Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hôn môi

Giữa ngày hè oi ả, số lượng khách đến công viên giải trí lại đông đúc đến ngạc nhiên. Nhìn biển người ở trước mặt, Jihoon đã toát hết mồ hôi rồi nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, anh vẫn đang thoải mái nheo mắt lại như thể cái nóng không ảnh hưởng đến anh. Bởi vậy, Jihoon bình tĩnh lại được đôi chút, cậu hít một hơi thật sâu.

"Anh ơi, mình đi chơi xe điện đụng đi!!"

"Hả--"

Chưa kịp dứt lời, cậu đã túm lấy cổ tay anh lôi đến khu đua xe mặc kệ những ánh mắt tò mò bên cạnh.

Sanghyeok ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã bị cậu nhét thẳng vào một cái xe có hình vịt vàng rồi cũng tự chọn cho bản thân một cái hình mèo ở cạnh đó. Sau khi khởi động xe xong, Jihoon đã lái thử một vòng để lấy cảm giác nhưng thấy anh vẫn ngồi im trong xe từ nãy đến giờ, cậu lại gần xem thử. Hoá ra Sanghyeok đã xịt keo được một lúc rồi...

Anh đang miên man suy nghĩ thì xe đột nhiên bị đẩy dịch về phía trước một chút. Dù đó không phải là va chạm mạnh, anh vẫn hơi giật mình quay xuống nhìn về phía sau và nhận được một mặt trời nhỏ không ai sánh bằng. Hai chiếc răng nanh nhòn nhọn vẫn còn rõ nét từ đợt niềng răng trông tinh nghịch phải biết.

Môi nhỏ chu ra một cách vô thức: "Anh không muốn chơi với em ạ??"

Lại làm nũng rồi, Lee Sanghyeok lắc đầu cười trừ, tay khởi động xe tham gia với tên nhóc khó chiều này.

Hai người quậy tung khu xe đụng đến mức nhân viên phải chạy lại bảo đây là khu dành cho trẻ em, hai vị nhẹ nhàng chút.

Chơi xe chán chê rồi, cậu lại dắt anh sang khu đu quay vì nghe nói cặp đôi nào yêu nhau cũng phải thử trò này. Nhưng lần này lại không may mắn lắm, họ đã gặp phải một thử thách rất đáng gờm...

"Chỗ này là của em, em thích cái này cơ!!!"

"Còn lâu!! Đây là chỗ của anh, anh đến trước cơ mà??!!"

Giọng nói non nớt của trẻ con sao so được với người lớn, thế là Jihoon cương quyết không nhường thằng bé kia một chút nào. Trông nó chắc còn học cấp một, cấp hai gì đấy, mặt tròn vo búng ra sữa mà mồm to gớm.

"E-em có bạn gái đi cùng, anh làm gì có nên nhường bọn em đi!!"

Jeong Jihoon trợn tròn mắt, tức xì khói nhất định không chịu thua thằng nhóc kém mình chục tuổi.

"Có cái rắm, ai bảo anh mày không có??!!"

Cậu né ra để thằng bé nhìn rõ sau lưng mình. Ai bảo anh mày không có chứ, hừ.

Thấy lửa lan đến tận chân mình, Lee Sanghyeok cũng chịu thua tính trẻ con bộc phát của cậu trai bên cạnh nên anh cười hùa theo và tận mắt chứng kiến Jihoon vênh váo ngoảnh mặt lại khoe khoang với đứa trẻ và bạn nó.

Cậu bé nhìn người đàn ông cao lớn xuất hiện bên cạnh, có hơi sợ nhưng vẫn mạnh miệng:

"Anh..anh ấy là con trai mà?"

"Thì sao? Chẳng lẽ ăn hết của nhà mi?" Mèo cam chính thức xù lông và muốn cắn người.

"Bạn gái em đẹp hơn!!"

"Bớt nói đùa, anh Lee Sanghyeok còn hơn cả chữ tuyệt vời, không ai bằng được anh ý đâu."

"Nhà bọn em giàu lắm, bọn anh—"

"Ha, dữ vậy sao?"

Một lớn một bé cứ đứng cãi nhau mãi, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt từ ngoài hướng đến. Quan trọng hơn là...không có dấu hiệu muốn dừng lại.

Biết rằng không thể trì hoãn hơn được nữa, Sanghyeok vẫn phải lấy thân mình ngăn lại cuộc cãi nhau đầy vô tri này. Dù xem thằng nhóc Jihoon móc máy người ta cũng vui mắt vui tai đấy, nhưng anh muốn nhanh chóng lắng nghe lời cậu muốn nói cơ nên phải đưa người đi thôi.

