Đọc Sách Cho Anh Nghe
Chiều muộn cuối tuần, ánh nắng trải một lớp vàng nhạt qua khung cửa sổ, rơi xuống sàn nhà và sofa, tạo thành những mảng sáng mềm mại. Không khí trong căn hộ im ắng, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc đều đều cùng tiếng thở dài khẽ khàng của ai đó.
Lee Sanghyeok nằm nghiêng trên ghế sofa, đầu tựa lên đùi Jeong Jihoon. Đây là thói quen đã hình thành từ lâu: mỗi khi rảnh, anh đều chọn tư thế này, đem theo một cuốn sách, dựa vào người bạn trai trẻ hơn vài tuổi mà nằm đọc. Cảm giác như mọi áp lực của công việc bận rộn hàng ngày đều tan biến.
Anh mở sách, nhưng đôi mắt hơi nặng trĩu. Giọng khàn sau một tuần làm việc khiến việc đọc to trở nên mệt mỏi. Anh lật vài trang, rồi ngẩng đầu nhìn Jihoon. Cậu trai trẻ ngồi thẳng lưng, một tay đặt trên ghế, tay kia vô thức xoa nhẹ phần tóc ở trán anh. Vẻ ngoài nghiêm nghị ấy có lúc khiến người khác sợ, nhưng Sanghyeok biết rõ, đằng sau sự im lặng ấy là sự dịu dàng không dễ tìm.
"Đọc cho anh đi." – Sanghyeok nói nhỏ, giọng kéo dài lười biếng.
Jihoon cúi xuống. "Anh nói gì cơ?"
"Đọc sách." – Anh mỉm cười, gõ nhẹ gáy cuốn sách lên tóc cậu. – "Hôm nay anh lười. Em đọc cho anh nghe."
Cậu chớp mắt, hơi nhíu mày. "Em chưa từng đọc to cho ai nghe."
"Thì hôm nay thử đi. Anh muốn nghe."
Giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý, như thể Sanghyeok biết Jihoon sẽ chẳng từ chối được.
Quả nhiên, Jihoon lặng một lát rồi nhận lấy cuốn sách.
Trang sách mở ra, chữ in đều đặn, và lần đầu tiên, Jihoon cất giọng đọc. Ban đầu còn chút gượng gạo, như thể mỗi từ rời môi đều phải cân nhắc. Nhưng chỉ vài câu, cậu đã quen nhịp. Giọng nói trầm ấm, hơi khàn nhưng rõ ràng, vang lên trong căn phòng yên ắng, hòa cùng ánh chiều tĩnh lặng.
Sanghyeok nghiêng đầu, nhắm mắt lắng nghe. Đúng là khác hẳn khi tự đọc. Những câu chữ quen thuộc giờ như mang thêm nhịp điệu, như thể có hồn hơn.
Anh khẽ cười, thì thầm: "Nghe em đọc, cứ như nghe nhạc."
Jihoon hơi đỏ mặt, hắng giọng. "Anh đừng nói lung tung."
"Thật mà. Nếu em làm postcard, chắc đông người hâm mộ lắm."
"Không đâu." – Cậu ngập ngừng, rồi nói nhỏ. – "Em chỉ đọc cho anh thôi."
Câu trả lời nhanh như phản xả không điều kiện, nhưng Jihoon không sửa lại. Trong khoảng không gian ấm áp, lời đó vang lên chân thành đến mức khiến Sanghyeok mở mắt nhìn cậu. Dưới ánh nắng nhạt còn vương vấn của không khí cuối chiều, gương mặt Jihoon hiện rõ, từng đường nét góc cạnh nhưng ánh mắt lại hiền lành, như muốn khẳng định rằng câu nói kia là thật.
Trái tim Sanghyeok khẽ run lên. Anh không đáp, chỉ nhắm mắt lại, để mặc giọng đọc kia tiếp tục ru mình.
