✰ chap 6 _ gone✰
✦⋆˚。⋆୨♡୧⋆。˚⋆✦
ngày hôm sau bắt đầu một cách quá đỗi sớm.
vì những cơn ác mộng đan xen với những giấc mơ kỳ lạ và đầy kích thích về jihoon, sanghyeok đã ngủ quên và đến lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám với cái bụng trống rỗng.
giáo sư moody cho rằng buổi sáng sau dạ vũ giáng sinh là thời điểm hoàn hảo để dạy cho họ một trong những lời nguyền không thể tha thứ khác.
và trong số tất cả học sinh, sanghyeok là người giỏi nhất trong việc kháng lại lời nguyền imperio, và với trải nghiệm gần đây cùng jihoon, điều đó cũng không quá bất ngờ.
jihoon thì không ngừng liếc cậu bằng ánh nhìn lạnh lùng từ phía bên kia lớp học, gương mặt nhợt nhạt đanh lại với biểu cảm cau có quen thuộc.
trong tiết học, sanghyeok được biết rằng hyunjun đã tìm cậu suốt đêm. chàng trai hufflepuff ấy không chịu nghỉ ngơi cho đến khi tận mắt thấy cậu vẫn còn sống và khỏe mạnh trước đại sảnh đường.
"đột nhiên tớ không thể cử động được, và cậu biến mất... chuyện gì đã xảy ra vậy?" moon hyunjun hỏi gấp gáp.
sanghyeok chớp mắt lúng túng, không dám nhìn vào đôi mắt đang đối diện mình.
"t-tớ có một người bạn, cậu ấy..." sanghyeok khựng lại để nuốt nước bọt một cách khó nhọc.
"cậu ấy tưởng cậu muốn làm hại tớ."
việc sanghyeok chỉ nói là "một người bạn" thay vì gọi thẳng tên cũng đủ để hyunjun hiểu ra, và sắc mặt cậu ta sa sầm trước khi trở nên lạnh lùng hơn.
"một người bạn..." hyunjun nhắc lại, và sanghyeok ngước lên nhìn cậu ta trong giây lát rồi khẽ gật đầu.
đại sảnh quá ồn ào, học sinh liên tục đi lại, rõ ràng không phải nơi thích hợp để trò chuyện.
hyunjun bảo cậu đợi, rồi sau khi biến mất một lúc, quay lại với một ít đồ ăn được gói cẩn thận trên tay.
họ cùng nhau đi lên một trong những tòa tháp xa khuất, nơi khung cảnh tuyết trắng trải dài tuyệt đẹp xung quanh.
sanghyeok cứ liên tục nhích người khi ngồi trên sàn vì cơ thể vẫn còn đau ê ẩm.
hyunjun không bỏ qua chi tiết đó, cậu ta có vẻ buồn buồn, và sanghyeok thì thấy áy náy.
"xin lỗi, hyunjun," cậu bắt đầu, ngồi thẳng dậy như để lấy dũng khí, "tớ không muốn khiến cậu hy vọng sai lầm, và thật lòng mà nói... tớ không sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ nào. tớ thậm chí còn không biết liệu mình có sống sót được sau thử thách tiếp theo không."
đang định đáp lời, hyunjun lại kìm lại để suy nghĩ kỹ hơn.
"nếu như... chúng ta sống sót qua thử thách cuối cùng, tớ có thể hỏi lại cậu lại về điều ấy chứ...?" cậu ta ngập ngừng.
sau trải nghiệm đầu tiên với jihoon, sanghyeok cảm thấy tự tin hơn, không còn sợ hãi khi nhìn thẳng vào một ai đó.
"cậu thích gì ở tớ vậy, hyunjun? tớ thấp bé, vụng về, bề ngoài thì hoàn toàn bình thường... sao lại là tớ?"
tai hyunjun hơi đỏ lên, và cậu ta có vẻ ngượng ngùng.
"đừng nói thế. cậu dễ thương và thu hút lắm đấy, thử hỏi bất cứ ai mà xem."
sanghyeok thở dài, như thể buông xuôi.
cuối cùng, cả hai đồng ý gác lại cuộc trò chuyện này cho đến khi giải đấu kết thúc, giữ vai trò như những đối thủ thân thiện cho đến lúc đó.
