Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không thể quên


Sau một trận mây mưa cuồng nhiệt, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok mệt mỏi ôm lấy nhau ngả người xuống chiếc giường êm ái. Ngón tay của Lee Sanghyeok rất nhỏ, lại trắng nõn, thon dài nhẹ nhàng vẽ lên lông ngực săn chắc của Jeong Jihoon từng vòng trong lớn nhỏ, vừa nghịch vừa cười khúc khích.
"Cục cưng, em biết điều em đang làm sẽ mang lại hậu quả gì mà." – Bị kích thích câu nói của Jeong Jihoon trở nên trầm khàn đầy dục vọng. Tay siết chặt lấy vòng eo mềm mại.
"Sai rồi, phải gọi là em vợ." - Lee Sanghyeok chưng ra bộ mặt đầy bất mãn, bàn tay đang mơn trớn lồng ngực căng phồng chuyển đến đầu ti của Jeong Jihoon nhéo mạnh, giọng nói ngọt ngào thập phần nũng nụi khiến người ta mê muội. – "Mau gọi em vợ."
"Mẹ kiếp.|" – Cảm nhận được sự đau rát trước ngực Jeong Jihoon gầm lên đau đớn, liền bật dậy nhanh chóng cố định hai cánh tay trắng trẻo của em lên đỉnh đầu bằng một tay, tay kia lần mò đến nụ hoa nhỏ bé của em mà trả thù. Không quên gieo xuống cánh hoa đang khép hờ kia đôi môi đầy đặn của mình.

Từng tiếng nút lưỡi vang lên đầy dâm mĩ, nuốt trọn tiếng rên rỉ kèm thở dốc đầy gợi tình của Lee Sanghyeok hoà tan trong không khí. Jeong Jihoon hôn đến không màng em có bị nghẹn thở hay không, bàn tay đang giữ tay em bỗng buông ra, toan định rời xuống chạm vào cậu nhỏ của Lee Sanghyeok thì bị tiếng chuông di dộng ngăn lại một nhịp.
Là điện thoại của em vợ anh.
Thấy Jeong Jihoon dừng mọi động tác ngồi bên cạnh bất động nhìn mình. Lúc này, Lee Sanghyeok mới từ từ ngồi dậy, cố gắng ổn định nhịp thở rồi nghe máy.
"Wangho, anh đây."
"..."
"Vậy sao? Ừm, vậy khoảng 3 tiếng nữa ở quán cà phê cũ nhé."
"..."
"Tạm biệt."
Lee Sanghyeok ổn thoả nghe máy xong liền đặt nó lại tủ đầu giường. Ngay sau đó liền bị cánh tay rắn chắc kéo vụt lại đè xuống giường, lời gì cũng không kịp nói chỉ có từng tiếng rên rỉ góp phần khiến cho tình dục trở nên nóng bỏng hơn.
"Lee Sanghyeok, tại sao đến giờ này anh vẫn không thể quên em?"

Cùng Jeong Jihoon làm tình liên tiếp hai lần, sau đó 3 tiếng, Lee Sanghyeok đúng hẹn đến quán cà phê để đợi Han Wangho – người em thân nhất mà em có.
Kêu phục vụ mang cho mình một ly nước ép dâu, sau khi đồ uống được mang lên em thấy bóng Han Wangho tới gần. Em mỉm cười ngọt ngào, một nụ cười hoàn hảo đến mức người khác nhìn thấy chỉ có thể nghĩ rằng: chắc người này phải hạnh phúc lắm.

Không, Lee Sanghyeok không hạnh phúc.
Em chỉ có sự mạnh mẽ và nhẫn tâm mà thôi.
"Wangho, em tìm anh có viêc gì?" – Sau khi nhìn cậu gọi xong đồ, Lee Sanghyeok mới lên tiếng.
Han Wangho thở dài.
"Nếu em khuyên anh, anh có nghe không?"
Lee Sanghyeok uống một ngụm nước, không nhanh không chậm trả lời.
"Anh sẽ thuận theo Wangho. Mọi thứ trừ việc từ bỏ Jeong Jihoon."
"Hãy nhớ những gì mà anh nói."
Han Wangho nhìn thẳng vào mắt em nói ra một lời đe doạ. Lee Sanghyeok không hề sợ hãi mà nhìn sâu vào mắt đối phương như tìm ra được gì đó thoáng sửng sốt sau đó chỉ cười.
"Được."
"Vậy đi. Giờ này cũng sắp ăn tồi, anh bao em bữa này rồi cùng đi uống chút rượu. Nghĩ sao?" – Han Wangho đề xuất.
"Không phải anh nói rồi à? Thuận."

