Chương 16
Khu phố giải trí càng về khuya lại càng đông người. Nơi họ đang đứng là ngã tư, đèn xanh đỏ liên tục đổi màu, dòng người hối hả xuôi ngược, chỉ có hai người họ đứng mãi ở đó. Sanghyeok khóc một hồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Khi anh nhận ra ánh mắt những người đi ngang qua liếc nhìn bọn họ thì bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Cảm xúc bộc phát không kìm nén được, anh không những khóc còn khiến Jihoon phải chịu cảnh người đi đường soi mói. Mọi người chắc đang tưởng họ là đôi tình nhân giận dỗi. Nghĩ như vậy, Sanghyeok ngay lập tức đẩy cậu ra. Hành động đột ngột khiến Jihoon bất ngờ, cậu theo quán tính lùi lại mấy bước, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
"Anh khóc chán rồi giờ muốn đánh người?" Cậu chủ Jihoon rõ ràng đang không vui nhưng ngữ điệu giọng nói lại rất dịu dàng.
Tối hôm nay Jeong Jihoon vô cùng kiên nhẫn. Cậu đứng đợi anh khóc cho thỏa nỗi lòng, không chê anh phiền, cũng không ngại vì anh mà xấu hổ. Thậm chí không hề tỏ ra khó chịu khi Sanghyeok cứ im lặng nhìn mình chằm chằm.
Thực ra anh có rất nhiều điều muốn hỏi. Jihoon trở về từ lúc nào, tại sao cậu ấy lại quay về, còn Kim Hyukkyu thì sao.
Lần cuối cùng anh nghe tin tức của Jihoon là cách đây mấy tháng. Mẹ anh nói rằng Jihoon với Hyukkyu xảy ra tranh cãi rất nghiêm trọng, đến mức vợ chồng tổng giám đốc Jeong phải vội vàng bay sang hòa giải. Cậu ấy là vì cãi nhau với Kim Hyukkyu mới quay trở về?
Vừa nghĩ đến khả năng này, Sanghyeok chẳng còn tâm trạng gì. Anh nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi xoay người rời đi nhưng Jihoon đã kéo tay giữ anh lại.
"Để tôi đưa anh về."
"Không cần, chỗ này gần nhà tôi rồi."
Từ chối thẳng thừng như vậy mà đối phương vẫn không chịu thả anh ra. Sanghyeok cố gắng dùng sức muốn rút tay thì Jihoon lại càng dùng lực mạnh hơn.
"Anh đừng quậy nữa được không? Hình như anh luôn nghe lời người khác nhưng thích chống đối tôi nhỉ.""
Có vẻ như người này hôm nay nhất định phải đưa anh về nhà. Cuối cùng Sanghyeok đành phải hạ giọng năn nỉ.
"Không cần thật mà. Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi. Bây giờ tôi có thể tự lo được, cậu cũng về đi."
"Anh còn nhớ tôi vừa giúp anh à. Vậy tại sao anh lại như thế này? Tôi đang không hiểu tại sao mình bị giận đấy."
"Ai giận chứ?" Sanghyeok lập tức phản bác, anh bối rối trừng mắt nhìn cậu. Anh vừa khóc xong, mắt đỏ hoe, khoé mắt vẫn còn đọng nước, dù muốn tỏ ra hung dữ cũng không có tác dụng.
"Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau đó. Anh không định nói một câu mừng tôi trở về à?"
Jihoon một lần nữa kéo anh vào vòng tay. Cậu thậm chí còn đưa tay ra sau lưng giữ chặt lấy Sanghyeok đang vùng vẫy. Khoảng cách giữa bọn họ quá gần, gần tới mức Sanghyeok sợ đối phương sẽ nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập loạn. Jihoon chẳng lẽ không thấy mấy hành động này của mình rất mờ ám hay sao. Hay chỉ có mình anh nghĩ ngợi lung tung còn người ta căn bản không có ý gì.
Sanghyeok bất mãn, những ấm ức trong lòng không giữ được mà tuôn ra khỏi miệng.
"Lúc cậu bỏ đi đâu nói gì với tôi, sao bây giờ tôi phải chào mừng cậu quay về. Chúng ta thân lắm sao?"
Một câu đơn giản lại khiến Jihoon sững người, buông lỏng cánh tay. Sanghyeok chớp thời cơ thoát được, anh lao nhanh qua ngã tư đường.
