹ bẫng.

đặt cậu trong vòng tay siết chặt đến đau đớn, jihoon nâng sanghyeok lên mà không ngừng hôn, bước đi như thế cho đến khi chân cậu chạm vào chiếc giường khổng lồ.

cảm giác của tấm nệm dày chắc khiến sanghyeok hơi hoảng loạn, tim đập thình thịch.

liệu đây có phải là điều cậu đang nghĩ đến...?

jeong jihoon chìm sâu thêm nụ hôn, bò lên người sanghyeok trên giường, lưỡi hắn háo hức lướt vào trong miệng cậu.

cảm giác tan chảy đó làm cơ thể sanghyeok nhẹ bẫng mà cũng nặng trĩu cùng lúc, một cơn sóng dục vọng cuộn trào khắp người.

kéo chiếc áo khoác dài không tiện của sanghyeok ra, jihoon rút lui để tháo nơ trắng và cởi cúc áo sơ mi.

cảm thấy hơi choáng váng, sanghyeok cảm nhận phần ngực cứng của họ chạm nhau, lòng bất an và ngứa ngáy, hông cậu ngẩng lên tìm kiếm sự ma sát.

tóc của jihoon đã trở nên khá rối, những lọn tóc vàng hoe buông lơi trên trán, chiếc áo sơ mi sang trọng ôm lấy cơ thể hắn thật thích mắt, chiếc áo ghi lê vừa vặn làm hắn trông quyến rũ đến mê người.

lần này, sanghyeok tựa người lên, trao cho jihoon một nụ hôn đắm đuối, càng sâu càng trở nên mãnh liệt, để lại cảm giác thâm tím.

chẳng mấy chốc, sanghyeok thấy mình trần trụi dưới thân hình cao lớn của jihoon, làn da mềm mại của cậu cọ sát lên thân hình ăn mặc chỉnh tề của hắn.

"c-cậu cũng thế..." sanghyeok nói lơ lớ, mắt nhắm nghiền như say đắm trong sự gần gũi ấy.

jihoon không có vẻ gì là sẽ dừng lại, đôi môi hắn lượn xuống cổ cậu, để lại một vết cắn đau đớn.

điều đó khiến sanghyeok càng thêm đau đớn mà cương cứng.

"dễ dàng thật đấy, lee ủ dột..." jihoon thì thầm vào hõm cổ cậu khi tay cuối cùng cũng tìm thấy nơi nhạy cảm đang đau nhức của sanghyeok.

"mày rõ ràng cần được dạy dỗ."

sanghyeok thở khẽ, cảm thấy nóng ran và bồn chồn, hông đẩy lên hy vọng tay jihoon sẽ di chuyển.

"l-làm ơn..." sanghyeok lần đầu tiên thì thầm, mặc kệ lòng tự trọng.

cuối cùng, cuối cùng thì sự giải tỏa sau bao tháng khao khát cũng đang đến gần.

tiếng van xin của cậu có hiệu quả khi một lực kéo mạnh theo sau, đôi môi của jihoon chặn sự van nài lại.

cảm giác cái chạm ấy biến mất quá nhanh.

lờ đờ với tay tìm cây đũa phép, jihoon thì thầm một câu thần chú nhỏ trong lúc dây dưa với sanghyeok, đầu đũa vẽ một đường dọc theo phần dưới cơ thể cậu cho đến khi tìm được cửa vào.

sanghyeok đã nghe về cách thức này giữa những cặp đôi cùng giới. dù nghe có vẻ lạ, nhưng chắc chắn nó phải có hiệu quả.

trước cảm giác lạ lẫm ấy, đôi tay sanghyeok vẫn siết chặt sau gáy jihoon, bản năng khiến cậu bật người lên theo phản xạ.

jeong jihoon khẽ cười trong nụ hôn trước khi tách ra khỏi người bên dưới.

hắn không cần nói gì, bởi chỉ cần ánh mắt thôi sanghyeok cũng hiểu hắn định mỉa mai điều gì. cậu mím môi bực bội, vành tai đỏ bừng.

cậu sợ, nhưng không thể để lộ ra, nếu không, jihoon sẽ thật sự chế giễu cậu đến suốt đời.

"...cậu đã từng làm chuyện đó trước đây chưa?" sanghyeok hỏi, giọng khó chịu, tâm trí bắt đầu tỉnh táo hơn đôi chút.

sau khi đã chuẩn bị cho sanghyeok đầy đủ, đầu khấc lớn của jihoon bắt đầu trêu chọc lối vào đã được bôi trơn kỹ càng của cậu.

