6. Confession
Trong hai tiết học cuối Lee Sanghyeok bị hắn thuyết phục rằng bị bệnh thì không nên đeo khẩu trang vì nó rất bí. Cậu muốn phản bác lại rằng nếu không đeo sẽ có thể gây bệnh cho mọi người xung quanh nhưng lời chưa kịp nói ra thì giáo viên đã vào lớp nên cậu đành phải nghe theo hắn.
Lần đầu tiên sau hơn 2 năm ngủ trong giờ, Jeong Jihoon cuối cùng trải nghiệm được cảm giác ngồi học trên lớp cùng mọi người.
Quả thật là khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ kia ở khoảng cách gần thì hắn cũng đã tập trung hơn và cũng không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Vậy là cứ cách 10p Jeong Jihoon lại quay sang nhìn bàn học nhỏ một lần rồi lại tập trung nhìn lên bảng. Lee Sanghyeok hiện tại đang ngồi dính sát lấy người hắn nên có chút khó khăn trong việc cầm bút.
Cậu muốn kéo ghế ra nhưng sợ người kia sẽ nổi nóng nên cậu cũng thôi. Mặc dù cảm nhận được người bên cạnh cứ đôi lúc sẽ nhìn xuống chỗ mình nhưng cậu vẫn cố tập trung và bài giảng để không bị phân tâm.
Giáo viên đứng trên bục thấy Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đang ngồi dính sát nhau thì có chút nhăn mặt nhưng rồi đôi lông mày cũng được dãn ra khi đã rất lâu rồi cô mới được nhìn thấy cậu học trò cưng tập trung vào bài giảng của mình.
Kết thúc hai tiết học, Jeong Jihoon ngồi thẫn thờ nhìn người bên cạnh vẫn đang chăm chú chép bảng. Hắn nhìn vào cuốn vở sạch chữ đẹp của cậu rồi có chút ngao ngán nhìn sao mấy dòng chữ nghệch ngoạc viết trên tờ giấy chiết của mình. Hiện tại cả lớp đã dần tan học hết nhưng vẫn còn một bóng dáng cao lớn ngồi đó ngắm nhìn mèo nhỏ nắn nót viết bài.
Mãi một lúc sau Lee Sanghyeok mới buông bút ưỡn người dũi thẳng cơ thể sau mấy tiếng ngồi thẳng lưng.
" Chihoon chưa zề hả?" Lee Sanghyeok nhìn người bên cạnh hỏi.
" Tôi đợi bạn."
" Zậy chớ zề chước nha. Khụ- k-khụ." Lee Sanghyeok vội soạn sách vở vào hộp bàn rồi mang balo nhỏ lên vai mà bước ra phía ngoài cửa lớp.
Đi được một đoạn thì Lee Sanghyeok bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng. Cậu vừa quay đầu lại thì liền bắt gặp Jeong Jihoon đang lủi thủi đi sau cậu.
" Chihoon không đợi bạn nhữa hả?" Lee Sanghyeok dùng ánh mắt long lanh nhìn người cao hơn rồi nói.
" Ừm." Hắn nhìn cậu rồi chỉ đáp lại nhẹ nhàng.
Cả hai sánh vai bước ra đến cổng trường thì liền tách ra mỗi người một xe mà đi về.
Lee Sanghyeok vừa về đến căn chung cư quen thuộc thì liền tháo balo nằm dài trên sofa bấm điện thoại. Dạo này cậu rất hay hóng hớt chuyện trên diễn đàn trường về những sự kiện xoay quanh các bạn học khác.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu lướt phải một bài đăng mới trên diễn đàn trường với nội dung vừa đọc vào đã khiến Lee Sanghyeok nhăn mặt.
_____________________
#cfs 1587: Hot boy Jeong thích con trai ạ? Lúc nãy em có thấy anh ấy đi về cùng bạn nam trông xinh như thiên thần luôn ý.
#cfs 1588: Nhan sắc của mỹ nhân Lee có đẹp như người ta đồn không vậy? Tôi thấy mấy người có hơi quá rồi. Người ta là con trai mà lại gọi là mỹ nhân.
#cfs 1589: Huhu có ai có in4 mỹ nhân Lee không ạ? Đợt trước gặp ảnh một lần cái bị nhung nhớ nhan sắc ấy đến tận bây giờ luôn ý.
#cfs 1590: Anh Jihoon thật sự thích con trai ạ? Huhu nam thần bóng rổ của em là gay saoo?