Phố đi bộ này quả thực rất gần nhà Sanghyeok, đi hết ngã tư lớn rẽ vào là đến khu dân cư. Gần khu ăn chơi dĩ nhiên sẽ có thành phần tệ nạn, đó là lý do trong mấy con hẻm luôn có những nhóm bất hảo tụ tập. Bây giờ anh đã hiểu tại sao Jihoon thường xuất hiện ở đây. Cậu là khách quen của mấy câu lạc bộ đó. Mà đám người trong phòng kia cũng là bạn của cậu.
Thật buồn cười, bọn họ đúng là người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Đã lâu Sanghyeok không đi bộ về muộn như thế này. Từ khi anh làm thêm cùng Moon Hyeonjun, gã luôn chở anh về. Đoạn đường gần nhà vẫn như mọi khi, ánh đèn yếu ớt, ít người qua lại. Lâu lâu lại có một đám thanh niên tụ tập hút thuốc. Sanghyeok cố bước thật nhanh, anh cảm giác có người đang đi theo mình. Tiếng bước chân đó càng lúc càng gần, anh không nhịn được mà bỏ chạy. Anh rẽ vào con hẻm gần nhà, vừa chạy được một đoạn thì đã bị đuổi kịp. Đối phương túm tay kéo anh lại, Sanghyeok hoảng sợ đánh loạn xạ vào mặt người ta. Cuối cùng anh bị đẩy vào tường, hai tay cũng bị khóa chặt.
"Bình tĩnh đi, là tôi đây." Jihoon khó khăn lắm mới giữ được anh, cái người này trông yếu ớt như vậy không ngờ lúc hoảng loạn cũng biết đánh người.
Tối hôm nay Sanghyeok trải qua hai lần hù dọa, thực sự đã tới giới hạn. Anh không giữ nổi bình tĩnh mà hét vào mặt Jihoon.
"Sao cậu lại đi theo tôi? Chúng ta thì có liên quan gì chứ? Bây giờ tôi tốt nghiệp rồi, không học ở trường của nhà cậu nữa nên đừng có làm phiền tôi."
"Đừng bắt tôi phải làm này làm kia nữa, tôi sẽ không theo ý cậu đâu."
"Jeong Jihoon, có phải cậu coi tôi là đồ ngốc nên hết lần này tới lần khác đùa giỡn tôi như vậy không?"
Sanghyeok thật sự nổi giận, anh không chỉ mắng còn đánh liên tục lên người Jihoon. Cậu để im cho anh làm loạn một hồi, cuối cùng cúi xuống ôm lấy anh. Jihoon giống như sợ anh sẽ lại bỏ chạy, cậu siết chặt vòng tay.
"Xin lỗi, tôi sai rồi, anh đừng giận nữa được không."
Sanghyeok lập tức bị hành động và lời nói của cậu làm đứng hình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ biết nhau anh nghe thấy Jihoon nói câu xin lỗi. Trong trí nhớ của anh, cậu chủ Jihoon chưa bao giờ sai.
"Không phải anh ngốc đâu, là tôi ngốc. Anh muốn mắng thì cứ mắng đi. Xin lỗi vì lúc đó đã bỏ đi như vậy, lãng phí thời gian và công sức của anh."
"Tôi nghĩ mình đã nhận được bài học thích đáng rồi." Câu này Jihoon thì thầm rất khẽ, khẽ tới mức nếu không phải cậu đang ôm anh, miệng cậu kề bên tai, chắc Sanghyeok sẽ không nghe được.
Ngày hôm ấy, trong hẻm tối không người qua lại, Jeong Jihoon đã nói với Sanghyeok rất nhiều lần. "Xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu. Tôi hứa với anh."
Ý nghĩa của lời hứa này là gì Sanghyeok không hiểu. Anh chỉ biết mình một lần nữa chịu thua Jihoon. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để cậu đưa về nhà.
Khi bọn họ đến cổng, Sanghyeok muốn chào tạm biệt nhưng lại ngượng ngùng chẳng biết mở lời làm sao. Tại vì lúc nãy Jihoon hành động kì lạ nên giờ anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Sanghyeok cúi đầu nhìn xuống chân, trong lòng đang cân nhắc hay là cứ cảm ơn rồi đi vào thôi thì Jihoon giơ tay ra.
"Đưa điện thoại của anh đây."
"Hả?"
