✰ chap 7 _ bullying ✰
✦⋆˚。⋆୨♡୧⋆。˚⋆✦
sanghyeok có cả mùa hè để nghiền ngẫm về cuộc đời mình.
moon hyunjun, jeong jihoon và voldemort thay nhau xuất hiện trong tâm trí cậu, là những suy nghĩ quấy rầy ban ngày và những giấc mơ dày vò ban đêm.
dù mọi chuyện giữa cậu và jihoon kết thúc đầy tệ hại, thì những giấc mơ có mặt hắn lại là những khoảnh khắc dễ chịu hiếm hoi. và sanghyeok sẽ chỉ đang tự dối lòng nếu nói rằng cậu không mong chờ chúng.
người bác nhiều chuyện khiến cậu phát điên hơn bao giờ hết, lúc nào cũng biết cách nói đúng vào chỗ đau.
"hyunjun... hyunjun~... đấy là bạn trai của mày à mọt sách?"
sanghyeok im lặng, trong lòng chỉ muốn làm cho bà bác hay đặt điều đó nổ tung.
cuộc tấn công của giám ngục đến bất ngờ, cũng như việc cậu bị đuổi học khỏi trường vậy.
người ta có thể nghĩ rằng tới lúc này cậu đã quen với sự bất công, nhưng sự thật là không phải thế.
sanghyeok cứ để mọi chuyện trôi đi như nó vốn có, và cuối cùng mọi thứ cũng trở lại bình thường.
à thì... gần như bình thường thôi.
sanghyeok trở lại hogwarts, voldemort đã thực sự quay lại nhưng không ai tin điều đó, và jeong jihoon lại trở về làm kẻ thù.
một tin xấu nữa là "con cóc hồng" – hay vị giáo sư đồng bóng dolores umbridge – giờ đã trở thành giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám của họ. điều đó có nghĩa là khi voldemort thật sự tấn công, bạn bè cậu sẽ chẳng có gì để tự vệ.
jihoon, tên phiền phức ấy, thế nào lại trở thành học trò cưng của bà ta, khiến sanghyeok càng thêm bực bội hơn.
nhưng tệ nhất có lẽ là việc mọi người lại tiếp tục nghĩ sanghyeok là kẻ dối trá. không ai tin lời cậu nói về cái chết của moon hyunjun, và ngoài minseok cùng minhyung, chẳng ai muốn lại gần cậu.
những cơn ác mộng vẫn không dừng buông tha, nhưng ít ra việc được nhìn thấy jihoon một lần nữa cũng khiến những giấc mơ dễ chịu xuất hiện nhiều hơn.
trong mơ, jihoon vẫn ngọt ngào như khoảng thời gian sau khi hyunjun mất – lắng nghe cậu, ôm lấy cậu, vuốt nhẹ mái tóc cậu.
nhưng thật tiếc khi tỉnh dậy, sanghyeok lại phải đối mặt với một jihoon cũ kỹ và xa cách, để rồi cậu cứ tự hỏi, liệu mọi thứ sẽ khác đi thế nào nếu cậu không lỡ lời xúc phạm hắn như thế.
sau một buổi giam giữ dài dằng dặc với mụ điên màu hồng, sanghyeok lại mơ màng nghĩ về jihoon, và kỳ lạ thay, chính điều đó lại giúp cậu gắng gượng vượt qua được mọi thứ.
cậu biết mình thật thảm hại khi còn vấn vương tên thuần huyết khó ưa đó – kẻ đã từng xúc phạm hết những người mà cậu yêu quý. nhưng... cũng đâu phải là cậu có thể lựa chọn được cảm xúc của mình.
biết rõ mình và jihoon không thể nào có kết cục tốt đẹp, năm nay sanghyeok quyết định sẽ chấm dứt hoàn toàn mọi liên hệ với hắn.
tất nhiên, jeong jihoon không để điều đó dễ dàng xảy ra. với tư cách là huynh trưởng mới của slytherin, hắn dùng quyền lực mới để khiến cuộc sống của sanghyeok trở thành địa ngục.
đã có lúc sanghyeok định tung tin đồn xấu về hắn để trả đũa, nhưng rồi lại thôi. cậu muốn mình không giống hắn, và hơn nữa, nếu chuyện đó phản tác dụng thì cũng chỉ khiến bang rina thêm xa cách cậu.
không rõ từ khi nào, jihoon bắt đầu chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
cách hắn cư xử rất khác trước, đầy mỉa mai và ác ý, giống như những lần dồn ép sanghyeok vào tường hồi năm ngoái.
nhưng lần này sanghyeok không còn là con mồi dễ bắt nạt nữa. cậu phản kháng, không để hắn chạm vào mình.
jihoon chỉ nhếch môi, rồi trừ thêm 10 điểm – chỉ vì hắn có thể.