"im đi, ủ dột, nếu không tao sẽ khiến mày phải im đấy." jihoon gằn giọng, nâng người lên lơ lửng phía trên sanghyeok.

tim sanghyeok đập thình thịch nhưng cậu phải thừa nhận tên tóc vàng nói đúng. cậu thực sự không muốn biết thêm gì cả.

khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác xâm nhập kỳ lạ siết chặt bên trong sanghyeok, một cơn đau nhẹ ập đến dù đã có bùa chú chuẩn bị của jihoon.

sanghyeok theo bản năng lùi lại, nhưng bàn tay jihoon giữ chặt hông cậu, ấn cậu xuống nệm cho đến khi cái thứ to lớn của hắn hoàn toàn nằm gọn bên trong cậu.

không khí giữa hai người nóng bỏng, tim đập thình thịch, và sanghyeok cảm thấy như toàn thân mình đang rộn ràng.

lần đầu tiên của cậu, và cậu đã trao nó cho jeong jihoon đáng nguyền rủa...

nhưng đồng thời, cậu cũng không thể tưởng tượng được việc làm điều đó với bất kỳ ai khác.

vật to lớn nóng bỏng đang nhấp nhô bên trong sanghyeok, jihoon rủa thầm trước khi hông hắn bắt đầu một nhịp điệu cuồng nhiệt, hoàn toàn tập trung vào việc giải tỏa nhu cầu của mình.

tay sanghyeok rời khỏi mái tóc vàng của jihoon, nắm chặt lấy tấm drap mềm mại bên đầu, mắt nhắm nghiền khi cậu bị nhấc lên xuống trên tấm nệm bởi lực đẩy từ chiếc hông rắn chắc của hắn.

jihoon thở hổn hển đầy nóng bỏng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán nhưng hắn không hề rời ánh mắt lạnh lẽo khỏi người nhỏ bé hơn bên dưới mình, cặp kính của sanghyeok đã bị lệch đi từ lúc nào.

một cú thúc đặc biệt chuẩn xác khiến hắn ôm lưng sanghyeok lên, một tia khoái cảm tột độ lướt qua trước mắt hắn.

jihoon nhìn chằm chằm sanghyeok với ánh mắt không chớp, như thể hắn đang say sưa tận hưởng tất cả, say vì vẻ mặt ngây dại của sanghyeok, những nắm tay nhỏ nhắn của cậu siết chặt ga trải giường để trút bỏ cảm xúc, gò má ửng hồng, cơ thể trần trụi.

hông hắn bắt đầu một nhịp điệu dồn dập, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của sanghyeok trước khi hắn cúi xuống trao một nụ hôn ướt át, đầy dục vọng.

hương vị của họ dường như đã hòa quyện vào nhau, sự gần gũi tột độ này chỉ càng củng cố thêm những gì họ đã có, và dường như mọi chuyện không thể khác đi được nữa.

cảm giác như họ giờ đây là một cơ thể, cùng nhau tìm kiếm khoái lạc, hòa quyện vào nhau hoàn hảo đến nỗi dường như họ là hai mảnh ghép của một tổng thể duy nhất.

những tiếng thở hổn hển và mấy lời càu nhàu của jihoon quyến rũ không kém những âm thanh ướt át của da thịt va chạm dữ dội, khiến mông nhỏ của sanghyeok đỏ bừng vì bị "hành hạ" liên tục.

lần đầu tiên của họ không kéo dài, cả hai chàng trai đã bị dồn nén suốt nhiều tháng cuối cùng cũng tìm thấy sự giải tỏa ở đối phương.

sanghyeok căng cứng trước, run rẩy nhẹ khi phần dưới của cậu siết chặt lấy sự "vĩ đại" của jihoon.

sự siết chặt tăng cường này đủ để khiến tầm thủ slytherin đổ gục, trút những dòng tinh dịch nóng bỏng vào người nhỏ bé hơn.

hông thúc mạnh thêm vài lần nữa, jihoon cuối cùng cũng dừng lại sâu bên trong sanghyeok, thái dương ướt đẫm mồ hôi áp vào thái dương cậu khi cả hai trải qua những làn sóng khoái cảm cuối cùng.

thở ra một hơi thỏa mãn, sanghyeok mở đôi mắt ngây dại nhìn lên cấu trúc trần nhà màu xanh ngọc lục bảo treo lơ lửng phía trên giường.

vậy ra, đây chính là tất cả...

