4.Kế Hoạch.
Sáng sớm hôm nay Sanghyeok vừa bước chân ra khỏi nhà, định sẽ đi gặp hắn thì có cuộc gọi từ Minseok bảo rằng đã có kết quả thi nên anh tức tốc phóng chiếc Roll Royce yêu thích đến trường để xem.
Anh đỗ xe sau đó chạy đến bảng điểm tìm tên mình, từ trước đến nay anh đều có học lực rất tốt nên nằm trong top 20 là chuyện rất bình thường tuy nhiên lần này anh rất bất ngờ vì tên anh nằm chễm chệ trên top 5.
Đang chưa hết bất ngờ thì Minseok từ phía sau lao đến ôm chầm lấy anh mà cọ cọ cái đầu nhỏ xíu của nó vào lưng anh.
"Waaa anh Sanghyeok của em giỏi quá đi, em phải xin vía học bá mới được."
"Nè thả anh ra đi, ngộp thở quá."
Hai anh em đang vui vẻ chơi đùa thì có một người diện sơ mi trắng quần tây, ăn mặc hết sức lịch sự đến gần với bó hoa hồng trên tay.
"Chúc mừng anh, Sanghyeok."
Là đứa bạn cùng lớp văn hoá với Minseok, từ lúc anh học năm 3 thì đã nghe nói nguoeif này có tình cảm với mình rồi nhưng anh cũng không để ý cho lắm.
Cậu ấy khẽ gãi mũi trông rất ngại ngùng, Sanghyeok cũng không nghĩ gì mà nhận lấy, anh nở một nụ cười tươi nói cảm ơn cậu ấy.
Trong chốc lát gương mặt cậu em này đã đỏ hết cả lên, im lặng một lúc cậu ấy lấy hết can đảm để mời anh đi ăn với mình.
"Anh đã ăn gì chưa, nếu chưa thì anh có thể nào đi cùng em ăn gì đó được không..." Cậu ấy lúng túng đến mức không nghĩ được ra lời hoa mỹ để nói với anh.
Sanghyeok định sẽ từ chối nhưng lại nghe thấy tiếng bụng của Minseok réo lên, tuy rất nhỉ nhưng anh vẫn nghe thấy được, anh cười bất lực nhìn đứa em đáng yêu này của mình rồi quay sang gật đầu với cậu em kia.
Cậu ấy mừng rỡ chạy đi lấy xe quay lại đón hai người, cậu đưa họ đến một quán ăn cách trường khoảng 1km, ở đó ba người họ ăn uống trao đổi kinh nghiệm với nhau hết sức vui vẻ.
Trong lúc ăn anh cứ cảm thấy bản thân đã quên mất gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được nên đành bỏ qua.
Ăn xong cậu em kia đưa hai người quay về trường, cậu ấy còn định rủ riêng Sanghyeok đi mua sắm nhưng rồi bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của anh.
Sanghyeok từ chối rồi vội vàng rời đi, là cuộc gọi từ bà Jeong, anh vừa nghe máy đã bị tiếng khóc nức nở của bà làm cho lúng túng.
"Có chuyện gì vậy ạ ?" Anh bước vội đến gara của trường.
"Th-thằng Jihoon nó.. nó không chịu ăn uống gì hết, lúc nãy cô gọi nó nhưng nó không thèm trả lời.. cô... Cô mở cửa ra xem thử thì thấy nó ngồi một góc không, cô đem đồ ăn cho nó thì nó hất đi, nó còn đuổi cô ra ngoài nữa... Con làm ơn đến xem nó giúp cô với, sáng giờ nó chưa ăn gì cô lo quá..." Bà Jeong nói trong tiếng nấc nghẹn.
"Thôi được rồi cô bình tĩnh, con về ngay."
Sanghyeok nhanh chóng lấy xe rồi chạy đến nhà hắn, vừa bước vào đã thấy bà Jeong ngồi trên sofa trong phòng khách, bên cạnh là Heemin đang an ủi bà.
Vừa thấy anh bà Jeong đã lao đến nắm lấy tay anh mà nài nỉ, anh gật đầu đồng ý sau đó mang khay cơm mới lên phòng hắn.
"Sao anh không chịu ăn, không đói sao." Sanghyeok cúi xuống định vuốt mấy sợi tóc dính trên trán hắn.
*Chát* hắn hất mạnh tay anh ra.
