7. Trực nhật
Đọc thêm được một vài bình luận thì Jeong Jihoon liền tắt điện thoại mà vùi đầu vào cánh tay ngủ. Hai tiết học đầu tiên nhanh chóng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Còn hai tiết giáo dục thể chất cuối ngày mới là cơn ác mộng của Lee Sanghyeok.
Từ hồi còn đang du học bên Anh thì không biết Lee Sanghyeok đã đúp môn giáo dục thể chất này bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần như vậy cậu luôn phải ở lại cuối buổi xin giáo viên cho thi lại nhưng kể cả thi bài thi với thể lực của nữ giới thì Lee Sanghyeok vẫn không thể hoàn thành được. Mãi về sau khi nhà trường nhận được giấy chứng nhận về tình hình sức khỏe không được tốt của cậu thì Lee Sanghyeok mới mới có thể được miễn không cần thi mấy môn học hoạt động ngoài trời.
Mấy bạn học của cậu biết được thì đặt cho cậu biệt danh là cậu bé Châu Á yếu đuối. Lee Sanghyeok rất không thích cái tên kia nhưng do muốn sống yên bình nên cậu chỉ biết im lặng mà chịu đựng. Vậy nên có thể nói rằng môn học này là cơn ác mộng đối với cậu nhưng nhà trường lại còn xếp lịch cho hai môn liên tiếp như này là đang muốn Lee Sanghyeok sống dở chết dở đó hả?
Tiếng chuông vừa vang lên thì người đang nằm gục trên bàn ngay cạnh cậu cũng đồng thời tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Hắn ưỡn người ngồi chờ giáo viên đi ra khỏi lớp rồi mới mang balo lên vai đứng lên đi ra ngoài. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa thì liền đánh mắt về phía đống sách vở nằm trên bàn học.
Giờ giải lao giữa giờ là rất dài nên Lee Sanghyeok cũng muốn tranh thủ lên mạng tìm kiếm vài bài học mới. Cậu say mê, đắm chìm trong đống kiến thức mới mà quên luôn cả thời gian. Cảm nhận được bên vai mình bị ai đó chạm vào thì Lee Sanghyeok liền dừng bút mà quay sang nhìn.
" Chúng ta đi thôi, sắp hết giờ giải lao rồi." Kim Dohyun vỗ vỗ vai cậu nói.
" À đợi tớ một lát." Lee Sanghyeok lúc này mới ngước lên nhìn xung quanh thì thấy mấy bạn học trong lớp đã di chuyển xuống sân từ lâu.
Cậu nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi mang balo lên vai, theo chân lớp trưởng xuống sân sau. Cả hai vừa tiến gần đến sân tập bóng rổ thì Lee Sanghyeok đã tinh mắt nhận ra bóng người cao lớn với số áo 03 đang đứng trên sân. Lee Sanghyeok vội đứng nép sau người của lớp trưởng để tránh né ánh mắt của mấy bạn học trong bóng rổ vì lần bị ngất trước đã đủ wow để cậu cảm thấy xấu hổ đến hết học kì này.
Nhưng hành động lén lút kia đã bị Jeong Jihoon thu hết vào trong tầm mắt của mình. Với vóc dáng kia, chiếc kính tròn cùng chiếc balo quen thuộc thì hắn không thể nhầm lẫn được. Ánh mắt hắn bỗng tối sầm lại rồi đưa tay lên ra hiệu tạm ngừng trận đấu.
Mấy tên kia đang hăng thì bỗng bị tuột hứng khi nhận được hiệu lệnh của hắn. Cả đám như ong vỡ tổ mà lao đến phía hắn mà thi nhau đặt dấu chấm hỏi lớn.
" Sắp vào học rồi, mấy người cũng mau về lớp đi." Jeong Jihoon mang balo lên vai rồi cầm quạt điện quạt cho bay bớt mùi.
" Cái gì!? Jeong Jihoon mà cũng đặt việc học lên hàng đầu á?"
" Trời má, có tin được không vậy? Hôm nay chắc sẽ có sóng thần."
" Phải đó, bình thường cậu sẽ luôn là người đòi chơi xong trận mới về lớp mà. Sao nay lạ vậy?"
"..." Jeong Jihoon không nói không rằng mà chỉ vừa uống nước vừa bước đi bỏ lại đám người đang nháo nhào phía sau lưng.
Mặt hắn hằm hằm tiến đến chỗ mà các bạn học lớp 12A đang tập trung. Vừa đến nơi thì Jeong Jihoon đã phải nhìu mày khi nhìn thấy đầu nấm kính tròn đang đứng cạnh Kim Dohyun. Tốc độ của hắn bỗng tăng lên, chẳng mấy chốc đã đứng sát ngay bên cạnh cậu.
