IV
Trời ơi tai cậu vừa nghe gì vậy, chưa kịp phản ứng xoay qua người nọ đã vào căn lâu đài mất tiu, cậu ngượng chín mặt cả rồi điên mất thôi ai quen gì mà nói gì vậy trời. Đầu cậu như nổ tung rồi cũng bước vô biệt thự của nhà mình mà đầu thì để đâu á
Câu lên tới phòng thì dẹp balo đi lấy quần áo để tắm. Tắm xong cậu tranh thủ ra bàn làm thêm vài đề toán nữa dạo này cậu ghiền văn qua ghiền toán rồi, vừa làm xong 5 bài thì nghe mẹ kêu xuống ăn cơm nên cậu dẹp bài thứ 6 đang làm gian giở đi xuống ăn cơm với gia đình, hôm này cậu mệt thật nên không còn nói chuyện rôm rả như thường ngày nên mẹ cậu liền thấy là mà hỏi
" Nay mèo cưng sao vậy con, sao nhìn con mệt dữ vậy " mẹ cậu đang lo lắng khi thấy cậu như vậy
Cậu chờ thời cơ mà tuôn một tràng nổi nhục sáng nay ra mà như điên, nói xong thì cậu cũng hạ hỏa nên bắt đầu trở lại bình thường
Mẹ cậu cười bảo " giờ mèo cưng hạ hỏa rồi phải không vậy hồi đem hai ly trà hoa cúc qua nhà bên được không con "
Cậu đang ăn nghe mẹ nói vậy gán nuốt nhanh để còn đáp lời mẹ " Dạ đem cho ai vậy ạ "
" Đem cho con của bác Jeong kế bên này, hình như con kêu Jihoon bằng anh đấy hồi đem qua cho anh Jihoon với chị Areum cũng hàng xóm với mình nha con "
"Yể...?" Cậu nghe cái tên đó mà ám ảnh, từ trên trường giờ tới ở nhà luôn
Mẹ cậu thấy cậu khó hiểu nên nói thêm cho cậu dễ hiểu
" à nay hai bác nhà bên có việc nên nhờ mẹ có gì nâu giùm hai ly trà khoản tối tối đưa cho Jihoon và bạn Jihoon uống học bài, mẹ tính pha trà cho con để học bài trùng hợp nên mẹ nhận lời luôn, dù sao gia đình mình với gia đình Jeong chơi thân từ lúc con chưa ra đời nữa, hồi con nhớ đem qua nha"
Nghe mẹ nói vậy rồi biết sao giờ đành dạ làm theo lời mẹ thôi
_______________________________________
Ăn xong cậu lại lấy hai ly trà rồi bắt đầu đi đem qua nhà bên, hai nhà kế nhau nên cũng không xa lắm nhưng mà lâu đài này bự quá cậu đi vô mà chật vật tìm đường tới cửa mà đi sao tới cửa sau chứ không tới cửa trước mà thôi dù gì cũng vô à cậu đi rón rén như đi ăn trộm đi hồi mà không thấy tới cậu nghĩ thầm ' nhà gì bự dữ trời rồi sao biết đưa đồ đây ' đang đứng nhìn nhìn ngó ngó thì thấy bác kia hình như bác quản gia của nhà này liền không khỏi vui mừng mà chạy tới hỏi bác, bác quản gia cũng tận tình chỉ phòng của Jihoon ở đâu.
Cậu lần mò theo lời bác quản gia mà đi lên lầu cao nhất thấy có một căn phòng, chắc là của anh Jihoon nhỉ nên liền gõ cửa, gõ để thông báo rồi liền mở cửa bước vào. Đập vào mắt cậu là một người cao to phạm vỡ ngồi bấm laptop còn người con gái thì ngồi trên đùi của người kia quay lưng lại màn hình laptop cậu thấy hình như mình làm phiền tình cảm của họ thì phải, xong cậu giải bộ lấy tay che mắt không thấy gì mà ngặt cái phải đem hai ly trà lại ngay chỗ của họ nên cậu ngại lắm luôn, bình thường thấy Min Seoki với Minhyeongi thân mật cậu không ngại vì cậu cũng giới tính của hai nhỏ không yêu gái mà yêu trai còn cảnh tượng trước mắt là trai gái đang thân mật câu cố gắng đem lại nhanh rồi nói câu chào
" Ờ dạ em đem qua là vì cô Jeong nhờ á, em về đây ạ đã làm phiền anh chị học bài rồi " rồi cậu chạy nhanh về luôn
Còn bên này Jihoon không khỏi lo vì sợ bị hiểu lầm vì Areum cô mới thức nên còn nhõng nhẽo nên ngồi vậy cậu sợ mèo cưng nhà bên hiểu lầm mà nói với Areum rằng mình đi vệ sinh cái, thì liền chạy ào đuổi theo mèo cưng nhà bên giải thích
Vì nhà rộng quá Sanghyeok không quen nên vẫn chưa ra khỏi được cái biệt phủ này mà đang lóng ngóng tìm đường. Jihoon thấy vậy liền chạy lại nắm lấy tay của cậu rồi nói
" Mèo cưng nhà bên đừng hiểu lầm nha " nói với giọng điệu như sợ cậu hiểu lầm
Cậu khó hiểu quay lại bối rối đáp lại
" dạ hiểu lầm gì ạ, thì hai anh chị đang yêu nhau thân mật mà em mở cửa cái đùng đi vào mà nhìn thấy nên hơi bất lịch sự á "
Jihoon thấy cậu nói vậy mà bật cười với sự dễ thương này rồi giải thích tiếp " à không yêu nhau đâu mà, chỉ là Areumi mới thức chạy qua nhà anh thôi em đừng hiểu lầm nha mà sao em nghĩ rằng tụi anh yêu nhau?"