Anh vỗ vai cậu dỗ dành.

"Jihoon à, mình chơi trò khác cũng được mà em."

"Nhưng—"

"Ngoan, trò gì mà chẳng được, miễn chúng ta đi với nhau."

Nghe anh nói thế, Jihoon ỉu xìu 'vâng' một tiếng đấy tiếc nuối. Cậu dường như không nhận ra mối quan hệ của hai người đang dần được kéo lại, gần gũi và khăng khít hơn bao giờ.

Đợi hai người đi xa, cô bạn gái của cậu nhóc kia mới dè dặt tiến lên thủ thỉ nói với bạn:

"Sao tớ thấy họ cứ quen quen ấy nhỉ, đặc biệt là cái anh thấp hơn một chút ấy. Tớ từng thấy ảnh ở đâu rồi thì phải.."

Sau đó, hai người còn chơi cả tàu lượn siêu tốc nổi tiếng đầy tính mạo hiểm của công viên, con tàu lượn lên lượn xuống cuốn luôn cả hồn phách của cậu trai trẻ nhiệt huyết. Ngay từ khi lựa chọn trò này và bước lên tàu, mặt Jihoon đã bắt đầu tái lại khiến Sanghyeok không khỏi lo lắng. Hỏi thì cậu bảo không sao nên đành thôi.

Khi tàu lên đến đoạn đường cao nhất và chuẩn bị phi thẳng xuống, cậu chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, nhắm chặt mắt vào đầy bất an đợi chờ chuyến tàu tử thần.

Đột nhiên, một bàn tay mang hơi lạnh nắm lấy phải của cậu. Theo hướng ấy, không ai khác chính là Lee Sanghyeok. Anh nắm chặt lấy bàn tay đang run bần bật của chàng trai trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố hé mở, nói vội điều gì đó cậu không nghe được vì tiếng gió mà chỉ có thể đoán qua khẩu hình miệng.

Anh___thích___em

Ngay khi đoán được nội dung, con tàu đã đâm thẳng xuống, kéo theo vô vàn tiếng hét đinh tai nhức óc của người chơi. Tuy nhiên, Jeong Jihoon lại tỉnh táo hơn cả, tim cậu đập thình thịch vì sợ hãi và vui sướng, sợ vì nghĩ rằng cậu đã nghĩ nhầm ý tốt của anh, anh chỉ muốn an ủi cậu thôi, còn vui vì anh đã chủ động nắm tay cậu.

Ngay khi xuống đến nơi, cậu đã vội gỡ khung bảo hộ cho cả hai và kéo tay anh nhanh chóng rời khỏi đó. Jihoon tìm được một nơi khuất bóng người, trong ánh đèn mờ ảo đẩy người lên bức tường đã được cậu nhanh nhẹn chèn áo khoác để tránh bẩn.

Tiếng thở nặng nề của Jihoon đã báo hiệu sự mất bình tĩnh của cậu, Sanghyeok vuốt sau lưng áo cậu nhè nhẹ nhằm trấn an.

Mãi hồi lâu sau,.

"Anh biết em hẹn anh đi chơi là vì gì chứ?" Mắt mèo sáng rõ đang nhìn chòng chọc vào người trước mặt, cậu đang mong chờ một câu trả lời khẳng định nhưng cũng sợ sệt trước nó.

Anh mỉm cười: "Biết, em định tỏ tình anh sao?"

Nhận được đáp án, con mèo này lập tức cười toe toét như thể bàn tay mướt mồ hôi từ nãy đến giờ là giả vờ. Cậu lặng lẽ vòng tay ra sau đỡ lấy eo của anh, trán dựa trán, mắt đối mắt. tim đối tim. Dòng suối ngọt ngào chảy từ từ xuống họng rồi dần lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, thấm sâu vào từng tế bào. 

Jeong Jihoon cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

"Ừm, em thích anh, thích lắm luôn đó!"

Sanghyeok: "Thích đến mức nào?"

"Thích đến mức...có thể đè anh ra hôn ở đây ngay và luôn!!"

Nụ hôn rơi xuống ngay sau đó. Nó không hề mãnh liệt mà quấn quýt, vương vấn, môi cậu chạm nhẹ vào môi anh như thăm dò ý kiến, không nhận thấy sự phản đối liền lè lưỡi liếm cho anh.

Trông không khác gì một con mèo nhỏ cả, Sanghyeok cưng cậu chết đi được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com