Ex 4
Nhật kí ngày thứ 5 cống hiến cho tư bản cùng em nhỏ Lee Sanghyeok.
Hôm nay em đang ngồi lọ mọ viết code,bỗng cửa phòng được mở ra,một bóng người cao lớn bước vào.
Là Jeong Jihoon.
Sanghyeok giật mình không kịp trốn,đành chạy sang đứng cạnh chị trưởng phòng,lòng niệm phật để hắn không nhận ra mình.
"Nghe nói ban R&B có nhân viên mới là du học sinh Úc,sinh viên chuyên ngành IT,lát nữa lên phòng tổng giám đốc gặp tôi nhé"
Nói xong hắn liếc nhìn em cười nhẹ một cái rồi rời đi.
Rồi xong luôn,tình cũ không rủ cũng tới.
Cả phòng không hiểu chuyện gì,chỉ nghĩ đơn giản là em có năng lực nên sếp gọi lên bàn giao công việc thôi.
________________
Cộc cộc.
"Vào đi"
Sanghyeok hít một hơi thật sâu,chậm rãi mở cánh cửa phòng tổng giám đốc ra.
"Sếp gọi em ạ ?"
Jihoon ngước lên nhìn em,không nói gì,chỉ đặt lên bàn một sấp tài liệu dày cộp.
Sanghyeok nuốt nước bọt,tiến đến cầm lấy tệp tài liệu.Mở ra xem thì ối dồi ôi,một đống code sản phẩm mới đập ngay vào mắt em.
"Trong tối nay phải gửi cho tôi demo của 10 sản phẩm này"
"Với năng lực của em,chắc sẽ làm được thôi nhỉ ?"
Làm cái đéo,có bị điên không mà 1 ngày hoàn thành xong demo 10 sản phẩm.
"Thật ra em..cũng không làm được đến mức đó đâu ạ.."
Em nhỏ ngập ngừng,cắn cắn môi nhìn nhìn hắn đầy đáng thương.
"Tôi xem qua hồ sơ của em rồi"
"Tốt nghiệp bằng xuất sắc ngành IT cơ mà,mấy việc cỏn con như này cũng không thể làm sao ?"
Hắn vẫn dùng chất giọng trầm gây sức ép cho em,ngón tay thon gõ lộc cộc lên bàn như đang không vừa ý.
"Dạ..."
Sanghyeok muốn khóc lắm rồi,bằng xuất sắc thì xuất sắc chứ,có cần phải chèn ép người ta cỡ vậy không.
"Được rồi,về phòng làm việc đi"
Em nhỏ cúi đầu chào Jihoon rồi lủi thủi đi ra ngoài,mắt xinh hơi đỏ lên vì ấm ức.
Hắn đang trả thù em đấy à ?
Về đến phòng,các anh chị thấy em búp bê xinh xẻo của mình rơm rớm nước mắt liền nháo nhào lên hỏi chuyện,có chị còn bảo là sẽ làm giúp em nhưng em từ chối.
Em không muốn liên lụy đến ai đâu.
________________
Tối muộn hôm ấy,từ phòng ban R&B vẫn nghe tiếng gõ phím lạch cạch của Sanghyeok.
Làm bù đầu từ sáng đến giờ mới xong 6 sản phẩm,em nghĩ mình sẽ bị Jihoon mắng giống các anh chị hôm trước mất thôi.
Thế rồi em mệt mỏi gục đầu lên bàn,chỉ muốn nhắm mắt lại tịnh tâm một chút,ai ngờ lại ngủ thiếp đi mất.
Từ ngoài,một bóng dáng cao lớn đầy của bước vào,trên tay hắn cầm vài cái kẹo mút vị dâu,đặt lên bàn cho em.
Jihoon kéo ghế ngồi xuống cạnh Sanghyeok,không kìm được xoa nhẹ mái đầu mềm mượt của em một cái.
"Qua bên đó ăn uống kiểu gì mà lại gầy thành thế này rồi"
Em nhỏ khẽ cựa mình,hàng mi run run như sắp tỉnh.
Hắn vội rụt tay lại,chưa kịp đứng dậy đôi mắt nâu của em đã mở ra.
Thấy Jihoon,Sanghyeok lập tức ngồi bật dậy,lúng túng xin lỗi.
"Em..Em xin lỗi.."
"Thật sự em không thể làm xong trong 1 ngày được.."
Giọng em khàn khàn,theo thói quen lại bắt đầu cắn cắn môi mèo.
"Cầm kẹo rồi về đi,làm như thế là được rồi"
Sanghyeok nghiêng đầu khó hiểu,đối mắt dưới đèn bàn trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.
"Kẹo ạ ?"
"Ừm,thưởng cho em"
"Lần sau không được cắn môi nữa"
Hắn đưa tay miết nhẹ môi dưới của em,mỉm cười rồi rời đi.
Sanghyeok véo mạnh tay mình một cái,thế mà không phải là mơ.
4 năm rồi,Jihoon vẫn nhớ vị kẹo mút em thích nhất.
Vẫn nhắc nhở em không được cắn môi.
Còn hành động đó,là đang quan tâm em,đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com