Ngoại Truyện
Sanghyeok đứng trước tấm gương lớn, cẩn thận kiểm tra toàn bộ trang phục của mình thêm một lượt. Một bộ vest đen vừa người, cổ áo khẽ mở, lộ ra xương quai xanh gợi cảm và làn da trắng nhợt chưa kịp bắt nắng. Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên làn da anh, khiến mọi đường nét càng thêm dịu dàng mà sắc sảo.
Một lát nữa, anh sẽ có mặt tại bữa tiệc khai trương nhà hàng mới mở của mình.
Sau biến cố, cuộc sống của bọn họ dần trở về quỹ đạo vốn có. Sanghyeok tiếp tục công việc điều hành khách sạn, nhưng lần này anh tự mình nắm quyền quản lý. Trước đây Sanghyeok đã học chuyên ngành liên quan đến quản trị kinh doanh nên việc này đối với anh cũng không khó khăn. Nhờ đầu óc nhạy bén và sự trợ giúp của Jihoon, trong vòng nửa năm Sanghyeok đã mở thêm hai khách sạn ở thành phố khác. Tạo thành chuỗi khu nghỉ dưỡng cao cấp mang tên mình.
Bên cạnh việc kinh doanh khách sạn, anh đang bắt đầu mở rộng hướng đi. Bước đầu tiên là việc khai trương một nhà hàng mang phong cách Pháp cổ điển vào hôm nay.
Địa điểm của nhà hàng rất đẹp, là khu đất được lựa chọn kĩ càng nằm ngay giữa trung tâm thủ đô. Tuy diện tích bên trong không lớn lắm nhưng lại được bài trí cực kỳ tinh tế sang trọng. Ngay từ đầu đã hướng đến tệp khách cao cấp.
Trợ lý Choi vừa gọi điện báo, cuộc họp của Jihoon kết thúc muộn hơn dự kiến nên không thể đi cùng Sanghyeok đến nhà hàng được. Một lát nữa bọn họ sẽ đến sau. Chuyện này cũng không phải vấn đề gì to tát, dù sao anh vẫn còn trợ lý Han hỗ trợ tiếp khách.
Khi Sanghyeok đến nơi, đèn trong hội trường đã bật sáng, khách mời đang dần đến. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, anh đã tự tay làm tất cả mọi thứ. Từ những giỏ hoa xinh xắn dùng để trang trí, cho đến những tấm khăn trải bàn bằng nhung mượt mà, thậm chí Sanghyeok còn tự tay viết thiệp mời cho từng vị khách.
Rõ ràng Sanghyeok nắm chắc mọi thứ, tự tin tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót gì. Nhưng khi anh vừa bước vào khu vực sảnh chính thì ánh mắt lại chạm phải một người không nằm trong danh sách khách mời.
Kim Hyukkyu đang nhàn nhã tựa người vào lan can, trên tay là một ly rượu vang đỏ. Một tay anh ta đút túi quần, điệu bộ hờ hững nhưng vẫn không giấu được vẻ sang trọng từ trong khí chất. Phong cách này thực sự rất thu hút ánh mắt người khác. Cho nên rất nhiều nam thanh nữ tú đang quay đầu lại để nhìn trộm về phía đó.
Sanghyeok chỉ hơi liếc nhìn một chút, lập tức cau mày. Trái tim anh khẽ thịch một cái nhảy vọt lên.
Không ổn!
Trước đó Jihoon đã bắt anh hứa sẽ không bao giờ có liên quan gì đến Kim Hyukkyu nữa. Thực ra, Sanghyeok cũng cảm thấy anh ta rất đáng sợ. Một kẻ khó đối phó như vậy, anh không thể nào chống lại nổi. Cho nên Sanghyeok không chút do dự mà đồng ý với cậu. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn đã lại gặp nhau ở đây.
Sanghyeok vội quay lưng định rời đi nhưng người kia đã nhìn thấy anh.
"Sanghyeok."
Kim Hyukkyu hơi nâng ly rượu trong tay, khẽ gọi tên anh. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến anh gai người vì khó chịu.
Sanghyeok dừng bước, ngón tay vô thức cuốn lấy tay áo vest. Tiếng bước chân thong thả bước lại gần. Sanghyeok biết không thể giả vờ được nữa, đành quay người lại, ánh mắt bình tĩnh lại lạnh nhạt:
"Tôi nhớ là anh không nằm trong danh sách khách mời."
