Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Khi Sanghyeok mở mắt ra lần nữa, trước mặt vẫn là khung cảnh đó. Một nhà kho tối tăm, cũ kĩ, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc khó chịu. Ánh sáng yếu ớt len qua những ke hở nhỏ hẹp, không đủ để phân biệt bây giờ là ngày hay đêm.

Sau khi ném anh vào đây, Gwak Beomseok không nói một lời. Hắn bỏ đi ngay, để lại Sanghyeok một mình trong im lặng và bóng tối. Anh thiếp đi rồi tỉnh dậy mấy lần, mơ mơ màng màng, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu.

Cơ thể dần tê cứng vì sàn bê tông lạnh ngắt. Dây trói quanh cổ tay siết chặt đến mức rớm máu. Sanghyeok chật vật ngồi dậy, tựa lưng vào bức tường phía sau. Chỉ vài cử động đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến anh đau đến toát mồ hôi lạnh.

Gwak Beomseok trói hai tay nhưng lại để chân anh tự do. Vì hắn ta biết anh không thể trốn được. Sau vụ tai nạn năm xưa, cơ thể Sanghyeok mang theo nhiều thương tổn vĩnh viễn. Đặc biệt là đôi chân này, bên trong gắn rất nhiều đinh và ốc cố định. Anh không thể đi bộ lâu, càng không thể chạy. Trước đó, sau khi ra khỏi thành phố, Gwak Beomseok đã bỏ ô tô lại trên đường cao tốc rồi lôi Sanghyeok đi bộ gần chục cây số để tới đây. Bây giờ chân anh gần như mất hết cảm giác.

Sanghyeok thở dốc, liếm đôi môi khô khốc vì khát nước. Nhà kho bằng kim loại lạnh như tủ đông, bức tường sau lưng anh chẳng khác gì tảng băng áp sát vào da thịt. Đói khát cùng mệt mỏi kéo dài, thần trí luôn trong trạng thái anh nửa tỉnh nửa mê. Cố gắng cầm cự được một lát, Sanghyeok lại chìm vào giấc ngủ.

Lần này, anh nằm mơ một giấc mơ rất dài.

Đó là buổi chiều mùa hè không khí oi ả đến ngạt thở. Bầu trời xám xịt treo lơ lửng một cơn giông chưa trút xuống. Mây đen trườn qua giữa những dãy phòng học vắng vẻ, u ám như thể thế giới sắp sụp đổ.

Sanghyeok thấy mình đang đứng trên sân thượng của ngôi trường cũ. Những chậu cây héo rũ xếp dọc theo lan can, cắm trong chậu đất nứt nẻ vì nắng nóng. Cơn gió thổi mạnh khiến áo đồng phục của người đứng phía trước bay phần phật.

Boseong ngồi vắt vẻo ở rìa lan can, cậu hơi quay đầu mỉm cười với anh. Trong giây phút cuối cùng, cậu đã nói những lời tàn nhẫn bằng một nụ cười bình thản.

"Sanghyeok, điều đáng giận nhất là cậu luôn chọn cách chạy trốn vấn đề. Cậu chưa từng thử phản kháng, chưa từng dám đối mặt. Nếu cậu dám làm, dù kết quả có tệ đến đâu, thì vẫn hơn là sống hèn nhát suốt đời."

"Sanghyeok, cậu thật đáng thất vọng."

Boseong nói đúng, anh là một kẻ hèn nhát. Anh không thể chống lại Kim Hyukkyu nên đã chọn cách thỏa hiệp. Anh chỉ mong người bạn của mình có thể yên ổn rời đi. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại ngày càng tệ hơn.

Ở những nơi Sanghyeok không nhìn thấy, Boseong vẫn bị bắt nạt. Bắt nạt không chỉ là đánh đập về thể xác, đó còn là sự bạo lực về mặt tinh thần. Cậu ấy hoàn toàn bị cô lập. Những ánh mắt khinh miệt, những lời thì thầm sau lưng, những giờ nghỉ ngột ngạt trong im lặng vô tận. Sự tàn nhẫn lặng lẽ, dai dẳng và vô hình.

Trước đây, dù không ai thích cậu nhưng ít ra còn có Sanghyeok ở bên. Bây giờ anh cũng cố tình tránh né. Boseong cảm thấy mình bị Sanghyeok bỏ rơi. Cậu bắt đầu hoài nghi chính mình, rằng có lẽ cậu thật sự quá tệ hại nên không ai muốn làm bạn. Một khi trái tim non nớt bị tổn thương, niềm tin vào điều tốt đẹp cũng dần biến mất. Tuyệt vọng giống như dây leo quấn lấy tâm hồn, mỗi ngày lại kéo người ta vào bóng tối thêm một chút.

Có một điều mà cảnh sát không biết, buổi trưa hôm ấy trong lớp của bọn họ đã xảy ra một vụ trộm. Bạn cùng bàn của Boseong nói rằng mình bị mất tiền. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ về phía cậu ấy. Boseong không có bạn nên luôn ở lại phòng học một mình trong giờ giải lao.

Không cần bằng chứng, tội trạng đã được kết luận. Cặp sách của Boseong bị lật tung giữa lớp học. Sách vở, vật dụng cá nhân bị ném xuống sàn và đạp lên. Boseong cố gắng thanh minh trong nước mắt nhưng không ai tin cậu. Ngay cả giáo viên cũng im lặng đồng tình.

"Báo cảnh sát đi, ở đây có kẻ trộm."

"Một thằng nhà quê nghèo nàn lại còn xấu tính."

"Học sinh ăn trộm sẽ bị hạ hạnh kiểm và không thể thi chuyển cấp."

"Hãy mời phụ huynh của em đến trường làm việc."

Không có công lý hay sự thật, họ chỉ cần một cái cớ để hợp thức hóa sự ghét bỏ của mình. Boseong bị dồn đến chân tường. Ngay buổi chiều hôm ấy, cậu hẹn Sanghyeok lên sân thượng.

