Chương 3: Có chắc là đáp án a không?
Khách mời trong buổi tiệc quá lắm thì chỉ lắp đầy nổi hai mâm. Lạng quạng sao đó mà cuối cùng hai bên cũng ghép bàn lại với nhau. Mặc dù nói chuyện chẳng ăn nhập gì mấy vì nghề nghiệp khác nhau, nhưng cũng vui vẻ anh một ly tôi một phần ba ly như quen nhau từ lâu. Sanghyeok không uống, bên bác sĩ cũng giữ mình chỉ uống một hai ly lấy hương lấy hoa, còn bên tiệm xăm thiếu điều cầm nguyên chai rượu vang lên tu. Jaewan nhè lưỡi chê:
"Uống mấy cái này thì ngon đó, nhưng cứ thiếu thiếu gì."
Minseok nhanh nhẩu nói ra lý do:
"Chắc là thiếu trò oảnh tù xì với mấy chị làm móng ở tiệm kế bên."
Jaewan quay qua hất mặt hỏi Jihoon:
"Sao chú không mời mấy ẻm, chẳng phải bình thường thân lắm sao?"
Jihoon chột dạ nhìn Sanghyeok một cái mới đáp gọn:
"Không thân lắm."
"Đệch, mấy bữa trước đi nhậu, em Haeyoung còn khen lấy khen để cái bắp tay mày."
Sanghyeok cười cười, liếc nhìn bắp tay của Jihoon xem to cỡ nào mà mấy chị gái phải trầm trồ cỡ đó, Jihoon gãi mũi như có như không giải thích:
"Cổ hỏi em tập bài nào mà bắp tay gọn quá, chắc bên làm móng cũng sử dụng tay nhiều tới nổi lên cơ."
Thật ra bắp tay Jihoon không có to kiểu gym gủng. Vốn dĩ thợ xăm phải kết hợp cổ tay, cẳng tay và nguyên cánh tay để di chuyển đường kim, thành ra trông thon gọn săn chắc hơn là mấy thớ cơ to đùng. Nhưng nhiêu đó cũng đủ gấp đôi cả cẳng tay Sanghyeok rồi.
Sanghyeok nheo nheo mắt, cầm đũa xếp lại đống đồ còi sò điệp vừa được Jihoon gắp vào dĩa thành một hàng, rồi từ tốn ăn, từ chối cho ý kiến.
Các bác sĩ lớn đều không uống nên cuối cùng người bị ép nhiều nhất là cậu sinh viên y5. Minhyeong ngồi nãy giờ uống cũng kha khá bắt đầu dong dài:
"Thật ra việc chỉ cử động một bộ phận trên cơ thể rất dễ gây ra các bệnh xương khớp. Ví dụ như thợ xăm mấy anh ngồi xăm trong một thời gian dài, chỉ dùng tay với cổ dễ dẫn tới mấy bệnh như hội chứng ống cổ tay, thoái hóa cột sống cổ hoặc lưng. May là anh Jihoon cưới bác sĩ, dù là bác sĩ nhi nhưng chắc can thiệp kịp thời mà."
Cả bàn há miệng nghe Minhyeong nói, hệt như đang xem một chương trình hỏi đáp y khoa nào đó, có điều bác sĩ này tự giải đáp trong khi không có ai hỏi.
Minseok chép miệng ừ một tiếng khuyến khích rồi quay sang khều Jaewan đổi chủ đề:
"Anh, hay sẵn dịp này coi cho hai ổng một quẻ đi."
Đụng tới chuyên môn, Jaewan cao hứng hẳn, nó vui vẻ lôi bộ Smith Waite tarot ra. Dạt hết mớ chén dĩa trên bàn qua một bên rồi bắt đầu xào bài. Sanghyeok chống cằm thích thú nhìn động tác tay của Jaewan. Từ trước đến nay, bác sĩ đều dùng khoa học, hoặc là y học cổ truyền, để chữa bệnh, còn việc tin vào mấy lá bài cũng giống như xăm mình, không ai cấm cả, nhưng mọi người đều mặc định không được đặt hai cái đó vào trong cái chức nghiệp cao cả này.
Jaewan ngồi cạnh Jihoon, Jihoon ngồi cạnh Sanghyeok. Reader bắt đầu bật chế độ nghiêm túc thu nhận năng lượng, trải bài ra một hàng cong cong rồi nói:
"Mời Querents đặt câu hỏi và rút ba lá."
Sanghyeok hứng thú chồm người qua Jihoon để với tay đặt một câu hỏi "Cưới nhau rồi, tôi có cần phải làm việc nhà không."
Cả bàn đều "Ầyyyy" lên một tiếng, cảm thấy Sanghyeok hỏi quá vớ vẩn, không đúng trọng tâm gì cả. Y tá Minji ra vẻ dày dặn kinh nghiệm trong việc này, cô gợi ý:
"Hay hỏi cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc hay không đi."
