Giáo Án Khóc Ra Danh Phận Của Jeong Jihoon
Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ mình là người dễ bỏ cuộc.
Cậu từng leo rank từ đồng đoàn lên thách đấu trong vài tháng. Cậu từng tập luyện gấp đôi người khác chỉ để phá kỷ lục farm. Và giờ, thử thách mới nhất của cậu...lại là một con người.
Lee Sanghyeok. Faker. Huyền thoại đường giữa của T1.
Ngay từ lần đầu gặp ngoài đời, Jihoon đã bị hút vào đôi mắt tĩnh lặng đó. Lặng đến mức khiến người ta muốn chạm thử để xem có thể làm nó rung lên không. Ban đầu, cậu nghĩ chỉ là hâm mộ. Nhưng vài tháng sau, rồi vài năm, khi nhận ra mình nhớ từng biểu cảm của anh, để ý từng tin nhắn, thì Jihoon biết... mình dính rồi.
Và đã dính, là không gỡ nổi.
Từ đó, Jeong Jihoon rơi vào chuỗi thua bất tận aka Những lần tán hụt.
Nỗ lực lần thứ nhất: Sau một trận đấu căng thẳng, Jihoon chủ động mời Sanghyeok đi ăn.
"Đi ăn gà rán không anh? Em bao."
"Không rảnh."
Câu trả lời ngắn đến mức Jihoon chưa kịp mở miệng khen gà quán quen ngon thế nào, đã bị cụt hứng.
.
Nỗ lực lần thứ hai: Gửi cà phê tận nơi.
"Ai gửi đây?"
"Em."
"Cảm ơn. Nhưng tôi không uống cà phê."
Jihoon đứng chết trân. Không uống cà phê?
Con người nào lại không uống cà phê?
.
.
.
Nỗ lực lần thứ tám: Trùng giờ tập ở gaming house mới (vì trùng building).
"Ồ, hôm nay anh cũng ở đây à? Trùng hợp ghê."
"Cậu nhắn tôi lịch tập của cậu mà."
Jihoon cứng họng.
.
Mấy tháng trời, cứ như thế. Bị từ chối, nhưng chưa bao giờ bị mắng. Cảm giác...Lee Sanghyeok không khuyến khích, nhưng cũng chẳng đuổi. Và thế là Jihoon cứ bám, như một thói quen.
Tường thôi mà, đập mãi thì cũng phải có vết nứt chứ - Trích dẫn Triết lý càm meo
Rồi một ngày, Jihoon nhận ra anh ấy bắt đầu... không né nữa.
Nếu trước đây chỉ trả lời một chữ, giờ thỉnh thoảng anh sẽ hỏi lại. Nếu trước đây đứng xa cả mét, giờ khi nói chuyện anh sẽ nghiêng đầu nghe.
Ví dụ như hôm T1 và GenG tham gia sự kiện fanmeeting ở cùng một tòa nhà chuyên dùng tổ chức sự kiện, Jihoon đứng ở ngoài lành lang lối đi chuyên dùng của khách mời và ban tổ chức nghịch điện thoại, thấy Sanghyeok đi ngang thì gọi:
"Anh Sanghyeok, nhìn em cái coi."
"Nhìn rồi."
"Anh thấy em đẹp trai không?"
"Không tệ."
Chỉ hai từ "Không tệ" thôi mà Jihoon thấy như mình vừa thắng BO5.
Cua thì cũng phải kiêu. Kiêu mà hố thì khóc, thế thôi.
Tối hôm đó, sau trận đấu vòng bảng, cả hai tình cờ gặp nhau ở hành lang phía sau sân khấu. Jihoon vẫn còn nguyên năng lượng sau chiến thắng, còn Sanghyeok trông hơi mệt.
Jihoon bước nhanh tới, cười tươi:
"Anh Sanghyeok, hôm nay em chơi hay không?"
"Ừ, hay."
Lời khen thẳng thừng làm tim Jihoon đập nhanh một nhịp. Cậu liều hơn:
"Vậy... anh ôm em một cái chúc mừng nhé?"
Sanghyeok nhìn cậu, bình thản:
"Không."
Câu trả lời vốn quen thuộc. Nhưng không hiểu sao hôm nay Jihoon lại muốn chọc ngược lại. Cậu bĩu môi, khoanh tay, nghiêng đầu nói giọng kiêu kiêu:
"Xí, anh kiêu quá đi, người ta cũng không thèm ôm anh đâu."
Bình thường, người ta sẽ bật lại hoặc giả vờ trách móc. Nhưng Sanghyeok thì chỉ đáp gọn:
"Ừ."
...Và quay đi.
Jihoon chết lặng.
Không hiểu sao một chữ "Ừ" đó lại làm cổ họng nghẹn lại. Bao nhiêu lần bị từ chối trước đây Jihoon đều cười qua, nhưng lần này... nóng mắt thật sự.
"Jeong Jihoon?" Sanghyeok dừng bước khi nghe tiếng hít mũi phía sau.
"... Không sao." Jihoon quay mặt đi, nhưng giọng đã nghèn nghẹn.
"Cậu... khóc?"
"Không phải! Chỉ là... anh làm như không cần thật ấy!"
Sanghyeok im vài giây, rồi nói rất tỉnh:
"Cậu bảo không cho, tôi tưởng là thật."
Jihoon quay phắt lại:
"Anh phải níu chứ! Anh phải... hức...kiểu... 'thôi mà, cho ôm với'....hức...chứ!"
Cảnh tượng tuyển thủ được mệnh danh "quái vật farm" đang chống tay vào tường, mắt đỏ hoe, như một đứa trẻ ăn vạ...làm Sanghyeok chỉ biết đưa tay che nửa mặt, bật cười.
Anh tiến lại gần, đưa tay đặt lên vai Jihoon, rồi kéo cậu vào lòng.
"Thôi, đừng khóc. Cho tôi ôm đi. Lần này là thật."
Jihoon ngước lên, mắt long lanh:
"Vậy... anh nhận lời hẹn hò nhé?"
Sanghyeok nhìn cậu một lúc như cân nhắc. Rồi khẽ gật.
"Ừ. Nhưng lần sau đừng giả vờ kiêu nữa, không lại khóc ăn vạ."
Jihoon bật cười qua làn nước mắt, vòng tay siết chặt.
Cuối cùng... bức tường này cũng đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com