Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Xác định quan hệ

"..."

"Jihoon à...."

"Vâng?"

"Bỏ tay em ra nhanh!"

Lee Sanghyeok dù bình tĩnh đến mấy cũng phải gằn tiếng nói cậu trai đang dính chặt trên người mình.

Sau nụ hôn ở con hẻm nọ, Jihoon vẫn luôn bám lấy anh không rời kể cả về đến dưới kí túc xá của đội cậu. Bằng mọi cách có thể, anh đã cố gắng khuyên nhủ, dỗ dành, răn đe con mèo cam họ Jeong nhưng nó vẫn nhất quyết đòi anh cho bằng được. Hai người giằng co đã thu hút không biết bao ánh nhìn.

Xui thay, đúng lúc có người đi ra. Là Siwoo và Jaehyuk.

Jaehyuk: "Ủa, anh Sanghyeok? Sao anh lại ở --"

"Chào anh nhé, không có gì đâu ạ! Bọn em xin phép đi trước."

Nói rồi Siwoo lôi người yêu đi mất tăm, không để anh giải thích một lời nào cả như thể sợ anh sẽ nói ra điều động trời nào đó. Lee Sanghyeok bất lực nhìn con mèo cam vừa được cho vào sổ hộ khẩu nhà mình – Jeong Jihoo với ánh mắt đầy bất lực, không gì có thể diển tả được nỗi lòng anh giờ này cả.

Cậu ôm chặt lấy anh bằng hai tay, đan đôi bàn tay thành ổ khoá giam anh trong lòng. Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng đã xù hết cả lên, làm tổ trên vai anh người yêu, thỉnh thoảng còn dụi vào cổ người ta mấy cái mới chịu.

"Jeong Jihoon"

Lần này, Sanghyeok đã gọi hẳn tên họ của cậu với giọng điệu nhàn nhạt, thể hiện rõ sự không hài lòng trước hành vi ngang ngược của cậu.

Jihoon ngẩng ngay đầu dậy, nhìn thấy ánh mắt khép hờ qua lớp kính thì run rấy buông người ra ngay, không dám vòi vĩnh gì nữa. Cậu vội vàng nói xin lỗi, nước mắt rơm rớm:

"Em-em xin lỗi"

"Anh đừng giận mà, lần sau..lần sau sẽ không như thế nữa.."

Hai mắt mèo đỏ ửng, người gì mà dễ khóc thế không biết.

Sanghyeok: "Được rồi, anh không cấm em bày tỏ tình cảm qua hành động"

Mèo nín khóc.

"Nhưng"

Sắp khóc tiếp.

"..phải có sự cho phép của anh."

Đợi mèo sụt sùi đồng ý, Sanghyeok mới chịu xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, giờ thì có thể an tâm đi về rồi...

"Anh Sanghyeok??!!"

"Anh làm gì ở đây vậy??"

Là lũ nhóc con nhà T1. Xong đời, còn cả thằng cu Wooje tay cầm hot choco đang ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa hai bên không hiểu gì nữa. Tay anh vẫn còn đặt trên đầu Jihoon, Sanghyeok muốn đào hố chui ngay xuống.

Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy??!!

...

Minseok đanh mặt, khoanh tay hăm doạ: "Em cho anh 3 phút giải thích từ đầu đến cuối chuyện này là như thế nào!"

"Minseokie à..."

"Cậu trật tự đi, Minhyungie!!"

Nhóc Wooje được đà nói với vào: "Đúng đó, đúng đó!"

"Uống hot choco của em đi Wooje à!"

Dưới sức ép của gia đình bên ngoại, hai người luân phiên anh một câu em một câu hoàn thành lời giải thích. Độ ăn ý và cảm xúc của cả hai tốt đến mức người ngoài nghe xong phải vỗ tay khen rằng song kiếm hợp bích.

"Chuyện là vậy đó..." Này là hai người cùng đồng thanh nói.

Số người còn lại sốc toàn tập, họ bất ngờ thì cũng dễ hiểu thôi bởi đường đường là kì phùng địch thủ biết bao năm trời, giờ hai con người này lại dây dưa với nhau thì ai mà tin cho nổi.

Lee Minhyung là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất cả đám, cậu vỗ nhẹ bảo Minseok nhường chỗ cho mình, hình như cậu ta muốn làm chủ 'cuộc họp' gia đình này.

