14. Công Viên: Nhà Ma.
Hôm nay trời quang mây tạnh, không khí trong lành vô cùng thích hợp cho các cặp đôi và các gia đình đi chơi cùng nhau. Cặp đôi nhà mèo cũng không ngoại lệ.
Đứng trước cổng công viên hít thở không khí trong lành, nhìn dòng người tấp nập. Bởi vì hôm nay là ngày đẹp trời nên công viên có rất nhiều khách du lịch, mọi người tốp ba tốp năm đi tới, có vài đôi tình nhân nắm tay, chung quanh đều là âm thanh vui đùa ầm ĩ.
Jihoon nắm lấy tay Sanghyeok đi vào bên trong, cậu đang đi thì thấy ven đường có tiệm kem liền kéo anh đi đến mua hai cây kem hương sữa.
Sanghyeok cầm cây kem ốc quế cắn một miếng lớn, hương sữa béo ngậy mát lạnh ngập trong khoang miệng, Sanghyeok nheo mắt thích thú thưởng thức.
Ăn kem xong hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong công viên, ở trước có đủ loại người mặc đồ thú trong phim hoạt hình chào hỏi với mọi người, Sanghyeok theo thói quen vẫy tay cúi đầu chào họ. Khi khu trò chơi dần hiện ra cũng là lúc sự phấn khích trong lòng Jihoon dâng cao. Sanghyeok quay sang nhìn người yêu.
"Mình chơi cái gì bây giờ?"
Jihoon trầm mặc suy nghĩ.
"Hay bây giờ tụi mình đăng lên ins hỏi xem chơi cái nào, trò nào được chọn nhiều nhất thì mình chơi, anh thấy được không?"
"Ý kiến hay, em đăng liền đi."
Sanghyeok vẻ mặt háo hức nhìn Jihoon lấy điện thoại ra.
"Mình cho mọi người chọn nhà ma với tàu lượn siêu tốc ha."
"N-Nhà ma hả?"
"Dạ đúng rồi, anh sao vậy ạ?"
"À không có gì, cứ theo ý em đi."
Jihoon bấm bấm vài cái lên màn hình điện thoại, bấm xong để lại vào túi, cậu dắt anh lại chỗ bán vé mua hết vé của các trò chơi để đỡ phải đi tới đi lui. Mua vé xong cậu lấy điện thoại ra mở lên.
•Nhà ma: 51%
•Tàu lượn: 49%
Sanghyeok nhìn vào màn hình điện thoại chỉ có thể thốt ra một câu trong lòng.
'Giỡn mặt hả? Chênh lệch có 1%, tại sao lại không chọn tàu lượn chứ.'
"Vậy mình đi nhà ma nha anh."
Sanghyeok miễn cưỡng trả lời.
"Được mọi người đã chọn mà."
Cách đó không xa là nhà ma chiếm phần lớn diện tích công viên, đầu lâu lớn màu đen trông âm u kinh khủng nằm trên nóc nhà, hai con mắt lóe ra ánh sáng đỏ. Xung quanh có rất nhiều bộ xương nằm chồng chất lên nhau, trông giống như một ngọn núi xương khổng lồ. Nhìn bên ngoài như vậy thì bên trong có khi còn kinh khủng hơn.
Sanghyeok chỉ đứng nhìn từ xa thôi đã thấy phát khiếp nói gì đặt chân là đi vào trong đó, nói không chừng chỉ mới đặt một bước chân vào thôi thì anh đã nằm xỉu xả lai ở trước cổng rồi.
Nhân viên ở lối vào ngôi nhà ma nói những hạng mục cần chú ý cho cả hai nghe, Sanghyeok tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, nhân viên nói tới đâu anh như robot được lập trình sẵn gật đầu tới đó nhưng thực chất là hồn anh đang phiêu dạt mây trôi trên chín tầng mây rồi.
Nhân viên công tác đọc xong những hạng mục cần chú ý, mở cái cửa lớn ra, âm nhạc khủng bố bên trong truyền vào tai khiến cho cơ thể Sanghyeok bất giác run lên, nhìn hành lang đen như mực bên trong, cả người anh chấn động kịch liệt, anh đứng im như tượng không dám bước tiếp.
Đang hoảng sợ đột nhiên cảm nhận thấy bàn tay được một luồn hơi ấm bao bọc lấy, Sanghyeok nhìn xuống bàn tay mình đang được cậu nắm chặt rồi lại ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt Jihoon đang vô cùng dịu dàng nhìn anh, cậu vỗ nhẹ lên tay anh trấn an.
"Anh đừng sợ, để em dắt anh đi."
Sanghyeok nghe lời đó cảm thấy rất an tâm, hoảng sợ trong phút chốc đã bay hết sạch, anh nhẹ giọng trả lời.
"Ừm."
Jihoon nắm lấy tay anh tiếng vào bên trong, xung quanh tối đen như mực, Sanghyeok trong vô thức siết chặt lấy tay Jihoon, hơi ấm của tay cậu khiến cho anh vô cùng an tâm.
Cả hai sau khi đi qua hành lang tối đen thì tới một căn phòng trông rất u ám. Bên trong là một lớp học, bức tường trong phòng phủ đầy mạng nhện, rõ là trong lớp không có ai nhưng lâu lâu trên phía bảng đen lại phát ra tiếng viết bảng bằng phấn, tiếng này cứ như có người dùng viên phấn miết vào bảng phát ra âm thanh rất chói tai.