"Cho tôi số điện thoại. Bây giờ cũng không thể muốn tìm thì lên thư viện được."
Nhưng tại sao Jihoon phải lấy số điện thoại của anh?
Sanghyeok chần chờ một chút sau đó vẫn đưa máy cho cậu. Với tính cách của Jihoon nếu anh không đưa thì cậu sẽ không chịu về. Mà hiện tại Sanghyeok chỉ muốn nhanh chóng vào nhà. Jihoon cầm điện thoại thêm số liên lạc rồi đột nhiên hỏi.
"Đồng hồ tôi tặng đâu rồi? Tại sao anh không đeo?"
Sanghyeok giật mình, vô thức giấu tay ra sau lưng. Từ khi Moon Hyeonjun nói cho anh biết giá trị của cái đồng hồ, Sanghyeok đã tháo nó ra cất ở nhà. Anh cảm thấy không thoải mái khi mang món đồ đắt tiền như vậy trên người. Không ngờ bây giờ lại bị chủ nhân món quà bắt được.
"Jihoon, cái đồng hồ đó... đắt tiền lắm à?" Đây là vấn đề tế nhị, Sanghyeok suy nghĩ rất lâu mới dám hỏi câu này.
"Tại sao lại thắc mắc cái này? Đây là quà tôi mua cho anh, không cần quan tâm chuyện đó."
"Hay để tôi đưa lại cho cậu." Sanghyeok cố tìm cách giải thích. "Món đồ đắt tiền như vậy, tôi không thể sử dụng đâu..."
Tất nhiên cậu chủ nhà họ Jeong sẽ không chấp nhận chuyện này. Ngay trong buổi tối, khi Sanghyeok chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Jihoon.
"Đeo đồng hồ cho tôi xem."
"?"
"Là để đảm bảo anh chưa làm mất. Tôi không thể tin anh được."
Đúng là tên nhóc khó chịu mà!
Sanghyeok thầm mắng trong lòng nhưng vẫn không dám cãi lời. Thế là anh liền ngồi dậy đeo đồng hồ lên tay chụp hình gửi qua cho cậu.
"Tôi tính số đo đúng rồi, vừa y luôn. Đeo như vậy đẹp lắm. Đừng có tháo ra nữa."
Thấy Sanghyeok không trả lời, Jihoon lại gửi thêm một tin.
"Tôi tặng là muốn nhìn thấy anh đeo. Món đồ đắt tiền hay không thì có gì quan trọng, anh xứng đáng với nó."
Nói mới xuôi tai làm sao, Jeong Jihoon đúng là giỏi lừa gạt người khác. Thế nhưng Sanghyeok vẫn bị mấy lời này dụ dỗ mà làm theo yêu cầu của cậu.
Không ngờ, cũng vì thế anh đã gặp rắc rối lớn.
****
Vài ngày sau đó Sanghyeok không gặp mặt Jihoon. Một phần vì bọn họ học khác trường, thời gian biểu của sinh viên và học sinh cấp ba rất khác nhau. Một phần khác là vì Jihoon hiện đang bận bù đầu để theo kịp tiến độ học.
Lúc Sanghyeok gặp Jihoon thì cậu đã trở về được một tháng. Trước đó cậu đã bỏ thi năm nhất để đi du học, giờ lại bỏ học quay về nước. Cái lịch sử học tập này dĩ nhiên không thể tránh khỏi việc đội sổ. Mà chỉ còn vài tháng nữa là đến kì thi kết thúc năm học rồi.
Trong khi Jihoon bận rộn học hành thì Sanghyeok vẫn tiếp tục sinh hoạt như mọi ngày. Anh đến trường rồi lại đi làm thêm. Sau ngày hôm đó, anh chưa gặp lại mấy học sinh kia. Khi anh kể cho Jihoon nghe đầu đuôi sự việc tại sao mình bị lừa, cậu liền bảo anh nghỉ việc.
"Anh cần tiền lắm à? Tại sao phải đi làm thêm?"
Cậu chủ Jihoon thích ra lệnh cho người khác đã thành thói quen nhưng dĩ nhiên chuyện này anh sẽ không nghe lời cậu. Hoàn cảnh của bọn họ không giống nhau. Hơn nữa Jihoon không có quyền can thiệp vào chuyện của anh. Khi thấy anh trả lời dứt khoát như vậy, Jihoon cũng không ép buộc nữa. Cậu chỉ hỏi một câu.
