Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Trong hai tuần tiếp theo, cuộc tấn công quy mô lớn do Moon Hyeonjun phát động cuối cùng cũng gặt hái được một số thành quả nhất định. Một vài mắt xích tài chính của tập đoàn bị cắt đứt, một số tài khoản ngân hàng rơi vào tầm kiểm soát của cơ quan điều tra. Truyền thông liên tục đưa tin về các nghi án lách luật, tham nhũng, cấu kết chính trị của những người đứng đầu tập đoàn đa quốc gia. Những từ khóa nặng mùi đạo đức được đẩy lên hàng đầu trong những buổi tọa đàm trực tiếp.

Thế nhưng phu nhân Kim vẫn đứng vững.

Kết thúc cuộc vận động tranh cử, bà ta thuận lợi ngồi vào ghế nghị sĩ Đảng, ngang nhiên xuất hiện tại Quốc hội. Thậm chí còn không giấu tham vọng sẽ tiếp tục tranh cử ghế Thị trưởng thành phố Seoul vào tháng Tư năm sau.

Người đàn bà tàn nhẫn ấy không chút do dự chặt đứt tất cả những xúc tu có nguy cơ kéo bà ta xuống. Những thuộc hạ thân tín nay trở thành 'đối tượng điều tra cần xem xét nghiêm khắc'. Để giữ cho bản thân lớp vỏ hình tượng hoàn mỹ không tì vết, bà ta phủi sạch mọi quan hệ với chúng, sẵn sàng giao người cho phía công tố viên và tuyên bố với truyền thông rằng sẽ luôn hợp tác điều tra bất cứ khi nào viện kiểm sát cần.

Sáng thứ hai tuần cuối cùng của tháng mười hai, khi Sanghyeok nhìn thấy bà ta xuất hiện trên bản tin chính trị, anh đang sắp xếp lại di vật của mẹ trong phòng. Những tấm ảnh đã úa màu, vài cuốn sổ tay, hộp đựng trang sức và một chiếc khăn len bạc màu vẫn còn mùi hương phấn nhè nhẹ. Sanghyeok lặng lẽ lau bụi từng món, ánh mắt đượm vẻ xa vắng.

Trên màn hình, phu nhân Kim cười rạng rỡ giữa các chính khách, tay bắt mặt mừng, ánh đèn flash loé lên từng đợt. Cảnh tượng đó khiến một luồng khí lạnh trườn qua lưng Sanghyeok, nhưng anh vẫn không quay mặt đi. Anh nhìn bà ta rất lâu, lâu đến mức xuất thần, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xếp gọn một tấm khăn quàng cổ bằng len.

Khoảng thời gian này, Jihoon rất bận, thường xuyên đi sớm về muộn. Moon Hyeonjun cũng im lặng một cách bất thường. Cả hai người họ dường như đang giấu anh điều gì đó. Sanghyeok không rõ chuyện gì sắp xảy ra nên trong lòng anh luôn thấp thỏm không yên.

Cách đây hai ngày, vào một buổi tối muộn, Jihoon trở về trong im lặng. Căn nhà đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngủ trong phòng. Khi cậu bước vào, Sanghyeok đã lên giường nhưng chưa ngủ. Anh hơi nghiêng người nằm dựa trên gối mềm, trong tay là một quyển sách mỏng đã gấp lại.

Jihoon không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác rồi bước tới trèo lên giường. Cậu luồn người vào trong chăn, nằm xuống đối diện anh. Mắt cậu thâm quầng vì thiếu ngủ, đôi môi tái nhợt, bộ dạng mệt mỏi, trên vai vẫn còn vương hơi lạnh mùa đông.

Sanghyeok định lên tiếng nhưng Jihoon đã đưa tay chạm vào má anh, rồi kéo anh lại gần, ôm anh vào lòng. Động tác bất ngờ khiến Sanghyeok giật mình, anh lặng người không biết nên phản ứng thế nào. Vòng tay cậu siết chặt, đầy nồng ấm, lại có chút run rẩy khó nhận ra.