"Em đã nghe xong rồi, và em chỉ muốn hỏi các anh..một câu thôi, được không?"

Dường như sợ hai người trước mặt chần chứ, cậu đã hỏi thẳng:

"Gia đình, các bác vẫn chưa biết đúng không ạ?"

Lần này chỉ có Jihoon dè dặt trả lời: "Ừm, bọn anh tính dăm bữa nửa tháng mới..."

Minseok bên cạnh đã trỗi dậy bản tính phụ huynh hà khắc.

"Gì cơ? Anh không tính cho anh Sanghyeok gặp ba mẹ anh chứ gì, sao lại lâu như thế??"

"Ê, mày bớt xàm, anh mày mới là người muốn mang ảnh về đội lên đầu nhanh nhanh chóng chóng ấy!!"

"Hừ"

Jeong Jihoon và cậu em kém một tuổi này như chó với mèo, hai người đã xỉa xói, đâm chọc nhau từ lúc mới gặp trên đường đến giờ vẫn không dừng lại.

Sanghyeok đau đầu hết sức, anh vừa dỗ xong thằng bồ thì đến lượt đám em choai choai này. Quá mệt mỏi rồi, huỷ diệt hết đi. Anh nhất quyết phải chấm dứt hội nghị này nên đá thẳng vấn đề sang bên chỗ đứa cháu to xác.

"Minhyungie, nhặt Minseokie về nhà đi!"

"Còn Wooje, coi chừng ly hot choco của em."

Nhanh gọn giải quyết hết thảy, anh quay qua Jihoon: "Đi với anh"

Một lớn một nhỏ dắt nhau đi mất.

Sanghyeok đi trước cầm tay của cậu em nhỏ tuổi hơn, hai người đi mãi, đi mãi; rồi Jihoon không chịu được sự im lặng, cậu lại cúi gầm mặt, nói như thầm thì bên tai:

"Anh ơi, em xin lỗi."

"...Em xin lỗi cái gì?" Anh đã phải dừng lại, quay về sau và mặt đối diện đỉnh đầu của cậu bạn trai nóng hổi vừa ra lò.

"Có phải em lại làm sai rồi không ạ?"

"Em không nên tự tiện nói về mối quan hệ của bọn mình..."

*Cốc*

"Ui da.." Đau đớn làm Jihoon phải ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đúng vậy, vừa rồi Sanghyeok đã dùng ngón tay gõ đầu cậu, anh ôm lấy đôi má bầu bĩnh của Jihoon bắt cậu mắt đối mắt với anh. Cậu nhận ra Sanghyeok rất thích nhìn thẳng vào người đối diện khi trò chuyện, cậu chẳng biết đấy là phép lịch sự hay do thói quen của anh.

Anh xoa nắn má cậu, véo chúng thành đủ thứ hình dạng. Như thể hả hê rồi, anh mới dừng lại và nói:

"Em cần gì phải xin lỗi, hay em có lỗi lầm nào, nói cho anh biết đi."

"...em..em không rõ..hức."

"Nào, bình tĩnh lại. Thế như em nói, chẳng có lí do gì khiến em phải xin lỗi anh cả, đúng chứ?"

Jihoon: "Vâng.."

"Vậy nên không cần xin lỗi gì hết, nhớ chưa?" Anh mỉm cười véo má cậu sang hai bên.

"Dạ"

"Giỏi lắm, thế...có muốn ôm ôm không?" Vừa nói anh vừa dang vòng tay ấm áp của mình hướng về cậu trai, tỏ ý bản thân sẵn sàng làm gối ôm di động tạm thời cho nhóc mít ướt.

Hai mắt cậu sáng ngời, chạy vù đến ôm chầm lấy anh, nước mắt lại tiếp tục rơi lã chã. Cậu ôm chặt anh giống như muốn khắc sâu máu thịt anh vào máu thịt mình, xương tuỷ của anh trộn lẫn với xương tuỷ của cậu.

Jihoon bỗng chốc muốn nói lời tâm tình:

"Anh ơi"

"...em biết rằng hơi vội nhưng.."

"Em gả cho anh được không ạ? Gả cho Lee 'Faker' Sanghyeok ấy."

-hoàn văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com