03
Jeong Jihoon trở về nhà khi trời đã ngả màu mực. Đèn đường loang loáng phản chiếu xuống vũng nước sau cơn mưa, cậu kéo lê bước chân trên đoạn đường ít người qua lại, đầu óc vẫn mơ màng như người trên mây.
Vừa mở cổng, Jihoon đã thấy mẹ đứng đợi ở cửa. Gương mặt bà ánh lên vẻ lo lắng.
"Jihoon à, sao hôm nay về trễ vậy con?"
Cậu hơi khựng lại một nhịp rồi nói dối không chớp mắt: "Hôm nay tụi con luyện bóng thêm một chút, tại sắp có trận giao hữu với trường khác mà."
Mẹ nghe vậy chỉ thở dài nhẹ nhõm, tay nắm lấy cổ tay cậu kéo vào nhà, không một chút nghi ngờ nào, vì con trai bà chưa bao giờ nói dối cả. Trên bàn là mấy món ăn nghi ngút khói, mùi thơm vương trong không khí khiến Jihoon bất giác thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
Có một chút chột dạ vì đã nói dối.
Cậu ăn trong im lặng, động tác cứng dờ như robot. Ánh mắt vô thức liếc lên đồng hồ treo tường. Kim giờ đang lững thững trôi qua con số bảy.
Bảy giờ tối. Không biết thầy ấy đã về tới nhà chưa.
Cậu rửa bát giúp mẹ như mọi khi rồi chui thẳng lên phòng, hiếm hoi khóa cửa lại. Tấm rèm kéo hờ bên cửa sổ để lộ một khoảng bầu trời đêm loang lổ ánh đèn. Jihoon ngồi xuống mép giường, thẫn thờ một lúc lâu, rồi mới cúi người nằm xuống.
Từng hình ảnh lúc ở phòng y tế bỗng tua lại như một đoạn phim chiếu chậm trong đầu.
Cậu nhớ rõ làn da mát lạnh dưới lòng bàn tay mình. Nhớ ánh mắt ngỡ ngàng của Lee Sanghyeok khi bị cậu đẩy sát vào tường, hơi thở của anh phả lên môi mình, vương chút hương bạc hà lạnh buốt.
Và rõ nhất là cảm giác nơi đầu ngón tay khi chạm vào gáy anh, nơi mạch máu đập nhẹ dưới lớp da mỏng.
Cổ họng Jihoon khô khốc. Cậu nghiêng người, gối đầu lên tay, tay còn lại bất giác trượt xuống dưới bụng.
Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực như từng nhịp trống dồn dập chẳng biết điểm dừng. Ký ức về hơi thở mỏng manh của anh phả vào tai, tiếng anh gằn lên đầy giận dữ, cái run khẽ nơi đầu ngón tay anh lúc bị cậu giữ chặt.
"Chết tiệt..."
Cậu rít khẽ, mi mắt khép lại, để bản thân chìm vào cảm giác vừa tội lỗi vừa khoái lạc ấy.
Trời đất.
Jeong Jihoon nhìn bàn tay mình, mặt tái nhợt mà lẩm bẩm, tiêu thật rồi.
Cậu dùng tốc độ nhanh như chớp chui vào phòng tắm, dùng nước lạnh để gội rửa mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Nhớ đến lời Ryu Minseok nói lúc chiều, rõ ràng cậu luôn rất ghét thứ tình cảm đồng giới này nọ, có khi còn ghê tởm ra mặt, vậy mà bây giờ trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt lạnh nhạt mà mềm mại của một người đàn ông còn lớn tuổi hơn cả mình.
Ý nghĩ đó làm Jeong Jihoon sống trong u uất một thời gian.
Đã hơn ba ngày kể từ khi xảy ra sự việc mất kiểm soát ở phòng y tế, cậu không dám bén mảng đến gần khu D thêm lần nào nữa.
Hôm nay trời mưa từ sáng sớm.
Không to, chỉ là một cơn mưa phùn dai dẳng, giăng đầy những hạt nước nhỏ li ti lên bậc thềm bên ngoài khu dạy học, làm nó trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết.
Từ ban sáng đã có rất nhiều nữ sinh không để ý mà té ngã, Jeong Jihoon không rõ vì sao mình lại thấy hơi lo lắng. Với cái cơ thể mảnh mai gió thổi là bay ấy của Lee Sanghyeok, nếu thật sự té ngã thì không biết phải làm sao.
Jeong Jihoon cẩn thận bước trên mặt sàn lót gạch trơn trượt, mái vòm cao không đủ kín để che được mưa, vài hạt mưa lất phất phủ lên bờ vai của cậu, đi một đoạn dài cũng đủ làm vai áo ướt đẫm. Jeong Jihoon còn lẩm bẩm trong lòng sao nhà trường không xây lại cái hành lang với mái vòm vô ích này đi, làm ai đi qua khu này cũng bị nước mưa tạt đến ướt người.