#cfs 1591: Làm sao để trở thành người yêu của mỹ nhân Lee ạ? Em vừa nhìn là đã muốn cưới tiền bối làm vợ rồi.
______________________________
Lee Sanghyeok vừa đọc vừa cắn chặt môi sợ hãi, cậu sợ những cfs này sẽ bị Jeong JiHoon phát hiện rồi sẽ lại tiếp tục nỏi trận lôi đình trút giận lên cậu. Không suy nghĩ nhiều, Lee Sanghyeok lướt xuống phần bình luận để đọc xem những bạn học khác nghĩ gì về mấy cfs này.
Nhưng cậu thật không ngờ phía dưới bình luận đang nổ ra một cuộc chiến lớn với nhiều quan điểm khác nhau. Lee Sanghyeok hoảng loạn không biết phải phản ứng lại với những bình luận kia làm sau nên cậu đã ngay lập tức thoát khỏi bài đăng kia.
Mới hai ngày đi học Lee Sanghyeok đã cảm thấy có quá nhiều điều ập đến khiến cậu vô cùng chật vật để sống ẩn dật mà không bị làm phiền như khi ở Anh.
Cậu vào phòng tắm rồi ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Từ trước đến nay, tất cả những người xung quanh đều khen cậu rất đáng yêu và xinh đẹp. Lee Sanghyeok biết bản thân đẹp chứ.
Nhưng cậu chưa từng mong muốn bản thân sở hữu một gương mặt có đường nét mềm mại như con gái hay thân hình mảnh khảnh, ốm nhách như bị suy dinh dưỡng.
Hình mẫu lý tưởng cậu luôn theo đuổi là một gương mặt điển trai với những đường nét góc cạnh, đầy nam tính. Thân hình phải thật đô con, 6 múi cuồn cuộn như mấy người mẫu nam mà cậu hay xem trên tạp chí.
Vậy nên khi vừa nhìn thấy Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã không khỏi ghen tỵ trước vẻ đẹp sắc sảo toát ra nồng nặc vẻ nam tính mà cậu hằng mong muốn. Lee Sanghyeok cũng từng cố gắng ăn và tập luyện để có body nhưng mà cậu ăn mãi mà vẫn chẳng tăng được tý cân nào. Còn việc tập luyện thì lại càng không thể bởi sự hậu đậu không giới hạn khiến Lee Sanghyeok gặp rất nhiều khó khăn.
Nếu bản thân cậu đã căm ghét dáng vẻ yếu đuối của mình đến như vậy thì thử nghĩ xem Jeong Jihoon sẽ tức giận đến mức nào khi bị ghép đôi với cậu chứ?
Lee Sanghyeok cúi xuống tát tát làn nước lạnh lên mặt rồi vỗ vỗ lên hai má cho tỉnh táo.
Dù không có hứng ăn uống nhưng Lee Sanghyeok vẫn phải ăn để uống thuốc. Cậu không muốn chỉ vì dáng vẻ yếu đuối này mà phải làm phiền bạn cùng bàn thêm nữa.
Định sẽ ra ngoài nấu mì ăn nhưng cậu nhớ lại cổ họng đang đau thì liền cầm điện thoại lên rồi đặt cho mình một suất cháo. Ngồi bấm điện thoại được một lúc thì bữa trưa của cậu đã được giao đến trước cửa.
Cố lắm Lee Sanghyeok cũng chỉ ăn được hết 2/3 bát cháo nóng rồi cũng thôi. Cậu ngồi đọc từng tờ giấy note trên vĩ thuốc rồi đếm đi đếm lại từng loại thuộc xong rồi mới dám uống từng viên một.
Nhìn lên phía đồng hồ thì Lee Sanghyeok có chút giật mình khi chỉ còn khoảng 30p nữa bác quản gia sẽ đến rước mình. Cậu đứng dậy chuẩn bị bộ đồ thể dục cho tiết giáo dục thể chất chiều nay rồi liền bước vào trong phòng tắm tắm sơ người.
Khoác trên mình bộ đồ thể dục của trường, Lee Sanghyeok đứng trước gương cài chiếc bảng tên màu đỏ nâu lên trước ngực rồi bước ra ngoài. Nhìn lại đồng hồ, Lee Sanghyeok vội vào phòng ngủ soạn sách vở rồi nhanh chóng xuống sảnh, cũng may bác quản gia cũng vừa lái xe đến.
