I
Vào một ngày như thường ngày Lee Sanghyeok của chúng ta phải tới trường trước 7h , cậu đã chuẩn bị tươm tất cho đầu tuần vừa xuống lầu mẹ cậu đã kêu cậu vô bàn ngồi ăn sáng
" Mèo của mẹ vào ngồi ăn với ông và ba rồi hẵng đi học nghe con "
Cậu đáp lại mẹ mình với câu nói thấy rõ sự nũng nịu " dạ "
Khi cậu vào bếp thì thấy ông và ba đang ăn nên chào họ , họ cũng ngước lên khi nãy giờ đang đọc báo gật đầu mỉm cười với cậu
" Con ăn nhanh nhanh coi chần trễ giờ đó nha mèo con " đó là lời ba cậu nói với cậu nhầm kêu cậu ăn nhanh vì sắp tới giờ sợ con mèo cưng nhà mình trễ giờ mất , thì thêm một tiếng nói cất lên không ai khác ngoài ông cậu
" Ăn nhanh nhưng nhai kỹ đấy nhé không thôi ngẹn đấy mèo cưng"
Cậu gật đầu lia lịa vì đồ ăn hôm này ngon quá
Nhà cậu hình như ai cũng kêu cậu là mèo cưng hết vì nhìn cậu như mèo , tính thì nhõng nhẽo nũng nịu ở nhà là vậy chứ ở ngoại thì là một con người hoàn toàn khác cậu hướng nội trầm lặng chỉ chơi với mấy đứa em khoá dưới và một đứa khoá trên nhưng vì thân quá nên xưng hô thoải mái , mà cậu quen thì nói chuyện thân lắm nhưng lạ thì như trên , mà được cái cậu hướng nội mà lại là người đứng đâu khối 11 haizz nhưng cũng hên khi không ai để ý cậu cho lắm vì cậu có đứng khối 11 thì cũng không tham gia một sự kiện nào của trường cả hởi mà có thời gian là chỉ toàn cắm đầu vào thư viện tìm gốc nào đó kín đáo nhất và cày đề , môn nào cậu cân được hết
Một lúc sao cuối cũng cậu cũng ăn xong thì đã trễ giờ như ý nghĩ của ba mình vì cậu ăn quá chậm , mỗi lần ăn là dồn hết đồ ăn qua hai bên má rồi mới từ từ nhai kỹ rồi mới nuốt.
Ba cậu biết thế nào cậu ăn xong cũng đã trễ nên đã gọi cho bác tài xế đứng trước nhà đợi lâu rồi cậu ra lên xe là bác sẵn sàng phi tới trường với một tốc độ ánh sáng vì đã quá trễ rồi.
"Con ra cửa đi bác tài xế đang đợi kìa lẹ lên trễ nhiều rồi "
ba cậu vừa nói cậu đã túm lấy balo chạy nhanh ra không quên cảm ơn ba và thưa ba mẹ và ông đi học . Vừa lên xe bác tài xế riêng nhà cậu là bác Jang đã làm tài xế riêng nhà cậu tới đây đã 20 năm rồi đấy , phóng cái phèo cậu chưa kịp làm gì , cậu ngồi yên vị thì lại lấy những môn hôm này học ra làm đang làm thì ngẫu hứng ngước lên xem tình thì thì ... KẸT XE ohhh noo lúc ở nhà cậu đã trễ hết 10' rồi , bây giờ cậu hết tinh thần để làm đề toán nữa mà nhét cái đề toán đang làm dỡ vào balo và nhìn ra ngoài với khuông mặt bơ vờ vì hôm nay là đầu tuần mà cậu lại đi trễ như này thì lúc lên lớp sẽ nhiều ánh mắt nhìn mình lắm đây ôi trời ạ
Đợi một hồi thì cũng hết kẹt , cậu vừa tới trường là đã tự mở cửa mà không cần bác Jang mở cửa giùm là biết cậu trễ cỡ nào rồi đó. Cậu cầm balo mà chạy thục mạng vì đã trễ 30' rồi nên đầu óc cậu không còn nhớ lớp mình ở đâu mà chạy thẳng qua toà của khối 12 chứ không phải khối 11 của cậu , mà cậu không biết luôn mà , cứ chạy lúc thẳng vào lớp 12A vì lớp cậu cũng A mà câu không nhìn số đằng trước và rồi... Cậu lỡ tung cửa ra thì thấy cô đang dạy toán
Cậu thở hỗn hển nói " xin lỗi cô em đi trễ vì kẹt xe ... Cô cho em xin vào lớp " nói xong cậu cũng ổn lại hơi thở mà nhìn quanh lớp nhưng mà ơ ơ ơ sao có thằng Kim Hyukkyu ở đậy vậy ta còn mấy người trong top khối 12 nữa và đặc biệt có top 1 , 12 và top 1 cả trường sao lạ vậy ta ...
