Hồi 1. Một
Mùa đông năm 1910, năm u tối của triều đại Joseon khi mà nó hoàn toàn đã kết thúc và đã rơi hoàn toàn vào tay thực dân Nhật.
Phải nói rằng, những chính sách của Nhật vô cùng độc đoán và tàn ác, đã có nhiều người vì không chịu đựng nổi mà chống lại nhưng đổi lại đều là thất bại liên tiếp. Thậm chí có một số di tảng tới nước láng giềng là Trung Quốc nhưng đều bị quân Nhật bắt lại giữa chừng, có người tưởng chừng như có thể thoát được thì đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Chắc chỉ khoảng một hoặc hai người may mắn trong số ba mươi người hoặc có khi nhiều hơn có thể qua được Trung Quốc.
Còn những người bị bắt lại sẽ bị tra tấn, đánh đập đến khi ngưng thở. Đầu tiên khi mới bị bắt về sẽ lập tức trói hai tay và treo lên cao, chúng sẽ dùng một thanh sắt đã được nứng nóng mà quất liên tục vào người không ngưng nghỉ, tên này vừa ngưng đánh thì sẽ có tên khác thay. Dù cho có kêu gào đến đâu cũng không ngừng lại, vì đối với chúng sự đau đớn và khổ sở mới chính là niềm vui của họ. Hình phạt tiếp đến của bọn chúng khi người đã bất tỉnh là đổ nước nóng từ phần đầu, cứ đổ như thế cho đến khi người đã tỉnh. Sau đó họ sẽ lấy dụng cụ để rút hết móng tay và móng chân, dùng gậy nung dí thẳng vào lòng bàn tay với bàn chân và sẽ dùng muối đổ vào vết bỏng đó.
Thậm chí chúng không phân biệt nam nữ mà cưỡng bức thỏa mãn thú tính nhưng đối với họ là hình phạt nhẹ nhàng nhất. Có người vì không chịu đựng được vì nhục nhã mà đột tử, có người cắn lưỡi. Người phản kháng lại càng ít vì sẽ bị chúng bức cùng lúc bốn đến năm người và bị chặt cả bàn tay lẫn bàn chân ngay tức thì. Những người còn lại cứ như thế cho tới khi không còn thở nữa mới thôi. Xác của họ sau khi mất cũng không được vẹn toàn mà sẽ bị phân ra đem cho thị chúng coi nhầm để cảnh cáo.
Cùng vào cuối mùa đông 1910, Đại tướng Nhật ra lệnh bắt giữ những đứa trẻ từ bốn đến mười lăm tuổi và từ độ tuổi mười tám đến hai mươi hai tuổi. Mục đích của bọn chúng chính là buôn người, chỉ có những đứa trẻ hoặc người của các quan chức hoặc có tiếng nói ( lên tiếng theo phe của Nhật) mới được tha.
Chúng tới từng nhà để bắt người, nếu người nhà ngăn cản sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Như thế chỉ tầm chưa đến một tuần chúng đã bắt hết các đứa trẻ và thành niên. Trong số đó cũng có những đứa trẻ mồ côi, lang thang trên đường hoặc một góc nhỏ nào đó cũng bị bắt theo.
Và bấy giờ chỉ còn hộ của ông Lee là bọn chúng vẫn chưa thể bắt người được vì ông là một trong số những người đứng đầu về ruộng đất, việc ông bị nhắm đến chính sự lên tiếng về việc phản đối lại Nhật. Đã nhiều lần Đại úy sử dụng mưu hèn kế bẩn, đe dọa đến tính mạng của ông, uy hiếp gia đình ông nhưng vẫn không thể lay chuyển được. Sau nhiều lần đàm phán không được, chúng đã âm thầm cử người quan sát các hoạt động thường ngày của gia đình ông, từ ông và vợ, cho đến hai đứa con trai và một cậu bé luôn đi theo người con trai lớn trong nhà.
Ông Lee chỉ nghĩ bọn chúng sẽ nhắm đến một mình bản thân ông nên chủ quan, lần đó ông một mình ra khỏi nhà vào lúc một canh giờ đêm. Trước một ngày ông đã cho vợ và hai đứa con thêm một cậu nhóc đến nơi an toàn khác để lánh nạn. Bằng cách ông sẽ đợi đến nữa đêm mà dọn đồ bỏ chạy để dồn hết lực lượng quân Nhật bắt ông, đợi đến khi không còn ai thì sẽ có người đến đón bốn người bọn họ.
Đúng nữa đêm, vẫn còn nằm trong canh tý.
Cánh cửa từ từ mở ra, ông Lee quan sát tình hình bên ngoài, cho tới khi đã thấy được bọn chúng. Ông thở dài, đánh mắt sang vợ và con mình, trong mắt là chỉ toàn là sự đau lòng lên tiếng
" Giờ khắc này là lần cuối chúng ta đầy đủ hai chữ gia đình, ta không mong sẽ được sống xót, chỉ cần em, hai đứa và cả nhóc con này được đến nơi an toàn và sống một cuộc sống an ổn.." ông thở dài, trầm ngâm quay sang người vợ của mình, nhìn bà mắt đỏ hoe mà nhẹ nhàng dỗ dành.