Đang ngồi trong xe xem lại sách vở thì điện thoại cậu liền ting lên tiếng thông báo tin nhắn đến. Lee Sanghyeok cầm lên xem thử thì thấy bản thân vừa được thêm vào trong nhóm chat trực nhật theo tổ.
Người trưởng nhóm vừa thêm cậu vào liền phổ cập cho cậu về những nhiệm vụ của những bạn học trong tổ. Do chiều hôm nay có tiết giáo dục thể chất ngoài trời nên Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon sẽ được giao cho nhiệm vụ là dọn dẹp các dụng cụ thể dục rồi cầt vào trong kho.
Đọc xong dòng tin nhắn kia thì Lee Sanghyeok liền thả một tim đồng rồi thoát màn hình ra khỏi khung chat chung. Vừa hay, xe của Lee gia cũng vừa dừng lại trước cổng trường.
Lee Sanghyeok lấy chiếc khẩu trang trắng từ trong balo ra rồi đeo lên che hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ. Cậu thong thả bước nhanh vào trong trường để tránh cái nắng gắt giữa trưa.
Vừa đến trước lớp 12A, Lee Sanghyeok đã thấy nhiều bạn học đang cặm cụi viết gì đó. Cậu vừa đi đến cạnh bàn vừa ho khan vài tiếng trong họng. Lee Sanghyeok với tay lấy vài viên kẹo ngậm trong balo rồi cho vào miệng nhỏ. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì tiếng chuông vào học cũng đã vang lên.
Cậu nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy cậu bạn cùng bàn họ Jeong đâu. Cứ tưởng người kia thấy cậu quá phiền nên đã cúp luôn buổi chiều nhưng suy nghĩ kia liền bị đánh bay đi khi hắn vừa bước vào lớp với mái tóc bù xù như ổ quạ.
Hắn lờ đờ nhìn thấy cậu từ xa rồi có chút nhíu mày khi thấy chiếc khẩu trang trắng đang che hơn phân nửa mặt mèo. Thấy người kia chuyển từ ngái ngủ sang tức giận thì cậu cũng có chút sợ. Người kia vừa ngồi xuống ghế thì liền cầm lấy thanh sắt trên ghế cậu mà kéo lại gần hắn.
" Sao lại đeo khẩu trang? Không nhớ lúc sáng tôi nói gì sao?"
" C-Chớ quên mất, Chin nhỗi Chihoon nhìu." Lee Sanghyeok cởi khẩu trang ra rồi quay sang nhìn hắn.
" Ừm." Jeong Jihoon như bị đôi môi mèo đang chu chu ra làm cho hớp hồn.
Trong lúc cả hai vẫn chưa thể ổn định chỗ ngồi thì từ ngoài cửa, giáo viên đã bước vào lớp từ lâu. Lee Sanghyeok vội vàng đứng lên chào người trên bục giảng rồi thở phào ngồi xuống ghế.
Hai tiết học đầu giờ chiều vốn chỉ là hai môn phụ mà nhắm mắt Jeong Jihoon cũng có thể làm được nên dù cho có được ngắm nhìn gương mặt nhỏ kia nhưng hắn cũng không có mấy động lực ngồi dậy học.
Ngược lại với dáng vẻ lười nhác kia của hắn thì Lee Sanghyeok lại đang ngồi thẳng lưng mà chăm chú nghe giảng. Jeong Jihoon nằm dài trên bàn thẩn thờ ngắm nhìn nhan sắc mỹ miều trước mắt. Quả là đám người kia không ngoa khi đặt cho cậu biệt danh là mỹ nhân Lee.
Người này thật sự quá đẹp, Jeong Jihoon cảm thán xong thì có chút lắc đầu rồi quay vào trong tường bấm điện thoại để quên đi gương mặt kia. Bỗng hắn nhận được tin nhắn từ nhóm chat anh em bóng rổ về cfs mới nhất.
_____________________________
13:49
Clone 1
*Conle 1 đã gửi một ảnh.
Hot hot anh em vào coi nhanh
Clone 2
Cập nhật tin tức chậm vậy
Cái này tôi biết từ trưa rồi
Clone 3
Thật sự quê mùa đó
Tôi còn là người bình luận đầu tiên
Clone 1
Mấy cậu sao không ai tag tôi vào hết vậy?
