Department of Magical Accidents and Catastrophes
Ánh sáng buổi sáng sớm tràn qua những ô cửa kính cao vút của Bộ Pháp Thuật, hắt lên nền đá cẩm thạch xám mờ một sắc vàng ấm áp. Jeong Jihoon đứng sững lại ở hành lang tầng năm, nơi đặt trụ sở của Sở Tai nạn và Thảm họa Ma Thuật. Tấm biển mạ đồng sáng bóng treo ngay trên cánh cửa đôi khắc runes cổ khiến cậu nuốt khan một ngụm.
"Lần đầu đi làm, bình tĩnh thôi..." Jihoon lẩm bẩm với chính mình, ngón tay xiết chặt quai túi da. Trái tim cậu đập hối hả, giống như những lần chuẩn bị bước vào trận Quidditch của Gryffindor hồi năm sáu. Nhưng lần này, không còn là khán đài reo hò hay tiếng còi trọng tài. Lần này là công việc, là thế giới của người lớn.
Cậu hít sâu, đẩy cửa bước vào.
Phòng làm việc rộng lớn được chia thành nhiều khoang bàn. Những chồng hồ sơ, những vạc thuốc khói xanh bốc mù mịt, và mùi giấy da cháy khét hòa lẫn khiến Jihoon choáng ngợp. Giữa căn phòng, vài pháp sư mặc áo choàng xám bạc đi lại vội vã, trao đổi to nhỏ về những vụ nổ do phù thủy vị thành niên gây ra hay mấy sự cố bùa chú lạc hướng.
Một giọng trầm khàn cất lên sau lưng:
"Cậu đứng chắn lối đi rồi, tân binh Gryffindor."
Cả sống lưng Jihoon lạnh toát. Cậu quay phắt lại.
Người đàn ông cao gầy, khoác áo choàng xanh sẫm viền bạc, đôi mắt xám sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Đôi mày đậm nhíu lại, môi mím thành đường thẳng.
Lee Sanghyeok.
Không cần ai giới thiệu, Jihoon vẫn nhận ra ngay. Hình bóng ấy đã in hằn trong ký ức từ những ngày còn ở Hogwarts – khi Sanghyeok, khi ấy là Huynh trưởng Slytherin, lạnh lùng kéo cậu lên văn phòng Giáo sư McGonagall vì "dám phù phép thả cú giả bay khắp Sảnh đường."
Trong giây lát, những kỷ niệm cũ ùa về: ánh mắt khinh khỉnh, giọng điệu nghiêm khắc, đống giấy chép phạt và bài thuyết giáo của cô McGonagall mà Jihoon chưa bao giờ tha thứ.
"À...xin lỗi." Jihoon cắn môi, bước sang bên. Nhưng ánh mắt bướng bỉnh đặc trưng Gryffindor vẫn hướng thẳng vào đàn anh.
Sanghyeok thoáng cau mày. Có lẽ anh cũng nhớ.
Ngày đầu tiên trôi qua nặng nề. Jihoon được phân vào nhóm thực địa – mà trưởng nhóm không ai khác chính là Lee Sanghyeok. Nghe đâu, anh ta nổi bật nhất lớp trẻ của Sở, từng xử lý hàng chục vụ rò rỉ bùa chú nguy hiểm. Vừa nghiêm khắc, vừa khó tính.
Tin đồn không sai.
"Cậu theo sau, đừng tự ý hành động." Sanghyeok nói, mắt không thèm liếc Jihoon.
"Vâng, thưa trưởng nhómmm." Giọng Jihoon đáp lại, nhưng sự châm chọc len lén trong âm điệu khiến Sanghyeok khẽ hạ mí mắt.
Vụ việc đầu tiên là tại một ngôi nhà Muggle vùng ngoại ô London. Người dân báo cáo "các vật dụng bay loạn xạ" và "lửa bùng lên từ không khí." Khi nhóm đến nơi, khung cảnh hỗn loạn: bát đĩa xoay vòng trên không, ghế gỗ rượt đuổi nhau, lửa xanh cháy lép bép trong bếp.
Một đứa trẻ Muggle mếu máo đứng trong góc, tay còn nắm chặt tay con gấu bông quá khổ.
Jihoon phản xạ tự nhiên: rút đũa, hô "Finite!" nhằm triệt tiêu phép thuật lan tỏa. Nhưng tia sáng đỏ va đập vào dòng ma lực, dội ngược khiến chiếc tủ gỗ nổ tung.
"Jihoon!" Sanghyeok gầm lên, đẩy cậu tạt sang bên, giơ đũa vẽ một vòng runes phức tạp. Chỉ vài giây, cả căn bếp yên tĩnh trở lại. Những chiếc bát rơi loảng xoảng, lửa xanh tắt ngấm.
Im lặng đè nặng.
Sanghyeok quay sang, ánh mắt lạnh băng. "Ai cho phép cậu tự tiện?"
"Em... chỉ muốn giúp-"
"Giúp bằng cách để cả căn nhà nổ tung sao?"