Han Wangho ngồi đối diện Lee Sanghyeok, vừa nhâm nhi đồ uống vừa nhìn anh đang gọi điện về nhà.
"Alo mẹ à? Hôm nay con có hẹn với Wangho, mẹ không cần nấu cơm phần con đâu. Vâng ạ, con cúp máy đây."
Cất điện thoại vào trong túi quần, Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho vẫn đang im lặng ngồi đó, cười nói.
"Sao vậy? Mau trả tiền nước đi chứ? Không muốn mời anh nữa à?"
"Làm gì có chuyện đó." – Han Wangho thuận thế cười theo, lập tức tiêu sái đứng lên đi về phía thu ngân.
Thiên thần xinh đẹp của em, em sẽ bảo vệ anh.

Lee Sanghyeok quả thực đã tuân theo những gì anh hứa, cả hai cùng vào một nhà hàng Pháp, vừa ăn vừa nói chuyện. Mọi thứ đều hoà hợp mang lại một cảm giác rất tuyệt vời cùng với những kỷ niệm Han Wangho kể lại càng thêm phần ấm cúng
"Chúng ta đã chơi với nhau từ hồi cấp hai."
"Phải, em đã ở bên anh từ lúc ấy."
"À, nhớ lần em được một cô bé tỏ tình không? Anh còn phải ra mặt giúp em đấy, Sanghyeok."
"Nhớ chứ, cô bé rất xinh, lại còn quyết tâm theo đuổi em nữa chứ."

Trò chuyện với nhau tâm đầu ý hợp đến khi ăn xong, Han Wangho đưa Lee Sanghyeok đến một quán bar. Cả hai tìm chỗ trống bên quầy bar ngồi xuống, sau khi nhận được đồ uống, Han Wangho mở lời.
"Anh thực sự đã thuận theo."
Lee Sanghyeok uống một chút rượu, có lẽ vì không chịu nổi mùi cồn mà chê bai bỏ xuống, hướng đến Han Wangho gật đầu.
"Tất nhiên rồi."
"Vậy..."
Han Wangho nhìn anh. – "Ngủ với em, anh dám không?"
Lee Sanghyeok không ngờ bất ngờ, nghe xong câu này chỉ cười vài tiếng, ánh mắt sắc bén không hề che dấu phóng thẳng vào người Han Wangho.
"Anh biết em sẽ dùng cách này để uy hiếp anh mà. Nếu anh không đồng ý, em sẽ đem chuyện này nói cho ba mẹ anh. Jeong Jihoon khi đó phải từ bỏ hôn ước với chị gái anh, đưa Jeong gia vào con đường chết."

Han Wangho im lặng, Lee Sanghyeok nói hoàn toàn đúng.
"Anh tàn nhẫn thật đấy, Sanghyeok."
Phải anh tàn nhẫn, anh sẵn sàng huỷ diệt tất cả để có được điều mình muốn.
"Nhưng mà điều kiện của em, anh có dám làm."
Thấy không Wangho, anh có được em rồi.

Han Wangho nghe xong câu trả lời liền nhanh chóng kéo Lee Sanghyeok về phía phòng đã sớm đặt sẵn. Cùng nhau dây dưa ân ái, nghe từng tiếng nỉ non của Lee Sanghyeok, Han Wangho như chìm đắm trong dục vọng và tội lỗi đòi hỏi nhiều hơn. Nóng, ấm, ngọt ngào, đắng ngắt. Han Wangho mất đi tự chủ mà triền miên với người mình yêu, trong cơn mê loạn chỉ chung thuỷ thốt ra vài câu.
"Sanghyeok, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm."

"Em sẽ bảo vệ anh, tin em đi, anh Sanghyeok."
"Chỉ lần này thôi, em hứa."
Nghe như tiếng xám hối của một đứa con đã bị thần linh ruồng bỏ vậy.
Mà thần linh của Han Wangho, thiên thần của Han Wangho. Ngoài Lee Sanghyeok ra còn có thể là ai khác?