Sáng nay thầy Kim nhờ cậu mang một số thứ đến phòng y tế, Jeong Jihoon vừa mừng vừa sợ, bước từng bước nhỏ một, đoạn đường từ khu B đến khu D không xa mà cậu đi cũng hơn mười phút đồng hồ mới đến.
Vừa đi hết lành lang nối đến khu D, một tiếng rầm khô khốc làm Jeong Jihoon giật thót, gần như phản xạ mà chạy thẳng về phía âm thanh.
Cậu thấy Lee Sanghyeok ngồi dưới bậc thềm, bàn tay nắm chặt lấy cổ chân phải. Nơi này không có mái che, nước mưa cứ vậy rơi vào người anh làm mái tóc đen của anh ướt sũng rũ xuống trán, vài giọt nước lăn dài trên má khiến sắc mặt vốn nhợt nhạt của anh càng trở nên tái đi vì đau.
Ánh mắt anh chạm vào Jihoon, thoáng sửng sốt rồi ngay lập tức lạnh lại.
"Đi chỗ khác!" Giọng anh khàn khàn, có lẽ vì lạnh, cũng có lẽ vì mệt.
"Thầy bị thương rồi." Jihoon hoảng hốt đến gần, đặt đống đồ trên tay xuống mặt đất định chạm vào chân anh, nhưng Lee Sanghyeok đã đánh vào tay cậu một cái, tránh né sự động chạm đến từ cậu.
"Không nghiêm trọng. Tôi tự lo được."
"Chân thầy như vậy làm sao tự lo được? Để em." Cậu ngồi nửa quỳ xuống trước mặt anh.
Lee Sanghyeok như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng anh lại nghẹn lại vì cơn đau vừa nhói lên khi cử động nhẹ cổ chân. Anh cắn môi dưới, khẽ cau mày.
"Để em cõng thầy lên phòng y tế."
"Không cần. Cậu tránh ra."
"Em không xin phép, em đang thông báo thôi."
Giọng Jihoon nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không cho phép anh từ chối. Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu với vẻ bất lực. Mắt anh khẽ nheo lại, có lẽ vì đau, có lẽ vì mệt.
Thấy anh không phản đối, Jihoon đặt đống đồ dưới đất vào lòng anh rồi nhẹ nhàng luồn một tay qua sau lưng anh, tay còn lại đỡ dưới đầu gối, cẩn trọng nhấc bổng cơ thể gầy gò ấy lên, đặt lên lưng mình.
Thầy ấy nhẹ hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Cảm giác ấm áp, mềm lạnh từ người anh áp vào lưng khiến Jihoon thoáng run lên. Hơi thở của Sanghyeok phả nhẹ lên gáy cậu, chậm chạp như đang cố kìm lại, Jeong Jihoon cảm giác gáy mình tê rần.
Phòng y tế cách đó không xa. Cậu bước nhanh, len qua hành lang vắng vẻ, lòng chỉ mong mưa tạnh thật mau.
Cánh cửa phòng y tế mở ra.
Jihoon cẩn thận đặt Sanghyeok xuống giường, nhanh tay với lấy khăn khô được xếp gọn trên xe đẩy và hộp y tế quen thuộc.
"Đưa chân thầy cho em." Cậu ngồi xuống ghế nhựa cạnh giường, mở nắp thuốc xịt giảm đau.
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt cố chấp của Jihoon, Sanghyeok hơi nghiêng người, lặng lẽ đặt cổ chân bị thương lên đùi cậu. Anh thở ra một hơi thật nhẹ, để mặc Jihoon tháo giày và tất của mình ra.
Cổ chân anh sưng đỏ khiến Jihoon cau mày. Cậu cẩn thận xịt thuốc, đặt đá chườm lên, rồi vừa xoa bóp quanh vết sưng.
Tay cậu to, bàn tay ấm áp, đặt lên làn da lạnh của anh có vẻ hơi tương phản, cậu cẩn thận đến mức gần như mất tự nhiên.
Khi đang cúi xuống điều chỉnh túi đá, vạt tóc ướt trước trán Jihoon khẽ rũ xuống, suýt chạm vào đầu gối anh. Nhận ra điều đó, cậu giật nhẹ người lùi ra sau rồi khẽ vuốt ngược mái tóc hơi ướt của mình ra sau.
Lee Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm một lúc.
Jeong Jihoon cảm nhận được ánh nhìn của anh, tai hơi đỏ lên, gáy nóng bừng. Cậu nuốt khan, lén liếc lên, rồi như sực nhớ điều gì, đột ngột hỏi:
"Thầy ăn gì chưa?"
Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, nghĩ đến cậu học sinh này vừa dầm mưa cõng mình đi một đoạn, không vui vẻ gì lắm mà trả lời.
"Chưa. Mới ra khỏi lớp là gặp chuyện rồi."
"Thế thầy ở yên đây đi, để em đi mua gì cho thầy ăn."
