Chương 12: Đáp án c là gì nhỉ?
Lee Sanghyeok biết, có những người chúng ta chỉ có thể rung động chứ không thể yêu.
Jeong Jihoon cách biệt địa vị với anh cao quá. Cậu ta còn có hẳn một con đường bằng phẳng được vạch ra, từ lúc ngậm thìa vàng chào đời cho đến khi chết đi, một ông bố với khối tài sản khổng lồ chỉ thích ép người khác vào khuôn để giữ mặt mũi, một bà mẹ thường xuyên dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, và một cô Park Jinhee đẹp đẽ, xuất thân từ gia đình có tiếng tăm với kim bài bệnh suyễn không ai làm lại.
Sự xuất hiện của anh trong cuộc đời của Jeong Jihoon giống như một lần muốn nổi loạn sau những ngày tháng cậu xuôi theo quyết định của cha. Sanghyeok biết, Jihoon vẫn đang chừa cho bản thân đường lui khi cùng anh giấu diếm cái hôn nhân này, chứ không phải dùng nó để chọc giận cha mình, làm cái cớ để bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu.
Trái với con đường bằng phẳng, chỉ đấu tranh duy nhất với sự sắp đặt của ba mẹ mà Jeong Jihoon đi, bác sĩ Lee Sanghyeok lớn lên trong mùi gỗ. Ba của anh là thợ mộc, cả ngày quanh quẩn với đục, cưa, bào, và những thớ gỗ dày mịn màng.
Tuổi thơ của Jihoon là đi học piano với kiếm đạo, còn Sanghyeok của những ngày còn nhỏ xíu đó chỉ biết chạy tới chạy lui đem dụng cụ đóng gỗ lại cho ba, rồi ngồi thụp bên chân ông, giương đôi mắt tròn xoe nhìn từng đường nét cái tủ, cái ghế dần thành hình dưới bàn tay chai sạn. Cái xưởng mộc cũ kỹ lúc nào cũng phủ một lớp bụi mỏng màu vàng nhạt, mùi sơn gỗ và keo dán đôi khi làm anh nhăn mũi. Không giống như Jihoon, từ bé đã biết phân biệt các nhãn hiệu nước hoa mà chỉ cần nhắc đến là ai cũng phải trầm trồ vì giá tiền.
Khủng hoảng kinh tế bắt đầu vào năm anh lên đại học. Người ta nói chỉ có con nhà giàu mới có thể trở thành bác sĩ giỏi được, ban đầu Sanghyeok không tin, cho đến khi anh phải vừa đi làm thêm vừa đi lâm sàng mới thấm thía câu nói đó đúng tới nhường nào. Ba anh xót con nên bán cái tiệm gỗ ế ẩm, chạy đi làm cho một công ty xuất nhập khẩu.
Công việc đó nghe qua thì ổn định, nhưng lượng hóa chất công nghiệp nhiều. Mấy cái mặt nạ mà công ty phát thì chỉ là đồ cho có, đeo vô được ba phút đã ướt nhẹp, mà cũng chẳng ngăn được mùi hăng hắc của hóa chất bay lên. Vài năm sau, ba anh bắt đầu thở khò khè, đi khám thì bác sĩ bảo bị suyễn. Một vài công nhân khác cũng thấy chuyện không ổn nên kéo nhau đi kiện, còn ba anh cũng được mời lên làm chứng. Ai cũng nghĩ vụ này sẽ thắng chắc, cho tới khi công ty mời một giáo sư làm cố vấn y tế. Một người có tiếng nói trong ngành như ông, lời nói ra nặng như ngàn cân.
Sanghyeok nhớ như in cái ngày ba nhận được bản báo cáo kết luận: 'Không tìm thấy bằng chứng cho thấy khí thải tại công ty có liên quan đến bệnh suyễn của công nhân.' Ba anh cầm tờ giấy đó, đôi tay run rẩy như người mất hồn. Ông không nói gì, chỉ gấp lại và cất vào trong ngăn tủ. Từ đó về sau, ba anh không nhắc tới vụ kiện nữa, nhưng mỗi khi thở khó khăn, ánh mắt ông như đục đi thêm một phần, giống như gỗ bị mục từ trong lõi.