"Anh thôi trẻ con như thế đi được không, tôi đâu thể nào cứ đi theo mà dỗ dành anh mãi được, tôi còn có công việc của riêng mình nữa mà, chân anh đã không đi lại được nhưng chí ích anh vẫn còn có thể ăn uống mà, sao anh cứ làm cho người khác phải lo lắng như vậy." Sanghyeok tức giận vô tình làm tổn thương hắn.
"Cút."
"Anh dám đuổi tôi ? Anh đừng có vô lý như thế được không hả ? Tôi đã tốn công sức để chăm sóc anh mấy tháng nay rồi mà giờ chỉ vì đi làm việc riêng một chút anh đã bảo tôi cút." Sanghyeok khó chịu nhìn hắn.
"Tôi nói cậu cút đi." Hắn cầm lấy quyển sách bên cạnh ném vào mặt anh.
May mắn nó chỉ làm xước nhẹ bên má phải của anh chứ không gây ra thương tích nặng nhưng nó lại khiến cơn giận của anh bùng nổ.
"Được, tôi cút, từ nay về sau anh đừng kêu tôi làm bất cứ thứ gì giúp anh nữa." Sanghyeok đóng sầm cửa bỏ đi.
Bà Jeong thấy anh rời đi vội chạy theo níu tay anh lại, hai người vừa ra khỏi cửa chính thì từ phía sau vang lên một âm thanh trầm đục như có thứ gì đó rơi xuống.
Cả hai quay lại thì thấy hắn đã gieo mình từ cửa sổ tầng 3, hắn đang nằm thoi thóp trong vũng máu đôi mắt vẫn hương về phía hai người.
Bà Jeong hét lên sau đó chạy đến ôm lấy hắn, Sanghyeok vẫn đang chưa hết bàng hoàng thì Heemin đã quát bảo người làm gọi cấp cứu.
Trên đường đến bệnh viện Sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hai tay anh nắm chặt lại, anh ân hận vì sao lại nói nặng lời với hắn như thế, nếu như lúc đó anh mềm mỏng hơn một chút, nếu như....
"Không phải lỗi của anh đâu đừng tự trách bản thân mình." Một giọng nói êm tai vang lên ngay bên cạnh.
Là Heemin, gã đặt bàn tay lên nắm tay đang siết chặt của anh, hắn khẽ mỉm cười nhưng trong đôi mắt lại chứa đầy bi thương.
"Xin lỗi, tôi...tôi..." Anh bật khóc.
Gã vội vàng ôm lấy anh vào lòng, tay gã vỗ nhẹ sau lưng anh như một cách an ủi, một nụ cười dâng lên trong đáy mắt gã nhưng gã nào biết người trong lòng đang kinh tởm mình đến cùng cực.
Bên cạnh đó bác sĩ đang cố hết sức để cứu lấy hơi thở mỏng manh của hắn, bà Jeong nhắm chặt hai mắt cầm lấy mặt dây chuyền thánh giá mà cầu nguyện.
Không khí đang chìm trong căng thẳng thì đột nhiên xe cứu thương dừng lại, cánh cửa phía sau bị mở bật ra, ánh sáng chiếu vào khiến mắt anh đau nhức.
Bên ngoài là hai gã to lớn đeo mặt nạ, tay bọn họ còn mang theo súng, bọn họ đe doạ những người trên xe không được di chuyển sau đó có hai ba người leo lên xe kéo cán cứu thương của hắn ra ngoài.
Bà Jeong vội chạy theo ngăn lại nhưng bị một tên đạp lăn sang một bên bất tỉnh, Sanghyeok có tí võ nghệ trong mình nên đánh liều chạy ra ngăn lại dù biết hành động này có hơi ngu xuẩn.
Thấy anh chạy ra ngoài Jeong Heemin cũng chạy theo, bọn họ rất nhanh đã bị đánh gục, dưới sự chứng kiến của bác sĩ, những người bịt mặt đó đánh ngất Heemin sau đó kéo Sanghyeok lên xe lao vút đi.
Trưa hôm đó tin tức cậu cả nhà họ Jeong và con cưng của nhà họ Lee bị bắt cóc đã nằm trên khắp các mặt báo.
Ông Jeong tuyên bố sẽ có phần thưởng rất hậu hĩnh cho những ai tìm thấy và cứu được con mình, ba Sanghyeok thì đứng ngồi không yên, ông cứ liên tục đi qua đi lại như chờ đợi một thứ gì đó.
Nhưng không như ông tưởng tượng, chẳng có cuộc gọi tống tiền nào diễn ra cả, hình như bọn bắt cóc này có một chủ đích khác, điều này lại càng khiến ông lo lắng hơn.