Máu nóng dồn lên má Jihoon. Tự tôn Gryffindor khiến cậu bật lại: "Ít nhất em đã cố làm gì đó, thay vì chỉ đứng ra ra lệnh như anh!"
Căn phòng nhỏ như đặc quánh lại.
Nhưng rồi Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ quay đi, tiếp tục dọn dẹp dấu vết phép thuật.
Jihoon siết nắm tay. Trái tim cậu vừa phẫn uất, vừa bối rối. Tại sao lại thấy gương mặt nghiêm khắc ấy quen thuộc đến mức khiến tim nhói lên?
Những tuần sau, Jihoon buộc phải kề vai với Sanghyeok trong nhiều nhiệm vụ. Ban đầu, chỉ toàn xung đột: Jihoon quá nóng vội, Sanghyeok quá lạnh lùng. Nhưng dần dần, Jihoon nhận ra phía sau vẻ khắt khe là sự điêu luyện đáng kinh ngạc. Những cú xoay đũa chuẩn xác, cách anh dựng lá chắn chỉ trong nửa nhịp tim, cách anh bình tĩnh trấn an nạn nhân...tất cả như ánh sáng soi rọi.
Một đêm, sau vụ nổ ma lực ở bến tàu, họ cùng ngồi trong văn phòng ghi chép báo cáo. Không khí im ắng, chỉ còn tiếng bút lông vũ loạt soạt.
Jihoon ngẩng lên, lơ đãng hỏi:
"Tại sao hồi đó anh lại báo cáo em với McGonagall? Chỉ là trò đùa thôi mà."
Sanghyeok ngừng tay. Đôi mắt xám nhìn cậu thật lâu.
"Cậu nghĩ trò đùa đó vô hại sao? Những con cú giả ấy bay tán loạn, suýt nữa va phải mấy học sinh năm nhất. Cậu không thấy, nhưng tôi thấy." Giọng anh trầm thấp, không phải trách mắng, mà là nhắc nhở.
Lồng ngực Jihoon chùng xuống. Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
"Tôi không ghét cậu, Jihoon." Sanghyeok nói tiếp, ánh mắt chậm rãi mềm lại. "Tôi chỉ...ghét cái kiểu cậu coi thường hậu quả."
Một khoảng lặng. Jihoon bất ngờ thấy mình không thể rời mắt khỏi nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên khóe môi người đàn ông Slytherin.
Mối quan hệ của họ thay đổi. Vẫn còn tranh cãi, nhưng mỗi lần Sanghyeok chỉnh sửa phép thuật của Jihoon, cậu đều lặng lẽ học theo. Và mỗi lần Jihoon liều mình che chắn cho nạn nhân trước khi Sanghyeok kịp phản ứng, ánh mắt anh thoáng lay động.
Một vụ việc lớn nổ ra vào cuối tháng. Một nhóm phù thủy hắc ám thử nghiệm bùa cháy lan ngay giữa trung tâm thành phố. Lửa đen cuộn trào, thiêu rụi mọi thứ. Cả đội lao vào, nhưng chỉ Jihoon và Sanghyeok kẹt lại giữa vòng lửa.
"Jihoon, ra ngoài ngay!" Sanghyeok hét.
"Không! Em sẽ không bỏ anh lại!"
Ngọn lửa đen rít gào, táp sát mặt. Trong khoảnh khắc cận kề, Jihoon lao tới, chặn trước Sanghyeok, giơ đũa: "Protego Maxima!"
Lá chắn hiện lên, rung lắc dữ dội. Jihoon nghiến răng chịu đựng. Cánh tay run rẩy, mồ hôi rịn trên trán.
Một bàn tay chạm lên vai cậu. Sanghyeok đứng sau, đũa phép nâng cao, giọng kiên định: "Cùng nhau."
Hai dòng ma lực nhập lại, ánh sáng trắng bùng lên. Lửa đen vỡ tan, tro bụi tung mù.
Trong tàn tro, họ ngã xuống, thở dốc. Jihoon quay đầu, bắt gặp ánh mắt Sanghyeok – lần này không còn lạnh lẽo, mà như ánh trăng soi rọi, dịu dàng và ấm áp.
"Cậu...liều lĩnh thật." Sanghyeok thở hổn hển, nhưng môi cong nhẹ.
Jihoon cười, ngực nhói đau nhưng lòng lại nhẹ tênh. "Anh cũng đâu bỏ em lại."
Khoảnh khắc ấy, không cần lời nói thêm.
Sau sự kiện đó, mối quan hệ của họ dần định hình. Không vội vàng, không ồn ào. Chỉ là những buổi tối cùng viết báo cáo, những lần ánh mắt chạm nhau lâu hơn cần thiết, những khoảnh khắc im lặng mà trái tim họ nghe thấy nhịp đập của nhau.