Sanghyeok lè lưỡi đưa tay ra định bóc, Jihoon nhanh chóng cầm tay anh lại nói:
"Anh không thành tâm chút nào."
Sau đó cậu lặp lại câu hỏi của Minji rồi bóc ra ba lá đặt trước mặt, lần lượt mở lên. Thứ từ từ trái qua phải bao gồm: The Lovers, Death, Four of Wands.
Mặt Jaewan hơi nhăn lại, anh khoanh tay trước ngực nghiêm túc đọc bài:
"Lần lượt là quá khứ, hiện tại và tương lai ha."
Jaewan nghĩ ngợi một chút, lựa những lời tránh gây hiệu ứng tiêu cực cho người nghe.
"Tao thấy là hai đứa mày có liên kết với nhau mạnh mẽ đó, kiểu kiếp trước đã phải đụng nhau cành cành mấy trăm lần kiếp này mới cưới được nhau. Nhưng chắc giữa chừng sẽ có biến cố xảy ra làm cho tụi mày phải tách nhau ra, hoặc là kết thúc luôn cái mối quan hệ này. Nhưng yên tâm đi, trong tương lai thì có tồn tại sự trọn vẹn. Lá Bốn gậy này thường đại diện cho một buổi tiệc tùng, theo kiểu như đám cưới bữa này nè, hai đứa mày sẽ nghiêm túc hơn trong mối quan hệ kế tiếp."
"Ơ thế là hai đứa nó sẽ làm đám cưới một lần nữa hả?" Euijin ngơ ngác hỏi lại. "Cưới nhau hôm nay rồi mà mốt còn cưới nữa hả."
Thật ra không ai biết hai bọn họ cưới nhau vì cái gì, chưa ai hỏi mà Jihoon lẫn Sanghyeok đều không có ý định chủ động lên tiếng giải thích trước. Bây giờ, Sanghyeok thấy đã có người khơi chuyện, được đà lên tiếng:
"Thật ra bọn tao cưới để lấy căn chung cư bên tòa Bright."
Junsik búng tay cái chóc nói tao biết ngay mà. Xong lúc cao hứng còn suýt lỡ miệng:
"Chứ làm gì hôm trước mới bị đá hôm nay đã cưới được chồng mới."
Cả bàn quay ngoắt qua nhìn chằm chằm vị bác sĩ lồng ngực, không khí im lặng bao trùm, có ai đó còn quên cả thở. Sanghyeok bị vạch trần như vậy trước mặt mọi người có hơi ái ngại nhìn Jihoon, nhưng cậu chỉ cười cười không biểu lộ gì nhiều, Sanghyeok thấy khó xử mò tay dưới gầm bàn nắm lấy tay Jihoon một cái, Jihoon khẽ lắc đầu ý nói không sao.
"Ờm, thôi thì dù sao cũng trở thành chồng chồng rồi.." Minhyeong giải nguy, vẫn chưa quen với cách gọi 'chồng chồng' thay vì 'vợ chồng' cho lắm, nó ngừng lại cho đỡ ngượng miệng một chút rồi nâng ly chúc mừng. Nhưng vừa giơ được phân nửa thì tiếng điện thoại đổ chuông, tiếng còi í éo vang lên khiến anh chị nhân viên y tế như mất nửa cái hồn.
"Đệch, sao chú em cài cái nhạc chuông gì mà như tiếng gọi nơi địa ngục vậy, trách ở bệnh viên chưa nghe đủ còi xe cấp cứu à?" Hyeonjoon ngồi im lặng nãy giờ cũng giật nẩy lên ôm ngực, lườm Minhyeong bay nửa cái mạng.
Minhyeong híp mắt cười, đứng dậy giơ tay chào:
"Thôi tạm biệt anh em nhé, hôm khác mình nhậu tới bến, còn bây giờ em phải đi làm thiên thần áo trắng đây."
Chuông điện thoại của Sanghyeok cũng vang lên, bên bệnh viện báo vừa có ca tai nạn giao thông, mẹ chở con ngồi đằng sau nhưng không để bé ngồi trên ghế dành riêng cho trẻ em, dấu hiệu sinh tồn của bé không khả quan lắm. Sanghyeok bận rộn dặn dò mấy câu rồi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, trước khi đi còn không quên xoa đầu Jihoon mấy cái, nói có thể mười mấy tiếng nữa anh không về nhà, đêm động phòng hoa chúc chắc phải dời lại rồi. Jihoon khịt mũi cười nhìn bóng dáng Sanghyeok đang vội vã chạy khỏi.
Chú rể bỏ trốn mất rồi.