Hyukkyu nhướng mày, bật cười thành tiếng.
"Tôi chỉ là khách hàng đến ăn cơm thôi mà. Sao thế, cậu mở nhà hàng nhưng không chào đón khách hàng à?"
Giọng anh ta rất dễ nghe, khi nói những lời này còn kèm theo một nụ cười dịu dàng. Sanghyeok cười lạnh trong lòng, đúng là một kẻ nguy hiểm tận cùng.
Kim Hyukkyu quá khó nắm bắt, cho nên anh cực kỳ ghét người này.
Mà cũng vô cùng sợ người này.
Bất cứ thứ gì không thể hiểu được đều khiến cho người ta sợ hãi.
Sanghyeok không muốn dây dưa thêm nữa, lạnh lùng trả lời:
"Nếu vậy thì anh cứ tiếp tục dùng bữa đi. Tôi có việc bận nên phải đi trước."
Ánh đèn pha lê phản chiếu trong mắt Hyukkyu, sắc đỏ của rượu vang nhuộm hờ lên môi mím chặt. Đây là biểu hiện khi anh ta tức giận. Kim Hyukkyu bước thêm một bước, bắt lấy cánh tay anh. Tay kia đưa ly rượu về phía Sanghyeok, như thể đang mời anh một điệu valse giữa dạ tiệc.
"Thôi nào, tôi chỉ muốn đến chúc mừng. Một ly thôi cũng không được sao?"
Sanghyeok nhìn ly rượu, rồi nhìn Hyukkyu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đồ điên.
"Tôi không uống rượu." Sanghyeok vung tay nhưng không thoát được. "Buông ra, Jihoon sắp đến rồi."
Khách khứa đang dần tiến vào, không thể gây chuyện ở đây nên Sanghyeok chẳng dám phản ứng mạnh. Anh đành mang Jihoon ra hù dọa, chỉ mong Kim Hyukkyu biết điều mà buông tay. Nhưng không ngờ điều đó lại chọc Kim Hyukkyu tức giận hơn.
Anh ta siết chặt bàn tay đang giữ Sanghyeok, dùng sức kéo anh lại gần.
"Vậy sao?" Hyukkyu bật cười. "Thế thì tôi càng nên tranh thủ mới đúng."
Chưa để Sanghyeok kịp phản ứng, anh ta cúi xuống, ghé sát bên tai anh thì thầm:
"Jihoon có biết không? Rằng cậu vẫn luôn run rẩy mỗi khi nghe giọng của tôi."
"Là vì tôi thấy ghê tởm." Sanghyeok lùi lại, ánh mắt sắc lạnh. "Anh đừng ảo tưởng nữa."
Hyukkyu không hề giận, ngược lại còn mỉm cười rất vui vẻ. Anh ta như đang thưởng thức sự giãy giụa trong sợ hãi của Sanghyeok.
"Thật à? Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, đêm hôm ấy cậu đã không đẩy tôi ra."
Cái tên điên này đang nói bậy bạ gì thế?!
Sanghyeok muốn phản bác nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì một vòng tay đã giữ lấy anh từ phía sau.
Sanghyeok giật mình quay đầu lại.
Jihoon.
Cậu hơi cúi người xuống ôm anh, bộ âu phục màu xám tro vừa vặn ôm lấy cơ thể rất đẹp mắt. Hơi thở mang mùi hương quen thuộc nhanh chóng xâm nhập vào hô hấp.
Jihoon để Sanghyeok dựa vào ngực, đôi mắt nhìn Kim Hyukkyu lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Sanghyeok giật mình, cậu ấy có nghe được câu nói vừa rồi không thế.
"Sanghyeok," Jihoon cất giọng. "Anh vào trong trước đi. Sắp phải phát biểu khai trương rồi."
Dĩ nhiên Sanghyeok biết tình huống này mà không giải thích rõ ràng là không ổn, nhưng quả thực thời gian khai mạc đã đến. Thế nên anh đành phải theo trợ lý Han lên sân khấu chuẩn bị.
Sau khi Sanghyeok rời đi, chỉ còn lại Jihoon và Hyukkyu bốn mắt trừng nhau.
"Anh không cảm thấy mình làm mấy trò này rất rẻ tiền sao?" Jihoon cười khẩy, trực tiếp vạch mặt đối phương.