"Mẹ anh có biết chuyện này không?"
Sanghyeok lập tức cứng họng, đúng là anh không nói với mẹ. Bà rất bận rộn, luôn trở về nhà muộn nên không phát hiện ra. Kì thực gia đình bọn họ không khó khăn đến mức anh phải đi làm thêm. Công việc của mẹ có thu nhập cao, bà ấy còn tham gia đầu tư cá nhân. Sanghyeok đi làm là vì mục đích khác, nhưng anh không muốn nói ra.
"Nếu anh đi làm không phải vì cần tiền thì nghỉ việc đi, chỗ đó anh không làm được nữa đâu."
Lúc mới nghe câu này, anh chỉ xem nó như lời nói vu vơ. Một thời gian sau anh mới hiểu lý do tại sao.
Tối thứ bảy, Sanghyeok đang đứng ở quầy order sắp xếp lại đồ dùng thì có một nhóm khách đi vào. Anh vừa liếc mắt đã nhận ra, chính là nhóm học sinh ở câu lạc bộ ngày hôm đó. Bọn họ vẫn ngồi ở vị trí cũ, cái tên lừa anh thậm chí còn mỉm cười nhìn về hướng này. Sanghyeok không muốn chạm mặt. Khi anh đang định nhờ Moon Hyeonjun ra chỗ bọn họ thì quản lý xuất hiện. Anh ta trực tiếp yêu cầu Sanghyeok đến phục vụ cho bàn đó.
Đây là lần thứ hai rồi, tại sao anh lại cảm thấy anh ta cố tình nhắm vào mình. Nhưng bây giờ không tiện phản ứng, Sanghyeok đành miễn cưỡng đi ra chỗ bọn họ.
Đám thiếu gia nhà giàu thấy Sanghyeok tiến lại thì nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Chẳng biết có phải do Jihoon đã cảnh cáo không, hôm nay bọn họ vô cùng đàng hoàng lịch sự. Sau khi gọi đồ uống thì quay sang tiếp tục nói chuyện với nhau.
Tầm một tiếng sau bọn họ đứng dậy ra về. Một người trong đó đi vào nhà vệ sinh, vừa lúc gặp mặt Sanghyeok đang đi ra. Cậu ta đưa tay chặn anh lại. Sanghyeok lẳng lặng nâng mắt nhìn đối phương. Không ai khác chính là tên cầm đầu lừa anh hôm đó.
"Anh có quan hệ gì với Jihoon thế?" Cậu ta nheo mắt đánh giá Sanghyeok từ đầu đến chân. "Trông anh cũng không tệ nhưng sao Jihoon lại quen biết nhân viên phục vụ chứ?"
"Xin hãy tránh đường." Sanghyeok lịch sự lên tiếng. Anh không muốn nói chuyện với người này. Đáng tiếc, đối phương không định buông tha cho anh. Cậu ta dựa lưng vào một bên khung cửa, giơ chân lên chặn ngang lối ra vào.
"Hôm đó Jihoon vì anh mà làm tôi mất mặt trước bạn bè. Chuyện này phải tính sao đây?"
"Vì một món đồ chơi như anh, tôi không ngờ Jihoon lại nghiêm túc cảnh cáo tôi như thế."
Sanghyeok kiên quyết giữ im lặng, không thể cãi nhau với khách hàng ở nơi làm việc được.
"Jihoon đi nước ngoài về lại thay đổi sở thích à. Tôi cứ nghĩ cậu ấy ghét mấy người ngờ nghệch thế này."
"Nhưng cũng không quan trọng, Jihoon nhanh chán lắm. Chi bằng anh theo tôi đi, có thể lâu hơn một chút đó."
Vừa dứt lời, cậu ta đã nắm lấy cằm anh. Sanghyeok bị hành động thô lỗ này làm giật mình, anh lập tức hất bàn tay trên mặt mình ra. Trọng tâm cậu ta không vững, suýt chút nữa cả người ngã xuống đất. Vậy mà đối phương lại không hề tức giận, còn mỉm cười.
"Tôi cho anh cơ hội rồi. Sau này đừng có hối hận đấy nhé."
Sanghyeok chẳng muốn lãng phí thời gian với tên điên này. Anh không nói một lời, xoay người bỏ đi.