Thấy người vừa đến có nét mặt không được vui thì Lee Sanghyeok cũng có chút không được thoải mái. Định vươn tay nắm lấy góc áo lớp trưởng hỏi chuyện nhưng thấy cậu ấy đang bận hô hào mọi người tập trung nên cậu cũng thôi.
" Sao? Cần giúp gì?" Jeong Jihoon nhìn bản tay nhỏ dừng lại trên không trung đang hướng về phía Kim Dohyun thì khó chịu ra mặt hỏi.
" K-Không khụ- k-khụ có gì..."
" Đứng với người ta thì im thin thít không ho tiếng nào. Tôi đến một phát là viruss cũng đến theo." Hắn lẩm bẩm trong miệng như không muốn cậu nghe thấy.
" Khụ hả? Cậu nói gì?" Lee Sanghyeok nghe lí nhí gì đó định xích lại gần hỏi hắn.
" Đứng xa tôi ra đi, kẻo tôi lại lây viruss cho cậu thì mệt." Jeong Jihoon lùi bước né tránh cậu.
Chưa kịp lên tiếng hỏi rõ thì phía trước giáo viên thể chất đã đến và gọi một bạn nam cao lớn lên làm mẫu cho cả lớp khỏi động. Lớp 12A được xếp thành 4 hàng, 2 hàng trên là hàng của các bạn nữ còn hai hàng phía dưới là hàng dành cho nam. Lee Sanghyeok vốn đã nhỏ con mà lại được xếp ở cuối hàng bên việc nhìn mẫu khởi động là điều rất khó khăn đối với cậu. Nhưng rất may là có Kim Dohyun đứng làm mẫu cho nên Lee Sanghyeok mới có thể theo kịp tốc độ của các bạn học khác.
Người đứng ngoài rìa chứng kiến cảnh đầu nấm kính tròn cứ nhìn chăm chăm tên lớp trưởng thì có chút khó chịu chẳng muốn tập tành gì nữa. Rõ ràng là người cần được nhìn là hắn chứ không phải tên lớp trưởng chỉ suốt ngày học học kia. So sánh công bằng mà nới thì body của hắn ngon hơn, ăn đứt tên kia thì nhìn hắn đương nhiên là sẽ có lợi hơn tên kia chứ. Jeong Jihoon đứng khoanh tay nhìn Lee Sanghyeok vụng về, tay chân lóng ngóng tập động tác.
Câu nói lúc nãy của hắn, Lee Sanghyeok biết nó chỉ là đùa vui nhưng cậu lại là người hay nghĩ nhiều cũng như bị suy diễn nên chỉ cần một việc nhỏ cậu cũng hoá to được. Jeong Jihoon khi nãy trông rất khó chịu lại còn nói như vậy khiến Lee Sanghyeok không thể không suy nghĩ đến việc hắn là đang không muốn tiếp xúc với cậu. Nên cậu đang tránh né việc phải tiếp xúc với hắn, thậm chí cậu còn xích lại gần Kim Dohyun hơn để hắn không khó chịu nữa.
Nhưng điều này khiến cho mấy động tác của cậu và Kim Dohyun cứ bị đụng vào nhau làm Lee Sanghyeok có phần hơi ngại. Jeong Jihoon đã thấy và đã nắm tay cậu kéo về phía mình.
" Ah-" Lee Sanghyeok giật mình kêu lên nhưng do họng vẫn còn đau nên âm thanh phát ra không quá lớn.
" Jihoon bỏ tay ra đi mà..." Lee Sanghyeok thấy người đang nắm chặt lấy tay mình thì liền liên tiếng.
" Đứng xịch qua đây, đụng lớp trưởng rồi kìa." Jeong Jihoon thả cổ tay nhỏ ra rồi nói.
"..." Lee Sanghyeok xoa xoa cổ tay đỏ ửng rồi gật gật đầu với hắn.
Khi vừa quay lại định khởi động tiếp thì giáo viên đã ra hiệu cho cả lớp dồn hàng lại rồi cho gọi Jeong Jihoon.
" Jihoon giúp mấy bạn tập bóng chuyền được không em?"
" Không ạ, em không rãnh." Jeong Jihoon trả lời nhanh như vậy là vì mấy lần trước hắn do là người giỏi thể thao nhất nên luôn được thầy chọn là người sẽ chỉ dẫn mấy bạn nữ cách đỡ bóng. Nhưng mấy cô bạn kia học quá chậm cộng thêm việc cứ đỡ được một quả thì lại đòi nghỉ vì đau tay khiến hắn bất lực vô cùng. Nên sau lần đó mỗi khi được thầy hỏi thì hắn liền lên tiếng từ chối.
