01
Lee Sanghyeok xoay lưng về phía cửa, anh chăm chú soạn lại các loại thuốc và băng gạc trong tủ y tế.
Có đôi lúc cầm trúng hộp thuốc đã hết hạn được vài tháng, anh tặc lưỡi. Chẳng trách hiệu trưởng sa thải giáo viên y tế trước đây tàn nhẫn đến vậy.
Đang trong giờ học, không gian trong phòng y tế vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua cửa sổ. Mùi sát trùng đặc trưng của phòng y tế lan tỏa nồng đậm trong không khí, người bình thường thường không thích mùi hương khó chịu này, nhưng anh lại rất thích.
Anh đặt từng cái bông gạc vào ngăn kéo, tỉ mỉ đến mức gần như máy móc. Anh làm công việc sắp xếp và phân loại các loại thuốc này gần như cả ba ngày nay rồi.
Giáo viên y tế trước đây của trường này là một cô nàng rất xinh đẹp nên rất được lòng các nam sinh. Vậy mà vài tháng trước có nhiều nam sinh dùng thuốc của nơi này rồi phải nhập viện. Hiệu trưởng nghi ngờ lục soát phòng y tế một phen mới phát hiện gần như tất cả thuốc ở đây đều đã hết hạn, ngân sách mà trường cung cấp cho phòng y tế toàn bộ đều vào túi riêng của cô ta.
Sau đó tất nhiên cô ta bị sa thải, và anh đã trở thành giáo viên y tế mới của nơi này, làm việc đến nay là ngày thứ ba.
Lee Sanghyeok rất đẹp, là nét đẹp trong trẻo, không nữ tính, cũng chẳng nổi bật trong đám đông nhưng lại dễ khiến người ta ngắm nhìn lâu hơn một chút. Gương mặt anh sáng, đôi mắt dịu dàng giấu sau cặp kính gọng tròn, giọng nói nhẹ nhàng êm tai làm người đối diện thấy thoải mái.
Chính vì thế mà cả nam sinh lẫn nữ sinh trong trường đều có cảm tình với thầy giáo mới ở phòng y tế. Nhưng sau ngày đầu tiên họ cũng nhanh chóng nhận ra rằng anh không dễ tiếp cận.
Anh trầm tĩnh, ít nói, ánh mắt luôn như trôi đi đâu đó xa xăm, lời nói lịch sự mà xa cách, làm đám học sinh có hơi e dè. Nếu ngày thứ hai vẫn còn vài nữ sinh lân la đến ôm chút hi vọng thì ngày hôm nay phòng y tế đã vắng tanh như một ngôi chùa.
Tất nhiên, anh thích điều đó.
Ngay lúc Lee Sanghyeok định bụng đến canteen mua chút sandwich lót dạ thì cánh cửa sau lưng bất chợt vang lên tiếng gõ.
Sanghyeok giật bắn mình quay đầu lại, thấy một cậu học sinh cao ơi là cao đứng ở cửa, má phải bầm tím, khóe môi rỉ máu. Khuôn mặt hết sức chán chường mà tựa vào khung cửa, gõ gõ lên cánh cửa vốn chưa bao giờ đóng.
Anh cau mày bước lên mấy bước, hỏi: "Sao mặt mũi lại như vậy?"
Cậu bĩu môi, chả thèm nhìn lấy thầy y tế nổi tiếng trong lời đồn một cái, sải chân bước đến chiếc giường gần cửa nhất, ngồi xuống thật mạnh, đệm giường còn nảy lên một cái nhẹ.
"Tiết học thể chất, bị banh đập trúng."
Cậu nghe thấy tiếng động lục lọi ngăn tủ của thầy y tế, trong đầu thầm nghĩ, lề mà lề mề.
Cô y tế trước đây ngực to eo nhỏ mông cong, lúc cậu đến đây chẳng bao giờ để cậu phải đợi, toàn là vứt đại một cái băng keo cá nhân rồi ngồi trò chuyện gần mười phút đồng hồ.
Bây giờ thì người đẹp đi mất rồi.
Jeong Jihoon trong đầu chỉ có hai thứ, một là bóng rổ, hai là người đẹp. Cậu chẳng thèm nghe lý do vì sao trường lại đổi giáo viên y tế, chỉ biết cô giáo xinh đẹp đã bị đổi thành một ông thầy đực rựa nhàm chán mà thôi.
Lee Sanghyeok không nói gì khi thấy cậu bước vào, chỉ lặng lẽ mở ngăn tủ, lấy ra hộp sơ cứu. Anh nhìn lướt qua gương mặt chán chường của cậu học sinh cao lớn đang ngồi phịch trên giường như thể cả thế giới này chẳng còn gì khiến cậu vui vẻ.