"càng biết cậu lâu, tôi càng chắc chắn rằng trong hai đứa mình, cậu mới thực sự là kẻ điên." sanghyeok gắt lên vào một ngày nọ, tay lau môi sau một nụ hôn cưỡng ép nữa.
"tôi là kẻ điên á?" jihoon nhếch mép, tay đút túi áo. "đó chẳng phải là biệt danh mới của cậu à?"
sanghyeok đưa tay che môi sưng đỏ, mắt trừng trừng nhìn hắn, tim đập thình thịch trong cơn giận.
"cậu biết tôi không phải kẻ nói dối," cậu lẩm bẩm, liếc xuống vệt máu trên tay từ vết cắn trên môi, "cha cậu chắc cũng đã nói với cậu rồi, rằng chủ nhân của ông ta đã quay lại."
khuôn mặt jihoon tái mét hẳn đi, và trước khi sanghyeok kịp nhận ra, cậu đã ăn trọn một cú đấm vào bụng.
gập người lại, sanghyeok chỉ kịp cảm nhận hơi thở lạnh buốt phả vào tai, cùng bàn tay quen thuộc đang siết tóc mình đầy đau đớn.
"cha mẹ cậu thì chết rồi, nhưng tôi đã nói cậu không được nhắc đến cha tôi bằng cái giọng dơ bẩn đó cơ mà, đồ khốn." hắn rít lên, rồi đẩy mạnh đầu cậu ra trước khi quay người bỏ đi đầy tức giận.
và cứ thế, sanghyeok nhận ra đó là một phương án hoàn hảo để giữ khoảng cách an toàn với tên tóc vàng phiền toái kia.
những ngày sau đó của cậu dần trở nên dễ thở hơn. sanghyeok bắt đầu giảng dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám trong phòng yêu cầu, và với việc có rất nhiều người đứng về phía mình, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa.
bang rina từ lâu đã là người khiến sanghyeok cảm nắng, và khi mọi chuyện giữa hai người đột ngột tiến triển tốt đẹp, cậu như ở trên mây.
cũng giống như sanghyeok, rina vẫn chưa thể vượt qua được nỗi buồn sau cái chết của hyunjun, và dù thế nào đi nữa, cậu cũng không có ý định nói với cô về người mà hyunjun thực sự dành tình cảm.
cuộc hẹn hò giữa hai người chỉ khiến sanghyeok nhận ra rằng mình có lẽ không bị thu hút bởi con gái như cậu từng nghĩ. tất cả những gì cậu cảm thấy với cô ấy có lẽ chỉ là một tia lửa xẹt ngang.
ảo giác và ác mộng của sanghyeok liên quan đến voldemort hóa ra lại là một sự kết nối tâm trí thực sự, và cơn ác mộng tồi tệ nhất từ trước đến nay của cậu chính thức trở thành hiện thực.
không có gì tệ hơn việc bị severus snape ép ngồi xuống ghế, hoàn toàn bất lực khi ông ta lục lọi những bí mật đen tối nhất trong tâm trí của mình.
sanghyeok toát mồ hôi, cố gắng che giấu những ký ức đáng xấu hổ nhất, nhưng không mất bao lâu để snape moi ra được chúng.
đôi mắt nâu dán chặt vào một góc trên sàn, sanghyeok thở dốc, lồng ngực thắt lại trong cơn xấu hổ tột cùng.
"điều khiển tâm trí của em đi, trò lee," snape nhả từng chữ sau một khoảnh khắc im lặng đầy ẩn ý.
"chúa tể hắc ám sẽ không cho em thời gian nghỉ ngơi."
cảm thấy nhẹ nhõm khi snape không nhắc đến chuyện giữa cậu và jihoon, sanghyeok liếc nhìn vào đôi mắt đen lạnh lùng của thầy.
và cậu lập tức hối hận ngay sau đó, vì dù snape không nói gì, ánh mắt phán xét kia đã đủ để sanghyeok hiểu tất cả.
gương mặt sanghyeok cứng lại, cậu đẩy gọng kính tròn lên rồi ngồi thẳng dậy, cố gắng tập trung lại vào những gì snape nói.