" Vậy lớp trưởng giúp bạn học sinh mới đỡ bóng giúp thầy nhé."
" Dạ được ạ." Kim Dohyun nói rồi kiền quay sang nhìn cậu cười tít mắt.
" ?" Jeong Jihoon đơ cái mặt ra nhìn thầy.
" Rồi mấy bạn còn lại tự lấy bòng tập với nhau đi. Nhớ không được đi ra khỏi khuôn viên sân bóng đâu đó." Nghe thấy tiếng dạ lớn của các học sinh ngoan thì thầy liền thổi còi rồi quay lưng bước đi.
" Đi thôi Sanghyeok, chúng ta đi lấy bóng." Kim Dohyun dẫn cậu đến trước hai túi lớn đựng bóng chuyền rồi lấy vài quả.
Kim Dohyun đưa cậu đến một góc sân bóng rồi chỉ dẫn cậu về lý thuyết của môn thể thao này. Đây là lần đầu tiên cậu được tiếp thu thêm kiến thức mới về môn thể thao này bởi vì khi còn bên Anh cậu chỉ được học chạy bền và bóng rổ.
Sau một hồi giảng giải về cách chơi thì Kim Dohyun cuối cùng cũng đã vào được trọng tâm về cách đỡ bóng đúng cách. Hắn làm mẫu cho cậu rồi bảo cậu làm theo, Kim Dohyun vươn tay chỉnh lại dáng cho cậu rồi còn làm mẫu cách đỡ bóng trước. Nhưng từng hành động, cử chỉ của lớp trưởng dành cho Lee Sanghyeok khiến ai đó đang đứng im lặng có chút nghiến răng quan sát.
Nhìn đầu nấm kính tròn chỉ mãi tập trung thực hiện động tác chứ chẳng mảy may đến việc Kim Dohyun chạm vào lưng rồi tay khiến Jeong Jihoon cho rằng cậu là người ngốc nhất thế giới không biết tự bảo vệ bản thân.
Đang say mê làm mẫu cho Lee Sanghyeok thì bỗng phía bên vai Kim Dohyun cảm giác như có ai đó khẽ chạm vào. Hắn vừa quay sang đã thấy Jeong Jihoon đứng trước với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Jeong Jihoon đá mắt với hắn như muốn nói Kim Dohyun hãy nhanh chân rời khỏi đây. Hiểu được ý tên đô con kia nên Kim Dohyun đã lấy vội một cái cớ hợp lý rồi chuồn lẹ ra khỏi chỗ đó. Lee Sanghyeok sợ họ Jeong sẽ lại lớn tiếng nên có chút căng thẳng mà cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mắt hắn.
" Để tôi giúp cậu." Jeong Jihoon tiến đến nhặt mấy quả bóng chuyền đang nằm lăn lóc trên sân.
"Ưm, t-tớ vẫn chưa biết cách đỡ bóng. Khụ-K Khi nãy Dohyun chỉ tớ không hiểu lắm." Cậu rụt rè nói vì sợ người kia sẽ nói mình vụng về chậm hiểu.
" Vậy để tôi hướng dẫn cho cậu." Hắn tiến đến gần cậu rồi đặt một tay lên eo nhỏ, một tay nắm lấy cánh tay trắng ngần mà điều chỉnh tư thế.
Mùi hương nước xả vải và sữa tắm nhẹ nhàng cứ quanh quẩn mãi nơi đầu mùi của hắn. Nó không nồng nặc như mùi nước hoa của mấy nữ sinh đứng từ đang xa đã ngửi thấy hay hôi hám như mùi mồ hôi của mấy tên cùng đội bóng rổ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tưởng lúc nãy, tên Kim Dohyun kia cũng được chạm vào làn da mềm mịn cũng như ngửi hương thơm nhè nhẹ trên người cậu là hắn lại bắt đầu nỗi cáu.
Hắn siết tay đang đặt trên eo cậu lại khiến Lee Sanghyeok có chút nhíu mày, cậu hoảng loạn tưởng bản thân đã thực hiện quá chậm khiến hắn mất kiên nhẫn. Cậu cắn chặt răng làm theo chỉ dẫn của hắn thì cũng đã hiểu được chút ít.
Lúc này Jeong Jihoon tiếc nuối buông tay khỏi eo nhỏ, hắn thấy nếu cậu chậm hiểu thêm một chút nữa thì tốt.