Khoảng chín giờ tối, khi anh và Moon Hyeonjun chuẩn bị hết ca làm việc thì có một vị khách vội vã bước vào quán. Người đó đòi gặp quản lý nói chuyện. Ban đầu Sanghyeok không quan tâm lắm, nhưng hình như đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Hai người bọn họ trao đổi khá căng thẳng.
Một lát sau, quản lý cho gọi tất cả nhân viên ca tối tập trung lại. Anh ta nói rằng vị khách này để quên một món đồ quan trọng, muốn hỏi nhân viên phục vụ khi dọn dẹp có nhìn thấy không. Ca tối này ngoại trừ anh và Moon Hyeonjun thì còn hai người khác, tất cả đều nói không nhìn thấy. Nhưng vị khách đó nhất quyết khẳng định mình đã để ở đây.
"Quý khách, sau khi rời khỏi đây có đi chỗ khác không?" Hyeonjun nghi hoặc hỏi lại. "Nếu nhìn thấy đồ của khách chúng tôi đã báo lại cho quản lý rồi."
"Đúng vậy, quý khách thử nhớ lại xem."
Trong lúc mọi người đang thảo luận thì đột nhiên ông ta nói hét lên.
"Cái này là của tôi!"
Sanghyeok sững sờ, vị khách đó đang chỉ về phía cái đồng hồ trên tay anh.
Hôm nay là cuối tuần, thời điểm này quán khá đông khách. Giọng ông ta rất lớn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Những ánh mắt hiếu kì đổ dồn lên Sanghyeok khiến anh bối rối.
"Không phải, đây là đồng hồ của tôi..." Anh lập tức thanh minh nhưng chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.
"Cái đồng hồ đó là phiên bản giới hạn, rất khó đặt hàng. Nhân viên phục vụ như cậu làm sao có khả năng mua."
Vị khách vẫn tiếp tục to tiếng, giống như muốn tất cả mọi người nghe thấy. Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, ngay cả quản lý và đồng nghiệp cũng bắt đầu quay sang nhìn anh. Sanghyeok chưa từng rơi vào tình huống xấu hổ như vậy. Mặt anh đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh giải thích.
"Đây là quà tặng của bạn tôi." Sanghyeok khẽ siết cổ tay, chiếc đồng hồ này bây giờ giống như có gắn kim nhọn, khiến anh nhức nhối khó chịu.
"Cậu ấy đeo cái này lâu lắm rồi. Tôi có thể làm chứng." Moon Hyeonjun vội chen vào, gã vô thức dịch lên phía trước giấu Sanghyeok ở sau lưng. "Xin hãy kiểm tra lại."
"Sao tôi tin cậu được, lỡ hai người thông đồng với nhau lấy đồ của tôi thì sao?" Ông ta liếc nhìn bọn họ bằng ánh mắt xem thường sau đó quay sang nói với quản lý.
"Bây giờ các người định như thế nào đây? Cái đồng hồ này chắc chắn là của tôi."
"Việc này..." Quản lý đang phân vân thì đằng sau có người đã trả lời thay anh ta.
"Nếu đúng là nhân viên ăn trộm đồ của khách thì báo cho cảnh sát đi. Ở đây ồn ào như vậy không sợ bị đánh giá sao?"
Sanghyeok quay đầu lại nhìn phía vừa phát ra tiếng nói. Oan gia ngõ hẹp, lại là cái tên đó. Nhưng điều quan trọng hơn là, quản lý của bọn họ lại lễ phép cúi đầu chào cậu ta.
"Tôi xin lỗi, cậu chủ."
"Không cần xin lỗi tôi, mau tìm cách giải quyết phiền toái cho khách của chúng ta đi. Tôi không muốn khách sạn nhà mình mang tiếng xấu có nhân viên trộm cắp."
Lời nói này mang ý buộc tội rõ ràng, không cho Sanghyeok có cơ hội giải thích. Cậu ta liếc mắt về phía anh, trên khuôn mặt đáng ghét kia thậm chí còn nhếch mép cười. Không hiểu sao anh đột nhiên nhớ lại một chuyện trước đây. Hình như anh từng rơi vào tình cảnh này rồi.
Quản lý làm theo yêu cầu, gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Sanghyeok cứ như thế bị đưa đi, Moon Hyeonjun muốn đi cùng nhưng anh không đồng ý.