Cậu hỏi:

"Nếu bây giờ tớ nhảy từ đây xuống. Bọn họ có phải trả giá cho tội lỗi của mình không?"

Sanghyeok rất muốn nói là không đâu, đừng hủy hoại bản thân vì những kẻ như thế. Dù cho cậu có chết thì bọn họ sẽ sớm quên mất cậu là ai và tiếp tục sống vô tư. Nhưng cổ họng anh nghẹn lại, không thốt ra nổi lời nào. Anh chỉ có thể đứng đó, bất động nhìn Boseong nhảy xuống, không chút do dự.

Với cậu ấy, đó không phải là buông xuôi. Đó là sự phản kháng cuối cùng trong tuyệt vọng. Nhưng dù là năm Sanghyeok mười lăm tuổi hay ở thời điểm hiện tại, anh vẫn không thể đồng tình với suy nghĩ đó.

Boseong muốn những kẻ đã bắt nạt và vu oan cho mình phải trả giá nên cậu để lại thư tuyệt mệnh trong đó ghi rõ từng cái tên liên quan. Nhưng đáng tiếc là bức thư ấy đã bị xé mất một phần, chỉ còn lại nửa trang giấy nói rằng cậu muốn chết. Cuối cùng, nó trở thành bằng chứng cho việc cậu tự tử.

Boseong à, cậu thấy không? Cho dù cậu đánh cược bằng cả tính mạng, vẫn không thể thay đổi được gì.

Boseong à, thế giới này chính là luôn tồn tại sự bất công như thế.

*

Sinh mệnh thực sự là một thứ gì đó rất ngoan cường. Mặc kệ thể xác đau đớn đến nhường nào, nó vẫn luôn duy trì sự tồn tại của mình. Sanghyeok choàng tỉnh với cảm giác buốt lạnh nơi xương sống. Tim anh đập dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, hơi thở đứt quãng như vừa được ai đó kéo ra khỏi vực sâu.

"Cậu tỉnh rồi?" Giọng nói khản đặc bất ngờ vang lên trong bóng tối, vô cùng rợn người.

Ngay sau đó là tiếng bật công tắc. Ánh sáng vàng nhạt lập tức lan tràn đến mọi ngóc ngách của kho hàng. Sanghyeok nhắm mắt lại vì tia sáng đột ngột đập vào mắt, một lúc sau mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Kho hàng cũ chất đầy những thùng gỗ phủ bụi dày, các thùng phuy nằm lăn lóc trên sàn như một bãi phế liệu.

Trong góc phòng, một người đàn ông cao lớn đang đứng dựa lưng vào tường, nhìn về phía anh bằng ánh mắt lạnh lùng.

Gwak Beomseok trông có vẻ mệt mỏi. Ông ta từ từ tiến lại gần rồi ngồi xuống trước mặt Sanghyeok. Không nói gì, chỉ nhìn anh rất lâu. Đôi mắt lạnh lẽo như một kẻ phán xét đang quan sát tên tội phạm vừa bị bắt.

"Vụ tai nạn đó rất nghiêm trọng, vậy mà cậu vẫn còn sống." Ông ta khẽ liếc đôi chân bất động của Sanghyeok, chậm rãi lên tiếng.

"Tôi không biết nên gọi đó là may mắn hay là nghiệp báo."

Sanghyeok im lặng, cổ họng anh khô khốc. Hàng loạt câu hỏi và giả thiết lướt qua đầu nhưng lý trí rối tung không cho phép anh xâu chuỗi lại. Anh chỉ có thể nhìn người đàn ông ấy bằng cảm xúc phức tạp. Có sợ hãi xen lẫn tiếc nuối, có căm giận và cả thương hại.

"Sanghyeok, có rất nhiều người yêu thương cậu. Mạng sống của cậu giữ được tới lúc này là nhờ sự bảo vệ và che chở bằng rất nhiều công sức lẫn tiền bạc."

Beomseok dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng trầm như tiếng gió rít qua khe cửa.

"Nếu như Boseong cũng được đối xử như vậy thì tốt quá. Nếu được như vậy, có lẽ bây giờ nó vẫn sống rất tốt."

Những lời này giống như những giọt chì nhỏ xuống lòng Sanghyeok, nặng trĩu. Bên tai anh vang lên tiếng tim đập của chính mình, hoang mang và rối loạn.

"Boseong... bây giờ... đang ở đâu?" Sanghyeok cất tiếng một cách khó khăn.

Beomseok chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà lấm lem bụi bặm, ánh đèn hắt bóng ông ta thành một hình thù méo mó quỷ dị.

"Có lẽ nó đã đến thiên đường rồi."

Ông ta không nói rõ nhưng Sanghyeok hiểu được điều đó nghĩa là gì. Một làn sương mù dâng lên trong đáy mắt, sau đó hóa thành giọt lệ rơi xuống gò má. Gwak Beomseok lặng lẽ nhìn anh khóc.

"Không cần đau lòng, cậu sẽ sớm gặp lại nó thôi. Boseong rất thích cậu. Sanghyeok, cậu hãy qua thế giới bên kia tiếp tục làm bạn với nó nhé."

Cuối cùng tài xế Gwak cũng nói ra mục đích của mình.

"Tôi sẽ giúp cậu ra đi thật nhẹ nhàng."

Sanghyeok lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản đối diện với người đàn ông trước mặt. Nước mắt đã ngừng rơi, gò má vẫn còn ươn ướt nhưng giọng anh không hề run rẩy.

"Chú Gwak, tại sao chú lại giết mẹ cháu?"

Nếu kết cục của anh chắc chắn là cái chết, Sanghyeok muốn làm rõ khúc mắc mà anh luôn để trong lòng. Anh biết tài xế Gwak hận mình, ông ta có thể trực tiếp nhắm vào Sanghyeok để trả thù. Nhưng tại sao lại chọn ra tay với mẹ?