sau một lúc, jihoon cuối cùng cũng cựa quậy, "của quý" nặng nề từ từ trượt ra khỏi sanghyeok.

jihoon vung đũa làm phép dọn sạch nhanh cho cả hai, rồi vứt đũa phép sang bên và nặng nề nằm xuống cạnh sanghyeok, tay họ vẫn dính chặt vào nhau.

tư thế nằm không thoải mái, nhưng bằng cách nào đó lại khiến người ta yên tâm. và sanghyeok cũng không có ý định gạt tay ra.

giữa họ không có sự ngượng ngùng, cũng chẳng cần nói điều gì. đó là một khoảnh khắc yên bình, không cần lời.

rơi vào trạng thái ngái ngủ, sanghyeok chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ lặng lẽ xoay người, nhắm mắt lại rồi ôm lấy cánh tay của người kia, trán tựa lên vai jihoon.

kẻ thù của cậu không rút tay ra, chỉ nằm im như thế, đầu quay về phía khung cửa sổ tối mịt.

họ không nói gì, nhưng lại một cách kỳ lạ, thật gần gũi.

~~~~~

sanghyeok ngủ chưa đến một tiếng thì tỉnh dậy với đầu óc quay cuồng và cơn đau ê ẩm nơi hạ thể.

cả người rã rời như bị vắt kiệt, mềm oặt không còn sức lực, nhưng hơi ấm bên cạnh lại mang đến cảm giác an toàn với cậu. 

vẫn còn lơ mơ, sanghyeok cựa mình, khiến người kia – đang ôm lấy cậu – cũng thức giấc.

jeong jihoon bật dậy nửa chừng với một tiếng ngáy chưa trọn, ngơ ngác nhìn quanh rồi chợt nhớ ra chuyện gì đã xảy ra.

"biến ra khỏi người tao, ủ dột." hắn lầm bầm, giọng khàn đặc sau chuyện vừa rồi.

"tôi cũng đang định nói câu đó." sanghyeok ngái ngủ đáp lại, vừa lết ra xa vừa bắt đầu mặc đồ.

họ chẳng trao đổi thêm lời nào khi mặc lại bộ lễ phục chỉnh tề.

sanghyeok cứ thỉnh thoảng lại nhăn mặt vì đau, trừng mắt nhìn jihoon với ánh mắt giận dữ đầy ẩn ý.

cậu chẳng biết tên đầu vàng ngốc nghếch kia có hiểu hay không, nhưng đây là lần đầu tiên của cậu, merlin ơi.

lẽ ra hắn phải nhẹ nhàng hơn chứ.

jihoon thì chỉ cười nhếch mép khi thấy vẻ mặt khó chịu của cậu, trông như thể rất hài lòng với sự uy lực của bản thân.

chưa kịp mở miệng cằn nhằn, cậu đã bị hắn túm lấy cổ tay, và chỉ trong tích tắc, cả hai đã đứng trong sảnh lớn của hogwarts.

"cậu—" sanghyeok lắp bắp, ngơ ngác nhìn quanh.

jihoon không nói một lời nào, chỉ quay đi, bỏ cậu lại một mình.

cảm giác như bị mèo tha về, sanghyeok cố nén vẻ mặt đau đớn khi bước xuống cầu thang, chỉ mơ được nằm vật ra giường.

tiếng nhạc rộn rã vọng lại chứng tỏ vũ hội vẫn chưa kết thúc.

"sanghyeok!"

tiếng gọi của minhyung khiến cậu giật mình thoát khỏi cơn mê mệt, ngước lên, ngạc nhiên.

"cậu đã đi đâu thế hả?" minseok hét lên, giọng đầy tức giận vì lý do nào đó.

bối rối trước cơn bùng nổ của cậu bạn, sanghyeok chỉ biết lắc đầu.

đôi mắt minseok hoe đỏ khiến sanghyeok tự hỏi giữa cậu ấy và minhyung đã xảy ra chuyện gì.

"thôi kệ, mau về đi ngủ thôi!"

mệt mỏi đến mức rã rời, sanghyeok hoàn toàn không có ý định cãi lại, ngoan ngoãn đi theo minhyung về phòng.





゚.*・。゚☆゚。・.*゚

— end chapter —


✧❋ note nho nhỏ✧❋

✩ petrificus totalus (lời nguyền toàn thân bất động) _ câu thần chú làm cho đối phương cứng đờ như tượng, không thể cử động nhưng vẫn còn nhận thức và nghe thấy mọi thứ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com