Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trong trí nhớ ngắn ngủi của Sanghyeok thì đó là buổi sáng tồi tệ nhất cuộc đời.

Thời điểm chiếc xe tải đâm vào cột đèn, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Tiếng la hét hoảng loạn, tiếng còi xe cảnh sát và tiếng hú của xe cứu thương trộn lẫn vào nhau tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng. Sanghyeok vừa trải qua thời khắc nguy hiểm, chưa kịp hoàn hồn, cứ thế ngồi ngây ngốc trên mặt đất. Bên cạnh là Moon Hyeonjun, mặt gã bị trầy xước do ma sát với mặt đường nhưng đôi mắt không ngừng quan sát anh như muốn xác nhận Sanghyeok không sao.

Trợ lý của anh vừa kịp lúc chạy tới, vội vàng đỡ lấy Sanghyeok đang ngơ ngác từ tay người đàn ông. Phóng viên đã bắt đầu có mặt ở hiện trường, phải nhanh chóng đưa Sanghyeok rời khỏi đây. Cô dìu anh lên xe cứu thương, Sanghyeok định nói rằng anh không sao, cái người vừa cứu anh kia hình như bị thương nặng hơn. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hoảng sợ của cô thì anh liền ngoan ngoãn nghe lời. Sanghyeok hiểu nỗi lo của trợ lý Han. Đáng lẽ giờ này họ đang ngồi trong khu vườn ở nhà, cùng trò chuyện và làm các bài trị liệu tâm lý. Chứ không phải bị cuốn vào một tai nạn ngoài ý muốn.

Sao có thể xui xẻo như vậy, anh vừa ra khỏi nhà là có chuyện.

Mà đối với trợ lý Han thì tình huống này còn nghiêm trọng hơn. Nếu Sanghyeok xảy ra chuyện gì Jeong Jihoon sẽ giết chết cô.

Trợ lý của anh là một người nhanh nhẹn. Sau khi đưa Sanghyeok vào phòng kiểm tra thì ngay lập tức gọi điện thoại báo cho Jihoon. Cô còn cẩn thận đi xem tình hình của người đàn ông cứu Sanghyeok nhưng không ngờ gã đã biến mất. Cảnh sát nói rằng họ đưa người bị thương vào bệnh viện, vừa không để ý một chút đã chẳng thấy đâu rồi. Thời buổi này còn có người tốt như vậy, cứu người mà không cần trả ơn. Đừng nói là chút tiền viện phí, Jeong Jihoon có thể cho ân nhân đã cứu mạng Sanghyeok cả một gia tài. Nhưng điều khiến trợ lý Han khó hiểu nhất là, khi cô nói chuyện đó với Sanghyeok, đối phương lại không có phản ứng gì. Như thể anh đã đoán trước được.

Quá trình kiểm tra diễn ra vô cùng cẩn thận. Tổng giám đốc Jeong yêu cầu bác sĩ đảm bảo Sanghyeok hoàn toàn không có vấn đề gì mới đưa anh về nhà.

Dù rằng Sanghyeok vẫn bình yên vô sự nhưng trợ lý Han biết Jeong Jihoon nhất định sẽ xử lý cô. Trợ lý cao cấp bên cạnh Jihoon lúc cùng cô đợi bọn họ ở bệnh viện đã nói một câu bằng giọng điệu tiếc nuối.

"Cô là người thông minh sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy."

Tính cách của ông chủ như thế nào bọn họ đều hiểu rất rõ, giới hạn của Jeong Jihoon chính là Lee Sanghyeok. Hơn nữa lần này cô không những đưa Sanghyeok ra ngoài gặp một người đàn ông khác mà còn để anh xảy ra sự cố. Tổng giám đốc Jeong sao có thể tha thứ lỗi lầm này.

Vì lo lắng tình trạng của Sanghyeok, Jihoon tạm thời nghỉ việc ở công ty. Những tài liệu quan trọng cần xác nhận của tổng giám đốc sẽ được trợ lý Choi mang về nhà cho cậu. Ngoài ra Jihoon không hề đi đâu, phần lớn thời gian đều ở bên cạnh Sanghyeok.

