Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Cạm Bẫy.

Do chỉ mình Sanghyeok được phép bước vào phòng của hắn nên việc chăm sóc cho tên bệnh nhân trầm lặng này đổ hết lên đầu anh.

Mỗi ngày anh đều phải dậy sớm ăn sáng xong xuôi rồi chạy sang nhà bên đó chăm sóc cho hắn.

Để tiết kiệm thời gian anh liền dọn thẳng đồ dùng sinh hoạt sang nhà hắn, chủ yếu là sách vở và laptop.

Đương nhiên công việc này không phải là vô ích, ông bà Jeong đã đưa cho anh một mức lương hậu hĩnh đồng thời tạo nhiều lợi thế hợp tác cho công ty bố anh giúp ông đứng vững hơn trên thương trường.

Jeong Heemin luôn tỏ ra không đồng ý với việc anh cứ qua lại nhà hắn như thế, ông bà Jeong phải khuyên ngăn trong một thời gian dài hắn mới từ bỏ ý định đuổi anh đi.

Gã trở về phòng lôi một thiết bị nào đó trong két sắt đeo vào tai, vẫn như mọi ngày âm thanh phát ra chỉ toàn là tiếng gõ phím và click chuột.

Gã tức tối ném nó xuống giường, thiết bị nghe lén này đã được gắn vào phòng ngủ Jihoon hơn một tháng rồi vẫn không có dấu hiệu gì là hắn liên lạc với bên ngoài.

Sở dĩ gã phải theo dõi hắn là vì sau khi hắn gặp tai nạn một số chân tay trong công ty của gã đã biến mất mà không có nguyên do, mọi thông tin đều bị ém nhẹm vì thế mà việc bầu cử giám đốc mới không đi theo hướng gã đã định sẵn.

Heemin luôn nghi ngờ hắn liên lạc với bên ngoài nhưng không tìm được bằng chứng, gã lấy ra một số viên thuốc trong túi bỏ vào miệng bắt đầu chìm vào phê pha để xoa dịu tâm trạng.

Bên trong căn phòng toàn là sách với sách, Jihoon chăm chú nhìn vào người con trai đang tập trung gõ mấy mã code khó hiểu lên máy tính.

"Anh nhìn gì mãi thế ?" Sanghyeok xoa xoa thái dương.

"Người đẹp." Hắn đáp dứt khoát.

"Đừng đùa nữa, em đang mệt muốn chết đây nè." Anh chọc vào eo khiến hắn giật nảy.

"Anh đâu có đùa, em thật sự rất đẹp đó, có ý định debut không, anh giúp được đó." Hắn chống cằm nghiêng đầu nhìn anh.

Sanghyeok thở dài nghĩ thầm nếu tên Heemin kia nghe đoạn hội thoại này chắc sắc mặt của hắn trông khó coi lắm.

"Anh giờ còn gì trong tay đâu mà đòi giúp em." Sanghyeok liếc hắn một cái.

"Sao em biết anh không có gì trong tay."

Nói rồi hắn nắm chặt hai nắm tay lại đưa ra trước mặt anh, khẽ đưa qua đưa lại sau đó mở tay ra bên trong có hai viên kẹo đường bọc trong vỏ giấy kính trông không phù hợp với thân phận thiếu gia của hắn cho lắm.

Sanghyeok mở to hai mắt rồi mỉm cười nhận lấy một viên, anh mở ra rồi bỏ vào miệng, vị ngọt hoá chất lan ra trong miệng anh nhưng anh vẫn cảm thấy nó ngon một cách kì lạ.

"Anh mua sao." Sanghyeok quay lại với laptop.

"Mấy đứa nhóc trong cô nhi viện cho anh đó." Hắn ngả người tựa vào giường đồng thời mở kẹo ra ăn.

"Ồ." Anh đáp hờ hững.

"Không tò mò vì sao anh đến đó hả ?" Hắn đảo viên kẹo trong miệng khiến nó va lách cách vào răng.

"Tọc mạch chuyện người khác chẳng hay ho tí nào, nếu anh muốn thì sẽ tự nói thôi tại sao em phải hỏi."

Hắn mỉm cười định nói gì đó nhưng đã bị tiếng gõ cửa ngăn lại, Sanghyeok vội vàng chuyển tab sau đó bước ra mở cửa.