Tôi cũng muốn hóng hớt mà
Clone 4
Bỏ qua chuyện đó đi
Thứ tôi quan tâm là anh Jeong đang thật sự hèn hò với mỹ nhân Lee?
Clone 2
=))
Nói gì đáng tin hơn một chút đi
Clone 5
ㅋㅋㅋㅋㅋ
Tôi cười sắp ngất rồi đó
Chuyện hoang đường vậy mà cũng nói cho được
Clone 6
Sì trây mạnh nhất đội bóng
Cậu nghĩ biệt danh đó của Jihoon tự nhiên mà có hả?
Clone 3
Phải đó
Jihoon mà thích con trai tôi đi bằng đầu
Mỹ nữ chân dài cậu ấy còn chẳng thèm liếc mắt đến huống chi mấy thằng con trai cao to đen hôi
Clone 4
Nhưng mà nếu đó là Sanghyeok thì sao?
Tôi thấy cũng đẹp đôi mà
All
...
Clone 1
Ừ thì cũng cũng nhưng mà Jihoon sẽ không thích người như cậu ấy đâu
Clone 4
Cậu ấy làm sao?
Clone 5
Thì có chút yếu đuối, tay chân cũng vụng về
Nói chung là không phải gu Jihoon đâu
Clone 2
Đúng đúng
Jihoon chắc chắn sẽ không thích mấy người yếu đuối như vậy đâu
Clone 4
Sao mấy người biết nhiều về cậu ấy vậy?
Tôi nhớ Lee Sanghyeok mới chuyển về đây có 1 ngày thôi mà
Clone 6
Tụi nó đi soi lai lịch của cậu ấy đó
Tôi còn lạ gì mấy tên công tử rửng mỡ đi săm soi người khác
Clone 3
Oan quá
Bọn tôi chỉ là được bạn cũ bên Anh của cậu ấy kể lại thôi mà
Clone 6
Thì?
Chắc gì đã thân với Sanghyeok mà nói cậu ấy như vậy
_________________________
Jeong Jihoon mặc kệ đám người tranh cãi với nhau ở phía dưới đoạn chat về chủ đề hắn và cậu có hợp làm người yêu của nhau hay không. Hắn tự biết xu hướng của bản thân không phải thể loại đấu kiếm nên không muốn để tâm đến làm gì.
Nhưng thứ khiến hắn phải nhăn mặt nhìn chằm chằm một hôi lâu lại là cfs cuối cùng trong bài đăng mà tên bạn hắn cap. Gì mà mới gặp cậu ta có một lần mà liền đòi cưới về làm vợ? Hắn tìm đến bài đăng tên kia gửi rồi xuống phần bình luận đọc mấy bình luận trả lời cfs kia.
Đa số toàn là nhận vơ Lee Sanghyeok là chồng là vợ của họ rồi bảo người đăng cfs đã chậm một bước. Hắn nhăn mặt phân tích, nhìn Lee Sanghyeok yếu đuối, gương mặt mang đường nét mềm mại thì chắc gì cậu ấy đã là gay mà đòi cưới về làm vợ. Với lại nếu thật sự cậu ấy là gay đi chăng nữa thì với nhan sắc tuyệt trần kia thì còn lâu mấy người mới có thể với tới được.
Với lại ai lại có thể chịu đựng được cái tính mít ướt yếu đuối của cậu ta giỏi như Jeong Jihoon này chứ? Hở tý là khóc, vụng về thì không ai bằng, mấy người có ai lo được cho cậu ấy như Jihoon không mà đòi.
Còn nữa, mấy người có vừa gặp ngày đầu tiên đã bế cậu ta lên phòng y tế rồi mỗi 10p xin đi vệ sinh để canh cậu ấy giống Jihoon này không? Có dành hết giờ nghỉ trưa chỉ đề ngồi chờ cậu ta tỉnh dậy không? Có được tự tay thay băng cá nhân cho cậu ta chưa? Có được lau nước mắt cho cậu ta chưa? Có được chở cậu ta trên con moto rồi còn được ôm chặt từ phía sau chưa? Đã đút cháo, cho cậu ta uống thuốc chưa mà đòi làm chồng làm vợ gì ở đây?
Rõ ràng là mấy người này có khi còn chưa từng được nhìn cậu ta ở khoảng cách gần như hắn từng được nhìn mà cưới xin cái gì?
Gu của Lee Sanghyeok không phải mấy người đâu, đừng có mơ tưởng nữa.
________________________
nốt em ghẹ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com