Gwak Beomseok khựng lại trong chốc lát. Ông ta không trả lời ngay, chỉ nhìn Sanghyeok chằm chằm bằng đôi mắt đục ngầu.

"Thư ký Lee là một người mẹ tốt, bà ấy rất yêu cậu." Beomseok nói sau một hồi lâu, giọng trầm khàn như thể từng chữ phải bò qua cả một sa mạc tội lỗi.

"Bà ấy có lẽ đã đoán được ý đồ của tôi. Nên mới gấp gáp chuẩn bị mọi thứ để đưa cậu ra nước ngoài sống. Tôi không thể để cậu rời khỏi Hàn Quốc."

Đột nhiên ông ta bật cười. Tiếng cười không hề vui vẻ mà giống như một kiểu co giật của tâm trí điên loạn.

"Ban đầu tôi chỉ muốn ngăn cậu rời đi. Nhưng khi nhìn thấy cậu đau khổ vì cái chết của mẹ, tôi nghĩ mình đã đạt được nhiều hơn."

Ông ta đứng dậy, che mất ánh sáng từ bóng đèn trên đầu. Khuôn mặt đó tối đi, nhìn thật kỹ cũng không nhận ra bất kỳ cảm xúc nào.

"Sanghyeok, tôi đã đến đám tang của thư ký Lee. Khi nhìn thấy cậu đau đến mức khóc không nổi, tôi nghĩ cậu đã hiểu được cảm giác của tôi rồi."

"Người thân quan trọng nhất của mình bị như thế. Cậu cảm thấy thế nào? Cậu có hận không?"

Cổ họng rít lên từng âm thanh vặn vẹo khi ông ta nói chuyện. Cơ thể cũng run lên vì phấn khích, vừa như thỏa mãn lòng hận thù, lại giống như đang tự trừng phạt bản thân.

Sanghyeok khẽ cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống như bóng cây cúi mình trong gió. Sự thật mà anh luôn tìm kiếm hóa ra là cái giá của chính mình.

Hận thù giống như con rắn độc, một khi len lỏi trong tâm trí sẽ từng chút một siết lấy trái tim và hủy hoại triệt để tâm hồn.

Gwak Beomseok hận anh, hận đến mức sẵn sàng giết cả người thân không liên quan để đạt được mục đích. Sanghyeok không biết nếu bây giờ anh mang lòng oán hận này để trả thù ngược lại ông ta, thì bản thân có cảm thấy thỏa mãn không?

Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người. Khi Sanghyeok ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt anh không còn hoang mang vô định mà bình thản đến kì lạ.

"Cháu xin lỗi về chuyện của Boseong." Giọng anh nhẹ như gió thoảng, không chút oán hận.

"Chú đã giết mẹ..." Anh dừng lại, đôi môi mím nhẹ như cố nuốt xuống vị đắng chát không tên.

"Nếu cháu bắt đầu hận thù, cháu sẽ giống chú. Nếu cháu cũng muốn trả thù bằng cách làm hại người quan trọng bên cạnh chú, có lẽ sẽ thấy công bằng hơn một chút và thỏa mãn ngay khoảnh khắc đó. Nhưng mà điều đó chẳng thể khiến mẹ cháu hay Boseong sống lại."

Sanghyeok thở ra một hơi rất nhẹ, như đang giải thoát cho mình khỏi bóng ma luôn ám ảnh tâm trí.

"Chú Gwak, cháu không thể ghét chú được."

Đôi khi tha thứ không phải là thánh mẫu ngu ngốc, mà là từ chối trở thành một kẻ tồi tệ.

Gương mặt Gwak Beomseok tối sầm lại. Ông ta nhìn xoáy vào Sanghyeok, lồng ngực phập phồng, ánh mắt tràn ngập điên loạn.

Sự trả thù mà tài xế Gwak muốn chính là Sanghyeok phải chịu đựng nỗi đau giống như ông ta suốt hơn mười năm qua. Gwak Beomseok muốn anh hận thù đến mức đánh mất lý trí như mình.

Cho nên khi không nhận được kết quả mình mong muốn, ông ta lập tức nổi điên.

"Câm miệng! Mày nghĩ tao cần sự tha thứ của mày sao?"

Gwak Beomseok gầm lên, gương mặt méo mó, giọng run rẩy cực độ vì tức giận.

"Mày đã bỏ mặc Boseong khi nó cần sự giúp đỡ nhất. Mày chạy theo mấy thằng khốn giàu có và sống cuộc đời an nhàn hạnh phúc. Và rồi bây giờ mày ở đây ra vẻ đạo đức sao?"

"Tao muốn mày phải tạ tội với Boseong!"

Ông ta lao vào bóp cổ Sanghyeok bằng một lực rất mạnh. Nhưng khi thấy khuôn mặt anh đỏ bừng vì thiếu khí thì lại buông tay.

"Nếu không phải vì Boseong thích mày, tao đã không tốn nhiều công sức như vậy."

"Lee Sanghyeok, tao đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mày nhất định phải ở cạnh Boseong."

*****

Trời vừa hửng sáng thì mây đen đã kéo đến, những hạt mưa đầu tiên rơi lộp độp trên mui xe, lạnh buốt và dồn dập như báo hiệu một ngày tang tóc. Trong làn mưa mờ mịt, đoàn xe ưu tiên gồm vài chục chiếc phóng đi như mũi tên, đèn chớp đỏ rực quét qua những con đường vắng.

Bọn họ đang chạy đua với thời gian. Bởi hôm nay, theo đúng kế hoạch định trước của Gwak Beomseok, là ngày Sanghyeok phải chết.

Cơn mưa phùn ướt lạnh phủ khắp không gian khiến mặt đất trở nên trơn trượt, mù mịt. Đoàn xe giảm tốc độ khi rẽ vào một con đường mòn nhỏ dẫn lên vùng núi hoang vu, nơi tín hiệu điện thoại đã yếu dần, chỉ còn lại những tiếng mưa rơi và tiếng động cơ nặng nề phá vỡ sự tĩnh lặng.