Cậu nghĩ chắc hoa mắt nên nhìn thấy vậy nên thôi nhìn lại cô , cô và mọi người đang nhìn cậu và cậu cũng đang không biết chuyện gì . Cô và mọi người điều biết cậu là top 1 khối 11 và top 2 cả trường nên nhìn cậu chầm chầm rồi cũng có người lên tiếng đó là cô đang đứng trên bục
" Ủa em là Lee Sanghyeok phải không "
Câu cũng gật đầu và đáp " dạ phải sao vậy cô , cho em xin vào lớp với ạ " cậu ngơ ngác nhìn cô , sao cô hỏi lạ vậy ta chắc mình chưa giơ tay trong lớp nhiều hả ta , nhớ nhiều lắm mà
" Em lớp 11 mà sao lại qua dãy này " cô lại càng khó hiểu hơn
" Yể , đây không phải khối 11 hả cô " cậu bắt đầu lùi bước nhìn lên bảng lớp và ........ Bùng nổ
" Hả chết em gấp quá đi lộn rồi" nói rồi nhìn đồng hồ mà càng hoảng loạn lên " ui giờ chạy qua dãy 11 nữa hả ta " cậu vừa nói vừa gãi đầu . Mọi người trong lớp liền bật cười vì sự nhầm lẫn và câu nói dễ thương này Hyukkyu là người trong lớp cười to nhất và chỉ ra nói
" Ôi coi kìa bạn tôi lại đi nhầm lớp tôi kia hahahahahahahah" Tuy lớn hơn lớp nhưng thân nên họ thường xưng hô là mày tao
Cậu đang rất mệt và vì câu đó thì nổi máu điên lên chửi " Ya ya thằng lạc đà im nghe chưa mạy tao lộn xíu mắc gì cười hả mạy " với vẻ mặt cực kỳ quạo , Tuy hướng nội mà bực là phải chửi , chửi xong thì trong đầu nhớ ra mình đang ở khối 12 và đứng trước lớp giỏi nhất khối và có mặt cô thì cậu lại như robot mà từ từ xoay qua cô mỉm cười với nụ cười gượng gạo còn trong lớp thì thằng lạc đà kia vẫn cười khi thấy bạn mình đi lộn mà còn lỡ chửi ngay mặt giáo viên đang đứng như robot
Câu ngại quá nhưng phải cất tiếng để không làm phiền họ nữa " aaaa chắc nay đầu óc em trên mây ai đang điều kiển giờ em mới nhập hồn mình vào được nên mấy lời vừa rồi em không biết em nói gì nữa nên thôi không làm phiền cô và anh chị nữa nhá , anh chị học vui vẻ " đây là lần đâu tiên đứa hướng nội như cậu gặp tình huống này nhưng không biết sao có thế lực nào lại khiến cậu nói một tràng mượt ơi là mượt . Vừa định chạy về toà của mình thì cô cất tiếng
" Em vô lớp ngồi luôn đi giờ về cũng không hiểu vậy thì ngôi ở đây không hiểu cũng như quay về lớp nhưng đỡ mệt hơn "
Câu tìm đủ cách để về lại lớp tại dù sao cậu cũng dễ hiểu lắm mà mãi cô cứ kêu vô vì nay lớp này lại chóng một người người đó là lớp phó lao động , người đó ngồi cạnh con lạc đà kia nên cậu bị cô đẩy xuống ngồi kế bên nó
Xong chuyện thì cô lại tiếp tục giảng, mấy bài này sao cậu thấy nó dễ quá sao có mấy người trong lớp là giơ tay như anh nào đó mà ai cũng biết rồi đó và bạn ảnh hình như nhóm bạn ảnh ngồi cùng một chỗ hết hay sao á có chị kia ngồi cạnh ảnh nhìn họ đẹp đôi lắm luốn á mà xoay qua thấy con lạc đà cũng đang giơ tay nên cậu hơn thua quyết định giơ tay luôn cậu biết giải mà . Cô nhìn một lượt chỉ thấy ở dưới có giơ tay và không bất ngờ cô kêu cậu đứng lên cậu cũng đứng lên cô hỏi cậu biết làm thật không rồi còn hỏi sao hiểu mà giơ tay , câu liền đáp
" Dạ em biết làm ạ " từ lúc vào lớp tới giờ cậu nhìn bảng không à tại ngại và sợ lắm ai cũng biết người như cậu lại chỗ quen đúng 1 đứa là nó hèn cực kỳ , cố lắm mới cang đảm giơ tay đấy tại ngồi yên khi trong giờ học không làm bài cậu chán lắm
Đáp xong thì cô cũng kêu câu lên làm thử cô xem , cậu làm xong thì đi xuống chưa kịp ngồi cô hỏi liền
" Sao em biết cách này , em còn lớp 11 mà Sanghyeok?" Cô bất ngờ lắm vì câu giải này rất khó trong khối 12 chỉ có nhóm Jihoon lớp này hiểu mà cậu mới lớp 11 lại biết làm mà còn làm đúng nữa
" Dạ em tìm cách ngắn gọn nhất ạ " giờ cậu càng ngại hơn vì ai cũng nhìn chằm chằm về cậu cả nhóm của Jihoon luôn . Cô thấy cậu ngại nên không hỏi nữa mà cho cậu ngồi xuống ...
.
3:48 ngày 29 tháng 7 năm 2025
❤️🔥💫🌟✨🫀🩸💄💋👠🍷🚨🌹🥀🌋🔥🌡️🐦🔥♥️♦️⚜️🔱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com