~~~~~
jihoon lại thôi không quấy rầy sanghyeok nữa, thu hẹp tương tác giữa hai người chỉ còn những lời trêu chọc và đấu khẩu thường thấy.
sanghyeok cho rằng đó là vì tin đồn chưa được xác thực về mối quan hệ giữa cả hai đang lan truyền khắp hogwarts, dù nó nghe lố bịch đến mức chẳng ai tin là thật.
nhưng sanghyeok biết rằng jihoon hẳn đang rất lo sợ nếu gia đình hắn phát hiện ra những việc họ đã làm.
nếu jeong dokyum biết rằng đứa con trai duy nhất của mình lại dây dưa với một chàng trai khác - trong khi bản thân là một thuần huyết mang trên vai trách nhiệm nối dõi dòng họ jeong - thì cuộc sống của jihoon sẽ chẳng hề dễ dàng.
và thế là, một lần nữa, cuộc sống của sanghyeok lại xoay quanh giải đấu tam pháp thuật.
choi wooje hóa ra lại là người giúp đỡ cậu nhiều nhất, cậu ta tìm được một số loại cây có thể giúp sanghyeok thở được dưới nước trong vòng một giờ.
trong thử thách thứ hai, sanghyeok về nhì, còn hyunjun giành vị trí đầu tiên.
jihoon có vẻ không hài lòng với kết quả đó, đôi môi hắn mím lại thành cái nhăn nhó quen thuộc khi rời khỏi bục.
sanghyeok không biết rằng điều khiến jihoon khó chịu không phải là giải đấu, mà là cách mọi người thay đổi thái độ với cậu.
chứng kiến cảnh sanghyeok bị ôm hôn tới tấp, hắn phải cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn đẩy mấy anh chàng phù thủy khác trở lại dưới nước.
và đó là lần đầu tiên quyết tâm giữ khoảng cách với sanghyeok của jihoon bị tan vỡ.
~~~~~
sanghyeok thở hổn hển khi bị ép vào bức tường lạnh lẽo, cảm giác quen thuộc đến lạ thường.
sau khi làm nóng sanghyeok bằng một nụ hôn ướt át, jihoon nhét hai ngón tay vào cổ họng cậu, buộc sanghyeok phải chống lại phản xạ buồn nôn.
sự xâm nhập ban đầu đầy lạ lẫm, nhưng sau một khoảnh khắc, bằng cách nào đó lại trở nên kích thích hơn, đặc biệt khi đôi mắt xám của jihoon nhìn chằm chằm vào cậu.
đó là một cuộc "yêu" cuồng nhiệt và nhanh chóng. jihoon rút ngón tay ra và lại ấn môi mình vào môi sanghyeok, những ngón tay đã được bôi trơn của hắn dò xét hạ thể của người nhỏ bé hơn.
việc nới rộng không kéo dài đủ lâu nhưng dường như có chủ đích. "của quý" to lớn của tên tóc vàng xâm nhập vào sanghyeok và khiến cậu cứng người lại vì cảm giác khó chịu, lần này đau hơn nhiều so với lần đầu tiên của cậu.
nhưng hông jihoon đã bắt đầu thúc mạnh, và càng cọ xát vào vách trong của sanghyeok, cảm giác đau nhức càng trở nên dễ chịu hơn.
tuy nhiên, jihoon lại đặc biệt thô bạo. hôn sanghyeok một cách mạnh bạo, hắn cắn môi dưới của cậu hơi quá đà khiến nó rướm máu, nhưng sau đó hắn cũng không hề dịu dàng hơn chút nào.
họ cùng "lên đỉnh" gần như đồng thời, sanghyeok trước, jihoon sau.
hắn bỏ mặc cậu kiệt sức dựa vào tường, quần áo vẫn còn xộc xệch, tàn dư của sự gần gũi giữa họ dính đầy trên đùi sanghyeok.
với bàn tay run rẩy, sanghyeok tìm thấy đũa phép và tự mình niệm một bùa chú tẩy rửa, chỉnh lại cặp kính bị lệch trong lúc cố gắng đứng dậy.
khi sanghyeok trở về phòng, lee jinseok - chú ruột của cậu - vừa hay kết nối với lò sưởi nhà gryffindor, nhận thấy sự xáo trộn của cậu.