Hắn đứng bên kia lưới rồi cầm bóng thảy nhẹ sang phía kia cho cậu đỡ nhưng do phản xạ chậm nên Lee Sanghyeok chẳng thể đỡ được. Đến cú ném hai thì nó rơi thẳng vào ngay chỗ cậu đứng nên Lee Sanghyeok kiền đưa tay ra đỡ lấy quả bóng.
Nhưng do Lee Sanghyeok không biết bóng lại cứng như vậy nên có phần chao đảo. Jeong Jihoon bên kia lưới thấy vậy liền chạy sang đỡ cậu dậy. Ngón tay đỏ ửng của cậu được bàn tay lớn hơn bao lấy rồi xoa xoa.
" Có sao không? Xin lỗi, tôi dùng lực hơi mạnh." Hắn nhìn hai ngón cái mà cậu dùng để đỡ bóng hiện đang đỏ ửng giữa làn da trắng nõn thì có phần khó chịu.
" Ah, không sao đâu." Lee Sanghyeok mím môi nhìn người kia đang thổi phù phù vào hai ngón tay cậu.
" Sưng lên rồi." Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vết đỏ đang sưng lên trên đôi tay nhỏ.
" Không sao mà, chắc lát sẽ hết thôi. K-Khụ-"
" Cậu tìm chỗ ngồi đi, tôi lấy đá chườm cho cậu." Chưa kịp để Lee Sanghyeok đáp lại lời thì Jeong Jihoon đã vội quay lưng chạy đi.
Lúc hắn vừa quay là cũng là lúc chuông trường vừa reo, Lee Sanghyeok đang ngồi bên ghế đá dưới góc cây thì Jeong Jihoon liền mang túi chườm đến. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng đặt túi chườm lên hai ngón tay đang đỏ ửng. Để ý thấy cậu có chút nhíu mày đau thì hắn vội rút túi ra rồi chà xát nhẹ ngón tay vào túi chườm chờ cho ngón tay hắn đủ lạnh thì mới nhẹ nhàng nâng niu ngón tay sưng đỏ.
Lee Sanghyeok đang ngồi ngoan ngoãn cho hắn giúp mình thì bỗng Kim Dohyun từ đâu chạy đến.
" Hai cậu lát nữa dọn bóng vào túi rồi mang đến kho cất nha. Tiết sau thầy cho lớp mình nghỉ á." Hắn nói xong thì không dám ở lại lâu bởi ánh mắt thù địch của Jeong Jihoon cứ dán lên người hắn.
" Khụ- tay tớ đỡ rồi, Jihoon không cần chườm nữa đâu." Hắn nhìn xuống tay cậu thì thấy quả thật là bớt đỏ và sưng nhiều nên liền bỏ tay ra.
Lee Sanghyeok được hắn phân công nhặt mấy quả bóng chuyền ở gần còn hắn thì sẽ đi xa hơn. Cậu nhặt khá nhanh nên cũng lanh lợi cầm thử túi bóng lên để đi cất nhưng có lẽ cậu đã hơi coi thường sức nặng của chiếc túi bóng. Dù sao cũng đã cầm lên nên Lee Sanghyeok đành phải khệ nệ cầm bằng hai tay bước đến phía Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đang nhặt bóng đằng xa thì bỗng nghe thấy có tiếng gọi.
" Jihoon à, nặng quá giúp tớ với." Hắn vừa quay lại nhìn thì ngay lập tức khó chịu đến mức nhíu mày nhìn người đang khệ nệ xách túi bóng từ xa rồi nhanh chóng tiến đến.
" Đưa đây, có nhiêu đây mà cũng than nặng." Jeong JiHoon cọc cằn nói.
" Cảm ơn cậu-"
Vừa nhận lấy túi bóng nhẹ tênh từ trên tay người kia thì ánh mắt nhạy bén của hắn đã vội va phải đôi bàn tay đỏ ửng của người nhỏ hơn. Hắn thả túi bóng xuống, vươn tay nắm lấy đôi tay đỏ ửng rồi lật ngửa nó lên mà cau mày nhìn.
__________________________
Lee Sanghyeok: Lát nữa sẽ hết thôi mà, Jihoon không cần lo đâu...
Jeong Jihoon: Đỏ hết lên rồi mà vẫn kêu không sao. Cậu không biết đau hả? Hay là do tôi bao đồng? Ừ thằng này bao đồng đấy rồi sao? Tôi ngứa mắt vì cậu bị đau đấy thì sao? Làm gì được tôi?
🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com