~~~~~
ngay sau kỳ nghỉ lễ, bang rina phản bội hội phượng hoàng và dumbledore buộc phải rời khỏi hogwarts.
khi dolores umbridge lên tiếp quản chức vị, mọi chuyện nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn.
hogwarts thay đổi, trường học bị phong tỏa, học sinh bị đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của mụ điên màu hồng.
và không chỉ sanghyeok bị phạt giam, tất cả những người bạn từng được cậu dạy cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
dù về mặt kỹ thuật thì lỗi là của bang rina, nhưng sanghyeok vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm cho những điều đã xảy ra — gánh nặng mà cậu gây ra cho dumbledore và cả nỗi đau mà cậu khiến bạn bè mình phải gánh chịu.
thật kỳ lạ, khi những buổi học bế quan bí thuật với snape lại dần trở thành một trong số ít điều còn sót lại mang hơi hướng bình thường trong cuộc sống của sanghyeok.
nhưng rồi, cậu cũng tự tay phá hỏng nó.
khi theo bản năng tung bùa chắn protego để tự vệ khỏi đòn tấn công của lão giáo sư khốn kiếp, sanghyeok hoàn toàn không ngờ được việc mình sẽ thấy ký ức của snape – về cảnh cha ruột của cậu bắt nạt ông ta.
nó như một cú đấm dữ dội giáng thẳng vào bụng, khiến sanghyeok buồn nôn. hình ảnh người cha lý tưởng trong lòng cậu vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
với ánh mắt đen ngòm chất chứa đầy u tối, snape túm lấy cổ áo sanghyeok rồi gằn giọng đuổi cậu ra ngoài.
sanghyeok bước loạng choạng trong hành lang vắng, hình ảnh cha cậu hành hạ snape cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
thật là nực cười. sanghyeok nghĩ, tựa lưng vào cột đá lạnh buốt để cố trấn tĩnh lại bản thân.
nếu nhìn theo góc độ đó, sự thù ghét của snape dành cho cậu hoàn toàn có lý, vì thực chất cậu chính là bản sao hoàn hảo của cha mình.
nhưng tại sao cậu lại phải gánh chịu những lỗi lầm của cha mình chứ? ngoài việc tồn tại trên đời này, cậu đâu làm gì sai?
và làm sao mẹ cậu có thể yêu được một người như ông ấy?
bám víu vào khát khao được an ủi, sanghyeok tự thuyết phục bản thân rằng cha mình hẳn đã thay đổi sau này, bởi nếu không thì không có cách nào mẹ cậu lại có thể chấp nhận người như vậy...
khi đang bước ra sân trường, sanghyeok quá bàng hoàng để nhận ra nhóm học sinh nhà hufflepuff đang ở gần đó.
thấy cậu, hai tên trong số đó nhếch mép cười rồi tiến lại gần.
"không phải là lee-khốn-kiếp đang ban phát sự hiện diện quý báu của mình đấy chứ? vẫn chưa chịu thừa nhận là chính mày đã giết hyunjun à?"
cứng đờ cả người, phải mất một lúc sanghyeok mới định thần lại để quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp thì cổ áo đã bị túm giật ngược khiến cậu ngã dúi dụi xuống đất.
trước đây cũng có vài học sinh nhà hufflepuff đổ lỗi cho cậu, nói cậu cố tình loại hyunjun khỏi cuộc thi rồi đổ tội cho voldemort. nhưng chưa bao giờ chúng động tay động chân... cho đến bây giờ.
hai đứa to cao trong hội gầm gừ lên vài tiếng, và nắm đấm của chúng khiến người cậu tê dại.
khu vực này vào thời điểm này trong năm vốn đã vắng, lại thêm việc umbridge đóng gần hết các lối đi, nên chẳng mấy ai còn qua lại.
"ê bọn khốn, chơi gì vui thế?"
dù bây giờ jeong jihoon đã là một huynh trưởng và là học trò cưng của umbridge, thì chính cái danh họ jeong mới là điều khiến ai cũng nhớ rằng không thể đụng vào hắn một cách tùy tiện.
jihoon nhếch mép nhìn sanghyeok đang thở hổn hển dưới đất, trông cứ như thể vừa giành chức vô địch quidditch, với dohyun và giin đứng hai bên cạnh.
"đừng nói là mày định bênh vực thằng điên này nha?" một hufflepuff cười khẩy đầy hoài nghi.
"nó giết bạn bọn tao, bọn tao có quyền đòi công lý!" một đứa khác hét lên.
trên gương mặt tái nhợt của jihoon xuất hiện vẻ khinh khỉnh quen thuộc, tay vẫn đút túi quần.
