Ngày Mưa
Jihoon đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ nơi cơn mưa đang trút xuống. Cậu nhanh chóng kết thúc công việc rồi thu dọn đồ đạc nhanh như chớp để về với anh người yêu ôm ôm ấp ấp.
"Ah hôm nay trời mưa lớn quá trời phải kiếm mèo để sưởi ấm thôi."
Jihoon leo lên xe, cậu muốn nhanh chóng về nhà với anh, những tờ giấy note được dán ở phía trên rơi vào tầm nhìn của cậu, Jihoon phì cười.
(Nếu trời có mưa thì phải chạy chậm đừng có mà phóng ga lao vút đấy nhé, đường trơn nguy hiểm. Anh luôn đợi em về dù sớm hay là trễ.)
Phía dưới còn vẻ một cái mặt mèo đang cười trông đáng yêu vô cùng. Bên ngoài trời mưa lạnh đến thấu xương nhưng bên trong trái tim lại vô cùng ấm áp. Jihoon cầm cái điện thoại lên gửi một tin nhắn cho anh rồi phóng xe chạy đi.
Đang trên đường chạy về thì cậu chợt nhớ ra hôm qua anh Sanghyeok nói thèm gà nên cậu ghé vào mua hai suất ăn. Jihoon đậu xe xong thì bung dù, cậu đợi đèn chuyển xanh mới chậm rãi bước về phía bên kia đường. Nghĩ đến cảnh anh mèo nhỏ thấy gà liền cười tít cả mắt thì Jihoon vô cùng háo hức về tới nhà. Nhưng có lẽ ông trời đã không muốn điều đó xảy ra, chỉ là một bước đi qua đường vậy mà bây giờ lại trở thành một bước đi qua thế giới bên kia.
Thật trớ trêu làm sao, anh dặn cậu trong ngày mưa phải chạy thật chậm nhưng lại quên mất rằng không phải ai cũng đều được dặn như thế.
Anh dặn cậu phải cẩn thận người đi đường nhưng lại quên mất rằng: Jihoon cũng là người đi đường.
*bíp bíp bíp*
Tiếng kèn chói tai truyền đi khắp nơi khiến cho người ở trên đường vô cùng khó chịu, ngay khi họ quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng kèn thì một cảnh tượng vô cùng đau thương hiện ra trong mắt, chiếc xe lớn tông thẳng vào con người nhỏ bé.
*rầm*
Cậu va chạm vào đầu xe với một lực cực mạnh rồi văng ra xa, vì trời mưa đường trơn trượt lại còn thắng gấp dẫn đến việc chiếc xe lật ngang qua một bên, khung cảnh không chỉ đau thương mà còn vô cùng đáng sợ. Jihoon lăn vài vòng rồi nằm im bất động trên nền đất, máu chảy thành dòng, trên tay của cậu vẫn còn nắm chặt một tấm ảnh và một túi đồ ăn không buông.
Xung quanh là tiếng la hét của người đi đường, vô cùng tang thương.
"Mau mau gọi xe cấp cứu đi!"
"Ai đó gọi xe cấp cứu mau lên!"
"Trời mưa mà còn chạy nhanh như thế tính kiếm đường chết hay sao!"
"Ôi trời ơi sao mà nhiều máu thế này!"
"Mau lôi người trong xe ra đi!"
"Thu thập điện thoại rồi gọi cho người nhà của họ đi!"
•
Sanghyeok đi vào bếp pha một ly sữa nóng, anh cẩn thận dùng găng tay chuyên dụng cầm lấy ly sữa đem ra bàn bên ngoài phòng khách rồi quay vào trong cất đôi găng tay thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Sanghyeok hoảng hồn lao ra ngoài, khung cảnh trước mắt khiến cho anh vô cùng bàng hoàng. Cái ly sữa khi nãy vẫn còn bình thường vậy mà bây giờ nó đã nổ tung, sữa văng tung tóe ra sàn, cái ly bể nát. Sanghyeok cho rằng là do sữa quá nóng nên mới khiến cho ly bị vỡ, anh vừa định đi vào trong lấy khăn để lau dọn thì tiếng gõ cửa bên ngoài kéo ngược anh lại.
Sanghyeok nghĩ rằng Jihoon đã về nên anh vui vẻ chạy ra mở cửa, thế nhưng bên ngoài lại chẳng có ai, anh khó hiểu xoay người vào trong thì tiếng gõ quen thuộc lại một lần nữa vang lên, Sanghyeok có chút hoảng sợ, anh run run đưa tay đẩy cửa. Bên ngoài vẫn không có ai cho đến khi anh vô tình nhìn về phía thang máy ở bên trái.