Đại khái là vì gia cảnh như vậy, từ bé Sanghyeok đã biết được một mảnh dằm nhỏ xíu đâm vào tay thôi cũng đủ làm nhức nhói mấy ngày liền. Và việc anh rung động với Jihoon cũng tương tự như thế, nhức nhối lên từng cơn nhưng chẳng thể nào lấy ra được.
---
Giáo sư Jeong Ji Man tổ chức tiệc mừng thọ 60 tuổi và tuyên bố cuối năm nay sẽ về hưu. Nói là không còn làm ở bệnh viện nữa, nhưng vẫn dành thời gian cố vấn cho các dự án nghiên cứu y khoa, giảng dạy các lớp đặc biệt tại trường đại học, và thỉnh thoảng tham gia hội thảo y tế quốc tế. Cống hiến cho bệnh viện biết bao nhiêu năm nay, ông cũng có được nhiều mối quan hệ yêu ghét. Cuối cùng thì Lee Sanghyeok không tránh khỏi việc làm người đại diện của khoa nhi, cùng với Minji đến tham dự mặc dù đến cả tên của anh, Jeong Ji Man còn không nhớ, chỉ mang máng gọi anh là cậu bác sĩ khoa nhi lúc chào hỏi ở sảnh.
Vốn dĩ, anh không nói cho Jeong Jihoon biết về buổi tiệc này, vì nghĩ rằng cậu ta sẽ lại không chườn mặt tới những buổi tiệc ngoại giao của Jeong Ji Man như trước đây. Nhưng khi đang cùng Minji trốn trong góc, tranh thủ ăn cho hết dĩa pasta sốt kem trước khi về lại bệnh viện, Jeong Jihoon tây trang thẳng thóm khoác tay Park Jinhee xuất hiện.
Minji há hốc suýt nữa thì đánh rơi dĩa mì chỉ còn nước sốt xuống đất, hết nhìn Jihoon lại quay sang nhìn Sanghyeok. Cô thì thầm, nhưng âm điệu lại rõ ràng như tiếng chuông báo thức trong một sáng thứ hai uể oải.
"Thì ra tối nay có thêm chương trình thông báo lễ cưới"
Sanghyeok không trả lời. Anh chỉ khẽ nhíu mày, cố tỏ ra bình thản nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cái nĩa, như thể nếu không làm vậy thì mọi cảm xúc bên trong sẽ tràn hết ra ngoài. Jeong Jihoon chưa từng đánh mắt qua phía bên này, cậu đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo trước mặt người lớn, bước lại theo từng cái ngoắc tay của ba mẹ để gật đầu chào hỏi khách trong tiệc, bên cạnh cũng không thể nào thiếu một Jinhee trang điểm tinh xảo, trai tài gái sắc như thể đang đi phát thiệp mời đám cưới vậy.
Buổi tiệc mừng thọ của Jeong Ji Man vẫn diễn ra linh đình, chỉ có buổi tiệc của Sanghyeok là đang có dấu hiệu kết thúc sớm hơn dự định.
Ánh sáng từ những chùm đèn pha lê lấp lánh phản chiếu lên gương mặt rạng rỡ của các vị khách quý, tiếng cười nói và tiếng ly chạm nhau hòa thành một bản giao hưởng náo nhiệt. Sanghyeok tự nhiên thấy bản thân dần trở nên thừa thải. Anh liếc nhìn đồng hồ, lòng chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Anh đang định nói gì đó với Minji thì tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía sau. Kang Minhyuk tay cầm ly rượu vang từ đâu đó bước đến với vẻ tự nhiên như thể vô tình bắt gặp, anh nói:
"Sanghyeok, tiện quá, anh đang muốn hỏi em về bệnh nhân dị tật tim bẩm sinh hôm trước,"
Sanghyeok quay lại, anh khẽ cau mày nhưng vẫn lễ phép đáp:
"À, bệnh nhân đó ổn rồi. Sau khi phẫu thuật vá lỗ thông liên thất, tình trạng bão hòa oxy đã cải thiện đáng kể."
Minhyuk nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng giọng bỗng nhiên trở nên dịu dàng hẳn:
"Em dùng kỹ thuật vá trực tiếp thay vì vá bằng miếng vá tổng hợp. Quyết định này chắc hẳn dựa trên kích thước lỗ thông và tuổi của bé, đúng không?"
