Chap 10
Những ngày về sau bình thản tới mức chỉ có thể hình dung bằng một từ vô vị. Jeong Jihoon không được đi bar, hết giờ làm chỉ còn cách về nhà trùm chăn ngủ hoặc bật discord chơi game với Lee Minhyeong. Hắn vẫn làm tình với Lee Sanghyeok dựa theo chu kì kinh nguyệt của cô. Nữ nhân đáng ghét này thậm chí cài cả đồng hồ báo thức, cứ đến đúng giờ là chuông réo vang liên hồi, dọa Jeong Jihoon suýt không ngóc đầu lên nổi. Theo như lời Lee Sanghyeok, cô sợ Jeong Jihoon có áp lực tâm lý, vậy nên mới đặt giờ, mọi người mười lăm vào ca ba mươi tan tầm, không áp bức bóc lột thêm một phút một giây. Sau khi bị Jeong Jihoon quả quyết trách mắng Lee Sanghyeok thành thực vứt đồng hồ, đồng thời chân thành đưa ra lời xin lỗi. Nhưng Jeong Jihoon ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng Pavlov, vừa quá mười lăm phút liền ủ rũ cúi đầu, phải mất một thời gian mới cứu vãn lại. Sau chuyện này, nỗi hận Lee Sanghyeok của Jeong Jihoon bay lên một tầm cao mới, nhìn thấy cô ở công ty, nếu có thể đi vòng hắn nhất định không chịu gặp mặt.
Có lẽ biết được bản thân đuối lý, dạo này Lee Sanghyeok càng thêm nhẫn nhịn, thường mang mấy thứ nho nhỏ cho Jeong Jihoon, không phải cà vạt thì là đồng hồ, dỗ Jeong Jihoon cũng nguôi nguôi giận. Nhưng Jeong Jihoon biết sự ghét bỏ của mình với Lee Sanghyeok dù cho có giảm thế nào cũng chỉ vô hạn tiệm cận 0, tuyệt đối không thể hoàn toàn biến mất. Sau khi bị chơi vài lần hắn sinh ra khứu giác chiến đấu nhạy bén, mặc cho Lee Sanghyeok biểu hiện vô hại tới mức nào, Jeong Jihoon cũng không hề thả lỏng cảnh giác.
Ngày hôm nay nữ nhân này lại rảnh rỗi lượn lờ bên ngoài phòng làm việc của hắn. Cô mặc một chiếc váy xẻ tà màu đỏ, tóc thả ngang eo, khi tóc tản ra để lộ tấm lưng đẹp đẽ như Xuân Đào. Jihoon lại đánh hơi được mùi nguy hiểm, nữ nhân này diện nguyên cây đỏ boot cao cổ hệt như Ada Wong, hẳn là không phải vô duyên vô cớ xuất binh.
Lee Sanghyeok vừa trò chuyện vừa len lén nhìn về phía Jeong Jihoon. Jeong Jihoon nghiêm mặt, ánh mắt dán chặt vào báo biểu trên màn hình, trầm tĩnh như một sư thầy nhập định. Quả nhiên chẳng lâu sau Lee Sanghyeok liền rón rén mò tới, một bộ ngập ngừng muốn nói.
Jeong Jihoon chìa tay: "Hóa đơn ăn thùng uống vại ở ngoài đừng bắt tôi thanh toán, phòng kế toán chúng tôi không chơi bài quan hệ thân quen."
Lee Sanghyeok le lưỡi. Cô đặt một túi tài liệu xuống trước mặt Jeong Jihoon, đá đôi giày Martin bay biến.
Phản ứng đầu tiên của Jeong Jihoon là Lee Sanghyeok tham ô tiền công ty muốn kéo hắn xuống nước, hai vợ chồng vào tù tiếp tục đồng sàng dị mộng. Hắn dùng nắp bút khều tờ giấy bên trong ra, dè dặt lướt nhìn một lượt.
Kết quả vô cùng thất vọng, trong túi tài liệu đựng báo cáo kết quả kiểm tra phụ sản, ở trên ghi rõ Lee Sanghyeok đã mang thai ba tuần. Điều đầu tiên Jeong Jihoon nghĩ tới là thời gian chịu đựng tra tấn khổ đau đã chấm dứt, cuối cùng mình có thể tới bar rồi. Điều thứ hai là sinh hoạt vận hành đều đặn như đồng hồ quả lắc giữa hắn và Lee Sanghyeok sắp đón chào biến số mới, mà Jeong Jihoon không hề cảm thấy hứng thú với sự thay đổi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com