Một năm sau, Jeong Jihoon chính thức trở thành điều tra viên chính thức của Sở. Trong buổi lễ chúc mừng, giữa tiếng vỗ tay vang dội, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm. Và ở cuối căn phòng, Lee Sanghyeok đứng đó, nâng ly về phía cậu, ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết.
Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon hiểu. Dưới tàn tro của những cuộc hỗn loạn, thứ còn sót lại không chỉ là trách nhiệm – mà là một sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim, từ Hogwarts cho đến tận bây giờ.
Bữa tiệc kết thúc muộn hơn dự kiến. Pháp sư nào cũng đã ra về, hành lang Bộ Pháp Thuật trở nên yên tĩnh. Những ngọn đuốc phép thuật cháy hắt ra thứ ánh sáng vàng dịu, phản chiếu lên nền đá lạnh.
Jeong Jihoon thả lỏng cà vạt, bước chậm trên hành lang vắng. Cậu không ngờ mình lại thấy mệt đến vậy. Nhưng niềm vui vẫn phập phồng trong ngực – hôm nay, cuối cùng cậu cũng chính thức trở thành điều tra viên.
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Jihoon ngoảnh lại.
Lee Sanghyeok đứng cách vài bước, bóng cao in trên tường. Anh bỏ áo choàng ngoài, chỉ còn sơ mi đen và găng tay da kẹp trong tay. Ánh nhìn bình thản, nhưng trong khoảng tĩnh lặng, Jihoon lại thấy nó ấm hơn thường lệ.
"Về muộn thế này à?" Jihoon hỏi, giọng cố nhẹ nhàng.
"Đợi cậu." Sanghyeok đáp thẳng.
Trái tim Jihoon chệch một nhịp.
Họ cùng bước song song dọc hành lang. Thật lạ, sau bao tháng ngày làm việc chung, đây là lần đầu tiên Jihoon cảm thấy không khí giữa họ yên bình đến thế. Không còn những tranh cãi gay gắt, không còn ánh mắt phán xét. Chỉ còn tiếng bước chân vang vọng và hơi thở chậm rãi.
"Cảm ơn anh." Jihoon lên tiếng, hơi khàn. "Nếu không có anh dìu dắt, chắc em chẳng thể trụ nổi tới hôm nay."
Sanghyeok dừng lại. Anh quay sang, nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt ấy không còn sắc lạnh như ngày xưa ở Hogwarts, mà mang thứ gì đó sâu xa hơn, chín chắn hơn.
"Cậu đã tự mình trụ được." Sanghyeok nói. "Tôi chỉ giữ cho cậu không ngã quá sâu thôi."
Một khoảng lặng dài. Jihoon bỗng thấy cổ họng khô khốc. Trong ánh sáng leo lét của ngọn đuốc, gương mặt Sanghyeok trở nên gần gũi một cách kỳ lạ.
Cậu bật cười nhỏ, hơi run: "Anh biết không, hồi ở trường, em ghét anh lắm."
"Biết chứ." Sanghyeok nhếch môi, khóe mắt khẽ cong. "Mỗi lần tôi bước vào Sảnh đường, cậu liếc nhìn như thể muốn thiêu tôi bằng mắt."
Jihoon đỏ mặt. "Thì...anh lúc nào cũng lạnh lùng, lại còn báo cáo em nữa."
"Nhưng giờ thì sao?" Giọng Sanghyeok hạ thấp, nghiêm túc lạ thường.
Jihoon chớp mắt. Tim đập hối hả. Cậu nuốt khan, rồi khẽ nói: "...Giờ thì em thấy, may mà hồi đó anh đã làm vậy. Nếu không, chắc em vẫn chỉ là thằng Gryffindor bốc đồng chẳng biết nghĩ xa."
Một làn gió nhẹ thoảng qua hành lang, kéo theo mùi giấy da và tro bụi còn sót lại. Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon ngẩng lên, ánh mắt vô thức chạm vào đôi mắt xám của Sanghyeok.
Có thứ gì đó không cần nói ra, nhưng đã hiển hiện quá rõ.
Sanghyeok nghiêng người, khoảng cách thu hẹp chỉ còn nửa bước. Giọng anh trầm khẽ, như lời thề trong bóng tối:
"Jihoon."
"Từ bây giờ, tôi muốn là người đi bên cạnh cậu. Không phải để giám sát, cũng không phải để sửa sai. Chỉ là...cùng đi."
Câu nói đơn giản, nhưng khiến lồng ngực Jihoon rung lên như tiếng trống dồn. Cậu không kìm được mà bật cười khẽ, đôi mắt long lanh:
"Nghe giống một lời tỏ tình đấy, Sanghyeok."
Sanghyeok im lặng. Nhưng trong giây phút ấy, anh không né tránh.
Jihoon hít sâu, rồi mỉm cười thật nhẹ: "Vậy thì...em đồng ý."
Cả hành lang chìm trong im lặng dịu dàng, chỉ có ánh lửa bập bùng chứng kiến khoảnh khắc hai trái tim từng va chạm gay gắt nay tìm được nhịp chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com