Trán chạm trán, hơi thở quyện vào nhau.

"Anh đừng đi đâu cả, nhé?" Jihoon khẽ nói, giọng trầm xuống, gần như thì thầm.

Dạo gần đây, Jihoon thường xuyên lặp lại mấy lời này, cầu xin anh đừng đi. Sanghyeok nhớ lại, trước đây khi anh mất trí nhớ, cậu cũng đã bắt anh thề không được rời xa. Có lẽ việc anh từng muốn chạy trốn đã gây ra vết thương lòng không nhỏ cho con người này.

Sanghyeok đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu, ánh mắt dịu dàng, giọng anh rất khẽ.

"Jihoon à, anh vẫn đang ở đây mà..."

Cả người cậu lạnh buốt vì gió đông nhưng trong chăn, hơi ấm của Sanghyeok dần bao phủ toàn bộ cơ thể. Người trong lòng mềm mại, dịu dàng, khiến người ta đánh mất lí trí.

Jihoon vươn tay giữ lấy gáy anh, kéo anh sát lại. Đôi môi cậu chạm vào môi anh, ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng nhanh chóng trở nên dữ dội và cuồng nhiệt. Một nụ hôn nồng cháy, đầy khao khát bị dồn nén, như thể nếu không chạm vào Sanghyeok lúc này thì cậu sẽ phát điên.

Sanghyeok ban đầu sững người, nhưng sau đó cũng chầm chậm đáp lại. Anh để mặc Jihoon hôn mình, để cậu áp sát, đè lên người, gắn chặt môi lưỡi trong hơi thở dồn dập. Hơi thở của Jihoon nóng rực, đôi tay tham lam lướt dọc theo lưng anh, siết anh vào lòng như thể muốn nhấn chìm anh vào thân nhiệt của mình.

"Đừng rời xa em, Sanghyeok..." Jihoon khàn giọng thốt lên giữa hai nụ hôn, lời nói đứt đoạn bị lấp đi bởi sự khao khát không thể kiềm chế. "Nếu không... em không biết mình sẽ làm gì đâu."

Sanghyeok không trả lời. Anh chỉ vòng tay ôm lấy cậu, để cho hơi thở và thân thể cả hai quấn lấy nhau trong khoảng không mờ tối. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng chăn đệm xào xạc và nhịp tim dồn dập của Jihoon là thứ duy nhất còn sót lại.

Kể từ sau đêm hôm đó, Sanghyeok nhận ra một điều, Jihoon đang cố gắng giữ anh ở trong nhà.

Đầu tiên, cậu nói rằng khách sạn tạm thời sẽ giao cho trợ lý Han quản lý, anh không cần phải đến đó mỗi tuần nữa. Tiếp theo, lịch trình điều trị ở bệnh viện của Sanghyeok đã chuyển thành khám bệnh tại nhà. Bác sĩ riêng sẽ đến biệt thự để kiểm tra cho anh.

Mỗi ngày, anh vẫn được tự do đi lại trong căn nhà rộng lớn, vẫn được gọi món ăn yêu thích, vẫn được sắp xếp lịch trình sinh hoạt theo ý muốn. Nhưng hễ anh bước ra khỏi cửa, luôn có một chiếc xe đen đợi sẵn phía trước, với hai vệ sĩ im lặng đi theo từng bước chân. Sau vài ngày ra ngoài như thế, Sanghyeok quyết định ở luôn trong nhà. Dù sao anh cũng chẳng có nơi nào để đi.

Sanghyeok không hỏi. Anh kiên nhẫn chờ đợi.

Thế giới ngoài kia đang bắt đầu rúng động.

Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun liên thủ chặt chẽ, dồn ép phu nhân Kim đến mức bà ta không thể ngồi yên. Để đảm bảo rằng đám tay chân bị vứt bỏ sẽ không khai ra mình, bà ta lại sử dụng chiêu bài quen thuộc, dùng người thân ép buộc.

Moon Hyeonjun nhanh chóng để ý đến một giám đốc cấp cao của công ty con, người đã trung thành với bà ta nhiều năm. Hoàn cảnh của ông ta khá đặc biệt, con gái ông ta bị bệnh nặng, cần điều trị dài hạn. Sau khi ông ta bị tạm giữ để điều tra, người của phu nhân Kim đến trại giam thăm gặp và đưa ra lời đề nghị, nếu ông ta nhận hết trách nhiệm về mình, bà ta sẽ đưa vợ và con gái ông ra nước ngoài chữa bệnh.

Nghe thì có vẻ nhân đạo nhưng thực chất chỉ là cách nhắc khéo rằng vợ con ông đang nằm trong tay bà ta. Và nếu ông ta muốn họ an toàn, tốt nhất đừng hé răng nửa lời về bất cứ điều gì.

Kế hoạch tưởng như trót lọt, cho đến khi Jihoon phát hiện ra. Ngay trong đêm trước ngày gia đình họ xuất cảnh, Jihoon đã ra lệnh cho đội an ninh chặn họ lại tại sân bay. Dưới danh nghĩa kiểm tra an ninh đặc biệt, đội vệ sĩ của tập đoàn G.G đã 'hộ tống' họ về một địa điểm an toàn, cắt đứt liên lạc với bên phu nhân Kim.

Vài tiếng sau, Moon Hyeonjun đích thân đến gặp vị giám đốc kia, mang theo đoạn video quay lại cảnh vợ và con gái ông ta đang nghỉ ngơi trong một khu điều dưỡng cao cấp, được chăm sóc bởi đội ngũ y tế hàng đầu.

"Cô bé sẽ được chữa trị bởi những bác sĩ giỏi nhất." Hyeonjun nói, ánh mắt lạnh như băng. "Tổng giám đốc Jeong của G.G sẽ chi trả toàn bộ chi phí."

Người đàn ông im lặng rất lâu. Trong ánh mắt ông, sự kinh ngạc dần chuyển thành hoang mang, rồi đau đớn. Cuối cùng là tuyệt vọng.

"Hãy suy nghĩ thật kĩ nhé, giám đốc Kang." Hyeonjun nói tiếp, giọng đều đều sắc bén.

"Nếu ông giữ nguyên lời khai, ông có thể sẽ bị kết án từ mười đến hai mươi năm. Nhưng nếu ông nói thật, tôi không hứa ông sẽ thoát tội nhưng ít nhất, ông sẽ được gặp lại gia đình mình sớm hơn."

"Đừng để con gái ông phải trưởng thành mà không có cha bên cạnh."

Một tiếng thở dài nặng nề rơi xuống, tan vào không khí. Nửa giờ sau, ông ta đã khai ra cái tên quan trọng nhất.

Giám đốc Kang thừa nhận năm xưa đã nhận chỉ thị ngầm của phó tổng giám đốc tập đoàn G.G, tìm người phá hoại xe của kiểm toán viên Moon, cha của Moon Hyeonjun. Tai nạn chết người ấy không phải sự cố. Đó là một vụ mưu sát đã được tính toán kỹ lưỡng. Không dừng lại ở đó, ông ta còn tiết lộ về một âm mưu khác tương tự. Vụ tai nạn của tổng giám đốc Jeong Jihoon tại vùng quê, rất có thể cũng là hành động có chủ đích.

"Phu nhân Kim thường xuyên sử dụng phương thức 'sự cố bất ngờ ngoài ý muốn' để đối phó với những ai không nghe lời bà ấy."

Với lời khai này, Moon Hyeonjun lập tức hoàn thiện hồ sơ, xin lệnh bắt giữ khẩn cấp phu nhân Kim để phục vụ điều tra.