Jeong Jihoon ngồi ghì tay vào đầu gối, ánh mắt căng thẳng dán chặt về phía trước. Những rặng tre và thông hai bên đường lướt nhanh qua ô cửa. Trên núi, màn đêm luôn đến sớm hơn và kết thúc muộn hơn. Moon Hyeonjun bật đèn hỗ trợ để chạy trong sương mù, ánh sáng trắng loang lên lớp bùn đất và cây cỏ ẩm nước.

"Chỉ còn khoảng hai cây số nữa thôi." Hyeonjun thì thầm, gã vừa nhận được thông tin từ tổng đài qua tai nghe.

Jeong Jihoon không trả lời. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào màn sương trắng đục trước mắt như thể có thể xuyên qua đó để nhìn thấy người kia.

Một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa kính hé mở, mang theo mùi đất ẩm và nhựa thông non, ngai ngái, nồng nàn và rờn rợn như mùi máu cũ. Bầu trời dường như càng lúc càng thấp, như muốn đè nén lấy tất cả. Mưa rơi dày hơn, lộp độp trên kính xe, phủ trắng cả tầm nhìn.

"Cậu chắc chắn là không cần đợi nhóm sau đến hỗ trợ à?" Hyeonjun liếc Jihoon.

"Không kịp." Jihoon đáp, giọng nghẹn lại. "Nếu Beomseok đã bắt đầu ra tay thì từng phút đều đáng giá."

Hyeonjun gật đầu, chân đạp ga mạnh hơn. Xe lướt nhanh qua một đoạn đường gồ ghề, bánh sau quệt mạnh vào bùn đất. Khi tới chân núi, đoàn xe dừng lại, mọi người tản ra bắt đầu hành động.

Đám vệ sĩ trong trang phục tối màu nhanh chóng chia nhóm theo đội hình đã định. Bọn họ hành động không một tiếng động, chỉ có tiếng chốt súng bật nhẹ và tiếng bộ đàm lách cách xen trong tiếng mưa rơi.

Jihoon cũng mở cửa bước xuống. Mặt đất mềm nhão ngập đến cổ giày, mưa ngày càng nặng hạt. Cậu ngẩng đầu nhìn lên lối mòn dẫn sâu vào rừng núi, nơi những cây cổ thụ đan chéo vào nhau, tối đen và rậm rạp.

Phía sau những hàng cây ấy là nơi mà người cậu yêu có thể đang chờ chết.

*

Dưới chân núi mưa vẫn xối xả rơi như trút nhưng trên đỉnh, trời đã ngưng rơi nước mắt. Những cơn gió sớm rít qua khe đá, mang theo hơi ẩm lạnh buốt cứa vào da thịt.

Sanghyeok lê chân trên nền đất phủ rêu, hai cổ tay bị trói chặt, đau đến tê dại. Gwak Beomseok đi phía trước, tốc độ rất nhanh, anh không thể theo kịp, gần như là bị ông ta kéo như một bao tải. Sanghyeok nghiêng người theo mỗi cú giật mạnh của sợi dây trói, tay tê rần như sắp gãy rời. Gót giày anh trượt trên lớp rêu trơn, dính đầy bùn đất, đôi khi vấp ngã nhưng Beomseok vẫn không dừng lại.

"Phải nhanh lên. Chúng ta không có nhiều thời gian." Ông ta bước những bước dài, gấp gáp, giọng đầy gắt gỏng.

Sanghyeok cắn chặt răng, cố giữ thăng bằng trên nền đất gồ ghề. Hơi thở anh phả ra khói trắng mờ, hòa vào màn sương mù loang loáng trên đỉnh núi. Bốn bề chỉ có tiếng gió hú như tiếng gọi từ địa ngục vang vọng giữa rừng núi.

Đi thật lâu, cuối cùng cũng Beomseok dừng lại. Bọn họ đang đứng ở một khoảng đất bằng phẳng, nằm lọt giữa những khối đá lớn như bức tường chắn ngang trời. Ở đó đã có sẵn một ngôi mộ được đắp đất mới, bên cạnh là tấm bia đá xám lạnh, chữ khắc vẫn còn vết bụi ướt:

"Gwak Boseong – Mãi mãi tuổi mười lăm."

Sanghyeok đứng chết lặng. Anh chăm chú nhìn bức ảnh chân dung đặt trên đỉnh mộ. Gương mặt Boseong non nớt, dịu dàng, đôi mắt ngượng ngùng nhưng đầy chân thành. Cậu vẫn là thiếu niên mười lăm tuổi tràn đầy sức sống trong kí ức.

Anh cứ nhìn mãi, nhìn quá lâu khiến mắt đau đớn, chua xót. Có thứ gì chảy ra từ khóe mắt, lạnh ngắt, thấm vào miệng lại đắng chát.

"Tại sao?" Sanghyeok nghẹn ngào trong cổ họng. Anh không nghĩ lần gặp lại của họ sẽ như thế này.

"Đừng khóc, mắt sưng sẽ không đẹp đâu."

Gwak Beomseok lấy từ trong chiếc túi vải đeo bên vai ra một bộ hanbok trắng gấp gọn, một sợi chỉ đỏ, và một bó hoa huệ đã bị mưa làm rũ rượi. Bên cạnh ngôi mộ, một bàn thờ nhỏ dựng vội bằng những tấm gỗ cũ đã được đặt sẵn từ trước, ướt đẫm nước mưa.

"Đây là... cái gì vậy?" Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sanghyeok.

"Lễ cưới." Ông ta trả lời ngắn gọn, giọng trầm và khô khốc như tro tàn.

"Mày sẽ trở thành người của nó. Để đảm bảo khi xuống dưới đó hai đứa sẽ gặp lại nhau."