"Giá trị của cái đồng hồ đó đủ kết tội nặng đấy. Nếu hai người đi cùng thì coi như thành tội phạm đồng lõa."
Tên khốn kia đứng ở bên cạnh, dương dương tự đắc nhắc nhở bọn họ. Sanghyeok biết cậu ta muốn dạy dỗ mình, anh không thể lôi Hyeonjun vào chuyện này.
"Đừng lo, chỉ là thủ tục thôi. Cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng mà. Tôi không làm sai nên không sao đâu."
Khi Sanghyeok nói với Moon Hyeonjun như vậy, anh cũng là đang tự trấn an bản thân. Sanghyeok tin rằng anh không làm sai thì sẽ được chứng minh. Không ngờ khi đến đồn cảnh sát bọn họ chẳng điều tra gì. Chỉ dựa hoàn toàn vào lời khai của vị khách kia đã kết luận anh lấy trộm đồ. Ở Hàn Quốc tội trộm cắp có mức phạt rất nặng. Sanghyeok đang là sinh viên, chuyện này có thể khiến anh bị đuổi học.
"Đây thật sự là đồng hồ của tôi, tại sao các anh không điều tra đã khẳng định tôi ăn trộm chứ?" Sanghyeok nhìn vào cái đồng hồ vốn là của mình bây giờ đã bị ép giao cho cảnh sát làm bằng chứng phạm tội. "Tôi đeo nó cả năm nay rồi."
"Có cách nào chứng minh đây là đồ của cậu không?" Cảnh sát trẻ tuổi đang thẩm vấn anh lạnh lùng hỏi lại.
Vậy thì vị khách đó có thể chứng minh chắc? Nhưng bọn họ dễ dàng tin lời ông ta vì người đó có tiền. Trong mắt bọn họ Sanghyeok quá nghèo để sở hữu món đồ xa xỉ này. Jihoon chắc không ngờ tới đâu nhỉ. Cậu đã nói rằng anh xứng đáng đeo nó.
Sau một hồi thẩm vấn không có kết quả. Cảnh sát hỏi Sanghyeok có muốn gọi cho người thân hay tìm luật sư không? Vì người báo án muốn nộp đơn kiện anh. Tội này nếu xét mức độ cao nhất có thể phải đi tù.
Sự việc đã đi quá xa, Sanghyeok không kiểm soát nổi tình hình. Anh cũng không thể gọi cho mẹ, Sanghyeok vào đường cùng liền nghĩ tới Jihoon. Đây là đồng hồ cậu mua, chắc chắn Jihoon có cách giải quyết.
Bây giờ đã khá muộn, Sanghyeok chần chờ một chút, sau cùng vẫn bấm số gọi cho Jihoon. Đầu dây bên kia đổ chuông hai lần thì cậu bắt máy. Sau khi nghe điện thoại cậu chỉ nói anh đợi một chút. Chưa đầy nửa tiếng sau Jihoon đã có mặt, cùng với luật sư riêng. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến vị khách kia đứng ngồi không yên.
Theo tính toán ban đầu, nếu chuyện này thành công ông ta sẽ được cái đồng hồ đó. Nhưng quan trọng hơn là, còn một lời hứa hẹn béo bở khác. Người kia nói với ông ta, Sanghyeok không có chỗ dựa, chắc chắn phải nhận tội. Không ngờ cuối cùng chủ nhân thật sự của cái đồng hồ lại đến tận nơi. Jihoon có giấy tờ chứng minh mình là người mua đồ. Trên mỗi sản phẩm đều có mã số riêng. Huống chi đây còn là hàng đặt theo yêu cầu, Jihoon có cả hợp đồng. Khi những bằng chứng này được luật sư của Jihoon đưa ra, mặt ông ta tái mét, vội vàng thay đổi lời khai.
"Chắc tôi nhìn nhầm rồi, cái này không phải của tôi. Nó giống cái đồng hồ của tôi quá nên mới vậy. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta hãy kết thúc ở đây nhé."
"Làm sao mà giống?" Jihoon cầm cái đồng hồ lên ngắm nghía một chút rồi quay sang nhìn đối phương. Khuôn mặt cậu đầy vẻ coi thường.
"Tôi đã yêu cầu sửa lại thiết kế cho phù hợp với người đeo. Đôi mắt của ông chắc không còn nhìn rõ rồi, nên đi kiểm tra lại." Cậu tiến lại gần cúi người thì thầm vừa đủ nghe vào tai ông ta.