Khi cậu nghe anh nói vậy thì không khỏi bất ngờ mà mắt mở hết cỡ nhìn thẳng anh mà lớ ngớ nói lấp bấp
" h-hả s-sao anh với chị k-không quen nhau , ủa nghe cả trường đồn quá trời m-mà "
Anh nghe tới đây thì bật cười mà ôm lấy cậu ủa ủa khoan khoan đâu có quen đâu ta sao tự dưng gì vậy, anh ôm cậu xong thì lại nhéo má cậu làm cậu đỏ bừng cả tai
" Mèo cưng nghe đồn tao lao ở đâu vậy không đúng gì hết" nói xong câu đó càng làm cậu bóc đỏ như nước sôi nhưng cố mà gặn hỏi thêm
" Ủa ủa quen biết gì m-mà nhéo má ôm ấp rồi còn kêu mèo cưng nữa chỉ có nhà em mới kêu em vậy thôi a-ạ "
Anh thấy cậu vậy không trêu nữa mà nói " có quen mà tại em không nhớ á mèo cưng, sao này cũng là người nhà thôi kêu trước cho em đỡ bỡ ngỡ "
"Yể...............? " Cậu không còn gì để diễn tả cái ngại này của mình nữa còn anh cứ véo má cậu rồi cười như một con mèo cam đang làm được việc mình thích
Còn cậu á hả như pho tượng mặc cho anh làm gì làm, cũng từ từ bình tĩnh và có cớ chốn
" À EM PHẢI VỀ ĐÂY Ạ TỐI RỒI HÌ CHÀO ANH NHÁ "
Nói xong chuẩn bị chạy thì anh nắm tay cậu rồi bế bổng cậu lên hai chân cậu quặp chặt vào hông anh tay vô thức chéo qua cổ anh rồi anh cất tiếng
" Đi nào để anh đưa mèo cưng về nào "
Cậu bây giờ dùng dẫy dữ dội muốn xuống nhưng anh không cho, cho tới khi qua nhà cậu anh bấm chuông nhưng vẫn không thả cậu xuống tới khi mẹ cậu ra thì anh nói
" Mẹ ơi con đưa Hyeoki về nè mẹ " nói rất bình tĩnh không gì là gượng gạo hết làm cậu bàng hoàng, rồi còn bàng hoàng hơn khi mẹ cậu lại cười đáp với vẻ mặt vui lắm
"Ôi chu Jihoonie đưa mèo cưng tới tận nhà luôn cảm ơn con nhá "
Cậu thì như muốn khóc mà nói " cái anh này bỏ xuống coi không quen đừng làm vậy rất bất lịch sự đó biết không hả, còn mẹ sao lại quen ông anh này mà nói chuyện như mẹ con vậy chứ 🥺😡"
Nói rồi cuối cùng cũng nhảy xuống được thoát ra khỏi lòng người đó rồi nhìn mẹ với ánh mắt sắp rơi nước mắt còn nhìn lại Jihoon thì liếc muốn banh xác
Mẹ cậu thấy vậy liền lên tiếng " nữa con cũng biết à mèo cưng"
Cậu rất ghét gì đó mập mờ không rõ nên buồn hiu mà quay đi lên phòng, đi tới thang máy thì Jihoon lên tiếng mèo cưng ngủ ngon nha anh về đây, cậu giật mình quay lại la lên
" Ai quen gì mà chúc ngủ ngon " la lên xong thì vô thang máy bấm lên tầng luôn không thèm nghe gì hết "
Chuyện ở dưới cậu không quan tâm nữa mà quyết định đi ngủ leo lên giường tắt đèn cố gắng ngủ nhưng hởi nhắm mắt là lại xuất hiện chuyện hồi nãy cậu vẫn thắt mắt sao anh đó lại kêu mình như vậy có quen đâu còn mẹ cũng vậy nữa rồi sao lại bế mình lên rồi giải thích chi họ yêu hay không yêu kệ họ chứ liên quan gì đến cậu mà phải giải thích trời, sao không nói với cả trường ấy nói với cậu chi mà có ai không yêu mà ngồi kiểu trong phòng đó đâu ahhhhh mệt quá đừng có xuất hiện nữa với trời.
Cậu bực mình dãy đành đạch ờ giường rồi mới nhớ mai phải thức sớm nữa cộng thêm chuyện của nguyên ngày hôm nay cậu vô thức chìm sâu vào giấc ngủ từ bao giờ
.
14:19 ngày 30 tháng 7 năm 2025
🍃🎍🎋🎐💫✨🌼🌟🌳🌲🍀🍋🟩🪭🔋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com