Ex 2
4 năm sau,Sanghyeok kéo chiếc vali bay từ Úc về Hàn Quốc,người đứng ở sân bay chờ em là Kim Hyukkyu.
Cậu vừa thấy em liền hào hứng chạy đến gần hỏi han,cầm giúp em chiếc vali nặng như chứa cả tảng đá.
"Mang đéo gì lắm đồ thế ?"
"Mang quà cho mày đấy,không lấy thì thôi"
"Dạ em lấy em lấy mà,mời hoàng thượng vào xe ạ"
Hyukkyu nở một nụ cười tươi trông đến là thiếu đòn,đưa tay chỉ vào con Mercedes bóng loáng đậu gần đó.
"Qua đó mấy năm mà mặt mày trông vẫn non choẹt như thế nhỉ ?"
"Chứ mày muốn sao ?"
"Muốn em làm người yêu anh"
"Bố lại vả cho cái giờ"
"Dm Lee Sanghyeok,tao đâm vào cột điện là do mày đấy"
Trên đường về hai đứa cứ tíu ta tíu tít trêu chọc nhau,em kéo cửa kính xuống,hít một hơi rồi mỉm cười.
Lâu lắm rồi mới lại được cảm nhận bầu không khí này.
"Mà giờ mày về rồi,có định giải thích gì với Jihoon không ?"
Sanghyeok khựng lại,rồi lắc lắc mái đầu xinh.
Bây giờ giải thích thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.
"Hết yêu nó thật à ?"
Hyukkyu lại hỏi tiếp,mắt lia qua để ý biểu cảm của Sanghyeok.
"Sao mà hết được..."
"Còn yêu thì bày tỏ đi,tao nghe ngóng rồi,Jihoon nó chưa có mống nào đâu"
"Chắc gì ảnh còn yêu tao.."
Em cúi mặt,hai tay hơi vò lấy vạt áo.
Hyukkyu không muốn bạn khó xử nữa nên cũng không hỏi thêm,yên lặng tiếp tục lái xe.
________________
"Mẹ ơi,con về rồi"
Sanghyeok chạy thật nhanh vào nhà,ôm chầm lấy người phụ nữ đang cặm cụi tỉa hoa.
"Sanghyeok về từ bao giờ thế con,sao không gọi mẹ ra đón"
Bà Lee rất bất ngờ về sự xuất hiện của em,xoay lại xoa nhẹ đầu Sanghyeok.
"Trời lạnh thế này sao con để mẹ ra sân bay được"
"Hyeokie của mẹ lớn quá,cao hơn trước nhiều rồi"
Sanghyeok ôm chặt lấy mẹ,cảm nhận mùi hoa oải hương thoang thoảng trên người bà,trong lòng yên bình đến lạ.
Em nhớ mẹ lắm.
"Ôi nào,lại khóc nhè rồi đấy"
Bà Lee tách em ra,dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má xinh đẹp.
"Cô ới ời ơi,Hyukkyu của cô đến với cô đây"
Đang cảm động bỗng Hyukkyu lôi chiếc vali chạy hồng hộc vào nhà,miệng gọi rõ to.
"Ối dồi ôi,Hyeokie của anh sao lại khóc thế này"
"Nín đi anh thương nhá thương nhá"
Cậu đi đến ôm em khỏi vòng tay bà Lee,trêu chọc khiến em từ muốn khóc sang muốn đấm cậu luôn.
"Tao cắn mày giờ ?"
Bà Lee mỉm cười nhìn hai con chí chóe,tỉa nhanh vài bông hoa cuối rồi kéo hai đứa vào bếp.
"Hai đứa về không báo trước làm mẹ chưa kịp chuẩn bị gì,có muốn ăn mỳ Ý không ?"
Tất nhiên là cả hai đứa gật đầu vội,gì chứ ăn là không bao giờ từ chối.
Bà vừa nấu vừa hỏi han Sanghyeok.
"Ở bên đó ăn không quen hả con,gầy quá này"
"Chắc tại cơ địa con thế chứ cái thằng điên này ngày nào cũng đặt đồ ăn gửi cho con"
Em chỉ tay vào mặt Hyukkyu như cáo tội.
"Ơ cô ơi con sợ nó bỏ bữa nên mới đặt đồ cho nó mà,con thương nó thế mà nó nói như kiểu con hại nó không bằng"
Cậu oan ức vô cùng,đã ai làm gì đâu,đã ai chạm vào đâu ?
Bà Lee cười xòa,tiếp tục nấu mỳ cho hai đứa.
Ăn xong,Sanghyeok rửa bát rồi kéo tay Hyukkyu chạy lên phòng.
"Rồi giờ mày có định xin việc hay gì không ?"
"Không xin việc kiếm tiền thì tao cạp đất sống qua ngày à ?"
"Thôi,khó khăn quá thì qua đây anh nuôi"
"Bỏ cái trò giỡn nhây đấy đi nha"
Sanghyeok nằm vật ra giường đầy mệt mỏi,lướt lướt điện thoại tìm công ty để nộp CV.
Bỗng Hyukkyu giơ cái điện thoại có hình poster tuyển nhân viên của một công ty công nghệ lớn cho em xem.
"Tao thấy chỗ này oke đấy,với năng lực của mày lại chả thừa sức vào"
Em nhìn kỹ thông tin tuyển dụng rồi gật gù,phẩy phẩy tay với Hyukkyu.
"Oke cảm ơn,giờ mày hết tác dụng rồi,đi về đi"
????
Kim Hyukkyu không cam tâm bị đuổi đi như vậy.
"Đưa quà đây nhanh lên,mày tưởng ăn không mà ngon hả"
Sanghyeok chầm chậm ngồi dậy mở chiếc vali ra,ném cho cậu một con mô hình lạc đà.
"Cầm,nhìn và khen,tao cấm mày chê"
"Bổn cung tự làm trong 3 tháng đấy,ngươi mà dám chê thì ta đoạn tuyệt luôn"
Hyukkyu nhìn mô hình trong tay,ánh mắt không giấu nổi sự kì thị.
"Nhìn tao giống cái con hay phun nước miếng này lắm hả ?"
"Không khác một chỗ nào luôn"
Cậu thở dài không đôi co với em nữa,cảm ơn một tiếng rồi ôm đồ về nhà luôn.
Nhưng mà nhìn nhiều thì trông cũng giống thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com