Bí Mật Của Phủ Bá Tước
Phủ Bá tước Jeong vốn luôn nổi tiếng nghiêm cẩn, khắt khe, và đầy những luật lệ kỳ lạ mà các thế hệ trước truyền lại. Trong số đó có một điều mà chỉ những người hầu cấp cao nhất mới được biết:
"Người giữ Chìa khóa phòng Vọng Cổ phải mang đồng phục nữ hầu trong suốt nhiệm kỳ."
Không ai biết lý do. Không ai dám hỏi.
Và kẻ xui xẻo phải nhận nhiệm vụ kỳ quái đó...là Lee Sanghyeok.
Sanghyeok vốn là trưởng hầu, một người đàn ông giỏi giang, nghiêm túc, nhưng đùng một cái bị buộc phải mặc váy - loại váy dài màu xám bạc, cổ cao, tay phồng, có cả nơ lớn ở lưng - để hoàn thành vai trò giữ Chìa khóa.
Tất nhiên, anh ghét nó đến đau cả đầu.
Nhưng "mệnh lệnh gia tộc" trong phủ Jeong không thể cãi.
Điều anh không ngờ nhất là...người mới kế thừa tước vị lại là tiểu Bá tước chỉ bằng tuổi đôi mươi - Jeong Jihoon.
Và ngay buổi đầu gặp, Jihoon đã đứng sững.
Nhìn anh.
Nhìn cái váy.
Rồi nhìn anh trong cái váy.
"Ngài...là trưởng hầu nam Sanghyeok?" Jihoon hỏi, giọng vừa lịch sự, vừa nghi hoặc, vừa - khó hiểu thế nào đó - hơi đỏ tai.
Sanghyeok cúi chào.
"Vâng, thưa tiểu Bá tước."
"Và vì sao ngài...mặc thế này?"
Sanghyeok nghiến răng nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm:
"Vì...mệnh lệnh truyền đời của phủ Jeong, thưa ngài."
Một tiếng thở dài nặng nề.
"Ta hỏi lý do nào ra cái lệnh quỷ quái ấy?"
"Ta không được phép nói."
Jihoon:
"...Ta ghét nó."
"Vâng. Ta cũng vậy."
Trong khoảnh khắc kỳ lạ ấy, cả hai nhìn nhau — một người bất đắc dĩ phải mặc váy, một người bất đắc dĩ phải nhìn.
Và dần dần, mọi chuyện vượt xa hơn.
Chiều hôm đó, Jihoon đi ngang hành lang, vô tình bắt gặp cảnh Sanghyeok đang đứng trên ghế thay rèm cửa. Váy rủ xuống theo từng chuyển động của anh, ôm lấy đường hông và đôi chân.
Một cảnh...đẹp đến mức không phù hợp với lý trí.
Jihoon quay đi ngay lập tức.
...mà không đi.
Hắn mắc kẹt ở đó, mắt không tách được.
Sanghyeok quay xuống, bắt gặp ánh nhìn ấy.
"Tiểu Bá tước...nếu ngài không hài lòng về trang phục của ta, ta xin lỗi. Nhưng ta buộc phải-"
"Không," Jihoon cắt lời, giọng nghèn nghẹn, "Ta...chỉ đang cố hiểu tại sao phủ Jeong lại có mệnh lệnh kỳ quặc như vậy."
"Ta cũng vậy."
Đáng lẽ cuộc nói chuyện phải kết thúc ở đó.
Nhưng Sanghyeok không ngờ rằng cái ghế mình đang đứng...lại hơi trượt.
Anh mất thăng bằng, và trong phản xạ, Jihoon lao tới đỡ.
Vấn đề là...
Anh rơi thẳng vào người Jihoon.
Và váy xòe phủ luôn lên mặt tiểu Bá tước.
"—-----------------------------------!!"
Không ai nói được tiếng nào trong vài giây.