Sanghyeok sợ hãi không dám nhìn tiếp,nhưng vừa quay đầu ra phía sau liền bị một đôi tay lạnh lẽo đặt lên vai, cả người anh cứng đờ, không dám ngoảnh đầu lại. Đang mất hồn thì nghe thấy người đặt tay trên vai anh cất lời.
"Thầy đi đâu vậy ạ?"
"Mình đang trong giờ học mà?
"Sao thầy lại nỡ bỏ học sinh của mình lại vậy ạ?"
Từng câu từng chữ lọt vào tai, tiếng 'ạ' như con dao sắt nhọn đâm sau vào tim anh. Sanghyeok hoảng sợ hét lên.
“AAAAAAAA”
Sanghyeok theo phản xạ tự nhiên kéo Jihoon chạy thẳng về phía trước, anh nắm tay cậu chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng học, sau khi cảm thấy đã an toàn thì dừng lại, anh dựa vào tường thở hồng hộc, đến khi bình tĩnh quan sát xung quanh thì anh mới phát hiện ra đây là nhà vệ sinh của trường.
Né con ma gặp luôn cả quỷ.
Sanghyeok sợ hãi nhắm chặt mắt, nắm lấy tay Jihoon đi kêu cậu dẫn đường. Jihoon ở phía trước khẽ cười, cậu nắm lấy tay anh từng bước từng bước đi lên phía trước.
Hai người rất nhanh đã đi ra khỏi phòng vệ sinh, âm nhạc chói tai xung quanh đột nhiên dừng lại. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang ở trên đầu, theo phản xạ có điều kiện Sanghyeok mở to mắt nhìn lên trên ống thông gió trên trần nhà, một con quỷ tóc dài rớt xuống từ trong ống, đôi mắt anh mở to nhìn thẳng vào con mắt không tròng của nó, bên trong cái miệng tuôn máu ra không ngừng, cái lưỡi dài như sợi dây vươn ra từ trong miệng.
"AAAAAAAAA"
Sanghyeok hét lên, quay người nhào vào lòng ngực Jihoon, anh như Koala bám chật lấy cậu nhất quyết không buông.
Con quỷ khi thấy anh sợ hãi như thế nó vốn định hù tiếp, nhưng lại bị ánh mắt sặc mùi thuốc súng của cậu đe dọa làm cho không dám chui ra tiếp. Jihoon ôm chặt lấy anh mở miệng nói một chữ.
"Cút"
Sanghyeok tưởng cậu nói anh, liền ở trong lòng Jihoon lắc đầu lia lịa.
"Em đừng có đuổi anh, anh không đi đâuuu"
Jihoon dở khóc dở cười, một tay ôm lấy hông anh, một tay xoa cái đầu xù của anh trấn an.
"Em nào dám đuổi anh, em là đang đuổi quỷ đó."
Jihoon một lần nữa dùng ánh mắt đe dọa nhìn con quỷ, nó thấy thế thì nhanh chóng hóa thành bé quỷ ngoan, nó đưa tay cuốn lấy cái lưỡi dài của mình rồi trèo lại lên ống thông gió.
"Anh giai đừng hung dữ, thịt em không ngon đâu. Em chỉ là làm công ăn lương thôi à. Nếu anh đuổi thì em đi. Anh kêu em cút em liền cút, anh đừng giận."
Đợi cho quỷ đã núp kĩ, Jihoon mới nhẹ vỗ vào lưng anh kêu anh xuống.
"Được rồi, con quỷ đó đã đi rồi, anh mau xuống đi."
Sanghyeok vẫn vùi mặt vào lòng Jihoon lắc đầu nguầy nguậy.
"Không xuống! Không xuống!!! Em cứ như thế ẵm anh ra ngoài đi, anh không đi nữa đâuuu"
Jihoon cưng chiều gật đầu đồng ý.
"Được, em ẵm anh ra."
Jihoon một tay ôm lấy hông của anh, một tay ôm lấy eo anh, để hai chân của anh câu lấy hông mình, cậu từng bước đi ra bên ngoài, Jihoon mặc kệ những con quỷ đang lao ra hù, cậu cứ thế chậm rãi tiến ra bên ngoài.
Jihoon ôm anh bước ra khỏi căn nhà ma.
"Ra ngoài rồi, anh mở mắt ra đi."
Sanghyeok nghe lời cậu từ từ mở mắt cố gắng thích ứng với ánh sáng bên ngoài, anh quay đầu, khi đã thật sự nhìn thấy cái cổng đen tối u ám đó anh mới thở phào.
"Cảm ơn em, không có em chắc anh chết trong đó luôn quá."
"Nói bậy, có em ở đây em sẽ bảo vệ anh."
Anh và cậu lại tiếp tục đăng lên ins, cả hai chơi đủ thứ trò nào là tàu lượn, mê cung, chèo thuyền tham quan, cả hai chơi đến quên trời đất lúc nhìn lại thì trời đã nhá nhem tối.
Cả hai ngồi nghỉ ngơi ở băng ghế công viên, Jihoon mua cho anh một ly sữa nóng uống cho ấm người. Cả hai cùng nhau uống ly nước ngọt ngào trong tay, đưa mắt ngắm nhìn hoàng hôn trong công viên giải trí.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com