2.Ẩn Nấp.
Sáng sớm hôm sau Sanghyeok bị đánh thức bởi âm thanh rầm rầm ngoài cửa, có ai đó đang đập cửa phòng bệnh của Jihoon.
Chưa kịp ngồi dậy thì cánh cửa đã bị mở ra, từ bên ngoài có ba người ào vào trong, lần lượt là bà, bố và Minseok-đứa em khoá dưới rất thân thiết với anh.
Bà anh định mắng cho một trận thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹn lời, cố mãi cũng chẳng nói ra được chữ nào.
Sanghyeok đang nằm trên giường của Jihoon, hắn còn vòng một tay qua ôm lấy eo anh.
"Sao từ trước tới giờ con không nói cho bà biết, thôi được rồi dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, lần sau nếu có đi thăm nó thì nói cho bà một tiếng để bà đỡ lo lắng hơn nghe chưa." Bà lấy một tay che mắt mình lại tuông một tràng sau đó kéo hai người kia ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại giúp hai người.
Sanghyeok vừa ngủ dậy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra trong 5 phút vừa rồi, anh cúi xuống nhìn người đang nằm bên cạnh thì mới dần dần nhận ra chuyện bà vừa nói.
Ngay lập tức anh bật dậy đuổi theo ra ngoài, ba người kia vẫn chưa đi xa lắm, anh vội vàng chạy đến kéo họ lại mà giải thích.
"Ồ." Minseok gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chuyện nhưng thật ra thằng nhóc này chẳng chịu tin đâu.
Nó kéo tay Sanghyeok đi ra chổ thoáng hơn để nói chuyện, hai người phụ huynh kia cũng trò chuyện vài câu rồi cũng bận việc mà ra về.
"Sao anh quen được ổng vậy ?" Minseok nhìn anh với vẻ hứng thú.
"Ý em là sao ?" Sanghyeok nhướn mày.
"Cái người vừa nãy anh nằm cùng là giám đốc công ty VO đó...à giờ là cựu giám đốc thôi, mà nói chung là ổng nổi tiếng lắm lắm luôn, sao anh quen được vậy, còn nằm chung nữa chứ." Minseok nói một lượt mà không dừng lại lấy hơi câu nào.
Sanghyeok đứng bên cạnh chỉ biết xoa trán vì có giải thích mấy thì cũng không có tác dụng với đứa nhóc tò mò này đâu.
Việc này quả thật là rất bất ngờ đối với Minseok vì từ trước đến giờ anh rất ít khi chia sẻ gia thế với nó, nó thì cũng không nhiều chuyện đến mức đi điều tra người khác như thế.
"Hàng xóm thôi, tối qua anh đi dạo thấy anh ấy còn thức nên ngồi nói chuyện phím một lát, ngủ quên lúc nào anh cũng không nhớ nữa." Sanghyeok xoay người về phòng bệnh của mình.
"Hàng xóm hả... Em nghe nói ổng sống ở khu nhà giàu mà, không lẽ anh là chủ tịch giả nghèo thử lòng tụi em." Nó gãi gãi cằm ra vẻ suy tư.
Quay đi quay lại thì anh đã đi mất hút rồi nên nó cũng gác lại tò mò mà chạy theo.
Vết thương của anh không nặng lắm nên ở thêm hai ba hôm đã được xuất viện rồi, anh vừa bước ra cổng bệnh viện đã thấy Jihoon bước lên chiếc Bentley đi mất.
Anh cảm thấy hơi kì lạ vì chấn thương chân của hắn phải nhập viện ít nhất là một tháng để quan sát và chữa trị, nhìn một lúc thì anh cũng về nhà vì vốn đó cũng chẳng phải chuyện của mình, anh cũng không rảnh để đào sâu vào chuyện nhà người ta đâu.
Trong thời gian hai tháng này anh bận rộn với luận án mà ít khi ra ngoài vì thế cũng không có dịp đi thăm Jihoon.
Vô tình sao, hôm nay sau khi đã hoàn thành chương trình đại học, anh cùng vài người bạn đi ăn mừng thì nghe được tin Jihoon đã trở thành người tàn phế.