Cứ như vậy một tuần trôi qua, Sanghyeok bị giữ trong nhà đến phát chán. Dù lịch trình hàng tuần của anh không có gì đặc biệt nhưng ít nhất khi đó anh còn được ra ngoài. Hiện tại mọi thứ đều bị hủy bỏ, thậm chí anh còn không được đến khách sạn của mình. Tất cả những chuyện này bắt nguồn từ tai nạn hôm đó. Đây là sự cố ngoài ý muốn nhưng Jeong Jihoon đã xếp nó vào trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Không phải Sanghyeok khó chịu khi mỗi ngày Jihoon đều quấn lấy mình. Chồng anh rất biết cách dỗ anh vui, chỉ cần Sanghyeok khẽ cau mày Jihoon đã biết anh khó chịu ở đâu. So với lúc trước thì cậu còn cưng chiều anh hơn. Nhưng tình trạng này vẫn khiến anh có cảm giác mình đang bị giam lỏng. Hôm ấy khi trở về nhà Jihoon không tỏ thái độ gì, vẫn dịu dàng như mọi khi. Cậu còn nhắc trợ lý Han đã vất vả cả ngày rồi, hãy về sớm nghỉ ngơi đi. Sanghyeok ngây thơ tưởng rằng Jihoon không tức giận, có điều hình như anh đã lầm.

Buổi tối, Jihoon đang ngồi dựa lưng vào vách đầu giường để đọc sách thì Sanghyeok từ phòng tắm bước ra. Anh dẫm chân trần lên thảm lông mềm mại, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, mấy giọt nước còn sót lại đang trượt xuống hõm vai.

Cuốn sách đó chắc là hay lắm, Jeong Jihoon đọc chăm chú tới mức không ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Sanghyeok rũ mắt nhìn chân, hai bàn tay không biết để đâu, bối rối mân mê vạt áo. Trước khi ra ngoài anh đã hạ quyết tâm vậy mà đối mặt với cậu lại chẳng còn chút dũng khí nào.

Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng lật sách của Jihoon. Cậu hỏi anh bằng giọng cưng chiều.

"Anh định đứng đó tới khi nào? Để em bế anh lên giường ngủ nhé?"

Câu cuối còn mang chút ý cười chọc ghẹo, như thể tâm tình cậu đang rất tốt. Sanghyeok mím môi, con người này sao có thể diễn kịch tốt như vậy. Rõ ràng vô cùng giận dữ lại có thể giả vờ như không hề bận tâm.

Nếu không phải chiều nay anh nhận được tin nhắn tạm biệt của trợ lý Han, Sanghyeok sẽ chẳng biết được Jihoon rất không hài lòng với hành động ngày hôm đó của anh.

Trợ lý Han nói với anh rằng Jihoon đã cho cô ấy nghỉ việc, đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi. Nếu không phải Jihoon biết Sanghyeok rất quý trợ lý của mình thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Chuyện này vốn không phải lỗi của cô ấy nhưng đồ điên Jeong Jihoon này không nói với anh lời nào, cứ thế tự ý quyết định.

Sanghyeok đưa tay tắt đèn, ánh sáng xung quanh lập tức thay đổi, chuyển sang một màu xanh nhạt dịu mát. Như thế này rất tốt, không gian mơ hồ dễ chịu, làm chuyện gì trong bầu không khí này cũng sẽ thoải mái hơn.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng buông cuốn sách trên tay xuống ngước lên nhìn anh. Sanghyeok đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng, nếu không nhầm thì chính là áo của cậu. Cổ áo hỡ hững buông trên vai, dưới ánh đèn nhạt màu trông anh càng mỏng manh yếu đuối.

"Anh đang làm gì thế?" Jihoon cau mày, khuôn mặt dần lạnh xuống.

Sanghyeok không trả lời, nhẹ nhàng như mèo trườn lên giường, cầm cuốn sách trên tay cậu để qua một bên. Jeong Jihoon bình thường phản ứng rất nhanh nhưng hiện tại đã bị hành động kì quặc của anh làm cho ngây ngốc. Sanghyeok không để cho cậu kịp suy nghĩ, cứ thế tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cổ đối phương.

Khuôn mặt Jihoon nhìn ở khoảng cách gần lại càng đẹp hơn. Đôi mắt sâu tựa mặt hồ tĩnh lặng đang bình thản nhìn anh. Hương thơm của sữa tắm và dầu gội đầu thoảng quanh chóp mũi họ. Sanghyeok run rẩy trong lòng, đôi môi ngại ngùng muốn hôn lên bờ môi mỏng của cậu thì bị giọng nói nhạt nhẽo ngăn lại.