--
Bên phía bệnh viện ra yêu cầu xét duyệt nào là giấy đăng ký kết hôn, hình ảnh tại hôn lễ và tình hình tài chính của Jihoon, mãi tận mười mấy ngày sau mới giao chìa khóa căn chung cư tới. Trong khoảng thời gian đó, Sanghyeok vẫn tiếp tục ở bệnh viện, được nghỉ thì tranh thủ chạy qua cái hẻm cách đó 10 phút đi bộ để vào Relief ăn dằm nằm dề. Được cái, sau hôm làm đám cưới, Sanghyeok gầy xộp xuống, cũng không luyên thuyên về mấy cái hồ sơ bệnh án lạ kỳ nữa. Jihoon scan hình lên cẳng tay cho khách xong thì dặn dò khách ngồi đợi tầm 3 phút cho khô. Cậu đi tới trước một Sanghyeok đang nằm ũ rũ như cành hoa héo, đá đá chân hỏi:
"Tôi nhớ sau khi cưới nhau bọn mình còn chưa làm gì cả."
Sanghyeok lười biếng gật đầu.
"Vậy thì không phải do tôi bào anh, sao lại thành bộ dạng như này."
Trước đây dù Sanghyeok có bận rộn tới cỡ nào, nhiều bệnh nhân nguy kịch ra sao, mỗi lần chạy tới đây thì như tạm thời bỏ hết mọi phiền não ra sau đầu. Chỉ có lần này là sức cùng cực liệt. Anh thở dài:
"Cậu bé không được ngồi trên ghế trẻ em hôm bữa đó, bị gãy sươn xường đâm vào phổi, dù can thiệp phẫu thuật kịp thời nhưng nguy cơ biến chứng nhiễm trùng phổi quá lớn, lại có bệnh nền hen suyễn nặng nữa."
Sanghyeok chớp mắt nhìn Jihoon mấy cái tồi trở mình úp mặt vô cái gối hình bông hoa năm cánh, ão não nói:
"Cậu bé đó tên là Kim Jihoon..."
Jihoon nhìn cái gáy trắng bóc của Sanghyeok rồi lại nhìn đuôi tóc đang có dấu hiệu dài phũ lên đó, cảm thấy tim ngứa ngáy như đang bị anh cọ vào. Jihoon hắng giọng hỏi:
"Muộn phiền như thế sao còn tới đây gặp Jeong Jihoon?"
"Anh đâu còn chỗ nào để đi đâu, ở bệnh viện đứng dòm Kim Jihoon hoài cũng không giúp được gì."
Cậu khách sau lưng í ới hỏi cậu ơi xăm được chưa, tui sờ vô thấy không còn lem nữa rồi nè. Jihoon thấy không nhấn nhá ở đây được nữa, quơ đại cái áo khoác quăng lên cho Sanghyeok rồi chạy đi làm việc.
Hình xăm mini một dòng chữ, nhìn thì có vẻ nhỏ nhưng lại mất thời gian để trau chuốt hơn những hình khác. Lúc làm xong thì cũng đã 3 tiếng sau, Jihoon mệt mỏi xoa cổ mấy cái, dặn dò khách hàng việc cần lưu ý sau khi xăm, rồi quay người qua ngó Sanghyeok một cái. Anh vẫn nằm tư thế đó, có điều đã kéo cái áo khoác lên trùm kín đầu. Cậu thở dài tháo găng tay quẳng vào sọt rác kế bên, rón rén đến gần, định bụng kéo áo xuống một chút để chừa đường thở cho Sanghyeok, cậu sợ chồng của mình vừa cưới được mấy hôm nhưng thay vì hôn nhau, cậu phải làm hô hấp nhân tạo cho anh ấy mất.
Bị kéo xuống bất chợt, Sanghyeok nhíu nhíu mày vì cái đèn trên trần hắt xuống ngay trân nặt. Jihoon cong người, chống tay lên thành ghế sofa tạo thành cái bóng che cho anh. Khoảng cách rất gần, Jihoon còn loáng thoáng nghe thấy mùi thuốc tẩy trên người anh, không gay mũi, chỉ thấy sạch sẽ, sảng khoái lạ thường.
"Cậu đứng như vậy là có định hôn không?" Sanghyeok không mở mắt mà trực tiếp lên tiếng, hệt như cái hôm làm đám cưới, như thể anh có con mắt thứ ba để luôn biết người kia đang làm gì.
Jihoon lần này cũng không chột dạ nữa, chỉ cong khóe miệng cười nhìn chằm chằm sườn mặt của Sanghyeok, thoải mái đùa:
"Công tử này dậy rồi nên chắc không cần phải hôn cho tỉnh nữa đâu ha?"