Là bác sĩ tư nhân của hắn, ông gật đầu chào hỏi Sanghyeok sau đó bước vào trong, anh để ý thấy ánh mắt của ông ta lia một vòng xung quanh căn phòng rồi dừng lại một lúc trên laptop của anh, tuy cái nhìn đó chỉ lâu hơn lúc ông ta nhìn xung quanh tầm một hai giây nhưng cũng khiến anh thấy bất an.

"Dạo gần đây không biết cậu có cảm nhận được gì ở chân hay không, chẳng hạn như cảm giác tê hay đau nhức gì đó." Ông ta nhìn hắn với ánh mắt có phần dò xét.

Jihoon chỉ chậm rãi lắc đầu, ông bác sĩ cũng gật đầu rồi thở dài ra vẻ tiếc nuối.

"Bây giờ tôi sẽ kê thêm cho cậu một vài phương thuốc khác giúp phục hồi phần cơ đã bị teo lại đồng thời giúp lưu thông thêm tuần hoàn máu hi vọng sẽ có tiến triển trong tương lai, ông bà chủ vẫn đang hi vọng có thể gặp mặt cậu." Nói rồi ông ta cầm dụng cụ chuẩn bị đi ra ngoài.

"Bác sĩ Kim vất vả rồi, để cháu tiễn ông ra ngoài." Sanghyeok đứng dậy đi theo ông.

"Không cần phải phiền thiếu gia Lee đâu, ông lão đây tự mình vẫn ra về được." Ông ta xua tay tỏ vẻ không cần.

"Không sao đâu, cháu cũng có việc phải ra ngoài một lúc." Sanghyeok dùng một tay đặt lên lưng ông ta dẫn ra ngoài.

Sau khi cánh cửa phòng đã đóng chặt, hắn thu lại vẻ mờ mịt trên gương mặt thay vào đó là vẻ lạnh lùng nhả viên thuốc ông bác sĩ Kim đưa cho anh vào gói giấy kính sau đó nhét vào một cuốn sách trên bàn.

Tầm 15 phút sau Sanghyeok quay trở về phòng với một gói thuốc, anh vứt nó lên giường rồi thu dọn sách chuẩn bị ra về.

"Ngày mai anh muốn nghe truyện cổ tích."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn như con nít thế kia." Sanghyeok khẽ cười.

"Không biết đâu, anh muốn em kể cho anh nếu không anh sẽ không thèm giúp em viết tiểu thuyết nữa đâu." Hắn quay mặt đi ra vẻ giận hờn như thiếu nữ.

"Thôi được rồi ngày mai em lại đến, nhớ uống thuốc đó." Sanghyeok cầm cuốn truyện cổ tích vô tình cầm nhầm lúc sáng lên cùng xấp giấy trên bàn rời đi.

Bên đây, sau khi tỉnh khỏi cơn mê Heemin nhìn thấy Sanghyeok mang theo một cuốn sách màu đỏ khả nghi bước ra khỏi phòng anh trai mình, một cơn nghi ngờ dân trào trong ngực gã, lập tức gã đứng dậy khoác áo lên rồi bước ra ngoài.

Vừa xuống đến cầu thang anh đã bắt gặp Jeong Heemin, gã đứng xoay lưng về phía anh hai tay đút vào túi quần, nghe thấy tiếng động gã liền quay lại.

"Ồ anh Sanghyeok, anh chuẩn bị về sao ?" Gã nở nụ cười giả tạo thương hiệu.

"Ừ, hôm nay anh hơi mệt nên về nhà sớm một chút, cậu đang định đi đâu à ?" Sanghyeok cũng mỉm cười đáp lại.

"Không phải, em chỉ đang đi dạo xung quanh thôi, anh đang cầm gì thế, cho em mượn xem với." Heemin đi lại định giật lấy cuốn sách trên tay anh.

"À truyện cổ tích anh mang nhầm của đứa cháu thôi, không có gì đâu." Sanghyeok tỏ vẻ chột dạ.

Thấy thế gã càng thêm nghi ngờ liền nhanh chóng giật lấy mặc cho sự can ngăn của anh.

Gã mở ra xem bên trong thì quả thật nó chỉ là một cuốn truyện cổ tích bình thường thôi, hắn cũng giả vờ vô tình trút nó xuống nhưng cũng chẳng có gì rơi ra.