Chiều hôm đó, trong ánh nắng le lói cuối đông, những chiếc xe đen của công tố viên xếp hàng trước cổng nhà nghị sĩ Kim. Khi phu nhân Kim bước ra, bà ta vẫn nở nụ cười thản nhiên, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, không để lộ chút hoảng loạn. Như thể đã đoán trước ngày này sẽ đến.

Trong ánh đèn flash chớp nháy liên hồi, bà ta không cúi đầu, không che mặt. Kiêu hãnh bước đi như thể chỉ đang đến một buổi họp báo. Một tháng trước, Sanghyeok nhìn thấy cảnh tượng tương tự khi bà ta ngẩng cao đầu bước vào Quốc hội. Anh chỉ có thể cảm thán, vận mệnh luân chuyển thật khó lường. Người đàn bà với vỏ bọc hoàn mỹ tưởng như bất khả xâm phạm ấy cuối cùng cũng đã có những vết nứt đầu tiên.

Lệnh bắt giữ khẩn cấp mà Moon Hyeonjun xin được chỉ có hiệu lực trong 72 tiếng đồng hồ. Nếu không tìm ra chứng cứ trong thời gian đó, bà ta sẽ được thả. Phu nhân Kim và đội ngũ luật sư của bà hiểu luật hơn bất cứ ai. Bọn họ tận dụng tối đa quyền giữ im lặng và liên tục gây áp lực lên tổ điều tra.

Mạng lưới quan hệ của bà ta thậm chí còn ăn sâu vào tận Viện Kiểm sát. Để được phép bắt bà ta, Moon Hyeonjun đã đánh cược cả sự nghiệp của mình. Thế nên gã phải nỗ lực hết sức có thể, muốn ép bà ta mở miệng. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ đội điều tra được phép sử dụng đều đã dùng tới, nhưng người phụ nữ đó không để lộ dù chỉ một chút sơ hở.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng. Sau nhiều ngày không thu được kết quả, Moon Hyeonjun bắt đầu mất kiên nhẫn. Gã đạp tung cửa phòng thẩm vấn, lao vào đối mặt với người đã giết cha mình:

"Bà thực sự tưởng rằng có thể thoát tội sao? Trời có mắt, tôi nhất định bắt bà phải trả giá."

Trái ngược với cơn giận dữ bùng nổ của vị công tố viên trẻ, phu nhân Kim chỉ điềm tĩnh nở một nụ cười lạnh:

"Tôi cũng tin vào luật nhân quả, công tố viên Moon. Người gây tội ác sẽ phải trả giá. Nhưng thay vì lãng phí thời gian ở đây, cậu nên ra ngoài tìm kẻ thật sự có tội."

"Bà..."

Moon Hyeonjun gần như mất kiểm soát, suýt lao vào bóp cổ bà ta nếu không có điều tra viên kịp thời can thiệp.

Khuya hôm ấy, khi chỉ còn sáu tiếng nữa là phải thả phu nhân Kim theo quy định, Moon Hyeonjun đến biệt thự tìm Jeong Jihoon.

Trời lạnh, trận tuyết cuối mùa bắt đầu từ lúc chiều, phủ một lớp dày trên lối đi. Hyeonjun bước vào phòng khách mang theo hơi lạnh, gã không chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề:

"Chúng ta sắp hết thời gian."

Jihoon ngồi yên, không biểu lộ cảm xúc. Cậu biết Hyeonjun đang nổi giận, mà thật ra tâm trạng của cậu cũng chẳng khá hơn. Ván cờ đánh đến nước này rồi vẫn không chiếm được thế thượng phong, ai mà không tức?

"Không có chứng cứ mới, bà ta sẽ thoát. Nếu ra được khỏi đó, lần sau sẽ không dễ bắt nữa."