Ông ta cúi người đặt bó hoa huệ trắng trước mộ, sau đó quay lại ép Sanghyeok quỳ xuống. Đầu gối anh va xuống nền đất lạnh cứng, rêu và bùn dính đầy quần áo. Cơn đau đớn từ cổ tay truyền thẳng lên vai, nhưng anh không rên một tiếng.

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Boseong trong tấm ảnh, dường như cậu đang mỉm cười với anh. Nụ cười của Boseong vẫn trong sáng như thế.

"Chú nghĩ Boseong thực sự muốn thấy điều này sao?"

Gwak Beomseok đứng yên trong chốc lát, bàn tay vẫn siết chặt sợi chỉ đỏ. Mặt ông ta không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, chỉ có đôi mắt sâu hoắm và tối đen, lay động thoáng qua một tia hoang mang mơ hồ. Gió lùa vào khoảng trống giữa hai người, cuốn bay những chiếc lá mục rơi đầy trên mặt đất.

"Chú Gwak, cậu ấy rất thương chú. Chú có nghĩ tới Boseong sẽ đau lòng ra sao khi thấy chú vì hận thù mà làm những việc này không?" Sanghyeok thì thầm rất khẽ bằng giọng dịu dàng, nếu không phải đang bị trói cả hai tay anh thậm chí còn muốn ôm ông ta một cái.

Con người này đáng thương đến mức không nỡ hận.

"Đừng cố khuyên nhủ nữa." Ông ta nói, giọng đều đều nhưng mang theo một tầng nghẹn ngào. "Tao đã sống nửa đời người chỉ để nghĩ về ngày hôm nay. Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi."

Beomseok nhìn anh chằm chằm, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng. Dưới bầu trời ảm đạm, ông ta như một thân cây đã mục ruỗng, trơ trọi giữa núi rừng, níu giữ một bóng ma không còn thuộc về thế giới này.

Ông ta đưa tay vào túi da bên hông, rút ra một con dao, kề vào cổ anh.

Gió đột ngột thổi mạnh, thổi tung những cánh hoa rũ rượi trên bàn thờ. Một chiếc khăn trắng bay lên, chạm vào gò má Sanghyeok, rồi lướt ngang qua Beomseok trước khi rơi xuống nền đất lạnh.

Trong một thoáng, cả hai người đều không nói gì.

Rồi từ dưới triền núi, vang lên tiếng bước chân dồn dập. Giữa làn sương dày, một giọng nói khàn khàn vọng tới:

"Sanghyeok! Sanghyeok, anh ở đâu?"

Tim Sanghyeok thắt lại, là Jihoon. Anh vừa định quay đầu về hướng phát ra tiếng nói thì một cánh tay như gọng kìm đã siết chặt lấy cần cổ. Gwak Beomseok ôm Sanghyeok lùi về phía sau khi Jihoon và Hyeonjun tiến lại gần họ.

*

Gió thét gào giữa những tảng đá dựng đứng, cuốn theo tiếng kêu gọi đầy tuyệt vọng của Jihoon vang vọng khắp ngọn núi vắng. Cậu chạy băng qua lớp rêu trơn trượt, quần áo ướt đẫm mưa, đôi mắt đỏ hoe và hoảng loạn quét khắp khoảng đất bằng giữa những khối đá.

Hyeonjun theo sát phía sau, khẩu súng trong tay siết chặt, cơ bắp toàn thân căng cứng vì căng thẳng quá mức.

Khi chạy đến đỉnh núi, họ nhìn thấy Gwak Beomseok đứng tựa lưng vào tấm bia mộ của con trai, tay trái ghì cổ Sanghyeok bằng tất cả sức lực. Tay phải ông ta kề con dao sáng loáng lên cổ anh, mũi dao đã rạch một vệt dài hơn chục phân. Da cổ trắng muốt mỏng manh, máu chậm rãi rỉ ra từ vết thương. Đỏ rực như nhành hoa bỉ ngạn trên nền tuyết trắng.

"Đừng lại gần!" Giọng ông ta khản đặc, hơi thở dồn dập, đôi mắt vằn tia máu hung tợn.

"Chỉ còn một chút nữa thôi. Tao sắp đưa nó đến chỗ Boseong rồi."

Không khí căng như dây đàn. Tiếng gió rít qua tai không thể át được nhịp tim dồn dập vì sợ hãi của Jihoon. Mắt cậu dán chặt vào lưỡi dao đang kề cổ Sanghyeok. Máu loang thành vệt trên cổ áo sơ mi trắng, khuôn mặt anh trắng bệch nhưng đôi mắt lại vô cùng bình tĩnh.

Sanghyeok tin tưởng cậu.

"Buông anh ấy ra." Jihoon lên tiếng, từng lời cứng rắn như lưỡi dao rạch vào không khí. "Ông sẽ không đưa được ai đi đâu hết. Nếu ông dừng lại ngay bây giờ thì tội lỗi sẽ được giảm nhẹ."

Gwak Beomseok bật cười, tiếng cười vỡ vụn khô khốc méo mó, rồi nghẹn lại nơi cổ họng.

"Tao không quan tâm. Tao đã vượt qua ranh giới tội lỗi từ lâu rồi. Ngày hôm nay, tao nhất định phải lấy mạng Lee Sanghyeok."

Nói xong ông ta lại siết mạnh tay, lưỡi dao ấn sâu thêm một chút khiến Sanghyeok rùng mình.

Trong lúc Jihoon và Hyeonjun đối mặt với Beomseok, đội vệ sĩ và cảnh sát đặc nhiệm cũng dần áp sát. Thế nhưng sau lưng ông ta là núi đá, không thể đột kích từ hướng đó. Còn ở phía trước, nếu không cẩn thận sẽ bắn vào Sanghyeok. Cho nên bọn họ rất khó ra tay.

Gwak Beomseok từng là bộ đội đặc công, ông ta biết rõ cảnh sát đang tính toán cái gì. Nên ông ta không thể để bọn họ kéo dài thời gian. Sau khi hạ quyết tâm, Beomseok nghiến răng, cổ tay run lên một chút rồi dùng sức nhiều hơn. Ý đồ cắt đứt cổ họng Sanghyeok.