"Anh vì trợ lý Han mà làm thế này à?"

Trợ lý Han không đơn giản chỉ bị đuổi việc, hồ sơ của cô ấy đã có một vết nhơ, sau này rất khó bắt đầu lại. Cho dù đi xin việc, chỉ cần một câu nói của Jihoon thì sẽ không ai dám nhận cô ấy. Khi biết điều này, Sanghyeok cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Jihoon, anh xin lỗi." Sanghyeok nhắm mắt thì thầm những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu. "Không phải anh cố tình giấu em, anh chỉ định gặp Minhyung hỏi chút chuyện thôi. Tại vì...không nhớ được, không hiểu gì... quả thực rất khó chịu."

Đây là sự thật, bất kể Jihoon có tin hay không, anh chỉ muốn tìm một ai đó giải tỏa những khúc mắc trong lòng.

Cổ họng anh hơi khô, chắc do vừa tắm nước nóng xong. Giọng nói khó khăn phát ra lại nghe như tiếng nũng nịu.

"Là anh nhờ cô ấy chở ra đó, trợ lý Han không biết gì cả. Em có thể giận anh, đừng trút giận lên người khác. Được không Jihoon?"

Ngoài tiếng thở xen lẫn nhau của hai người thì không còn âm thanh gì khác. Jihoon không trả lời, căn phòng yên tĩnh tới mức nghe được tiếng lá rơi ngoài ban công. Phản ứng của Jihoon không giống với tưởng tượng khiến Sanghyeok xấu hổ. Anh đầu tiên chủ động lấy lòng lại bị cậu đối xử lạnh lùng thế này. Không phải anh quá tự tin vị trí của mình trong lòng Jihoon rồi chứ.

Trong lúc Sanghyeok miên man suy nghĩ, một bàn tay dùng lực rất mạnh nắm chặt cổ tay anh. Jihoon thô bạo trở người đè anh xuống dưới. Sanghyeok bị xoay vòng chóng mặt, chưa kịp tỉnh táo thì trên đầu vang lên giọng nói kìm nén tức giận.

"Lee Sanghyeok, có phải em nuông chiều anh quá rồi không? Lén lút chạy đi gặp người đàn ông khác. Bây giờ lại vì một cô gái mà chủ động quyến rũ em."

"Anh tưởng em không thể làm gì anh?"

Lời vừa nói ra, lực trên cổ tay đã tăng lên mấy phần, Jihoon dù đang giận điên nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt. Chỉ có đôi mắt như đang có một ngọn lửa bùng cháy.

Sanghyeok thừa nhận, đúng là anh đã suy nghĩ như vậy. Anh có toan tính riêng mới hành động thế này, nhưng không phải chỉ vì chuyện của trợ lý Han.

Lý do quan trọng nhất là anh thực sự cảm thấy có lỗi. Khoảnh khắc Jihoon mặt cắt không còn một giọt máu ôm chặt lấy anh, Sanghyeok nhận ra mình đã dọa cậu đến mức nào. Người này bình thường cứng rắn đến vậy mà khi đó gần như muốn khóc, cơ thể run rẩy dữ dội vì sợ hãi.

Thế nên anh có thể chấp nhận chuyện cậu ngang ngược không cho phép anh ra ngoài. Còn cảm thấy cậu dù đang giận nhưng vẫn nuông chiều anh thực sự rất đáng yêu. Nhưng Sanghyeok không thể bỏ mặc chuyện kia, vậy nên mới nói mấy lời đó.

Kì thực Sanghyeok là muốn dỗ cậu vui không ngờ anh lại làm Jihoon tức giận hơn.

"Chúng ta là vợ chồng, đây không phải chuyện bình thường à?" Anh hỏi lại, biểu cảm ngơ ngác.

Quyến rũ chồng mình cũng là sai?

Sanghyeok đã hỏi dì giúp việc, phải làm sao khi chồng đang giận dỗi. Dì ấy mỉm cười thần bí trả lời rằng, vợ chồng tốt nhất là giải quyết mâu thuẫn trên giường. Khi nghe mấy lời đó anh đã cảm thấy không đáng tin. Bây giờ nhìn thái độ của Jihoon anh lại càng khẳng định không nên tin lời người phụ nữ này. Toàn nói những lời tầm bậy. Sanghyeok đúng là bị ngốc mới làm theo lời dì ta.