Rất đẹp trai, hẳn là kiểu nam sinh nhận được rất nhiều sự mến mộ của các bạn học nữ.
Jeong Jihoon vẫn chống một tay ra sau dù đã nghe thấy tiếng bước chân của anh tiến lại gần, mắt ngó lên trần nhà, miệng hơi nhếch lên vì đau nhưng cố giữ cho mình vẻ dửng dưng.
Tiếng vỏ bông gạc bị xé ra, mùi cồn sát trùng lập tức thoảng trong không khí, nồng nhưng sạch sẽ. Jeong Jihoon nhíu mày nhẹ, cậu không thích mùi này.
"Quay mặt qua đây." Sanghyeok nói, giọng anh thấp, mềm mại và có một nhịp lặng kỳ lạ khiến Jihoon lần đầu liếc nhìn thầy y tế một cách nghiêm túc.
Khuôn mặt cậu hướng về phía người đàn ông đang cúi xuống gần sát mặt mình.
Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người đột ngột gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ lên da mặt Jeong Jihoon. Bàn tay anh đặt hờ lên cằm cậu, giữ cho đầu cậu không nghiêng đi khi anh áp miếng bông gòn dính đầy thuốc sát trùng lên vết thương nơi khóe môi.
Cơn rát khiến Jihoon hơi nhăn mặt. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là gương mặt rất gần kia, đôi mắt sau gọng kính tròn ánh lên thứ gì đó dịu dàng và mơ hồ, không phải kiểu đẹp thông thường mà cậu quen nhìn.
Cậu bất giác nín thở một chút.
"Đau không?"
Lee Sanghyeok hỏi, mắt chuyển từ vết thương trên môi sang chỗ tím bầm và đã hơi sưng lên trên má phải của cậu.
Jeong Jihoon ngẩn người, vô thức trả lời.
"Đau... ạ."
Giọng cậu khàn khàn, trái cổ trượt lên trượt xuống vài cái, chính cậu cũng không hiểu vì sao. Có thể là do vết rát, có thể là do hơi thở của thầy giáo này vẫn chưa rời khỏi mặt mình.
Lee Sanghyeok hơi gật đầu, ánh mắt không biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng đặt miếng bông gòn đã dùng sang một bên, rồi rút ra một tuýp thuốc mỡ. Ngón tay anh khẽ xiết lấy nắp tuýp, vặn mở. Chất thuốc sền sệt màu trắng sữa được ấn ra một lượng nhỏ lên đầu ngón tay.
Jeong Jihoon hơi ngồi thẳng dậy theo bản năng, nhưng động tác này khiến đùi cậu cọ nhẹ vào mép giường, làm cánh tay trái của Lee Sanghyeok vừa chống vào thành giường vô tình chạm sát vào hông cậu.
Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng Jihoon.
Cậu quay mặt đi một chút, giọng khàn khàn.
"Thầy làm nhanh lên được không? Lề mề quá..."
Sanghyeok không trả lời, chỉ lẳng lặng cúi xuống hơn nữa, ngón tay dính thuốc áp vào phần da tím bầm bên má cậu. Lạnh và mềm mại đến lạ lùng. Đầu ngón tay ấy di chuyển rất chậm rãi, giống như đang vuốt ve hơn là bôi thuốc.
"Chỗ này có đau không?" Anh hỏi, giọng đều đều.
Không hiểu sao, Jihoon thấy có chút gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Một câu hỏi bình thường, mà khi thốt ra từ miệng thầy giáo trước mặt lại khiến không khí trong căn phòng như đặc quánh.
Cậu chỉ kịp khẽ gật đầu, rồi cảm nhận được đầu ngón tay lướt trên gò má mình nhẹ nhàng hơn một chút.
Vô thức, Jeong Jihoon rùng mình lần nữa. Không rõ là vì đau hay vì điều gì khác.
Cậu không dám quay sang nhìn gương mặt của Lee Sanghyeok lúc này, cũng không dám nhìn vào khoảng cách giữa hai người hiện tại. Cánh tay anh vẫn đang đặt nơi mép giường, chẳng biết có phải tưởng tượng không, cậu thậm chí còn cảm nhận rõ thân nhiệt nơi cổ tay anh khi nó kề ngay bên hông mình, lạnh, như đá vậy.
Cảm giác lạ lùng, như thể một thứ gì đó vừa trượt khỏi ranh giới an toàn.
Và thật kỳ lạ, cậu không hề muốn chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com