"Có lẽ Sanghyeok sẽ qua đêm ở nhà bạn nó. Hai con đi ngủ sớm đi, không cần quá lo lắng đâu."
Lee phu nhân khuyên nhủ con gái và con rể đang cùng nhau ngồi trên sô pha, vừa xem ti vi vừa đợi em trai về mà cảm thấy xót. Từ khi đám cưới đến giờ đã ba tháng, bà không thể nhìn ra một dấu hiệu tiến triển nào ở hai đứa này cả. Thay vào đó người con rể của bà có vẻ yêu thương Sanghyeok, lại tỏ vẻ xa cách với vợ mình, nhất thời khiến bà khó có thể yên lòng.
"Giờ vẫn còn sớm, mẹ để chúng con ngồi thêm một lát. Không sao đâu ạ." – Lee Jiwon vợ Jeong Jihoon lên tiếng.
"Hai đứa cũng nên sinh cho bố mẹ một đứa con đi. Định cho bà già này khi chết cũng không được bế cháu hay sao?" – Bà thở dài nói xong tâm ý của mình liền rời đi.

Lee Jiwoo nhìn thấy bóng mẹ đã khuất sau cánh cửa, không nói gì ngồi ngay ngắn xuống ghế. Sau khi suy ngẫm một hồi, cô lấy hết can đảm chủ động ôm cổ Jeong Jihoon, vòng một đầy đặn áp sát lên lồng ngực săn chắc của hắn. Khuôn mặt cô đỏ như rượu, ánh mắt long lanh từng khúc cuộn trào.
"Jihoon, em nghe mẹ nói rồi đó..."
"Ừ." – Jeong Jihoon mặc kệ cô ta làm loạn đôi mắt lạnh lùng thuỷ chung nhìn tivi. – "Sao vậy?"
"Jihoon, em...anh phải nhìn em chứ?"
Jeong Jihoon nhìn cô, ngỏ ý muốn cô nói tiếp.
"Em muốn chúng ta có một đứa con. Anh có thể hay không chiều em một lần?"

Nhìn Lee Jiwon, Jeong Jihoon biết cô gái xinh đẹp nhút nhát này phải tốn bao nhiêu dũng khí mới dám mở chiêu nũng nịu anh, một chút cũng không giống với người em trai táo bạo quyến rũ kia.
"Có thể."

Lee Sanghyeok vừa về nhà, vừa vặn thấy thân ảnh to lớn đang bế bổng một người phụ nữa về phía phòng. Không lâu sau, từng đợt rên rỉ cố kìm nén như có như không phát ra từ cánh cửa gỗ đóng chặt kia.
Lee Sanghyeok nhún vai, ánh mắt lạnh lẽo vẫn không thay đổi. Như thể đó không phải chuyện của mình.

"Jihoon, em thực sự yêu anh...em yêu anh nhiều lắm." – Lee Jiwon vì động tình mà cả cơ thể đỏ bừng, cô nâng người lên đón nhận mọi khoái cảm Jeong Jihoon đem lại.
"Thật giống, thật xinh đẹp. Cục cưng của anh."
Nghe những lời Jeong Jihoon lẩm bẩm, Lee Jiwon cảm thấy chua xót. Cô biết bản thân mình giống ai, và cục cưng mà Jeong Jihoon gọi là người nào.
Là em trai cô, Lee Sanghyeok.
Hiểu rõ tình cảm của chồng mình và em trai nhưng vì quá yêu Jeong Jihoon cô đã cướp anh từ tay Lee Sanghyeok, trở thành vợ của Jihoon. Dù không có được tình yêu mình hằng mơ ước nhưng cô nắm trong tay mọi thứ có thể ràng buộc Jeong Jihoon cả đời.

Một đứa con.

Jeong Jihoon coi cô là Lee Sanghyeok mà điên cuồng làm tình, liên tiếp là những cú thúc mạnh bạo vào sâu bên trong. Lee Jiwon ôm anh nứt nở khóc.
Khi yêu ai đó, bạn có thể dễ dàng buông bỏ họ lắm sao?
Câu trả lời đương nhiên là 'không' rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com