" Nhà à.. Tôi xin lỗi trước nhé vì đã không làm tròn được trách nhiệm của một người chồng cũng như một người cha" ông quay sang nhìn hai đứa con trai của mình
" Thằng lớn nhớ phụ mẹ chăm sóc thằng út nhé. À.. cả nhóc nhỏ này nữa" ông xoa đầu từng đứa " Không có ta mẹ sẽ vất vả lắm, ta đã để ngân lượng ở trong túi của con phòng trường hợp nếu có bất trách xảy ra. Đó là công sức mà ta phải bán mạng hai mươi mấy năm, hãy dùng cho cẩn thận nhé"
" Con sẽ nghe lời cha, sẽ phụ giúp mẹ chăm sóc cho em và nhóc nhỏ.. Nhưng cha phải an toàn mà trở về để chúng ta hoàn thiện hai chữ gia đình nha".
" Đúng đúng, ở đây chỉ có cha là chiều con thôi. Mẹ khó tính lắm còn anh lớn toàn trêu con thôi à" thằng út lên tiếng.
" Hứ.. mẹ anh khó tính là do anh cứ nhỏng nhẻo đòi hỏi quá trớn thôi thêm là anh lớn không rảnh để trêu anh đâu, chỉ có anh mới bắt nạt ảnh" nhóc nhỏ phản bác.
" Haha.. Tính của Minhyung vốn dĩ và vậy mà Minseok." Như nhớ ra điều gì đó, ông mở túi nải lấy ra ba miếng ngọc nhỏ đeo vào cổ cho mỗi đứa
" Ta lúc trước có đi ngang qua một bà lão, bà đó đã nói rằng tương lai ba đứa sẽ gặp trắc trở thậm chí là lạc nhau. Khi đó ta còn không tin, giờ thấy đúng là có thể như thế thật. Bà lão ấy cho ta miếng ngọc và dặn ta chia làm hai, nhưng ta cũng không muốn hai đứa bị lạc nhóc nhỏ nên chia làm ba. Hi vọng nếu thật sự ba đứa có lạc nhau cũng sớm tìm thấy nhau."
Nhìn thấy ba đứa nhỏ vui mừng với miếng ngọc đeo ở cổ, ông dặn dò thêm vài câu rồi bảo
" Thôi ba đứa vào kiểm tra đồ đạc lần nữa đi, nhớ mặc thêm áo ấm kẻo bệnh" ông Lee vui vẻ nói " Sanghyeok, nhất là con đó rất dễ bệnh nên cần ủ ấm nhiều vào".
" Dạ, con biết rồi"
Đợi ba đứa nhỏ chạy vào nhà ông mới quay sang vợ mình vẫn chưa lên tiếng lần nào kể từ ngày hôm qua khi lên kế hoạch
" Nhà đừng nói là vẫn còn giận tôi đó nha? "
Ông đang định nói lời tạm biệt với bà nhưng nháy mắt đã thấy khóe mắt bà đã rơi lệ, ông liền vội vàng dỗ dành
" Nhà ơi đừng khóc, tôi xót lắm.. Tôi thươ.. " ông vừa nói vừa cầm tay bà ủ ấm
" Tôi biết.. hức.. tôi biết ông thương tôi nên mới lên kế hoạch này, nhưng tôi thà chết cùng với ông hơn là lo lắng liệu ông có đến được nơi an toàn với t..tôi và.. hức.. xấp nhỏ hay không" lúc này bà mới lên tiếng
" Đã từng thề non hẹn biển sẽ bảo vệ bà và các con nhưng lại không thực hiện được mình đừng giận tôi nhé. Cảm ơn nhà đã không ngại khó khăn khi tôi không có gì trong tay mà vẫn chấp nhận làm vợ tôi. Nếu có kiếp sau hay thậm chí là tiền kiếp tôi xin thề sẽ trợ nợ cho nhà." nói xong ông dịu dàng hôn lên trán và đôi mắt đã rơi lệ của vợ mình
" Mình ơi, tôi đợi anh về với mẹ con tôi. Dù mình đi lâu đến đâu tôi vẫn đợi.." bà nói tiếp " Tôi không mong mình trả nợ mà chỉ mong vẫn là gia đình của mình cho dù là kiếp nào đi nữa"
" Ừ.. Cảm ơn nhà nhé, tôi đi đây.. " ông Lee nhanh chóng rời đi, vì nếu ở lại thêm một khắc ông sẽ chần chừ
Khi thấy ông Lee ra khỏi cửa, quân Nhật chia một nữa ở lại, một nữa đi theo ông. Đi đâu đó hơn một canh giờ, bọn chúng đã mất dấu ông Lee ở trong rừng. Lúc này, đã có người báo tin, ông Lee muốn trốn sang Trung Quốc. Điều đó đã huy động toàn bộ quân Nhật và cả những người đang theo dõi ở nhà ông lập tức bao vây và truy bắt ông ở ngay tại khu rừng đó.