Mặc cho Jihoon im lặng, Hyeonjun vẫn lải nhải không ngừng. Gã vò đầu bứt tai, đi qua đi lại như hổ nhốt trong lồng. Sự sốt ruột như muốn phá vỡ lớp da đang giữ chặt máu nóng trong người. Cuối cùng, Jihoon lạnh nhạt lên tiếng, giọng mang theo chút mỉa mai:

"Công tố viên Moon chắc sắp thất nghiệp rồi. Sau khi bà ta được thả, người đầu tiên bị xử lý chắc chắn là anh. Thay vì đứng đây kêu ca, sao anh không nghĩ cách sống sót sau khi bà ta quay lại?"

"Không thể để bà ta đi!" Moon Hyeonjun gần như gầm lên.

"Tôi biết cậu có cách. Hãy yêu cầu mở cuộc điều tra về hành vi tham nhũng và thao túng cổ phiếu của bà ta tại tập đoàn G.G đi!"

Đã đến bước đường cùng, nếu không thể tìm được bằng chứng giết người, thì ít nhất cũng phải lôi ra một tội danh khác. Đó là lối thoát duy nhất mà Hyeonjun nghĩ tới lúc này. Nhưng Jihoon lại không tán thành. Với thế lực của phu nhân Kim, từng đó là không đủ để dồn bà ta đến chân tường.

Khi cả hai vẫn đang căng thẳng suy tính, một âm thanh nhỏ vang lên từ phía cầu thang. Sanghyeok bất ngờ xuất hiện, bước xuống từ tầng trên, ánh mắt điềm tĩnh nhìn hai người họ.

"Sanghyeokie? Cậu vẫn chưa ngủ à?" Hyeonjun giật mình.

Jihoon lập tức đứng dậy đi lại gần, không quan tâm đến sự tồn tại của Hyeonjun, bế bổng anh lên.

"Lại quên mang dép rồi. Hôm nay lạnh lắm, chẳng cẩn thận chút nào cả."

Jihoon ôm Sanghyeok bước chậm rãi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, đặt anh vào lòng mình. Cậu cúi người kéo chăn phủ lên chân anh, động tác cẩn thận và tự nhiên như thể đã làm điều đó hàng trăm lần. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua mắt cá chân lạnh buốt, bàn tay kia thì xoa nhẹ mu bàn chân anh để sưởi ấm.

"Lúc nãy anh nói không lạnh mà?" Jihoon khẽ trách, giọng dịu xuống đến mức gần như thì thầm. "Tay chân giống cây kem luôn rồi này."

Trước ánh mắt dở khóc dở cười của Hyeonjun, Sanghyeok ngượng ngùng muốn đẩy cậu ra nhưng Jihoon vẫn bình thản như không. Cậu cẩn thận xoa hai tay Sanghyeok cho ấm rồi mới ngẩng đầu lên:

"Sao anh không ngủ trước đi, em vẫn còn chút việc phải giải quyết."

Dưới lớp chăn ấm, Sanghyeok nhìn hai người họ một lúc, ánh mắt bình thản sâu thẳm như mặt hồ lặng gió. Rồi anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng đủ để cả căn phòng im bặt.

"Không tìm thấy bằng chứng sao? Vậy... cái này có thể giúp gì không?"

Anh chậm rãi đưa tay vào trong áo khoác, lấy ra một chiếc bút máy nhỏ, đặt lên lòng bàn tay Jihoon.

Cả Jihoon và Moon Hyeonjun đều khựng lại. Ánh mắt hai người lập tức chuyển hướng về vật thể nhỏ bé kia.

"Đây là gì vậy?" Jihoon khẽ hỏi, giọng trầm xuống.

"Của mẹ anh." Sanghyeok khẽ nói, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người. "Bà ấy dùng nó để lưu lại chứng cứ."

Những ngày gần đây, Sanghyeok có nhiều thời gian rảnh, anh thường lôi di vật của mẹ ra ngắm nghía, không ngờ lại tình cờ phát hiện ra bí mật này. Cây bút mẹ luôn mang theo bên người có chức năng ghi âm. Một chi tiết nhỏ mà trước đây anh chưa từng để ý.