Cậu bật dậy, định rời đi thì cổ tay lại bị giữ lại, lần này là Sanghyeok chủ động. Tay anh lạnh lẽo, cũng không mềm mại như tay con gái nhưng cũng đủ khiến Jihoon đứng khựng trong giây lát.
"Cậu không cần phải làm thế." Giọng anh nhỏ, từng lời thốt ra rõ ràng.
Jihoon quay lại, đứng yên trong giây lát.
"Không phải em làm vì thấy có lỗi đâu."
"Em chỉ muốn thân thiết với thầy thêm một chút mà thôi."
Chẳng biết câu nói của Jeong Jihoon chọc giận gì đến Lee Sanghyeok, chỉ thấy sắc mặt anh thoáng cái trở nên không vui, anh hỏi ngược lại.
"Cậu muốn thân thiết đến mức nào?"
Câu hỏi này làm Jeong Jihoon bối rối, đứng sững tại chỗ chẳng biết nên đáp lại kiểu gì.
Mặt Lee Sanghyeok lạnh hơn phân nữa, anh hơi kéo cổ áo xuống, để lộ vài vết đỏ và dấu răng trên xương quai xanh trắng nõn của mình.
"Là thân thiết đến nỗi dùng miệng của mình làm ra vài thứ như thế này trên người tôi?"
"Hay là..."
Anh lại vén vạt áo của mình lên, lộ một góc eo bầm tím, mơ hồ thấy được hình dáng bàn tay to lớn vẫn còn ửng đỏ trên làn da trắng như sứ.
"Dùng tay mình, chạm vào từng tấc trên cơ thể tôi, như thế này?"
Jeong Jihoon nín thở, hai mắt dán chặt vào vùng da nhạy cảm vừa được vén ra trước mặt mình. Rõ ràng là da thịt kia thuộc về anh, nhưng từng vết bầm, từng dấu răng in hằn lên đó đều thuộc về cậu, do chính cậu tạo ra.
Cảm giác choáng váng xộc thẳng lên não.
Jihoon siết chặt tay, không rõ là vì xấu hổ hay vì một cơn hưng phấn kỳ lạ đang trỗi dậy lần nữa. Môi cậu mím chặt, ánh mắt rối loạn.
Lee Sanghyeok từ từ buông áo xuống, động tác không gấp gáp, thậm chí còn cố ý chậm rãi đến mức tàn nhẫn. Anh ngồi dựa vào giường, ánh mắt sắc lạnh trượt dài trên gương mặt cậu học sinh trước mặt.
"Cậu nghĩ tôi là loại người dễ bị dụ dỗ sao?"
Giọng anh đều đều không gấp gáp, từng lời lạnh lẽo rơi vào tai cậu.
Jihoon cắn răng, bước tới một bước.
"Em không có ý đó..."
"Không có ý?" Sanghyeok cười khẩy, "Vậy cậu nói xem, hôm đó ở phòng y tế, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì? Là ánh mắt của một học sinh dành cho thầy giáo mình sao?"
Cậu im lặng.
Anh tiếp lời, lần này chậm rãi và sắc bén hơn:
"Cậu nhìn tôi như đang nhìn một món đồ chơi mới lạ."
Một khoảng lặng kéo dài nghẹt thở.
Jihoon không đáp lại, nhưng ánh mắt cậu đã nói lên tất cả.
Không có yêu, chẳng có thương, chỉ có ham muốn và tò mò, Lee Sanghyeok thấy rõ điều đó.
Anh khẽ cúi đầu, lồng ngực phập phồng nhẹ như đang cố nén điều gì đó.
"Nghe này."
"Tôi không phải người phù hợp nếu cậu muốn đùa giỡn. Biến đi cho khuất mắt tôi."
Jeong Jihoon nhìn người đàn ông sắc mặt và bờ môi đều tái nhợt đang ngồi trên giường, anh ngẩn mặt lên nhìn cậu. Từ góc độ của cậu, anh trông nhỏ bé và gầy gò biết bao.
Cậu bước lại gần hơn, rất khẽ.
"Vậy nếu em không biến đi thì sao?"
Lee Sanghyeok ngước lên, ánh mắt thản nhiên mà nhìn cậu.
"Thì tôi sẽ khiến cậu hối hận vì quyết định đó."
Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lời nói chẳng có chút độ ấm.
Cậu biết Lee Sanghyeok không đùa.
Nhưng thay vì rút lui, Jihoon lại hạ thấp giọng, nhìn anh bằng ánh mắt vừa thách thức vừa mong chờ.
"Vậy thầy cứ thử xem."
Chẳng vì yêu, cũng chẳng vì thương.
Chỉ vì cậu chưa từng gặp người nào như anh. Và cũng chưa từng bị ai nhìn bằng đôi mắt lạnh lẽo đến thế.
Lee Sanghyeok nhìn cậu chăm chú, rồi bỗng bật cười. Nụ cười nhạt tuếch, không mang chút cảm xúc nào.
"Thế thì cứ thử đi, nhóc."
Jeong Jihoon nhìn anh, nhếch miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com