Đầu anh ong lên một tiếng, chân hắn chỉ là gãy xương bình thường làm sao đến mức tàn phế được chứ, với lại nhà hắn giàu như thế không lẽ không có cách chữa trị cho hắn, trừ khi....
Khả năng đó anh có chết cũng không dám nghĩ đến, cả buổi ăn anh chỉ lo nghĩ về chuyện đó mà chẳng ăn uống được gì.
Tối đó, Sanghyeok bị cơn đói giày vò đến mức không ngủ được, anh liền đi xuống dưới nhà lục tủ lạnh xem có gì ăn được không.
Vì không muốn đánh thức người nhà nên anh đã không bật đèn lên, vừa tìm được một ít bánh mì và giăm bông thì cửa sổ sáng đèn đối diện nhà chiếu vào mắt anh.
Anh nheo mắt lại thì thấy đèn một căn phòng ở tầng ba nhà Jihoon đang sáng đèn, có hai cái bóng hất lên cửa sổ.
Sanghyeok vội đi đến cửa sổ xem thử, hai người đó có vẻ như đang nói về một chuyện gì đó, xa như thế làm sao anh nghe được chứ.
Anh định mặc kệ mà quay về thì thấy cái bóng cao hơn tát một phát vào cái bóng thấp hơn, cái bóng thấp hơn chỉ yên lặng ngồi đó mà không có phản ứng gì.
Sau một lúc thì cái bóng cao kia cũng rời đi, căn phòng bên kia cũng chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Anh rùng mình một cái, có vẻ như anh đã chứng kiến được một drama gì đó trong im lặng..?
Sanghyeok ăn vội rồi quay về phòng ngủ, anh quyết định sáng hôm sau sẽ đến điều tra nhà bên đó, dù sao anh cũng đang rảnh mà.
Nằm trằn trọc một lúc vẫn không ngủ được nên anh lôi laptop ra tra xem các bài báo trước đây vài tháng.
Đầu tháng trước có hai bài báo nói về vấn đề công ty VO đã họp hội đồng quản trị để bầu nhiệm giám đốc mới thay thế cho Jihoon, sau đó hai tuần thì giám đốc mới được bổ nhiệm, bất ngờ là người đó không phải Heemin mà là một cái tên khác, sau đó thêm hai ngày thì tin tức Jihoon có vấn đề ở chân được đăng lên trên diễn đàng chính thức của công ty.
Ngồi xâu chuỗi lại thì dường như anh đã vô tình biết được một bí mật động trời của nhà họ Jeong.
Sanghyeok vì thế lại càng tỉnh táo hơn, nằm nghĩ mãi đến gần 3 giờ thì anh cũng chợp mắt, ngủ chưa được bao nhiêu thì lại bị báo thức gọi dậy.
Anh vội vệ sinh cá nhân, ăn sáng sau đó đi mua một ít quà mang sang nhà Jihoon, vừa định bấm chuông thì cửa chính đã mở ra, anh mặt đối mặt với Jeong Heemin.
"A...chào buổi sáng đàn anh.." Heemin gãi gãi mũi chào anh.
"À chào buổi sáng, tôi mang ít quà sang hỏi thăm hai bác, dạo này bận quá nên hơi trễ mong cậu thông cảm." Sanghyeok mỉm cười lịch sự.
"Không sao, anh đến thăm là ba mẹ em vui lắm rồi, không cần quá câu nệ đâu."
"Cậu định đi đâu hả ?"
"À.... Em định đi hẹn hò với bạn gái." Heemin ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời.
"Vậy thì chúc cậu may mắn." Anh cũng gật đầu đáp lại sau đó bước vào trong nhà.
Nhìn điệu bộ lấp lửng đó thì chắc chắng gã đang nói dối, đi hẹn hò ai lại mang gậy bóng chày theo bao giờ.
Anh nghi ngờ nhưng cũng không vạch trần, chuyện quan trọng nhất bây giờ là đi gặp Jihoon tìm hiểu xem hôm qua là chuyện gì.
Sanghyeok bước nhanh vào bên trong mà không hay biết có một đôi mắt rực lửa đang dõi theo anh từ cửa nhà.
Ngồi nói chuyện với ông bà Jeong một lúc thì cũng biết được Jihoon sau khi bị thương đã không ra ngoài một thời gian dài, ăn uống sinh hoạt đều ở bên trong phòng, ai đến cũng bị nó thẳng thừng đuổi đi, ông bà cũng không biết phải làm sao với đứa con trai này.