"Chẳng lẽ Lee Minhyung chưa nói cho anh biết em là người như thế nào sao? Sanghyeok, anh đừng thử sức chịu đựng của em."

Jihoon hạ thấp giọng, giống như đang cảnh cáo, nói xong liền cắn vào môi anh. Thực sự là đang trút giận, Sanghyeok bị nụ hôn thô bạo này làm choáng váng. Chỉ có thể mặc kệ cho cậu thỏa sức làm càn. Khi nụ hôn dời xuống cổ và bàn tay Jihoon luồn vào trong áo nắm lấy eo, Sanghyeok vội vã ngăn cậu lại.

"Khoan... khoan đã."

"Là anh bắt đầu trước, bây giờ hối hận rồi?" Đôi môi Jihoon vẫn đang đặt trên cổ anh, khóe miệng cậu khẽ nhếch mang theo nụ cười nhạt.

Sanghyeok thở dài, bình tĩnh nhìn vào mắt cậu.

"Jihoon à, tại sao em không tin anh vậy?"

Sanghyeok là một người mất trí nhớ, anh có những hoang mang nghi ngờ cũng là hợp lý. Nhưng tại sao Jeong Jihoon lại bất an hơn cả anh. Dù cậu cố gắng kiểm soát cảm xúc nhưng Sanghyeok vẫn nhận ra, Jihoon luôn thấp thỏm bất an.

"Lúc trước anh đã nói chúng ta hãy sống như thế này cả đời. Bây giờ vẫn thế."

"Jihoon, không có gì thay đổi cả."

Giọng Sanghyeok vô cùng chắc chắn. Anh đã gặp Minhyung, cũng xác nhận được nghi vấn trong lòng nhưng vẫn muốn ở bên cậu. Sanghyeok không có ưu điểm gì nhưng anh rất giỏi bao che. Vì yêu Jihoon nên anh có thể nghĩ ra 1000 lý do biện minh cho con người xấu xa này.

Nghe anh nói xong, Jihoon lại bắt đầu trầm mặc. Khi Sanghyeok tưởng rằng cậu sẽ không lên tiếng nữa Jihoon lại nói, giọng đã dịu lại.

"Sanghyeok, đừng bao giờ quên những lời anh nói hôm nay."

Có những lời hứa không dễ thực hiện.

***

Trong thế giới của người trưởng thành, có rất nhiều chuyện không cần thiết phải biểu đạt bằng lời nói. Vậy nên đáp lại hành động 'lấy lòng' của Sanghyeok, ngày hôm sau khi anh xuống dưới nhà đã thấy trợ lý Han ngồi ở phòng khách chờ mình.

Chính xác lúc này đã là buổi trưa, đêm hôm qua tới gần sáng anh mới được ngủ nên đã để cô ấy đợi gần 4 tiếng đồng hồ.

"Tổng giám đốc Jeong nói tôi có thể tiếp tục làm việc."

Không những thế Jihoon đã nói trợ lý Han hôm nay đến nhà đưa anh tới kiểm tra khách sạn theo lịch trình hàng tuần. Ý tứ rất rõ ràng, cậu đã bỏ qua chuyện lần này.

Tuần trước Sanghyeok không tới, khi anh vừa bước vào đại sảnh, nữ nhân viên đứng ở quầy lễ tân đã đưa cho anh hai gói bưu kiện.

"Có một nhân viên chuyển phát mang đồ đến cho anh."

"Nhân viên chuyển phát? Không biết ai gửi sao?"

Sanghyeok kinh ngạc hỏi lại. Anh không có bạn bè người quen nào ở xa, sao lại có hàng chuyển phát.

Hai gói hàng này được đóng rất cẩn thận, bên trên không có tên người gửi nhưng địa chỉ nhận hàng lại rất rõ ràng. Gửi đích danh cho giám đốc khách sạn - Lee Sanghyeok. Nữ tiếp tân nói với anh tuần trước nó cũng được mang đến vào hôm nay, vì anh không tới nên họ đã giữ lại. Người gửi có lẽ biết mỗi thứ năm hàng tuần Sanghyeok sẽ tới đây nên đã cố tình đưa đến đúng ngày.