Sanghyeok khẽ gật đầu, có chút không thoải mái khi cảm thấy Minhyuk đang cố kéo dài cuộc trò chuyện:
"Phải, bé còn nhỏ nên dùng miếng vá tổng hợp sẽ tăng nguy cơ phản ứng miễn dịch. Vá trực tiếp thì phức tạp hơn, nhưng về lâu dài sẽ tốt hơn."
"Đúng là Lee Sanghyeok" Minhyuk cười, đặt tay lên vai Sanghyeok một cách thân mật. "Anh còn nhớ em từng nói hồi còn thực tập, phẫu thuật dị tật tim bẩm sinh là thứ khiến em áp lực nhất, vậy mà giờ em xử lý gọn ghẽ như thế."
Sanghyeok chỉ cười nhạt. Anh nhận ra lời khen của Minhyuk không hẳn vô tư:
"Thật ra, mỗi ca đều có áp lực riêng. Là do đội ngũ nhân viên phẫu thuật hôm đó phối hợp tốt thôi."
Minhyuk nhướng mày, như thể không muốn để câu chuyện dừng lại, anh tìm tòi đâu đó ra một câu chuyện để tiếp tục:
"À, mà nói mới nhớ, anh có nghe về một nghiên cứu mới ở Mỹ, họ đang thử nghiệm phương pháp vá bằng vật liệu tự tan. Em có nghĩ trong tương lai mình sẽ áp dụng không?"
Sanghyeok đang định trả lời thì ánh mắt anh lướt qua một bóng dáng cao gầy quen thuộc. Jeong Jihoon, đứng không xa, đang nhìn thẳng về phía họ với vẻ mặt căng như dây đàn khi thấy chuyện không vừa ý.
"Chắc chắn là có tiềm năng," Sanghyeok nói, nhưng mắt vẫn đang nhìn chằm chằm cái ngón tay trống trơn của Jihoon.
Minhyuk nhận ra đối phương hoàn toàn không đặt sự chú ý lên người mình nên quay đầu nhìn theo ánh mắt của Sanghyeok. Khi thấy Jihoon, khóe môi anh ta cong lên cười chế giễu:
"Ôi, thế là sắp kết thúc rồi."
Sanghyeok quay sang khẽ cau mày:
"Tôi không biết bác sĩ Kang đang có ý gì, nhưng chuyện tôi với anh thì kết thúc thật rồi, ca bệnh này coi như cũng chuẩn bị bàn giao hoàn toàn lại cho bên tôi, vì thế phiền bác sĩ Kang đừng có dăm bữa nửa tháng lại chạy đến nữa, điều dưỡng Minji có vẻ không thoải mái đâu."
Minji nghe nhắc đến tên mình thì giật nảy người, nhưng cũng không phũ nhận câu nói của Sanghyeok, quả thật cô cũng không có ấn tượng gì tốt với dạng người ham hư vinh trước mặt cho lắm. Sanghyeok liếc nhìn thấy Jihoon vẫn đang đen mặt nhìn qua phía này, anh chặt đứt luôn cây cầu gỗ duy nhất mà Minhyuk đang muốn đi:
"Còn tôi nhìn thấy anh thì chỉ thấy hối hận, rằng là năm xưa mình học nhiều tới mức bị ma che mắt."
Minhyuk mặt mày nhăn nhúm như mới cắn phải miếng ớt hiểm, giọng điệu cảnh cáo Sanghyeok gì đó trước khi rời đi, nhưng Sanghyeok không nghe rõ, anh chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập khi Jihoon liếc cháy mặt anh một cái trước khi lạnh lùng theo bước Park Jinhee về phía trung tâm buổi tiệc.
Ánh sáng từ đèn chùm pha lê trên đầu loang lổ rọi xuống, có thể vì những tia sáng đó như đang đâm thẳng vào mắt anh, hoặc cái tay Jihoon đang đặt trên eo của Jinhee quá chói mắt, khiến Sanghyeok thấy lòng mình cồn cào như bị ai cầm vá khuấy lên từng đợt không ngừng.
----
Tối đó Jihoon vác một thân đầy mùi rượu vang và nước hoa đắt tiền về, vừa vào phòng đã say ngật ngưỡng đè vai Sanghyeok lên giường, vẻ mặt như đang muốn chất vấn cả thế giới nhưng không biết phải mở miệng từ đâu. Sanghyeok cũng đã hơi ngà ngà say, nhìn thẳng thừng vào con ngươi đang run rẩy của Jihoon.