Sanghyeok cựa quậy, chuyển mình nằm ngửa, song song với mặt của Jihoon, anh quan sát chăm chú như đang đọc ảnh chụp x-ray nào đó. Đến lúc định thần lại được thì môi hai người đã dán vào nhau rồi. Sanghyeok bỗng ngẩn ra, hình như anh mới là người rướn lên hôn Jihoon trước. Anh bối rối nằm phịch xuống dưới nhìn Jihoon với vẻ mặt không thể tin nổi. Jihoon cong khóe miệng cười trêu chọc:
"Công chúa nhận ra mình diễn trật vai rồi hả?"
Sanghyeok đằng hắng giọng, rồi lại bị sặc mấy cái, khó khăn nói:
"Thì.. sợ làm ra chuyện không phù hợp trong hoàn cảnh không phù hợp ."
Jihoon nhướn mày nhìn Sanghyeok không nói, thấy người kia cũng gọi là tạm ổn, ngoại trừ cái mặt đỏ như gấc chín thì nét ũ rũ cũng tạm thời vơi bớt. Cậu quay người lại xe đẩy để dọn mớ dụng cụ đi, miệng tự nhiên rủ Sanghyeok:
"Thế anh chồng bác sĩ có muốn ăn gì không?"
Trên thực tế, Sanghyeok không thấy khó chịu khi nghe Jihoon mỉa mai gọi mình là anh chồng bác sĩ, còn thấy hơi thích thích. Anh vu vơ hỏi lại:
"Sao mỗi lần gặp cậu lại hỏi tôi về chuyện ăn uống vậy?"
"Vì tôi biết anh chưa ăn."
"Thế sao còn hỏi."
Jihoon quay ngoắc lại lườm Sanghyeok:
"Sao tôi biết anh có tâm trạng ăn uống hay không chứ."
Sanghyeok chép miệng, yếu ớt nói:
"Đúng là không có tâm trạng ăn thật. Nghĩ tới Kim Jihoon còn nằm trong bệnh viện đối mặt với nguy cơ biến chứng, thì không thể ngồi ở đó thoải mái ăn với Jeong Jihoon được."
Jihoon thấy cách so sánh này không mấy dễ chịu cho lắm, về cơ bản, giữa hai người có gì liên quan đến nhau ngoại trừ cái tên đâu. Nhưng cậu cũng không phải dạng người vô cảm trước sự sống chết của người khác. Jihoon dọn dẹp sạch sẽ xong thì quay trở lại, thật lòng quan tâm hỏi:
"Vậy bây giờ ngoài cầu nguyện thì còn làm được gì?"
Sanghyeok giơ hai tay về phía Jihoon, khẽ nói:
"Hay là ôm một cái nhé."
Jihoon nghiêng đầu nhìn Sanghyeok, anh sợ cậu hiểu nhầm mình có ý gì đó khác thì vội bào chữa:
"Coi như ôm Jeong Jihoon để giải tỏa cảm giác muốn níu giữ Kim Jihoon lại thế gian này."
Jihoon chui vào vòng tay của Sanghyeok, chật chội nằm lên người anh. Sanghyeok cong chân tay ôm chặt Jihoon như một túi sưởi cỡ lớn, anh xoa xoa lưng Jihoon nói:
"Không cần chống tay làm gì đâu, thả lỏng người cho anh ôm nào."
Jihoon sợ Sanghyeok sẽ bị mình đè chết nên không dám nghe lời thả lỏng. Sanghyeok bất lực lặp lại:
"Thả ra đi, cậu gồng ôm cứng quá."
Jihoon không chống đối nữa mà từ từ thả lỏng cánh tay đang chống trên ghế kia, thật sự dồn hết trọng tâm lên người Sanghyeok.
"Ừ, ngoan, ít ra còn có cậu chịu nghe lời tôi."
Jihoon phì cười, cong hai tay lên làm gối cho anh rồi úp mặt vào hỏm cổ Sanghyeok, mùi xà phòng trên da thịt anh mát rười rượi làm Jihoon cảm thấy bản thân đang nhen nhóm lên một nhu cầu không mấy trong sáng. Biết sao giờ, cậu thích đàn ông, mà người đàn ông bên dưới này lại trắng trẻo, sạch sẽ dễ nhìn, lại còn là một lương y từ mẫu.
Vừa vặn lúc Sanghyeok phát hiện ra điều khác thường đang rục rịch cộm lên thì Wangho bước vào ho nhẹ mấy cái.
"E hem, có khách tới xăm mini Jihoon ơi."
Sanghyeok giật mình, miệng mới hé được một nửa thì im bặt, Jihoon ngẩng đầu, mặt đỏ ké nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh nói với Wangho một câu em biết rồi, sau đó quay lại nhìn vào mắt Sanghyeok. Hai người rõ ràng biết được một ngọn lửa đã bắt đầu được châm ngòi, nhưng chỉ đành tạm dừng ở đây thôi.
Về bản chất mối quan hệ hay đạo lý hoàn cảnh gì đó, bây giờ cũng không phù hợp cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com