"sanghyeok, cháu ổn chứ?" người chú già hỏi đầy lo lắng, "chú chưa từng thấy cháu thảm hại đến vậy đấy, và chú cũng từng chứng kiến cháu trong những tình huống tệ hơn cả thế này cơ."
sanghyeok chỉ chỉnh lại kính như một phản xạ, như để tự làm gì đó cho bản thân đỡ gượng gạo hơn. cảm giác về jihoon vẫn còn vương vất trong cơ thể khiến cậu vừa xấu hổ vừa tội lỗi.
cậu viện một cái cớ nào đó, rằng buổi huấn luyện hôm nay khắc nghiệt hơn dự đoán. và dù lee jinseok có vẻ nghi ngờ, ông cũng không hỏi thêm mà chuyển sang thảo luận về thử thách cuối cùng với cậu.
~~~~~
vào ngày diễn ra thử thách cuối cùng, không thí sinh nào cảm thấy bản thân mình là chính mình nữa.
sanghyeok nhận ra điều đó khi cậu, dù đã trải qua bao chuyện với moon hyunjun, vẫn chần chừ không biết có nên cứu cậu ta hay không.
may thay, sự do dự ấy không kéo dài, và chỉ trong chốc lát, hyunjun đã thở hổn hển ngay bên cạnh cậu.
việc hai người cứu lấy nhau không chỉ giúp họ sống sót mà còn khiến mối liên kết giữa họ sâu sắc hơn – một niềm tin tưởng lẫn nhau mà không ai khác có được. sanghyeok bỗng cảm thấy...có lẽ, khi mọi chuyện kết thúc, cậu không nên từ chối hyunjun.
họ có thể thử... bắt đầu điều gì đó.
tiếc là, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như vậy.
cơn ác mộng tồi tệ nhất của sanghyeok tua lại như một bộ phim kinh dị – chỉ khác dàn diễn viên. moon hyunjun có thể không giống với nỗi mất mát của cha mẹ cậu, nhưng cậu ta cũng là một người thân thương khác. và là một người nữa đã hi sinh... vì cậu.
moon hyunjun lao lên trước mặt voldemort, ánh mắt kiên định như thể cậu ta chẳng còn nỗi sợ nào hết. sanghyeok nghe thấy hyunjun thúc giục cậu chạy đi, nhưng toàn thân cậu cứng đờ như tượng đá, hoảng sợ kéo cậu ta lại.
"đừng, hyunjun. cậu sẽ chết thật đấy..." sanghyeok dùng hết sức kéo hyunjun lại, giọng nghẹn xuống đầy khó khăn.
và như chẳng thể chịu nổi giới hạn thời gian, một tiếng "avada kedavra" vang lên đầy lạnh ngắt, chĩa thẳng vào người hyunjun. làn sáng xanh lóe lên, nhanh đến mức sanghyeok không kịp phản ứng. hyunjun khẽ giật người, đôi mắt mở to nhưng không còn ánh sáng. thân thể cậu ta đổ gục xuống vòng tay sanghyeok như một bông hoa bị gió quật.
sanghyeok gào lên, sợ hãi ôm lấy toàn thân rướm máu đang lay lắt bám víu những hơi thở cuối của hyunjun. mọi thứ như tan vỡ trước mặt cả hai, từ từ sụp đổ, cuốn trôi đi những gì còn sót lại giữa hai người.
khi trận chiến trong thử thách cuối cùng kết thúc và sanghyeok đưa cả hai trở lại địa điểm tổ chức giải đấu, cậu vẫn không thể chấp nhận được những gì vừa xảy ra.
cậu nghe thấy những tiếng than khóc và la hét, vang vọng xa xăm, nhưng đầu óc mờ mịt tới mức chẳng buồn để ý.
cậu không muốn buông tay hyunjun.
mọi chuyện diễn ra như vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu, và khi giáo sư moody kéo cậu đi, sanghyeok cũng không còn sức để phản kháng.