Trong lúc đó tại một căn nhà kho bỏ hoang không rõ vị trí, Sanghyeok tỉnh dậy với cơn đau nhói ở sau đầu.
Anh mở mắt ra nhìn xung quanh chỉ thấy bản thân mình đang bị trói trên một chiếc ghế, đối diện là một màn hình nhỏ đang chiếu bảng tin hôm nay.
Đang chưa hiểu gì thì ti vi phát lên âm thanh rè rè sau đó là giọng nói bị bóp méo của ai đó.
"Tỉnh rồi sao ? Nhanh hơn tôi tưởng đó."
"Mày là ai, mày muốn làm gì." Anh vùng vẫy.
"Haha, lúc này trông anh rất hấp dẫn đó anh có biết không, tôi đã muốn làm điều này rất lâu rồi, trói anh lại sau đó thử nghiệm những trò chơi thú vị trên người anh, haaa cảm giác đó chắc sẽ tuyệt lắm." Hắn vừa nói vừa hít hà như thể đang thực sự làm chuyện đó.
"Thằng chó, mày dẹp cái suy nghĩ bệnh hoạn đó đi." Anh nghiến răng, trong lòng dâng lên một sự buồn nôn khó tả.
"Ái chà chà, anh càng vùng vẫy như thế lại càng khiến tôi cảm thấy hứng hơn đó, nếu như tôi nói, anh không chịu nghe theo tôi sẽ chặt một bộ phận trên cơ thể quý tử nhà họ Jeong thì sao."
Tên đó vừa nói xong thì màn hình chuyển sang hình ảnh Jihoon đang nhắm mắt nằm trên một cái bàn sắt, bên cạnh là các loại cưa và dụng cụ y tế.
"Tên khốn." Anh gằng từng chữ.
"Hahaha, tôi rất thích biệt danh này đó, đợi khi tôi đến anh hãy gọi cho tôi nghe nhé, còn bây giờ thì tôi phải đi có việc rồi, gặp lại sau nhé bé cưng." Hắn cười lớn sau đó là một khoảng im lặng.
Anh bất lực nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi Jihoon vẫn đang nằm bất tỉnh, trông hắn bình yên nhưng lại khiến tim anh đau đớn khôn siết.
Anh cúi đầu cho những giọt nước mắt cứ thế tuông trào, anh vô cùng hối hận, nếu như anh không nói nặng lời thì hắn sẽ không nhảy xuống, như vậy thì hắn sẽ khiong bị cuốn vào chuyện tồi tệ này.
Anh cứ thế mà khóc mãi, đến lúc không còn gì rơi ra từ hốc mắt nữa thì anh mệt mỏi tựa người vào chiếc ghế phía sau.
Anh nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra thì có một bóng đen đứng ngay phía sau, cái bóng đó to lớn che hết ánh sáng từ bóng đèn phía sau.
"Ai đ-.." chưa kịp nói hết câu anh đã bị tiêm một mũi thuốc sau đó liền ngất lịm đi.
Người đó vác ra hiệu cho hai người phía sau bế anh lên một chiếc xe không có biển số rời khỏi căn nhà kho tối tăm chật hẹp đó.
"Chúc ngủ ngon, sau khi tỉnh dậy tôi sẽ dẫn cậu đến nơi không còn đau khổ nữa."
*Lách cách* tiếng cửa kéo cũ kĩ mở ra.
"Tôi đến tìm cậu rồi đây, sao rồi, có nhớ tôi kh-..." Đáp lại chỉ là sự im lặng.
Người bí ẩn đó chạy đến chiếc ghế đã trói anh thì chỉ còn lại một sợi dây thừng đứt đoạn, chiếc camera hắn để lại cũng đã bị đập hỏng, dây ti vi cũng đã bị cắt từ lúc nào.
Tên đó tức giận đá mạnh vào cái ghế khiến nó ngã xuống, tiếng va chạm vang vọng xung quanh, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Anh ấy chạy thoát rồi, bây giờ cậu tính như thế nào."
"Haha... Có mỗi chuyện này mà cũng không xử lí được, cậu đúng là vô dụng đó."
"Im đi, nếu như chuyện này bại lộ cậu cũng không khá hơn tôi đâu."
"...tên Jeong Jihoon vẫn đang ở đây, mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được..."
***
Hết 4.
Đố các tình yêu biết chuyện gì đã diễn ra, đoán đúng sẽ được biết đáp án đúng còn đoán sai thì sẽ phải chờ đợi tập tiếp theo đó :))))
Cảm ơn vì đã đọc, Love You 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com