"Để con lên xem thử." Anh nói với ông bà mà không hề do dự.
"Có được không con, thôi đi, nó đã như vậy thì làm sao mà gặp được." Bà Jeong nức nở nép vào lòng chồng mình.
"Không thử thì làm sao biết được chứ ạ ? Hai bác yên tâm, nếu có chuyện gì thì con cũng không nói cho người khác biết đâu ạ."
Thấy anh kiên quyết như vậy hai ông bà cũng đành gật đầu đồng ý, ông Jeong gọi người làm đến bảo họ đi thông báo cho Jihoon một tiếng.
Bình thường thì ai đến hắn cũng sẽ từ chối gặp mặt, ấy vậy mà lần này người làm lại đi xuống khẽ nhìn hai ông bà chủ rồi gật đầu.
Một tia sáng loé lên trong mắt bà Jeong, bà nắm lấy tay anh mà dặn dò đủ thứ, nhờ anh hỏi han giúp đỡ đứa con yêu quý này của bà.
Sanghyeok đồng ý sau đó bốn người cùng nhau đi đến phòng của hắn, căn phòng đó nằm ở tầng 3, nếu đối chiếu thì chính là căn phòng sáng đèn hôm qua.
Anh nhìn gương mặt lo lắng của ông Jeong cùng đôi mắt sưng đỏ của bà Jeong khẽ thở dài rồi bước vào trong.
Bên trong phòng tối om không một ánh đèn, một chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ đóng rèm soi vào phòng giúp anh lờ mờ nhìn thấy có một người đang ngồi co ro trong góc phòng.
"Anh ổn chứ ?" Sanghyeok bước đến gần thì thấy xung quanh hắn chất đầy những chiếc gối tạo thành một phòng tuyến vững chắc ngăn người khác tiếp cận.
Hắn nhìn thấy anh thì khẽ mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại im bặt, anh thấy vậy thì bước vào trong vòng vây gối ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.
"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao ? Tôi cũng có vài chuyện muốn nói với anh."
Sanghyeok định nói ra nhưng bị Jihoon đưa tay ra ngăn lại, hắn chỉ tay về phía tủ đầu giường.
Anh suy nghĩ một lúc thì cũng nhận ra hàm ý của hắn, có vẻ có một số người vẫn không yên tâm về người anh trai tật nguyền này mà vẫn cẩn thận đặt một vài thiết bị thu phát âm thanh cầm tay trong phòng ngủ.
Sanghyeok gật đầu rồi nói ra những điều ông bà Jeong dặn dò đồng thời lấy điện thoại ra gõ chữ, nói xong một câu thì anh đưa điện thoại cho hắn xem.
Hắn khẽ nhíu mày vì phải thích nghi với ánh sáng đột ngột, sau khi đọc xong hắn cầm lấy điện thoại gõ lời đáp trả.
Cứ thế vài lần thì cả hai cũng thành công trao đổi được thông tin, Sanghyeok ngồi độc thoại một lúc thì cũng rời khỏi phòng.
Bên ngoài hai ông bà Jeong thấy anh ra thù mừng rỡ đi đến hỏi han đủ thứ, anh cũng chỉ lắc đầu rồi tạm biệt ra về.
Thông tin hôm nay thu thập được hơi quá sức đối với anh nên anh cần phải nghỉ ngơi một lát.
Cả ngày hôm đó anh chỉ ngồi một mình suy nghĩ dưới gốc cây sau nhà, người làm chỉ biết anh đã thất thần như thế sau khi trò chuyện với thiếu gia họ Jeong nhưng nội dung cuộc trò chuyện đó thì chỉ có ba người được biết, Jeong Jihoon Lee Sanghyeok và ông trời.
***
Hết 2.
Ehe còn người thứ 4 nữa biết đó, chính là tui, định viết cho tình cảm ngọt ngào một chút mà hứng quá nên viết luôn theo kiểu drama Hàn Quốc này 😅
Nếu các tình yêu thích thì nhớ để lại bình luận cho tui biết nữa nha.
Cảm ơn vì đã đọc, Love You 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com