"Đủ rồi, dừng lại đi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả Gwak Beomseok và Sanghyeok giật mình. Anh đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Dì giúp việc bước ra từ phía sau lưng Jihoon và tiến về phía hai người họ.

Người đàn ông kinh hoàng mở to mắt, mấp máy môi.

"Tại sao bà lại ở đây?"

Đúng vậy, trong suy nghĩ của ông ta, bây giờ dì giúp việc phải lên máy bay để ra nước ngoài rồi.

Gwak Beomseok đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ cho vợ của mình. Toàn bộ số tiền mà ông ta kiếm được bao nhiêu năm qua đã chuyển sang ngân hàng nước ngoài. Con số đủ để bà ấy sống an nhàn cả đời. Về phần ông ta, sau khi giết Sanghyeok và chôn chung với Boseong, ông ta cũng sẽ đi theo bọn họ. Đây chính là kế hoạch hoàn hảo của ông ta.

May mắn là, Jihoon và Hyeonjun đã kịp thời tìm được bà ấy.

Sau khi từ biệt thự của Kim Hyukkyu trở về, bọn họ điên cuồng tìm kiếm manh mối nhưng không thu được gì giá trị. Khi mọi thứ rơi vào bế tắc, Hyukkyu mới nói cho bọn họ biết Gwak Beomseok từng nhờ anh ta làm giấy tờ giả cho một người. Đó chính là dì giúp việc từng làm ở biệt thự của Jihoon. Có vẻ như ông ta muốn người phụ nữ đó sống một cuộc đời mới.

Theo lý mà nói, dù hai người bọn họ cùng làm việc cho nhà họ Kim thì cũng không thể thân thiết đến vậy. Trừ khi giữa họ có mối quan hệ đặc biệt khác.

Lúc này, một nhánh khác của đội điều tra trở về từ quê nhà của Beomseok báo rằng vợ ông ta chưa từng trở về đó sau khi rời đi. Vậy thì thời gian qua bà ta đã ở đâu?

Khi kết hợp những dữ liệu này lại, Moon Hyeonjun nghĩ đến một giả thiết chấn động.

Người phụ nữ làm việc ở nhà Jihoon từng phẫu thuật thẩm mỹ. Phải chăng bà ta chính là vợ của Gwak Beomseok, mẹ của Boseong?

Nếu sự thật đúng là như vậy thì mọi hành động của bà ta đều được giải thích hợp lý.

Dựa vào hồ sơ giả mà Kim Hyukkyu cung cấp, cảnh sát nhanh chóng tìm được tên của người phụ nữ đó trong danh sách chuyến bay đến Vatican. Và cũng nhờ lời khai của bà ấy mà bọn họ tìm được đến đây.

"Mình à, Sanghyeok không có lỗi gì với Boseong hết. Hãy thả cậu ấy ra đi."

Giọng bà nghẹn ngào, là âm thanh duy nhất giữa khoảng lặng rùng rợn của khu rừng ẩm ướt. Gwak Beomseok đứng chết trân. Bàn tay đang kề dao vào cổ Sanghyeok khẽ run lên.

"Boseong đã đi rồi, hãy để thằng bé được yên nghỉ thanh thản." Vừa nói bà lại tiến thêm một bước.

"Chuyện đó không phải lỗi của người khác. Là lỗi của chúng ta khi không thể chia sẻ với con mình. Đáng lẽ ra chúng ta phải ở bên Boseong khi nó cần nhất."

Đây là điều mà người làm mẹ như bà luôn ân hận day dứt. Bà chưa từng phát hiện sự bất thường của Boseong. Bà không biết cậu đã trải qua những gì cho tới khi tìm thấy nhật ký trong phòng cậu. Chính nội dung trong nhật ký đã cho bọn họ biết chuyện Boseong bị bắt nạt ở trường. Và cả những cảm xúc phức tạp của cậu dành cho người bạn học Lee Sanghyeok.

"Đừng để con trách chúng ta nữa. Boseong sẽ không bao giờ tha thứ nếu anh giết Sanghyeok đâu. Anh biết thằng bé yêu quý cậu ấy như thế nào mà."

Không ai trả lời bà. Gió thốc qua đỉnh núi, cuốn theo tiếng thở gấp gáp và tiếng tim đập hỗn loạn. Mọi người nín thở chờ đợi.

Gwak Beomseok vẫn đứng yên bất động. Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta dần dần lay động. Đôi tay đang siết chặt cổ Sanghyeok run rẩy nhiều hơn.

Ông ta đang giao động.

Moon Hyeonjun bắt được khoảnh khắc này, gã đưa mắt ra hiệu cho hai cảnh sát đặc nhiệm di chuyển. Bọn họ sẽ áp sát từ hai bên để khống chế ông ta. Ngay lúc mọi thứ chìm trong khoảng lặng chết chóc, một người trong đội điều tra không cẩn thận dẫm lên cành cây khô.

Tiếng động bất ngờ vang lên, Gwak Beomseok giật mình xoay đầu qua và nhận ra mình đã bị bao vây.

"Lừa tao à?"

Cơn giận bùng nổ, ông ta vung dao, muốn đâm mạnh vào cổ Sanghyeok. Mọi người kinh hoàng. Jeong Jihoon nhào tới, hét lên điên cuồng:

"Sanghyeok!"

Nhưng lưỡi dao không kịp chạm đến cổ họng Sanghyeok. Khi nó chỉ vừa cắt qua vai anh, một tiếng súng vang lên, xé tan sự tĩnh mịch. Âm thanh kinh động rừng núi, như một nhát chém cắt đôi khoảng không tuyệt vọng. Một đàn chim bay lên từ sau hốc đá đen ngòm.