Sanghyeok đỏ bừng:
"Tiểu– Tiểu Bá tước!! Thứ lỗi-!"
Jihoon đứng im như tượng và chỉ mở miệng được đúng một câu:
"Ngài...thơm quá."
"......!!??!?@#?#@!??!!?"
"Không, không- Ngài không- À không ngài thơm- Ối không phải, ý tôi là- !!HKGKGUH??!@!!"
Cả hai lúng túng đến mức muốn biến mất vào tường.
Tối hôm ấy, một vụ việc kỳ lạ xảy ra.
Một cánh cửa ở cuối hành lang tây - phòng Vọng Cổ, nơi mà chỉ người giữ chìa khóa mới được mở - phát sáng nhẹ nhàng.
Sanghyeok đang thay nến thì phát hiện.
Anh giật mình, vội chạy đến kiểm tra.
Nhưng khi đặt tay lên tay nắm...
Một giọng trầm nhẹ vang lên sau lưng:
"Sanghyeok."
"Ngài định vào một mình sao?"
Tiểu Bá tước đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt trầm xuống như đang cố che giấu nỗi sợ mơ hồ.
"Ngài không nên ở đây vào giờ này," Sanghyeok nhỏ giọng.
"Ta là chủ nhân phủ này."
"Nhưng mệnh lệnh yêu cầu...chỉ người giữ chìa khóa được phép bước vào."
"Tại sao?"
Sanghyeok im lặng.
Jihoon bước sát lại, chỉ cách anh vài phân, giọng thấp:
"Lại là 'mệnh lệnh không được phép nói'?"
"...Vâng."
"Ngài không sợ ta tức sao?"
"Với cách ngài nhìn ta tối qua... ta nghĩ ta nên sợ thứ khác hơn."
Jihoon khựng lại.
"Ngài có ý gì?"
Sanghyeok quay đi, tránh nụ cười mờ nhạt trên môi mình.
Nửa đêm.
Tiếng động lạ vang lên từ phòng Vọng Cổ.
Cánh cửa mở bật dù Sanghyeok đã khóa.
Anh lao đến thì thấy Jihoon - đang đứng trước cửa, thẳng thừng cạy khóa.
"Tiểu Bá tước!! Ngài làm gì vậy?!"
"Ta muốn biết sự thật."
"Ngài không được—"
"Vì ta không chịu nổi cảm giác ngài phải mặc thứ váy đó vì mệnh lệnh kỳ quái nào đó mà ta không biết!"
Sanghyeok đông cứng.
Jihoon tiếp:
"Ta không chịu nổi việc người lớn hơn ta phải cúi đầu trước luật lệ vô nghĩa...đặc biệt khi người đó là ngài."
Sanghyeok mở miệng, nhưng Jihoon đã đẩy cửa vào.
Bên trong...không có gì.
Chỉ có một chiếc gương cổ cao đến trần.
Jihoon nhìn xoáy vào nó.
"...Chỉ có vậy?"
Sanghyeok thở dài:
"Vì vậy ta bảo cấm vào."
"Nhưng...tại sao người giữ Chìa khóa phải mặc váy nữ hầu?"
"...Để trở thành 'người thay thế'."
"Thay thế cái gì?"
Sanghyeok đứng sau lưng Jihoon và trả lời rất nhẹ:
"Cho chủ nhân."
"Vào những ngày gương thức tỉnh."
Jihoon quay phắt lại:
"Ý ngài là...gương này nguy hiểm?"
"Có một câu chuyện cổ."
"Khi gương phải chọn chủ, nó sẽ lấy đi người chủ nhân nhìn nhiều nhất."
Jihoon chết lặng.
"Mệnh lệnh cổ xưa buộc ngài mặc váy để đánh lạc hướng gương? Vì hầu trưởng luôn là người tiếp xúc với ta nhiều nhất, cũng là một vị trí trọng yếu trong phủ nên..."
"Nhưng mà ta nhìn ngài nhiều lắm..."