Kim Hyukkyu không trả lời, anh ta đưa ly lên nhấp một ngụm rượu. Mắt hướng về sân khấu ngay giữa đại sảnh. Âm nhạc khe khẽ vang lên, tiếng ly tách chạm nhau, tiếng giày cao gót lách cách trên nền đá hoa cương. Bữa tiệc đã chính thức bắt đầu.
Trên sân khấu, Sanghyeok xuất hiện giữa vầng sáng, mỉm cười rạng rỡ, tự tin phát biểu bằng tiếng Pháp. Sau khi tìm được ký ức và giải thoát khỏi nỗi ám ảnh, anh như được sinh ra một lần nữa. Giống con nhộng thoát kén, trở thành cánh bướm lộng lẫy xinh đẹp.
Kim Hyukkyu nhìn đến say mê, hoàn toàn mặc kệ Jihoon.
Jihoon liếc sang Kim Hyukkyu, thấy ánh mắt anh ta không hề che giấu sự khao khát đang thiêu đốt. Môi cậu mím lại thành một đường thẳng, tròng mắt đen sâu như đáy vực, lạnh lẽo đến mức tưởng như có thể đông cứng máu trong tim.
Cậu thản nhiên cầm lấy một ly champagne từ khay bưng của phục vụ, chậm rãi đưa lên môi nhấp một ngụm, rồi buông một câu ngoan độc:
"Tôi không biết sở thích của tổng giám đốc Kim là cướp đoạt của người khác đấy."
Lần này cậu đã thành công khiến Hyukkyu chú ý đến mình. Anh ta bật cười vô cùng sảng khoái.
"Jihoon, đừng có xù lông lên như vậy. Càng khó chịu thì càng chứng tỏ em không tự tin vào bản thân đấy."
Hyukkyu đặt ly rượu xuống khay của phục vụ, liếc Jihoon một cái đầy thâm ý.
"Hay em thực sự sợ anh sẽ cướp được?"
Ngón tay đang cầm ly rượu hơi siết chặt lại. Tên khốn này đúng là biết cách chọc người ta nổi điên. Sao anh ta có thể nói mấy câu đê tiện bằng khuôn mặt đàng hoàng nghiêm chỉnh như vậy.
Giống như việc Kim Hyukkyu hiểu rõ Sanghyeok, anh ta cũng rất hiểu em trai mình. Nhất là khi nói đến chuyện tình cảm, không ai là đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Cho nên anh ta luôn có cách khuấy động cuộc sống của bọn họ.
Có điều, hôm nay đến đây thôi.
"Anh còn có việc nên phải đi trước. Nhắn lại với Sanghyeok là anh gửi lời chúc mừng cậu ấy nhé."
Nói rồi anh ta xoay người đi, nhưng chưa được vài bước thì Jihoon đã lên tiếng.
"Kim Hyukkyu, tại sao anh nghĩ rằng tôi sợ? Anh biết sự khác biệt của hai chúng ta là gì không?"
"Đó là Sanghyeok yêu tôi, nên tôi không cần phải giở thủ đoạn để có được anh ấy."
"Anh mới là kẻ thua cuộc."
Bước chân của Kim Hyukkyu khựng lại, nhưng chỉ một khoảnh khắc rồi lại tiếp tục rời đi.
Anh ta không quay đầu, chỉ cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa không gian náo nhiệt, như một vết xước lạnh buốt cắt ngang bữa tiệc xa hoa.
"Vậy thì cứ đợi xem sao."
Jihoon đứng im lặng nhìn theo bóng lưng kia khuất dần trong đám đông.
Bài phát biểu kết thúc trong tràng vỗ tay vang dội. Sanghyeok cúi đầu chào, lùi khỏi sân khấu trong ánh đèn rực rỡ và những lời khen tặng vang lên không dứt. Khi bước vào hành lang phía sau hậu trường, anh đã thấy Jihoon đứng đợi.
"Sao em lại ở đây?" Sanghyeok ngạc nhiên hỏi.
Jihoon vốn là khách mời danh dự, hơn nữa cậu ấy còn là chồng và là nhà đầu tư của anh. Nên Sanghyeok đã sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ở vị trí trung tâm.
"Em mệt à?" Thấy Jihoon không trả lời, anh hơi nghiêng đầu, giơ tay định chạm vào khuôn mặt cậu.
Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, Jihoon kéo anh vào căn phòng trống bên cạnh. Cánh cửa vừa đóng lại, lưng Sanghyeok bị đẩy vào vách gỗ lạnh ngắt.
