Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mèo cam để ý

"Anh Sanghyeok"

Anh hơi ngẩn người vì lời chào của cậu hậu bối này song lấy lại bĩnh tĩnh cũng rất nhanh.

"Ừ, chào tuyển thủ Chovy và Ruler nhé."
Bỗng Hyeonjun kêu 'oái' một tiếng khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu, cậu vội xua tay ý bảo không có vấn đề gì rồi quay qua nhìn người vừa véo mình một cái đau điếng – Ryu Minseok với ánh mắt đầy nghi vấn thì nhận được ánh mắt đầy cảnh cáo.

Cậu ta không khỏi run rẩy một trận, thì thầm một cách bất mãn:

"Sao mày véo tao làm quái gì chứ...?"

"...mày có phải là đứa gọi cho khứa mid-lane đến đây không?"

"Ừ đúng rồi. Sao mày biết..." Hyeonjun ngập ngừng nói.

"Rồi mày còn nói là có anh Sanghyeok nữa, đúng không?"

"Ừ...Chứ càng đông càng vui mà??"

Minseok đau đớn, gục ngã: "Mày...mày đúng là..."

Nhìn hai đứa em nhà mình cứ thì thầm to nhỏ với nhau, bản năng tò mò của Sanghyeok trỗi dậy. Anh lén kéo ghế sát lại gần bọn họ hòng nghe ngóng được cái gì đó, trông mặt mèo lúc ấy tí tởn và tinh nghịch vô cùng. Lúc kéo gần đến nơi, chiếc ghế bị vấp vào một rãnh hẹp mà anh không để ý, nó ngay lập tức lệch sang một bên khiến anh mất thăng bằng và ngã xuống. Ngay khi anh nghĩ mình sắp sửa hôn nhau với nền nhà thì có một lực mạnh đã kéo lại ghế và đỡ trước ngực anh.

Một giọng nói gấp gáp vang lên:

"Anh không sao chứ ạ??!!"

Là Jihoon đã đỡ anh lại. Mặt cậu lúc ấy trắng bệch như gặp phải một điều gì đáng sợ lắm, hai cánh môi run lẩy bẩy hỏi han hết lời. Khoảng cách giữa hai người khi ấy chỉ vỏn vẹn một gang tay khiến tiếng tim đập kịch liệt của cậu rõ hơn bao giờ hết. Nhưng anh chưa kịp suy nghĩ điều gì, Jihoon đã chỉnh lại ghế của anh về chỗ cũ rồi ngồi luôn bên cạnh anh chứ không phải Jaehyuk.

Sanghyeok ho khan, cảm thấy hơi xấu hổ vì già đầu rồi còn không cẩn thận làm người ta lo đến thế.

Cuộc trò chuyện từ ba người lên thành năm người cũng chẳng cản trở được mồm miệng nhanh nhảu của quái vật thiên tài huống chi còn được thêm cả cận vệ ánh trăng. Hai người này không để sự yên lặng xảy ra mà nói biết bao nhiêu thứ từ đông tây kim cổ đến con mèo béo ú tên Hondu nhà anh Deft sắp vượt 10 kí và suýt đè ảnh tắc thở trong kì nghỉ ngắn hạn vừa rồi.

Anh ngồi nghe say sưa, không hề để ý rằng vẫn luôn có ánh mắt thường trực ở trên người mình. Người nhìn rõ nhất chính là Jaehyuk, anh còn đang hoài nghi tại sao Jihoon nhất quyết phải đến tiệm cà phê dưới trụ sở T1 thay vì mấy quán gần chỗ bọn họ thì giờ biết được lí do rồi, ra là đến gặp người.

Hừ, mê tới cỡ đó.

Jaehyuk chống tay đỡ má suy nghĩ một hồi, hạ quyết tâm rồi lôi điện thoại ra gõ gõ liên tục không ngừng, hình như là đang kể chuyện hay ho cho ai đang ở nhà thì phải. Anh ta cứ nhắn rồi lại nhìn về phía hai người Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, cứ như vậy khiến vị đằng sau không thể không chú ý đến. Anh quay ra hỏi:

"Tuyển thủ Ruler có chuyện gì sao?"

Một câu một cái quác mắt của con mèo cam, Ruler – nim đã sợ hãi.

"Dạ..không có gì đâu anh, em đang nói chuyện với khỉ..công chúa, à không Son Siwoo thôi ạ..."

Rối loạn ngôn từ luôn rồi.

Sanghyeok cười, anh nổi máu chọc ghẹo xạ thủ nhà Gen G:

"Ừm..mối quan hệ của hai đứa tốt thật đấy. Không chung đội mà sơ hở là dính vào nhau ấy nhỉ."

"A..ha..ha, vâng.."

Công chúa đã quán triệt là không để lộ quan hệ của hai người quá sớm trước khi Siwoo xuất ngũ rồi, anh ta còn đang phải đau khổ chờ đợi danh phận đây...Nếu như Siwoo biết anh ta dám hó hé lời nào ra ngoài thì xác định chỉ còn nước đi ra đường thôi.

Nghĩ tới viễn cảnh ấy, Jaehyuk càng run rẩy hơn nữa. Anh vội lấp liếm bằng cách đá quả cầu nóng phỏng tay về phía con mèo nhà mình.

"À mà lâu rồi anh Sanghyeok và Jihoon không đấu với nhau nhỉ, em vẫn còn nhớ có những trận hai người đánh đến sứt đầu mẻ trán luôn ấy."

"Đúng thật, anh Sanghyeok lâu rồi không trải nghiệm cái cường độ thi đấu quỷ quái gì, anh có lụt nghề không đấy??" Hyeonjun vui vẻ khiêu khích anh.

Sanghyeok cũng cười, hùa theo mọi người:

"Lụt lắm rồi, sắp chìm nghỉm đến nơi. Giờ anh đánh sao lại tuyển thủ Chovy được."

"Không đâu, anh Sanghyeok đánh còn tốt lắm!" Jihoon không hài lòng với lời nói của anh nên phản bác ngay.

"Haha, vậy cảm ơn em nhé."

Anh híp mắt quay qua cười với cậu, Jihoon giật thót người quay mặt đi làm anh hơi bất ngờ. Tai của cậu còn hơi phớt hồng dưới ánh sáng lung linh phản chiếu từ cửa sổ trông chẳng khác gì một chú mèo đang giận dỗi chủ nhân nhưng vẫn muốn được cưng nựng cả. Sanghyeok phì cười trước suy nghĩ của mình.

Tiếng cười của anh khiến cậu trai hơi quay đầu lại, thấy anh vẫn đang nhìn mình thì lại quay phắt đi ngay lập tức, chọc người này có vẻ rất vui.

Hai anh em mắt qua mày lại chả thèm để ý đến ba người còn lại nữa.

Hyeonjun câm nín nghe thằng bạn mình gằn giọng:

"Tao đã bảo mà..lão Jihoon chỉ được có thế là giỏi thôi!!"

Trong khi ấy, Jaehyuk đang điên cuồng spam tin nhắn.

[Vợ ơi, thằng Jihoon sắp dâng sổ đỏ cho người ta rồi!!]

[Anh có nên ngăn nó lại không??]

[Nhưng con nó cũng cần sính lễ chứ nhỉ...]

Bên kia từ tốn đáp lại rằng:

[Nói thêm câu nữa là cút ra ngoài đường]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com