Hình bóng quen thuộc của Jihoon đã lọt vào mắt anh, anh vội chạy theo cậu mà không kịp xỏ dép, khi đặt chân ra ngoài cảm giác ướt nhẹp truyền lên đại não. Sanghyeok nghi hoặc nhìn xuống, phía dưới nền là một vũng nước pha với máu đỏ tươi. Anh hoảng sợ lao về phía thang máy nơi bóng hình của cậu đã đi vào.
Anh đứng trước cửa thang máy, nước mắt trong vô thức chảy ra. Khi anh đến nơi, cánh cửa đã dần khép lại thế nhưng anh vẫn thấy rõ gương mặt bê bết máu của Jihoon, máu từ trên đầu tuôn xuống như thác đổ, cái áo thun trắng đã sậm màu vì máu đỏ. Trên môi Jihoon vẫn nở một nụ cười.
"Em xin lỗi..không thể ăn gà cùng anh nữa rồi."
"Jihun..."
Cánh cửa khép lại, tiếng chuông điện thoại kéo anh trở về thực tại, vũng nước ở trước cửa nhà cũng đã biến mất. Anh vội chạy vào trong cầm lấy điện thoại đang rung liên hồi.
*reng reng reng*
"Alo"
"Anh là người nhà của chủ sđt này đúng không ạ?"
"Đúng vậy. Anh là ai thế?"
"Người nhà của cậu gặp tai nạn rồi, tôi sẽ gửi định vị cho cậu, cậu ra đây ngay đi."
Người nọ nói xong liền cúp máy. Sanghyeok nhìn màn hình điện thoại tối đen mà sững sờ, cả người anh cứng đờ, gần như không thể thở được.
Đùa thôi đúng không? Cái gì mà bị tai nạn, rõ ràng lúc nãy anh và cậu vẫn còn nói chuyện bình thường cơ mà.
Anh nhớ về hình ảnh cả người đầy máu của cậu lúc nãy mà nước mắt rơi ra không ngừng.
"Không được! Jihun của anh!"
Sanghyeok nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vơ đại chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Lúc tới nơi hiện trường vô cùng hỗn loạn, tiếng chuông xe cấp cứu vang inh ỏi, hàng trăm người đứng vây quanh vô cùng ồn ào. Sanghyeok nhanh chóng hét lớn rồi chen vào đám đông để tiếp cận hiện trường bên trong.
"Tôi là người nhà của người gặp nạn làm ơn cho tôi qua.."
Đám đông nghe thế liền ngay lặp tức tách ra hai bên mở một con đường cho anh chạy vào. Nhìn khung cảnh bên trong mà anh hoảng sợ không nói nên lời, đầu xe tải nát bét, nát đến mức không còn nhận ra hình thù được nữa, Sanghyeok nhìn hình dáng chiếc xe mà cả người run sợ mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi khiến cho anh vô cùng buồn nôn.
"Cậu là người nhà của ngưới lái chiếc xe hơi đó à?"
Người vừa hỏi anh là một nhân viên cảnh sát.
"Không phải, người trên xe không phải là người nhà của tôi, người yêu của tôi chạy một chiếc xe hơi màu trắng.."
"Cậu cứ bình tĩnh, người yêu của cậu là nam sao?"
"Phải.."
"Cậu ấy bị thương rất nặng hiện đang ở trong bệnh viện cấp cứu, chúng tôi sẽ điều người đưa cậu đến tận nơi.
"Cảm ơn anh."
Sanghyeok nói xong thì liền leo lên xe cảnh sát chạy thẳng đến bệnh viện. Mắt anh đỏ hoe nhưng lại không dám khóc, nếu bây giờ anh khóc thì ai sẽ ở bên cạnh Jihoon đây. Anh vẫn luôn giữ tỉnh táo và kiên cường như thế, một mình chống chọi với tất cả mọi thứ mà không làm phiền tới ai.
Sanghyeok ngồi thẫn thờ ở băng ghế đối diện với cánh cửa lạnh lẽo, tiếng khóc đau đớn của mẹ cậu truyền vào tai anh, từng tiếng nức nở như một con dao vô hình đâm vào tim anh. Sanghyeok tự hỏi chính mình, nếu cậu có chuyện gì thì người thân của cậu sẽ sống như thế nào đây?
"Anh Sanghyeok!"
Minseok chạy về phía anh, em ôm lấy anh. Truyến phòng thủ cuối cùng đã vỡ nát, anh gục vào người em khóc nức nở.
Ba tiếng dài đằng đẵng trôi qua, ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt đi, mọi người vội vàng lao đến trước cửa, bác sĩ từ bên trong bước ra với vẻ mặt mệt mỏi và thất vọng. Sanghyeok và mọi người thấy vẻ mặt đó thì cũng đã ngầm hiểu được, 99% là Jihoon không qua khỏi nhưng anh vẫn cứng đầu không tin vào nó, 1% cũng vẫn có thể xảy ra mà..làm ơn đi..