"tao chẳng thèm quan tâm tới cái thằng bạn thảm hại của chúng mày đâu. cả bọn bị trừ 10 điểm vì gây mất trật tự. giờ thì biến đi cho khuất mắt tao."
các học sinh hufflepuff giơ đũa phép lên nhắm vào hắn, nhưng dáng vẻ tự tin của jihoon cũng đủ khiến chúng chùn bước.
"trừ 20 điểm. cứ tiếp tục nữa đi rồi mai bị đuổi học." – jihoon cười, một nụ cười đẹp trai kiểu đặc trưng.
chưa rõ một học sinh có thực sự có quyền lực như vậy không, nhưng cũng chẳng ai dám mạo hiểm. không ai dám tung một bùa chú hiểm độc vào hắn, hẳn là chúng đều quá sợ hậu quả sẽ gặp phải.
từ nụ cười khoái chí của jihoon sau đó, sanghyeok thấy rõ hắn rất thích cái cảm giác quyền lực này.
đầu óc cậu tuy không còn quay cuồng nữa, nhưng máu vẫn nhỏ giọt xuống nền tuyết khi đám hufflepuff tức tối rút lui trong im lặng.
park dohyun hay kim giin – một trong hai người – tiến lại gần cậu, đá nhẹ vào sườn đầy thương tích của sanghyeok bằng mũi giày đắt tiền.
cậu rên rỉ vì đau đớn, ngả lưng xuống mặt đất lạnh lẽo.
"để nó yên. chưa chết được đâu." jihoon lạnh lùng buông lời, sau đó dẫn nhóm bạn rời đi.
bị đánh đến tơi tả, sanghyeok không còn sức lực để đứng dậy. không lâu sau, cậu mất dần ý thức, ngã xuống phần tuyết đỏ thẫm máu dưới thân mình.
chẳng bao lâu sau đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện bên trên cơ thể cậu, đổ cái bóng dài lên gương mặt be bét máu của sanghyeok, khẽ lay cậu như thể muốn đánh thức.
sanghyeok đã hoàn toàn bất tỉnh khi một slytherin nào đó vừa rủa thầm vừa bế cậu lao đến phòng y tế.
~~~~~
vài phép thuật của bà pomfrey đã khiến sanghyeok tỉnh lại gần như ngay lập tức, nhưng bà vẫn kiên quyết yêu cầu cậu ở lại qua đêm.
nếu vẫn còn là thời của dumbledore, đám hufflepuff kia hẳn đã bị trừng phạt nặng hơn rất nhiều so với mức trừ 20 điểm mỗi người — nhưng may mắn cho họ, giờ hiệu trưởng cũ không còn ở đây nữa.
khi sanghyeok hỏi ai đã đưa mình đến, cậu được biết rằng cơ thể bất tỉnh của mình được tìm thấy ngay trước cửa phòng y tế, và bà pomfrey không thấy bất kỳ ai khác ngoài cậu.
dù trí nhớ có mơ hồ, sanghyeok chắc chắn rằng với tình trạng khi ấy, cậu không thể nào tự mình bò đến tận đây được.
ryu minseok gần như phát điên khi biết chuyện, và dùng áo tàng hình của sanghyeok để lén đến thăm cậu ngay tối hôm đó.
từ cậu ấy, sanghyeok biết rằng anh trai của minhyung đã tự mình "trả thù" cho cậu, tặng cho hai tên hufflepuff kia vài vết bầm tím to ngay dưới mắt.
minhyung và các thành viên trong hội phượng hoàng vẫn đang bị phạt cấm túc nên không thể tới thăm, nhưng họ đã hứa sẽ bảo vệ sanghyeok từ giờ trở đi.
mắt sanghyeok long lanh nước khi nghe thấy vậy, và minseok nắm tay cậu siết nhẹ một cái đầy ấm áp trước khi lại choàng chiếc áo tàng hình lên người.
cánh cửa mở ra và có ai đó bước vào, khu điều trị lúc này gần như trống trơn.
nhận ra chiếc áo choàng đồng phục có viền xanh lá quen thuộc, sanghyeok giật mình ngồi bật dậy trên giường.
không phải vì thấy slytherin mà hoảng sợ, mà là vì minseok đang có mặt ở đây, và cậu không thể tưởng tượng được những gì tên tóc vàng sắp thốt ra.
sanghyeok hoảng sợ, lắc đầu với jihoon, nhưng chắc chắn hắn sẽ chẳng hiểu được ý cậu là gì.
nhưng bằng một cách nào đó, nụ cười nửa miệng của jeong jihoon khựng lại trong thoáng chốc, như thể hắn vừa đọc được biểu cảm cực nhỏ trên gương mặt cậu.
jihoon chậm rãi bước đi trong đôi giày bóng loáng, đảo mắt cẩn trọng quanh phòng, như thể hắn cũng cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.