Trong khi Jihoon đọc, Sanghyeok nhớ về những ngày đầu họ gặp nhau. Khi ấy, anh là một luật sư trẻ, đam mê công việc đến mức ngày nào cũng về muộn. Bạn bè bảo anh khô khan, không biết cân bằng cuộc sống. Rồi một lần, ở một buổi tụ họp nhóm chung, anh gặp Jihoon – sinh viên mới ra trường.
Trong một căn phòng đầy tiếng cười ồn ào, chỉ có cậu trai ấy ngồi im, uống nước lọc, lắng nghe mọi câu chuyện. Nhưng khi anh bắt chuyện, Jihoon lại trả lời chậm rãi, điềm tĩnh, không chút lúng túng. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào anh, khiến anh lần đầu cảm thấy bản thân bị đọc vị.
Từ lúc nào, sự bình thản đó đã thành nơi anh tìm đến mỗi khi chông chênh. Tình yêu của họ không vội vã, không rầm rộ, chỉ lặng lẽ lớn dần.
"Anh ngủ chưa?" – giọng Jihoon cắt ngang dòng hồi tưởng.
Sanghyeok chưa mở mắt, đáp khẽ: "Sắp rồi."
"Vậy ngủ đi. Em đọc tiếp ru anh."
Âm điệu bình thản, như một lời hứa nhỏ. Sanghyeok thả lỏng hoàn toàn, nhịp thở dần đều. Mỗi từ Jihoon đọc ra như sóng vỗ, vỗ mãi, cho đến khi mi mắt nặng trĩu.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nghe loáng thoáng tiếng thì thầm:
"...Anh ngủ đi. Em sẽ đọc cho đến khi anh tỉnh. Em sẽ ở đây."
Trong khoảnh khắc mơ hồ, trái tim anh ấm đến lạ, như thể giấc ngủ này sẽ an toàn tuyệt đối, vì Jihoon đang canh giữ ngay bên cạnh.
Đêm buông xuống. Kim đồng hồ chỉ tám giờ.
Jihoon khép lại cuốn sách. Sanghyeok đã ngủ say từ lâu, gương mặt bình thản, hơi thở chậm rãi. Nhìn anh lúc này, Jihoon thấy một dáng vẻ rất khác với người đàn ông mạnh mẽ, đầy trách nhiệm thường ngày. Anh trở nên yên bình, mong manh, như thể mọi gánh nặng đã tạm rời khỏi đôi vai.
Jihoon đưa tay vén vài sợi tóc rũ xuống trán anh. Cậu khẽ nghiêng người, cúi thì thầm:
"Anh mệt thì cứ ngủ. Em sẽ ở đây. Đọc cho anh cả đời cũng được."
Không có lời đáp lại, chỉ có hơi thở đều đặn.
Cậu ngồi đó rất lâu, không rời đi, để mặc chân mình tê cứng, chỉ vì muốn giữ trọn vẹn khoảnh khắc này. Ngoài cửa sổ, ánh trăng len vào, phủ lên cả hai bóng hình một lớp sáng dịu.
Trong sự tĩnh lặng của đêm, Jihoon nhận ra một điều: có lẽ mình thích nhất không phải những ngày ồn ào, không phải những chiến thắng hay thành công, mà là giây phút này – khi được đọc cho Sanghyeok nghe, nhìn anh chìm vào giấc ngủ, và biết rằng chỉ cần ở bên nhau, thời gian sẽ trôi thật nhẹ nhàng.
Đêm đó, căn hộ bé nhỏ của họ như một thế giới riêng biệt, tách khỏi mọi xô bồ ngoài kia. Một giọng đọc, một giấc ngủ, một tình yêu tĩnh lặng. Không cần lời hứa to tát, cũng chẳng cần biểu hiện ồn ào – chỉ thế thôi đã là đủ cho cả đời.
Và Jihoon, lần đầu tiên, thầm mong rằng sẽ có thêm nhiều buổi chiều như thế, để giọng đọc của mình mãi là chiếc gối ru giấc cho Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com