Thấy vậy chân mày gã giãn ra đôi chút liền quay lại vẻ mặt bình thản trả lại cho anh.

"Thất lễ rồi."

Sanghyeok im lặng nhìn hắn rồi cũng nhận lại cuốn sách bước ra về.

Vừa bước đến gần cửa Sanghyeok lại bị một người làm vô tình va phải khiến anh ngã nhào xuống làm rơi ra một gói giấy kính từ trong túi quần.

Heemin vừa định về phòng thấy vậy cũng sải bước đến nhặt lấy gói giấy trước khi anh chạm đến.

"Để em giúp anh vứt nó đi."

Sanghyeok được người vừa va phải đỡ dậy, anh nhìn gã với ba phần khó chịu nhưng rồi cũng gật đầu cảm ơn rồi về.

Sau đó cũng không còn chuyện gì diễn ra ngoài ý muốn nữa, anh nhanh chóng quay về phòng khoá trái cửa sau đó nhả gói giấy chứa thuốc ra, ngậm lâu trong miệng khiến mùi giấy ngập trong khoang mũi anh, anh cúi người ho ra mấy cái mới thấy đỡ hơn.

Nhìn viên thuốc bé xíu trong tay bất giác anh nghĩ về cảnh hắn đã ngậm nó trong miệng, cái này có tính là hôn gián tiếp không.

Sanghyeok hơi đỏ mặt rồi cũng dẹp đi suy nghĩ đó, anh nhanh chóng gói nó vào một cái hộp đầy những viên kẹo ngọt cùng loại, lấp thêm một lớp giấy sợi nữa anh mới đóng gói lại gửi đến một người bạn bác sĩ uy tín để kiểm tra thứ bên trong.

Tất cả đều đã nằm trong dự liệu của Jihoon, lúc hắn trở về từ bệnh viện đã luôn tin tưởng vào tên bác sĩ Kim này vì hắn đã theo gia đình anh từ khi anh vừa sinh ra đến bây giờ.

Nhưng sau khi anh dùng thuốc do hắn kê một thời gian thì chân anh bắt đầu có dấu hiệu yếu đi và rất đau đớn mỗi khi di chuyển, vốn chỉ bị gãy chân phải nhưng bây giờ cảm giác đau đớn nặng hơn lại xuất hiện ở chân trái khiến hắn bắt đầu đặt lại một câu hỏi về vấn đề niềm tin.

Jihoon ngồi ngắm nhìn những vật dụng của anh trên bàn hắn lại đặt ra nghi vấn, liệu hắn có nên tin tưởng anh, liệu anh có phản bội lại hắn.

Hắn thơ thẫn ngồi nhìn vào đôi chân mình, lý trí mách bảo hắn không nên tin tưởng bất kì ai nhưng con tim hắn lại không cho là như thế, con người dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể một mình đối mặt với tất cả kẻ thù.

Dù lang sói mạnh đến mấy vẫn phải đi với đàn, dù cho to khoẻ đến đâu voi vẫn chọn đi cùng đồng loại, hắn đành cược vậy, được ăn cả ngã về không.

Jihoon chậm rãi nhắm mắt lại, hình ảnh của cậu hàng xóm ngồi bên khung cửa sổ bận rộn với công việc hiện lên trong tâm trí hắn, ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên gương mặt trắng trẻo cùng bờ môi xinh đẹp khẽ mím khiến trái tim hắn rung động.

"Aiz ghen tị ghê, nếu mình là ánh nắng đó thì đã có thể chạm vào gương mặt của em ấy rồi." Jihoon lẩm bẩm.

Sau khi nói xong hắn lại khẽ bật cười vì những suy nghĩ có phần biến thái của mình, thôi kệ dù sao em ấy cũng chẳng nghe được.

Đêm hôm đó có hai người mất ngủ, một vì sự ngọt ngào của thứ kẹo mới mẻ, một vì ngóng chờ câu truyện cổ tích sẽ được kể vào ngày mai nắng đẹp, sẽ là một câu truyện tình cảm sến súa hay câu truyện về sự hi sinh ?

"Đừng để anh thất vọng nhé, người đẹp."

***

Hết 3.

Tác giả không có bình luận gì về chương này.

Cảm ơn vì đã đọc, Love You 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com