"umbridge cử tôi đến tận đây để thông báo rằng hình phạt cấm túc của cậu đã bị tăng gấp đôi," hắn ta nói với một nụ cười đắc thắng.
"giờ cậu phải đứng trong phòng bà ta vào buổi sáng, buổi chiều và cả buổi tối."
sanghyeok gần như cảm nhận được tiếng phản đối nghẹn lại trong cổ họng của ryu minseok: "sao bà ta ác thế!" — nhưng sanghyeok khẽ đá nhẹ chân vào tay cậu ấy dưới lớp chăn để ra hiệu im lặng, rồi gật đầu với jihoon.
có vẻ như tên slytherin định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi chỉ ném một cái nhìn đánh giá quanh căn phòng trước khi rời đi mà không nói lời nào.
minseok đợi thêm một lúc để chắc chắn hắn đã đi xa, nhưng sanghyeok khẽ lắc đầu ra hiệu, và chẳng bao lâu sau, âm thanh mở và đóng cửa vang lên phía sau cậu ấy.
sanghyeok biết jihoon có thể vẫn đang lẩn khuất đâu đó gần đây, và chính vì thế cậu mới ngăn minseok lại — nhưng kỳ lạ thay, chỉ riêng suy nghĩ rằng tên tóc vàng đang ở quanh đây cũng đủ khiến cậu thấy nhẹ lòng.
cảm giác như cơ thể căng cứng của cậu cuối cùng cũng có thể thả lỏng, chỉ nhờ vào sự hiện diện của chính kẻ đã bắt nạt mình.
chìm dần vào giấc ngủ, sanghyeok có cảm giác như có một bàn tay quen thuộc đang luồn nhẹ qua mái tóc rối bù của mình — nhưng cũng có thể, đó chỉ là khởi đầu của một giấc mơ nào đó sắp xảy ra.
~~~~~
không điều gì có thể báo trước bi kịch xảy ra sau linh cảm của sanghyeok trong kỳ thi cấp độ phù thủy thông thường.
lee jinseok – người thân duy nhất còn lại của cậu – đang gặp nguy hiểm, và trong đầu sanghyeok chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải đến cứu ông, bằng mọi giá.
nhưng dù có mang theo tất cả thiện chí và lòng dũng cảm, sanghyeok vẫn một lần nữa trở thành nguyên nhân gián tiếp cho cái chết của một người mà cậu yêu thương.
khoảnh khắc chứng kiến người chú hết mực thương yêu mình biến mất dần đi tựa như có một xô nước sôi dội thẳng vào lòng cậu, ngay sau đó lại là một xô nước đá lạnh buốt đến tận xương tủy.
không... điều này không thể lại xảy ra. không thể nào.
trong khi trận chiến nảy lửa giữa dumbledore và voldemort đang diễn ra phía xa, sanghyeok chỉ biết ngồi thẫn thờ tựa lưng vào cột đá, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, cố níu lấy chút lý trí mong manh còn sót lại.
điều này không thể nào là thật. sanghyeok tự nhủ, mặc cho mọi thứ quanh cậu đều chân thực đến nhói lòng.
cuối cùng, chính tình cảm dành cho những người xung quanh đã giúp sanghyeok đánh bại voldemort trong tâm trí cậu. khái niệm về tình yêu vốn là thứ quá xa lạ với chúa tể hắc ám.
khi nhìn lại, sanghyeok tự hỏi vì sao lúc ấy cậu lại không nghĩ đến jihoon.
vào những ngày bình thường, tên slytherin ấy chẳng bao giờ rời khỏi đầu óc cậu, luôn hiện lên như một liều serotonin không hồi kết.
nhưng vào thời khắc đó, tâm trí cậu chỉ còn nghĩ về lee jinseok, ryu minseok, lee minhyung,.. và mẹ của cậu.
chẳng phải đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất rằng tình cảm của cậu dành cho jeong jihoon chỉ là giả tạo sao? hắn vẫn luôn là tên kẻ thù kiêu ngạo, đáng ghét, chỉ giỏi dùng mấy trò rẻ tiền để làm rối tung đầu óc cậu.
và với những suy nghĩ ấy lởn vởn trong đầu, sanghyeok trở lại với năm học thứ sáu của mình.
゚.*・。゚☆゚。・.*゚
— end chapter —
✧❋ note nho nhỏ✧❋
✩ protego (bùa che chắn) _ bùa chú phòng vệ tạo ra một lá chắn vô hình để chặn các câu thần chú hoặc vật thể tấn công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com