"Bên trong đó vẫn còn sót lại một chút nội dung."

Sanghyeok ấn nút mở, giọng nói của phu nhân Kim vang lên rõ ràng trong gian phòng tĩnh lặng.

"Xử lý hắn đi. Đừng để lại dấu vết."

Trong phòng không ai nói gì nhưng không khí đã thay đổi. Trận cờ tưởng như sắp đến hồi bế tắc, lại bất ngờ xuất hiện một nước đi chưa từng được tính đến.

Nếu như lời khai của giám đốc Kang chỉ là lời nói một phía và có thể bị xem là vu khống, thì chiếc bút này chính là bằng chứng hữu hình đầu tiên.

"Có thể chưa đủ để kết tội giết người..." Sanghyeok nói chậm rãi. "Nhưng chắc là đủ để giữ chân bà ta thêm một thời gian."

Chỉ cần thêm thời gian, Jihoon và Hyeonjun sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ.

Đúng như dự đoán của Sanghyeok, sáng hôm sau, toàn bộ các kênh tin tức lớn nhất Hàn Quốc đồng loạt đưa tin: Bên phía công tố đã nộp lên bằng chứng mới, Nghị sĩ Kim chính thức bị gia hạn tạm giam thêm ba mươi ngày để phục vụ điều tra.

Việc nhóm điều tra của Moon Hyeonjun bất ngờ tung ra bằng chứng là điều mà phu nhân Kim cùng đội ngũ pháp lý không hề lường trước. Dù vật chứng này chưa đủ sức nặng để kết tội, nhưng nó đã gieo vào nội bộ phe bà ta một sự bất an rõ rệt. Những kẻ từng tin tưởng quyền lực tuyệt đối của bà bắt đầu dao động. Chúng bắt đầu hoài nghi: nếu cây bút này không phải là thứ duy nhất phía công tố có trong tay thì sao? Nếu Moon Hyeonjun còn giữ lại những lá bài khác, thì kết cục của bà ta sẽ thế nào?

Trong một cuộc chiến, chỉ cần đối thủ bắt đầu hoang mang, chính là lúc bên kia nắm được lợi thế. Đây có thể xem như thắng lợi đầu tiên, một đòn hiểm đánh thẳng vào tâm lý của kẻ địch.

Sanghyeok thực sự biết ơn, tất cả là nhờ vào món quà cuối cùng mà mẹ anh để lại. Một sự che chở dịu dàng trong âm thầm, ngay cả khi bà đã không còn trên cõi đời này.

Thời điểm ấy, Sanghyeok chẳng thể ngờ rằng chính cây bút máy nhỏ bé kia cũng sẽ dẫn anh đến một cuộc hội ngộ không hề êm đẹp.

*****

Vài ngày sau, giữa đêm muộn, Sanghyeok đã lên giường nằm ủ ấm và đọc sách như mọi khi thì điện thoại di động của anh đột nhiên đổ chuông. Đó là cuộc gọi từ một số lạ.

Sanghyeok cau mày. Anh không có nhiều bạn bè, danh bạ trong điện thoại cũng chỉ vỏn vẹn vài cái tên. Mà những người đó, chẳng ai gọi anh vào giờ này cả. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng chuông càng khiến anh bất an, như có thứ gì lặng lẽ trườn đến từ bóng tối.

Tiếng chuông vang lên rất lâu, vô cùng kiên nhẫn, như thể biết được sự ngần ngại của Sanghyeok mà chờ đợi anh. Sanghyeok do dự thêm vài giây nữa, rồi hít sâu một hơi, ấn nút nghe.

"A lô?"

Đầu dây bên kia im lặng. Sanghyeok ngồi bật dậy, lưng tựa vào đầu giường, ngón tay siết chặt điện thoại.