"Cậu ấy bị thương quá nặng nội tạng gần như vỡ hết, mất máu quá nhiều chúng tôi đã cố gắng hết sức, chúng tôi xin chia buồn với gia đình."
Vị bác sĩ cúi người trước mọi người, Sanghyeok và mẹ cậu nghe bác sĩ nói xong thì xung quanh bỗng nhiên tối sầm rồi hai người ngất lịm đi.
Sanghyeok bị ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt, anh hé mi cố gắng thích nghi với ánh sáng. Tiếng ồn ào truyền vào tai, Minseok đang chú tâm nhìn về nơi phát ra tiếng nói, thấy động tĩnh liền ngay lập tức đỡ anh dậy, em giải thích cho anh nghe.
"Là người nhà của người lái xe, đến đây xin tha thứ."
"Vẫn còn sống sao?"
"Trên xe có hai người, người tài xế chết ngay tại chỗ còn người ngồi bên ghế phụ bị thương nặng đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Sau khi kiểm tra hiện trường thì phát hiện trong xe có rượu.."
Sanghyeok nghe đến đây thì ngước lên nhìn em.
"Rượu?"
"Vâng, khám nghiện tử thi thì quả thật trong người của người đó có nồng độ cồn, người ngồi ở ghế phụ cũng có, cả hai đều vượt quá mức quy định, chiếc xe còn chạy quá tốc độ. Hơn hết khi kiểm tra dấu vân tay trên vô lăng, t-trên đó.."
Minseok ấp úng không dám nói tiếp, anh cũng nhận ra có điều bất thường.
"Trên ấy làm sao? Em mau nói đi!"
"Trên đó có đến hai dấu vân tay."
"Cái gì?!"
Minseok cố gắng kiềm chế lại giọt nước mắt sắp rơi ra, em nghẹn ngào.
"Một dấu của tài xế, một dấu của người ngồi ở ghế phụ, khi phục dựng lại hiện trường...mọi người đều bàng hoàng."
"Em mau nói đi."
"Anh phải giữ bình tĩnh, em xin anh."
"Anh lúc nào cũng bình tĩnh, em biết mà."
"Khi chiếc xe sắp đâm vào anh Jihoon, người tài xế đã bẻ lái thế nhưng người ngồi ở ghế phụ đã giật ngược tay lái mới khiến cho chiếc xe đâm thẳng vào người anh ấy rồi lật ngang. Cảnh sát đã nói rằng nếu lúc đó người tài xế thành công bẻ lái thì chỉ có hư hại về tài sản chứ không có ai phải chết cả."
Sanghyeok nghe đến đây thì anh suy sụp hoàn toàn, anh gục xuống giường khóc đến đau thương.
"Các người mau cút đi! Mau cút đi cho tôi, thằng khốn đó không chỉ giết con tôi, nó còn giết chết tình yêu của thằng bé, các người mau cút đi! Cút đi!"
Tiếng gào của bác trai vang vọng khắp căn phòng, tiếng khóc của bác gái đau đến xé lòng, người thân của kẻ gây tại nạn quỳ dưới đất, khi bị đuổi đi họ liền lao về phía giường của anh cầu xin.
"C-Chúng tôi xin bồi thường số tiền này, x-xin hãy tha thứ cho thằng bé..làm ơn.."
Minseok đưa mắt nhìn những con người hèn mọn đang dập đầu cầu xin.
"Các người nên dập đầu xin lỗi nạn nhân chứ không phải chúng tôi, chỉ một phút vạ tay liền cướp đi hai mạng người, các người còn không nhận ra con của các người chính là kẻ giết người hay sao? Cho dù bây giờ các người có đem đến hàng trăm triệu cũng không thể khiến người đã khuất sống dậy đâu!"
Người phụ nữ nắm lấy tay anh cầu xin, Sanghyeok chậm rãi ngước lên, anh nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ, nhẹ giọng nói.
"Tôi trả lại các người gấp mười số tiền này, các người trả lại em ấy cho tôi."
Họ thấy ánh mắt này của anh liền ngã gục xuống nền đất, người của bệnh viện nhanh chóng lôi họ ra ngoài, thế nhưng ánh mắt đó sẽ vĩnh viễn đâm sâu vào tim, cắm vào da thịt khiến cho họ sống trong tội lỗi đến cuối đời.
Đó chính là ánh mắt của kẻ vừa mất đi thế giới của mình, ánh mắt của kẻ đã không còn thiết tha gì sự sống. Đôi mắt trống rỗng vô hồn khiến cho họ cả đời này không thể ngủ yên. Kể cả khi họ chết đi, ánh mắt này vẫn sẽ đeo bám lấy họ, mồ chôn tội lỗi chính là điểm dừng cuối cùng cho kẻ đã gây nên tội.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com