"Sao ông dám nhận vơ đồ của tôi hả? Tôi không biết ông nhận được lợi ích gì khi làm như vậy. Nhưng tôi đảm bảo sẽ khiến ông trả giá thích đáng vì hành động hôm nay."
Lời này rõ ràng không chỉ là cảnh cáo suông. Jeong Jihoon yêu cầu luật sư khởi kiện ông ta tội vu khống. Cảnh sát trả lại đồng hồ cho Sanghyeok, bọn họ thậm chí còn xin lỗi anh. Người có tiền quả nhiên quyền lực che trời.
Khi hai người ra khỏi đồn cảnh sát thì đã hơn nửa đêm. Phía bên ngoài Moon Hyeonjun vẫn đang đứng đợi từ lúc nãy. Gã vừa thấy Sanghyeok đi ra liền chạy lại nắm tay anh, lo lắng hỏi.
"Cậu không sao chứ? Tôi cứ sợ cậu sẽ bị tạm giam."
"Tôi không sao, đã giải quyết xong xuôi rồi. Sao anh lại đợi ở đây, khuya rồi trời lạnh lắm. Mau về đi."
Thật lòng Sanghyeok rất cảm kích sự nhiệt tình của gã. Gã không có cách giúp anh nhưng Moon Hyeonjun chưa bao giờ bỏ anh một mình. Ban nãy ở quán gã cũng đứng ra bảo vệ anh. Đây là người bạn hiếm hoi mà Sanghyeok có được suốt bao năm qua.
Bọn họ đứng ngay trước đồn cảnh sát nói chuyện. Cảnh này vừa vặn bị Jihoon đi đằng sau nhìn thấy. Trên người Sanghyeok vẫn đang mặc đồng phục của quán, mà Hyeonjun cũng vậy. Jihoon vừa liếc mắt nhìn đã hiểu rõ, lập tức mỉa mai.
"Đây là lý do anh nhất định không chịu nghỉ việc à? Vì tình yêu nên dính vào rắc rối cũng sẵn lòng lắm nhỉ."
Mấy lời này rất khó nghe, Sanghyeok nghe thấy như vậy thì cau mày quay lại nhìn cậu.
Hiện tại Jihoon không mặc đồng phục, giọng điệu hờ hững, phong thái đĩnh đạc trưởng thành không hợp với tuổi. Cậu đứng trên bậc thềm, đút tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người họ. Sanghyeok giờ mới nhớ ra Hyeonjun đang nắm tay anh. Không kịp nghĩ ngợi, Sanghyeok lập tức rút tay, lùi lại phía sau.
Hành động này của anh rất rõ ràng, Moon Hyeonjun tò mò ngẩng đầu lên nhìn người mới xuất hiện kia. Thiếu niên cao lớn, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo trời sinh. Không hiểu sao Moon Hyeonjun cảm thấy có một áp lực vô hình.
Jeong Jihoon không quan tâm đến gã, ánh mắt cậu chăm chú quan sát Sanghyeok đang cúi đầu nhìn xuống đất. Khuôn mặt anh giấu dưới mái tóc dày và cặp kính, không nhìn rõ biểu tình. Dường như anh đang cố gắng che giấu tâm trạng. Nhìn thấy anh như vậy, ai mà nỡ nói nặng lời. Jihoon thở dài, cậu đi tới chỗ bọn họ, đưa tay kéo Sanghyeok lại.
"Đi về nghỉ ngơi thôi, hôm nay anh mệt rồi."
Một cách vô cùng tự nhiên, Sanghyeok ngã vào lòng Jihoon. Cậu đỡ lấy vai để cơ thể anh dựa vào mình. Chênh lệch chiều cao của bậc thềm khiến cho Sanghyeok giống như đang gối đầu lên ngực cậu. Không khí giữa bọn họ là cảm giác ngọt ngào mơ hồ khó diễn tả thành lời.
Moon Hyeonjun không có cách nào chen vào. Gã chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn theo, cho tới khi bọn họ lên chiếc xe đang đợi sẵn, cùng nhau đi về.
Đó là lần đầu tiên Moon Hyeonjun gặp Jeong Jihoon. Sanghyeok chưa bao giờ nhắc về người này trước mặt gã. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, Hyeonjun đã nhận ra bọn họ có quan hệ không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com