"Xin hỏi ai vậy?"

Vẫn là sự im lặng, nhưng lần này không kéo dài. Một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên:

"Lâu rồi không gặp."

Giọng nói này quá quen thuộc. Cơ thể Sanghyeok khẽ run, từng sợi dây thần kinh như bị kéo căng đến nghẹt thở. Trong cổ họng anh trào lên cảm giác khô khốc và buồn nôn. Thấy anh không lên tiếng, người ở đầu dây bên kia cũng chẳng vội vàng, chỉ khẽ bật cười:

"Đúng là khiến người ta bất ngờ đấy. Sanghyeok của chúng ta đã nhớ lại rồi. Jihoon chắc hẳn đã cố hết sức để giấu tôi đến tận hôm nay."

Sanghyeok siết chặt điện thoại đến mức ngón tay đau nhức. Chuyện anh đã nhớ lại cho đến bây giờ chỉ có Jihoon và Hyeonjun biết được, tại sao Kim Hyukkyu lại biết. Hay anh ta chỉ đang thăm dò?

"Xin lỗi, hình như anh nhầm số rồi, tôi không hiểu anh đang nói gì."

Sanghyeok dứt khoát trả lời, giọng lạnh như băng. Nhưng đối phương chẳng chịu buông tha.

"Bằng chứng mà cậu đã giao cho công tố viên Moon là đồ của mẹ cậu, đúng không? Trước đây tài xế Gwak đã đến nhà cậu tìm nhưng không thấy. Thì ra Sanghyeok đã mang đi rồi. Tôi luôn thắc mắc, làm sao Jihoon và Moon Hyeonjun lại có thể hợp tác với nhau. Giờ đã có câu trả lời, tất cả là vì cậu."

"Sanghyeok thực sự rất giỏi, sau ngần ấy năm vẫn khiến người ta không thể không quan tâm."

Kim Hyukkyu ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Nhưng cậu cũng hiểu mà, bằng chứng đó không thể giữ mẹ tôi quá ba mươi ngày. Tiếp theo cậu định sẽ làm gì đây? Chờ Jihoon bắt được thủ phạm à?"

Một tiếng cười nhạt vang lên.

"Em trai tôi không thể thắng tôi đâu, Sanghyeok. Cậu hẳn phải rõ điều đó hơn ai hết."

Sanghyeok nhắm mắt lại. Rõ ràng không phải là suy đoán, Kim Hyukkyu thực sự đã biết tất cả.

Anh ta giống như cơn ác mộng dai dẳng, đeo bám trong từng sợi tế bào, khiến người ta dù có trốn chạy bao xa, sống lại bao nhiêu lần cũng không thể thoát.

Với người ngoài, Kim Hyukkyu là kẻ điềm đạm, xuất sắc, luôn giữ một vẻ đạo mạo hoàn hảo. Nhưng Sanghyeok biết, phía sau lớp vỏ đó là một vực sâu lạnh lẽo không đáy. Trong quá khứ, Sanghyeok từng tin rằng mình hiểu rõ con người đó. Nhưng anh đã lầm. Kim Hyukkyu chưa bao giờ để ai hiểu được mình, cũng chưa bao giờ buông tha cho bất kỳ ai mà anh ta nhắm đến.

Không thể tiếp tục trốn tránh, Sanghyeok siết chặt điện thoại, hỏi thẳng:

"Rốt cuộc anh muốn gì, Kim Hyukkyu?"

"Tôi muốn gì à?"

Giọng Kim Hyukkyu vẫn nhẹ nhàng, gần như đang mỉm cười, nhưng từng chữ đều khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng.

"Sao cậu không đến đây để chúng ta trao đổi cụ thể hơn."

"Sanghyeok, tôi muốn gặp cậu."

Cậu cũng nên quay lại đúng vị trí của mình rồi.


.

.

.


Thử đoán xem, Sanghyeok có đến chỗ Kim Hyukkyu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com