Gwak Beomseok khựng lại, thân thể ông ta lảo đảo, mắt trừng to, môi run rẩy. Con dao trượt khỏi tay rơi xuống đất. Một dòng máu đỏ sẫm trào ra từ ngực trái, nhuộm ướt chiếc áo khoác sờn cũ. Ông ta cố ngước lên, môi khẽ động đậy gọi tên ai đó nhưng không thể phát ra âm thanh.

"Mình à!" Tiếng người phụ nữ gào thét thê lương.

Beomseok quay đầu, ánh mắt hoảng loạn lướt qua từng gương mặt. Cánh tay ông ta run rẩy dữ dội, không đủ sức giữ Sanghyeok.

Anh ngã xuống nhưng cơ thể không chạm đất mà rơi vào một vòng tay vững chắc. Không cần ngẩng đầu lên anh cũng biết người ấy là ai. Mùi hương quen thuộc của Jihoon ngập tràn nơi đầu mũi, mang đến cảm giác yên tâm lạ thường.

Cậu ôm anh lên, gấp gáp kiểm tra vết thương. Đôi tay lạnh toát của Jihoon run rẩy siết lấy thân thể Sanghyeok, mắt cậu đỏ hoe, giọng nghẹn lại:

"Em tới rồi... Sanghyeok, anh không sao chứ?"

Sanghyeok khẽ lắc đầu, cố gắng nắm lấy tay Jihoon. Vết dao rạch trên vai anh đau rát, máu thấm qua lớp áo, nhưng ánh mắt anh không còn sợ hãi. Anh mỉm cười yếu ớt. Thật may quá, có thể gặp lại Jihoon.

Dì giúp việc vượt qua bọn họ lao về phía Gwak Beomseok. Ông ta ngã xuống đất, đôi mắt mở to nhìn người phụ nữ đang chạy về phía mình. Bà đỡ lấy thân thể đang đổ xuống của chồng, ôm chặt ông vào lòng như thể có thể giữ linh hồn ông lại bằng vòng tay ấy. Máu thấm dần qua làn vải, nhuộm đỏ lòng bàn tay bà. Nỗi đau của mười lăm năm bị chia cách, của cái chết uất nghẹn của con trai, của những ngày tháng bà nhìn Sanghyeok mà không thể nói ra sự thật, tất cả trào dâng trong khoảnh khắc này.

"Đừng sợ, tôi sẽ không để ông một mình đâu..." Giọng bà thì thầm nức nở, ôm lấy gương mặt ông ta.

Hơi thở của Beomseok phập phồng yếu ớt rồi dần tắt lịm. Cơ thể ông ta mềm oặt trong tay vợ mình, như một nhúm lá rơi rụng giữa mùa đông.

Dì giúp việc lặng im không nhúc nhích một hồi lâu. Bà không rơi nước mắt, trên mặt chỉ có sự trống rỗng và trầm mặc. Bàn tay dính máu run nhẹ, ôm lấy thi thể đang dần nguội lạnh của Beomseok như ôm lấy phần còn lại cuối cùng của đời mình.

Rồi đột nhiên bà vùng lên. Động tác nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng. Bà chộp lấy con dao của Beomseok, vết máu còn ướt trên đó lập tức loang ra giữa tay bà. Cảnh sát bắt đầu ào tới nhưng không kịp ngăn lại.

Bà cầm con dao trên tay, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Sanghyeok. Ánh mắt ấy bình thản biết bao.

Hốc mắt anh đau nhói, một nỗi chua xót trào dâng trong lòng.

Sau khi ký ức dần trở lại, Sanghyeok đã sớm nhận ra bà là ai. Dù khuôn mặt ấy đã được phẫu thuật nhưng đôi mắt thì không thể thay đổi. Đôi mắt ấy giống hệt Boseong. Ánh nhìn dịu dàng thấu hiểu, lúc nào cũng âm thầm dõi theo anh từ phía sau.

Bà ấy có lẽ cũng giống Gwak Beomseok, đã từng oán hận anh rất nhiều. Đã từng căm ghét, từng muốn Sanghyeok biến mất khỏi thế giới này. Nhưng cũng chính bà, trong suốt quãng thời gian sống tại biệt thự, là người đã lặng lẽ chăm sóc anh vô cùng cẩn thận. Từng bữa ăn nóng hổi, từng chiếc khăn đắp trán khi anh ốm, từng chiếc áo được gấp gọn gàng trong tủ, tất cả đều do một tay bà lo liệu.

Bà thực sự đã chăm sóc anh giống như con trai mình.

"Dì à..." Sanghyeok mặt mày tái nhợt nằm trong lòng Jihoon, cất tiếng gọi yếu ớt. "Cháu thực sự xin lỗi."

Bà ấy nghe vậy thì hơi mỉm cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Đôi môi bà run rẩy, ánh mắt tràn ngập một nỗi bi thương không lời nào diễn tả được.

Sanghyeok biết bà ấy đau khổ nhường nào. Chỉ trong một thời gian ngắn, chồng và con trai đều rời bỏ bà mà đi. Một người mang theo thù hận, một người mang theo tuổi xuân vĩnh viễn không trở lại.

"Sanghyeok à, con hãy sống thật hạnh phúc nhé." Bà nắm chặt chuôi dao, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng đến lạ lùng. Như thể đang chúc phúc chứ không phải là ly biệt.

"Boseong chắc chắn muốn con được hạnh phúc, và dì cũng vậy."

Bà ngừng lại một chút, như muốn nhìn Sanghyeok thật kỹ, đây là lần cuối.

"Hãy sống thay cho cả Boseong nữa."

Thanh âm của bà trôi theo tiếng gió, tan vào màn sương ẩm lạnh. Tia sáng từ lưỡi dao loé lên rất nhanh. Jihoon vội đưa tay che mắt anh lại.

Có một thứ gì đó vỡ ra trong cõi lòng, lặng lẽ, rồi chợt bùng nổ dữ dội như cơn bão điên cuồng gào thét. Từng giọt nước mắt nóng hổi tràn qua kẽ tay Jihoon, rơi xuống vạt áo sẫm màu.