"Jihoon..."
Âm thanh vừa cất lên đã bị chặn lại trong cổ họng. Đôi môi nóng rẫy áp lên môi anh, điên cuồng gặm cắn. Lưỡi cậu xâm nhập không báo trước, quấn lấy anh không dừng lại. Mùi rượu cay nồng sót lại trên đầu lưỡi và sự gấp gáp không che giấu khiến Sanghyeok thở không nổi.
"Ưm... Jihoon... khoan đã..."
Anh chống tay lên ngực muốn đẩy cậu ra nhưng không thể. Jihoon dùng một tay giữ chặt gáy Sanghyeok, giữ anh trong quỹ đạo của mình.
Một nụ hôn ngập tràn khát khao, và cả tức giận.
Cảm xúc của cậu quá bất thường, Sanghyeok đoán là do Kim Hyukkyu. Anh muốn nói gì đó để xoa dịu nhưng Jihoon không cho anh cơ hội lên tiếng.
Cậu vừa hôn vừa cắn dọc xuống cổ anh, để lại những dấu vết đỏ sẫm không chút kiêng dè. Sanghyeok há miệng thở dốc, cố gắng kìm lại tiếng rên khi Jihoon cắn mạnh lên xương quai xanh xinh đẹp rồi lại dùng lưỡi liếm nhẹ ở nơi đó.
"Anh là của em, chỉ có thể là của em."
Jihoon thấp giọng nỉ non, vậy mà lại khiến cơn sóng lòng trong anh dâng trào.
Trái tim Sanghyeok run rẩy từng hồi. Anh hé môi, hơi thở đứt quãng. Mắt phủ một lớp sương mờ, cảm giác đau đớn truyền lên từ vùng cổ và ngực ẩm ướt. Nhưng anh không đẩy Jihoon ra.
Ngược lại, anh đưa cánh tay mềm mại vòng lên cổ cậu, hơi ngửa đầu để Jihoon dễ dàng để lại dấu hôn trên cơ thể mình.
Áo vest tuột khỏi vai rơi xuống đất. Bàn tay thon dài của Jihoon luồn vào trong áo sơ mi, vuốt ve làn da mềm mại nhẵn nhụi bên dưới. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt nóng hổi, khiến Sanghyeok khẽ rùng mình.
Cảm xúc mãnh liệt khi chạm làn da ấm áp quen thuộc, Jihoon không còn chậm rãi như trước. Cậu cậu hoàn toàn buông thả bản thân, giống như muốn hòa làm một với Sanghyeok ngay lập tức.
"Em không nhịn được nữa..."Jihoon lẩm bẩm, cắn nhẹ lên ngực anh khi đã cởi hết hàng khuy vướng víu.
"Sanghyeok, cho phép em nhé."
Cậu vừa nói vừa luồn tay ra sau eo, kéo anh ép sát vào người mình. Cơ thể Jihoon nóng như thiêu đốt. Đầu gối chen vào giữa hai chân, buộc Sanghyeok phải mở ra, dựa cả cơ thể vào mình và đón nhận tất cả.
"Jihoon..."
Sanghyeok không thể làm gì ngoài khe khẽ gọi tên cậu. Giọng anh mềm đến mức nghe như một lời cầu xin. Cơ thể anh bị khiêu khích đến giới hạn, lý trí chỉ còn lại những mảnh vụn chắp vá.
Không khí bị bóp nghẹn, tiếng thở dốc xen lẫn rên rỉ vang lên lấp đầy căn phòng mờ tối.
Mỗi nhịp chuyển động dồn dập, va vào tận sâu trong cơ thể anh, thô bạo và mạnh mẽ đến nghẹt thở. Sanghyeok cảm giác bản thân mình như đang tan rã từng chút một. Nhưng trong sự thống trị ấy lại có một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Mỗi cú chạm như một lần khắc sâu tên Jihoon vào tận xương tủy.
Bị chiếm hữu hoàn toàn, bị bao phủ bởi một người duy nhất, là Jihoon.
Sanghyeok không còn nghĩ được gì nữa, chỉ có thể không ngừng gọi tên cậu.
"Jihoon... Jihoon..."
Anh không thể thuộc về ai khác. Chỉ có thể là của Jihoon.
Dù là bây giờ hay năm tháng sau này, tuyệt đối không thay đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com