Không khí im lặng bao trùm, cho đến khi bị phá vỡ bởi cái cắn của Jeong Jihoon. Cậu cúi đầu, há miệng cắn một ngụm thật lớn vào vai Sanghyeok. Anh ré lên một cái rồi lại cắn môi dưới để nén tiếng đau của mình. Chật vật nắm tóc Jihoon kéo ra mãi không được, anh lớn tiếng quát:
"Sh!t. Cậu nổi điên cái gì vậy?"
Jihoon dùng hết sức lực để cắn cho đã rồi lại nhả ra, vết cắn đỏ au như thể chỉ cần thêm vài giây nữa là bật máu. Jihoon khẽ nhếch môi, hài lòng nhè lưỡi liếm theo từng cái dấu răng lồi lõm đó. Sanghyeok hít sâu một hơi, cảm giác khó chịu dâng lên khắp người, anh cố rắng dãy ra khỏi cái đè của Jihoon, đẩy cậu ngã phịch xuống dưới sàn. Jihoon cúi đầu ấm ức nói:
"Sao anh cho người yêu cũ động vào còn em thì không được?"
Sanghyeok lấy tay xoa bã vai ướt nhẹp của mình, môi khô khốc hỏi một câu:
"Jeong Jihoon. Cậu yêu tôi à?"
Jihoon ngây người, mấp máy môi mấy cái cũng không đưa ra được câu trả lời. Sanghyeok chua xót xua tay:
"Thôi, coi như tôi hỏi bậy đi." Anh bò người lại, cúi đầu nhìn xoáy sâu vào Jihoon, cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp, "Cậu đặt lên eo của Park Jinhee mấy tiếng đồng hồ thì được, đồng nghiệp đặt lên vai tôi một cái thì cậu lại giở cái tính chó này ra. Rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì vậy cậu Jeong Jihoon?"
Jihoon lắc đầu mấy cái, miệng trả lời:
"Không giống nhau."
Sanghyeok không quan tâm không giống nhau ở chỗ nào, anh đứng dậy, vờ như trên vạt áo có rất nhiều bụi, phủi mấy cái liền mới gom hết thản nhiên để thuật lại:
"Cậu hỏi tôi vì sao lại nhờ cậu giúp à? Vì cậu là con trai của trưởng khoa Jeong. Người mà khiến ba tôi mất đi khả năng quay trở về ngành gỗ và cũng không hề nhận được một khoản bồi thường nào. Tôi không quan tâm cậu có yêu tôi hay không, những tốt nhất nên là không, vì tôi tiếp cận cậu trong một phút nông nổi, không có ý gì tốt đẹp đâu."
Lee Sanghyeok chưa bao giờ nung nấu ý định trả thù, không phải là vì hàng tá barem đạo lý làm người gì đó, chỉ là anh cảm thấy cuộc đời này đủ sóng gió, chạy tới lui trong bệnh viện đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ lại thêm những tính toán làm sao để phá tan hình ảnh tốt đẹp của gia tộc Jeong nữa, thì khác gì thiêu thân lao vào đám lửa đang bùng lên dữ dội đâu. Và anh biết rõ, nhà họ Jeong mà biết tin thì cũng sẽ chặt đẹp tờ giấy kết hôn lén lút của hai người thôi.
Jihoon bày ra vẻ mặt mờ mịt, như đang cố gắng hiểu được những gì Sanghyeok đang nói. Anh cúi đầu day trán, cuối cùng cũng nói ra được rồi. Anh cảm thấy cái lý do này rất phù hợp để nói ra ngay tại thời điểm này. Nhưng Jihoon như không hiểu một chút nào, bướng bĩnh đè Sanghyeok quay trở về giường một lần nữa, mơ hồ nói một câu trước khi kéo Sanghyeok vào một trận làm tình đầy bạo lực.
Mãi cho đến chiều ngày hôm sau, lúc Sanghyeok lê tấm thân đau nhức ra ga tàu lửa với tấm thẻ đen của Jihoon trên tay mới nhớ ra được, Jeong Jihoon lúc đó đã gằn giọng hỏi rằng:
"Anh chưa từng nghĩ vì sao mọi chuyện lại dễ dàng như vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com