Mua Bánh Cho Anhhhhh
Jeong Jihoon từ khi quen biết Lee Sanghyeok thì mỗi ngày của cậu giống như biến thành một cái đồng hồ nhỏ, lúc nào cũng canh giờ, chờ đợi, nhìn xem anh có rảnh không, có nhắn tin lại không.
Sanghyeok lớn hơn cậu vài tuổi, đang làm ở một văn phòng luật sư lớn, công việc ngập đầu. Ngày Jihoon tình cờ gặp anh, chẳng hiểu sao trong cái gương mặt trầm ổn, khô khan kia lại có gì đó khiến cậu muốn dựa vào. Từ ngần ấy thời điểm, Jihoon giống như con mèo nhỏ, chạy theo một cách bất cần, nhưng lại chẳng bao giờ dám tỏ ra rõ rệt.
Buổi chiều mùa thu, khi Jihoon vừa tan học, cái balo vẫn nặng trịch sau lưng, điện thoại trong túi rung lên hai lần. Là tin nhắn từ Sanghyeok:
"Anh bận, xong việc rồi sẽ gọi cho em."
Ngắn gọn, không thêm gì nữa.
Jihoon cắn môi, đứng lặng ở trạm xe bus. Người ta thì đang dần dần về nhà, còn cậu, tay cứ lướt mãi lên màn hình, nhập rồi xoá, xoá rồi nhập.
Ai mà chả biết ảnh đang bận, nhưng mà người ta nhớ lắm rồi. Hông có chịu nổi.
Cậu không gửi. Tin nhắn ấy được giữ lại trong "Ghi chú", chôn giấu như mấy lần khác.
Hay là đi mua bánh cho ảnh nhỉ ?
Jihoon vòng qua tiệm bánh ở góc phố, ngắm nghía thật lâu rồi chọn một hộp bánh ngọt đủ vị, gói lại cẩn thận. Lúc tính tiền, tim Jihoon đập loạn, bởi cậu biết mình đang chuẩn bị làm điều ngu ngốc - chạy đến văn phòng luật, nơi mà Sanghyeok đang cắm đầu trong đống hồ sơ, để đưa cho anh hộp bánh.
Có lẽ anh sẽ cau mày, giọng gắt gỏng: "Đang làm việc, em đến đây làm gì?"
Có lẽ anh sẽ không nói gì, chỉ nhìn, rồi bỏ qua.
Nhưng Jihoon vẫn đi.
Trời về chiều ngày càng muộn, toà nhà văn phòng sáng đèn, người ta ra vào với dáng vẻ vội vã. Jihoon đứng ở sảnh dưới, ôm hộp bánh. Bước chân không dám tiến, cũng chẳng dám lùi.
Khi thấy Sanghyeok từ thang máy bước ra, áo sơ mi trắng cài kín, cà vạt hơi lỏng, tập hồ sơ dày trên tay, Jihoon gần như muốn bỏ chạy.
Anh ngước mắt, nhìn thấy cậu. Một thoáng ngạc nhiên.
"Jihoon? Em đến đây làm gì?"
Giọng nói ấy vừa lạnh vừa khẽ run, như thể bất ngờ xen chút bực dọc. Jihoon giật mình, hai tay đưa hộp bánh ra.
"Em...mua bánh. Cho anh."
Khoảng lặng dài.
Ánh mắt mấy nhân viên đi ngang qua liếc nhìn. Jihoon nuốt khan, tim như rớt xuống.
Nhìn mặt ảnh tui sợ ảnh mắng quá....
Một thoáng im lặng. Rồi Sanghyeok khẽ hít sâu, nghiêng đầu: "Đi theo anh."
Cánh cửa phòng làm việc riêng khép lại. Không gian yên tĩnh đến mức Jihoon nghe rõ tiếng tim mình đập. Cậu đặt hộp bánh lên bàn, lí nhí:
"Em biết anh bận...nhưng mà em nhớ anh."
Sanghyeok ngồi xuống ghế, buông tập hồ sơ xuống. Động tác tháo cà vạt chậm rãi, anh nhắm mắt vài giây như kiềm chế điều gì. Lúc mở mắt ra, ánh nhìn bớt sắc lạnh hơn.
"Lần sau...ít nhất cũng báo trước cho anh một tiếng."
"Dạ..." Jihoon gật rối rít, mặt đỏ như quả cà chín. Nhưng trong mắt lại ánh lên niềm vui nhỏ bé, bởi anh không hề đẩy cậu ra.
Sanghyeok mở hộp bánh. Hương thơm ngọt ngào lan toả khắp phòng. Anh lấy một miếng nhỏ, cắn thử. "Ngọt."
"Ngọt thì tốt mà." Jihoon ngẩng đầu, môi cong thành nụ cười ngây ngốc.
Lần đầu tiên trong ngày, khoé môi Sanghyeok nhếch lên, một nụ cười thoáng qua mà khiến tim Jihoon lỡ mất một nhịp.
Hai người ngồi ăn bánh, Jihoon ríu rít kể chuyện ở trường: về bài tập nhóm, về thầy giáo khó tính, về trận bóng rổ cậu mới tham gia. Sanghyeok nghe, thỉnh thoảng chen một câu, phần lớn chỉ im lặng. Nhưng ánh mắt anh không còn rời khỏi gương mặt rạng rỡ kia.
Một lúc, anh khẽ gọi: "Jihoon."
"Dạ?"
"Anh...không giỏi thể hiện. Có khi em sẽ thấy anh lạnh nhạt, bận rộn, chẳng quan tâm."
Jihoon lắc đầu ngay: "Không đâu. Em biết chứ. Nhưng em tự chọn mà. Em muốn ở đây, muốn ở cạnh anh."
Lời nói ấy khiến lớp vỏ thép trong Sanghyeok nứt ra. Anh vươn tay kéo Jihoon lại gần, ôm cậu vào lòng, siết chặt. Hơi thở anh trầm thấp, run khẽ:
"Anh cũng nhớ em."
Jihoon ngẩn người, tai đỏ bừng. Cậu tựa vào vai anh, nghe rõ nhịp tim kia cũng hỗn loạn không kém mình.
Tối muộn, Jihoon rời văn phòng. Đường phố về đêm sáng đèn, gió thu mát rượi. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Sanghyeok:
"Cảm ơn vì đã mang bánh tới. Lần sau, gọi cho anh trước nhé. Anh sẽ ra đón."
Jihoon cười rạng rỡ, tim dập dồn.
Cậu mở ứng dụng ghi chú, viết thêm một dòng dưới tin nhắn chưa từng gửi đi ban chiều:
"Ai mà chả biết ảnh đang bận. Nhưng mà lần này, người ta được ôm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com