Sanghyeok cảm thấy như trái tim như tê liệt. Ban đầu chỉ là nỗi đau không rõ ràng, cho tới khi cảm giác âm ỉ biến thành những tiếng khóc xé lòng. Anh gào lên trong lồng ngực Jihoon nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nghẹn.

Mười một giờ trưa, ba ngày sau khi Sanghyeok bị bắt cóc, cảnh sát chính thức tuyên bố vụ án đã khép lại. Con tin đã được giải cứu an toàn, thủ phạm đã chết trong quá trình chống cự.

Vụ án này làm rung chuyển cả đất nước, bởi nó kéo theo những bí mật bị che giấu suốt gần hai thập kỷ. Cảnh sát mở lại cuộc điều tra vụ hỏa hoạn năm xưa tại biệt thự chủ tịch tập đoàn G.G, nơi từng được kết luận là tai nạn ngoài ý muốn. Kết quả điều tra xác nhận Gwak Beomseok là kẻ chủ mưu phóng hỏa, giết người, đồng thời giả mạo hiện trường nhằm đánh lạc hướng. Đồng phạm bao che cho ông ta là nghị sĩ Kim, phu nhân của chủ tịch đương nhiệm.

Khi khám xét nơi Gwak Beomseok ẩn náu, cảnh sát còn thu được nhiều tài liệu chứng minh bà Kim từng thao túng tài chính và can thiệp trái pháp luật vào các cuộc điều tra trước đây.

Một tháng sau, phu nhân Kim chính thức bị khởi tố với đầy đủ tội danh: âm mưu giết người, bao che tội phạm, tham nhũng và hối lộ. Cả giới kinh tế và chính trị rúng động. Nhiều nhân vật từng được bà ta nâng đỡ lần lượt quay lưng. Danh vọng mà bà ta xây dựng cả đời đổ sập chỉ sau một đêm.

Kim Hyukkyu hoàn toàn thoát khỏi mọi cáo buộc. Phu nhân Kim không để dính một chút vết bẩn nào lên người anh ta. Về phần vụ bắt cóc Sanghyeok, do không có bằng chứng trực tiếp, tất cả tội lỗi đều được đổ hết cho Gwak Beomseok. Đây là kết quả hiển nhiên, chỉ cần tập đoàn Kim thị và nhà họ Kim trụ vững, địa vị của Kim Hyukkyu sẽ không bao giờ lung lay.

Thế giới này vẫn giữ quy luật vận hành của riêng nó. Sự bất công mà Boseong căm ghét sẽ luôn tồn tại. Không thể thay đổi.

*****

Sau khi Sanghyeok nằm viện hai tuần, anh được đưa về ngôi nhà quen thuộc. Mùa Xuân, trời xanh nắng nhẹ, mùi cỏ non sau cơn mưa xuân còn đọng trên lối đá dẫn vào vườn. Không khí trong lành len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo hơi ấm dễ chịu, xoa dịu lòng người.

Jihoon mở cửa xe rồi cẩn thận bế anh vào nhà.

"Không cần đâu, anh tự đi được mà." Sanghyeok khẽ nói, hơi cúi đầu vì ngượng ngùng, trợ lý Choi và trợ lý Han đều đang ở đây.

"Không được, bác sĩ nói chân anh vẫn còn yếu lắm." Jihoon đáp, mỉm cười dịu dàng. "Với lại, em đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi."

Điều mình trân quý nhất tưởng như mất đi lại trở về. Cảm giác này chỉ ai trải qua rồi mới hiểu được. Jihoon ôm Sanghyeok chặt hơn, như sợ buông ra là anh lại biến mất. Trợ lý Choi và trợ lý Han hiểu ý, lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng cho hai người họ.

Jihoon bế anh lên lầu, đặt xuống chiếc ghế quen thuộc gần cửa sổ. Cánh cửa hơi hé mở, hương hoa thoang thoảng và tiếng chim hót len lỏi vào phòng từ khu vườn phía sau. Bình yên quen thuộc lại quý giá đến mức Sanghyeok đỏ mắt rưng rưng.

Ánh nắng xuân xuyên qua tấm kính lớn, rải lên làn da tái nhợt, chạm khẽ vào mái tóc, khiến Sanghyeok tựa như một ảo ảnh mong manh.

Jihoon hơi cúi người, nâng khuôn mặt anh lên, những ngón tay vuốt ve thật nhẹ trên gò má mềm mại. Động tác ấy dịu dàng đến nỗi như sợ chạm mạnh sẽ làm người trước mắt tan biến.

"Chào mừng anh về nhà." Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ người trước mặt mới nghe thấy.

Sanghyeok không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên một chút, để cho trán hai người chạm vào nhau. Hơi thở quấn quít, ấm áp gần gũi như gió xuân chớm nở trong lồng ngực.

"Em đã sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa..."

"Anh vẫn ở đây." Sanghyeok đáp khẽ, môi họ chỉ cách nhau một khoảng ngắn. "Và từ bây giờ sẽ không đi đâu cả."

Câu nói đó như một bùa phép giải trừ cho mọi cơn ác mộng. Jihoon khẽ run lên, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, cậu dứt khoát cúi đầu đặt nụ hôn lên môi anh.

Đó không phải nụ hôn cháy bỏng, cũng chẳng hề vội vã. Chỉ là một cái chạm môi đơn giản, nhẹ nhàng, dịu êm như cơn mưa đầu xuân. Lại chất chứa tất cả nỗi nhớ thương, sự day dứt và tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Sanghyeok khẽ nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cậu. Một hành động thay cho muôn vàn lời hứa hẹn.

Ánh nắng trải dài trên hai bóng người đang dựa vào nhau.

Giữa thế giới phức tạp này, cuối cùng bọn họ cũng có một nơi thực sự là nhà để trở về. Đó chính là vị trí trong trái tim người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com