Sanghyeok không đáp.
Nhưng sự im lặng đó...đã là câu trả lời.
Jihoon lùi lại một bước, giọng khan đi:
"Ta..."
"Không phải lỗi ngài."
Nhưng Jihoon đã nắm chặt tay Sanghyeok.
"Không. Là lỗi ta. Là ta nhìn ngài quá nhiều. Ta sẽ không để gương lấy ngài đi."
Ngay lúc ấy, gương sáng rực lên.
Một luồng gió mạnh hút vào, như muốn kéo Sanghyeok.
Anh bị giật đến mất thăng bằng, váy tung lên trong dòng khí xoáy.
Jihoon hét:
"KHÔNG!"
Hắn lao vào ôm lấy Sanghyeok, vòng tay khoá chặt eo anh.
Gió càng mạnh.
Gương càng sáng.
Rồi—
Một tiếng "rắc" vang lên.
Gương...
lại kéo Jihoon.
Sanghyeok hoảng loạn:
"Tiểu Bá tước, buông ta ra!! Nếu không-"
"Không đời nào."
"GƯƠNG SẼ CHỌN NGƯỜI NGÀI NHÌN NHIỀU NHẤT!"
Jihoon hét lên ngay bên tai anh:
"TA NHÌN NGÀI NHIỀU NHẤT! LÀ LỖI CỦA TA! LÀ ĐÔI MẮT XẰNG BẬY NÀY CỦA TA KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC NGÀI! NÊN NÓ PHẢI HÚT TA ĐI, KHÔNG PHẢI NGÀI!"
Sanghyeok thốt nghẹn.
"JIHOON—!!"
Và rồi...
Gió đột ngột tắt.
Gương vỡ thành trăm mảnh.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Sanghyeok run bần bật trong vòng tay Jihoon.
"...Nó...nó đã nhận ngài sao?"
Jihoon siết anh chặt hơn.
"Không."
"Nó nhận chúng ta.
"Vì ta không buông ngài."
Sáng hôm sau, Jihoon tuyên bố trước toàn phủ:
"Từ hôm nay, lệnh 'mặc váy' chính thức bị xóa bỏ."
Sanghyeok mặc đồng phục nam trở lại - áo sơ mi trắng, nơ đen, gile gọn gàng- trông trưởng thành và đẹp đến mức khiến nhiều người hầu khác không dám nhìn thẳng.
Nhưng đến chiều, khi Jihoon đi ngang qua hành lang, hắn bỗng khựng lại.
Sanghyeok đứng trước cửa phòng, tay cầm...chiếc váy cũ.
"Ngài còn giữ nó?" Jihoon hỏi, ngạc nhiên.
Sanghyeok đáp nhẹ:
"...Tiểu Bá tước thích không?"
Jihoon đỏ mặt:
"Tất nhiên là có - à ta không - ta, ta......."
Sanghyeok nhếch môi:
"Vậy...đôi khi, chỉ cho riêng ngài, ta vẫn có thể mặc."
Jihoon suýt ngất.
"Ngài—"
"Ssh."
Sanghyeok đặt ngón tay lên môi hắn, giọng trầm hơn bình thường, đầy ám muội:
"Nhưng chỉ khi cửa phòng đã khóa."
"Và chỉ khi Jihoon... nhìn ta bằng ánh mắt hôm đó."
Tiểu Bá tước trẻ không nói nên lời.
Hắn chỉ ôm lấy người lớn hơn, thì thầm:
"Ta sẽ nhìn ngài cả đời."
Sanghyeok cười nhẹ, dựa vào vai hắn:
"Vậy ta cũng ở cạnh ngài cả đời."
Ánh nắng rơi xuống hành lang cổ kính.
Hai bóng người lồng vào nhau - một Bá tước trẻ và người hầu từng bị buộc mặc váy vì một mệnh lệnh kỳ quái...
Giờ thì mệnh lệnh duy nhất còn lại
Là ở cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com