~~~~~
jeong jihoon hẳn là người đầu tiên nhận ra rằng moon hyunjun đã chết.
hắn không hò reo chiến thắng mà chỉ lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt hướng về phía sanghyeok đang gục xuống thân thể cứng đờ của hyunjun, khóc như thể người thân yêu nhất đời mình vừa ra đi.
ngón tay jihoon siết chặt lấy cây gậy quý tộc của hắn.
hắn cũng là người duy nhất biết rõ sanghyeok đã biến mất cùng ai.
dumbledore và snape ngẩng lên nhìn jihoon với ánh mắt căng thẳng, rồi vội vã lao đi theo hướng hai người vừa trở lại.
khi danh tính thật sự của giáo sư moody bị phơi bày, sanghyeok cảm thấy như tất cả mọi chuyện đều xảy ra ngoài tầm với của cậu. lại thêm một sự lừa dối nữa, lại một người mà cậu từng tin tưởng nữa hóa ra chỉ là kẻ giả mạo.
phải đến khi dumbledore đọc bài tưởng niệm moon hyunjun, sự nghiệt ngã mới thật sự lắng xuống trong tâm trí sanghyeok.
cậu không muốn gặp minhyung hay minseok, chỉ lặng lẽ tìm đến tháp ravenclaw — nơi lần cuối cùng cậu trò chuyện cùng hyunjun.
và chính tại đó, jihoon đã theo cậu tới.
họ không nói với nhau một lời nào. jihoon lặng lẽ bước đén, ngồi xuống sàn lạnh bên cạnh cậu và tựa vào tường, trong khi sanghyeok co mình trong vòng tay hắn, nấc lên từng cơn trong im lặng.
vào khoảnh khắc đó, không còn gì quan trọng nữa, không phải chuyện voldemort đã trở lại, cũng không phải việc cha của jihoon chính là tử thần thực tử. chỉ còn lại nỗi đau, sự mất mát, và cảm giác tội lỗi đang bóp nghẹt lấy trái tim.
tới khi tiếng khóc không thành lời của sanghyeok lắng xuống thành những tiếng sụt sịt nhẹ, bên hông đồng phục của jihoon cũng đã ướt đẫm vì những giọt nước mắt.
~~~~~
nếu có ai phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra sau đó, thì chắc chắn là lee sanghyeok.
cậu vẫn chưa thể chấp nhận được cái chết của hyunjun — điều này là thật. nhưng nó cũng không thể được dùng để biện minh cho cách cậu đối xử với người khác.
ngược lại, jeong jihoon lại cư xử hoàn toàn khác thường. vẻ cau có trên gương mặt là dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn nghĩ gì về nỗi đau của sanghyeok dành cho hyunjun.
nhưng dù vậy, hắn chưa từng nói ra điều gì.
sanghyeok là người trút giận trước, đổ lỗi cho jihoon vì những điều không tên, dùng hắn như một cái cớ để trút hết oán hận.
jihoon không phản kháng, chỉ lặng lẽ chờ cơn giận ấy qua đi, cho đến khi sanghyeok đi quá giới hạn.
"tất cả là tại cậu!" sanghyeok gào lên, giọng khản đặc và khô khốc.
"tại cậu và người cha hèn nhát của cậu!"
hàm jihoon siết lại, đôi mắt xám nhạt ánh lên sự giận dữ.
"đừng lôi cha tôi vào cái miệng bẩn thỉu của cậu, lee sanghyeok." hắn cảnh cáo, giọng đầy hiểm độc.
đôi mắt của sanghyeok lúc này đã đỏ ngầu, ngân ngấn nước. cậu không còn suy nghĩ tỉnh táo, cũng chẳng mảy may để ý tới việc hắn đã thay đổi cách xưng hô dành cho mình từ khi nào.
"jeong dokyum suýt tè ra quần khi voldemort đến gần còn gì. và nếu có ai từng nghi ngờ cậu không phải là con ruột của ông ta, thì giờ tôi có thể khẳng định luôn, sự hèn nhát đó đúng là di truyền đấy."
mặt jihoon tối sầm lại vì tức giận, trông như thể hắn sắp phun ra điều gì đó cay độc.
nhưng sanghyeok không chờ đợi điều đó xảy ra. cậu quay lưng bỏ đi trước, để lại slytherin một mình giữa hành lang lạnh lẽo.
và cứ thế, lớp vỏ bọc cho mối quan hệ giữa hai người từ từ vỡ ra.
゚.*・。゚☆゚。・.*゚
— end chapter —
✧❋ note nho nhỏ✧❋
✩ avada kedavra (lời nguyền chết chóc) _ một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. khi niệm chú, một luồng sáng xanh lóe lên và nạn nhân sẽ chết ngay lập tức, không đau đớn, không thể kháng cự hay chữa trị.
✧❋ tuyến nhân vật phụ (tự thêm)✧❋
✩ jeong dokyum _ cha của jihoon
✩ lee jinseok _ chú của sanghyeok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com