Bên bảo vệ đã kiểm tra xác nhận hai gói hàng không có gì bất thường, Sanghyeok mang nó về nhà. Anh xem xét bên ngoài thật kĩ, người gửi hình như mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chỉ là một gói đồ mà mỗi góc đều được dán tỉ mỉ cẩn thận. Địa chỉ bên trên là được đánh máy. Không có cách nào xác định đây là của ai gửi đến.

Sanghyeok cân nhắc một chút sau đó quyết định mở ra. Bên trong không có gì đặc biệt. Anh đã nghĩ đến những trường hợp kinh dị như thư đe dọa hay những thứ tương tự. Nhưng tất cả chỉ có những bức hình rời rạc và hai vé máy bay.

Dựa vào thời gian in trên ảnh thì những bức hình này được chụp thời gian gần đây. Người chụp dùng máy phim, những tấm ảnh mang cảm giác u buồn hoài niệm. Sân trường cấp ba, giảng đường đại học, bờ biển vắng người, có cả những con hẻm tối, và cả một ngôi nhà không có gì đặc biệt nằm ở một khu dân cư nhỏ. Chẳng có liên kết gì, không mang đến thông điệp cụ thể nào.

Hai cái vé máy bay này còn kì lạ hơn. Thời gian trên vé là khoảng hai năm trước. Vì một lý do nào đó người mua vé đã không sử dụng chúng. Nơi họ muốn đến là một quốc gia ở phía Nam Châu Âu. Cộng hoà Malta- Sanghyeok lẩm nhẩm trong đầu tên đất nước này. Lần gần đây nhất anh nghe đến nó là khi người tự nhận mình là bạn đại học của anh nhắc đến.

"Cậu nói học thạc sĩ xong sẽ đi Malta."

Đây chỉ là trùng hợp thôi sao?

Sanghyeok nhìn tấm hình chụp căn nhà hai tầng màu kem kia, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Người chụp ảnh cố tình chụp rõ ràng bảng địa chỉ phía trước nhà. Như đang muốn nhắn nhủ:

Hãy tới đây đi, Sanghyeok.

Thật biết cách khơi dậy trí tò mò. Đáng tiếc anh lại không có hứng thú tìm hiểu. Sanghyeok ghét mấy kẻ núp trong bóng tối giả thần giả quỷ. Lần trước anh muốn đến gặp Lee Minhyung bởi vì lý lịch của cậu ta vô cùng rõ ràng. Những người thành thật ngay từ đầu mới đáng tin.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Lúc nãy Jihoon vừa gọi cho anh nói có một buổi họp quan trọng nên sẽ về muộn. Sanghyeok ném những thứ đồ kia vào thùng rác rồi đi xuống dưới nhà.

Dì giúp việc hình như đã đi ra ngoài. Anh vào bếp lấy nước uống. Khoảnh khắc ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ, Sanghyeok giật mình khi thấy có bóng người ở bên ngoài. Người đó đang đứng nhìn anh chằm chằm. Anh kinh hãi tới mức tuột tay làm rơi cốc nước xuống nền nhà. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên thanh thúy trong căn bếp vắng vẻ. Đúng lúc này dì giúp việc từ bên ngoài đi vào, nói là vừa mới đi bỏ rác.

"Dì có nhìn thấy ai ở bên ngoài không?"

Sanghyeok vẫn chưa hoàng hồn, mặt mày tái mét hỏi. Dì giúp việc đang định đi lấy đồ dọn những mảnh vỡ trên đất, nghe Sanghyeok hỏi liền khó hiểu nhìn anh.

"Làm gì có ai chứ?"

Đúng vậy, đây là khu biệt thự cao cấp, không phải ai muốn vào cũng được.

Chắc chắn là anh đã nhìn lầm rồi. Dù sao thì ánh chớp đó cũng chỉ lóe lên một khắc. Sanghyeok tự trấn an bản thân. Nhưng tối đó anh vẫn gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, Sanghyeok nhìn thấy một người giấu mặt trong bóng tối. Người đó dùng giọng khản đặc nói với anh.

"Sanghyeok, cậu tuyệt đối không thể kết hôn với Jeong Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com