Sau khi những tên đứng trước cửa nhà kia đi khỏi, bà cùng với ba đứa nhỏ mới ra khỏi nhà và đến nơi có người và xe ngựa đợi sẵn để bỏ trốn. Đó là ngôi nhà mà ông chuẩn bị sau khi tên đại úy Nhật đe dọa sẽ bắt cả ba đứa trẻ nhà ông và bán chúng đi. Tiếp đến sẽ để vợ ông bị tất cả quân lính Nhật làm nhục và giết bà ngay trước mặt ông. Từ chỗ hiện tại đi đến đó phải mất tận hai ngày nếu di chuyển bằng ngựa và vì nơi ấy còn ở rất gần với nước láng giềng Trung Quốc nên cách ngôi làng và chợ gần nhất cũng phải mất khoảng nữa ngày đi đường cả đi lẫn về, nhưng nếu có phương tiện là xe ngựa sẽ rút ngắn đi hai phần ba thời gian.
Suốt đoạn đường đi bà không ngừng lo lắng cho ông Lee cộng thêm việc ăn uống không ngon miệng suốt mấy ngày liền khiến bà sớm mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ. Ba đứa trẻ thấy bà đã ngủ, liền tự giác không gây tiếng ồn mỗi đứa một góc chờ đợi cơn buồn ngủ ập đến. Giữa chừng người chạy xe ngựa có dừng chân gần một bìa rừng để nghỉ ngơi cứ đi liên tục hai ngày thì cũng đến nơi.
Ngôi nhà mà ông Lee sắp xếp tuy ở nơi hẻo lánh nhưng vẫn rất đầy đủ, có rào, có vườn đầy đủ. Trước đó ông cũng đã chuẩn bị đồ ăn dự trữ trong vòng hai tháng và cả các túi hạt giống để trồng trọt đem ra chợ bán kiếm thêm thu nhập khi không có ông.
Tưởng chừng kế hoạch thành công trót lọt, bà nảy sinh lên nổi sợ hãi vô hình. Trực giác mách bảo bà có điều gì đó không ổn, suốt hai ngày giấc ngủ của bà luôn chập chờn, bà luôn gặp ác mộng là chồng bà đax bị bắt và bị hành hạ đau đớn ra sao mà bà lại chỉ đứng nhìn. Giấc ngủ gần đây nhất của bà kéo dài được một canh giờ, khác với những giấc mơ trước lần này bà mơ thấy ba đứa nhỏ nhà mình bị bọn chúng đuổi đánh như thế nào.
Nghĩ đến bà liền căn dặn ba đứa nhỏ luôn theo sát mình " Vậy nhé Sanghyeok, có nguy hiểm thì hãy dẫn thằng út với nhóc nhỏ chạy đi nhé, gta sẽ ở lại" bà cùng những đứa nhỏ vừa đi vừa nói
" Không chịu đâu mẹ ơi.. Huhu.. mẹ phải đi với con, nhóc nhỏ và anh lớn" út òa khóc
" Nghe đây, điều quan trọng đối với mẹ là tụi con được an toàn tránh xa khỏi bọn Nhật nghe lời mẹ, thằng út nhớ không cãi lại lời anh lớn nghe chưa? Với nhóc nhỏ, ta tin con sẽ bảo được thằng út nhà bác nó chỉ nghe lời mỗi con thôi đó"
" Dạ bác, con và anh Sanghyeok sẽ ghi nhớ. Nhưng còn bác thì sao ạ" nhóc nhỏ nghe lời nhưng không giấu nổi sự thắc mắc
" Hứ.. con không thèm đâu, mà mẹ ơi ở ngoài đây lạnh quá à mình vào nhà đi. Đứng đây thêm một chút là con cống luôn mất" bé út lên tiếng
Bà mở cửa dẫn ba đứa vào nhà, nhưng vừa mới đóng cửa đã nghe tiếng nói, đó không phải là giọng chồng của bà, cũng không phải các con mình. Nhưng hiện tại là mới bước qua canh hai ngoài trời vẫn còn tờ mờ tối, giọng nói của người đàn ông vang lên thêm một lần nữa. Bà nhận ra rồi đó là tiếng Nhật không lẽ bọn quân phiệt đã biết nơi này và bao vây rồi ư? sắc mặt bà tái nhợt, bà sợ hãi quay lại.
" Chào phu nhân Lee, cuối cùng bà cũng chịu nhìn tôi rồi" Đại tướng lên tiếng chào hỏi " Phu nhân đi đường xa có mệt không? Yên tâm nơi này chỉ có một mình tôi, nhưng khi bà và mấy đứa nhóc này có ý định phản kháng thậm chí là bỏ trốn thì lập tức sẽ có người đến"
Bà dường như vẫn chưa tin vào mắt mình về sự xuất hiện của gã đàn ông mà lên tiếng " S.. sao ông lại có mặt ở đây? Chồng tôi.. "
" Bị bắt lại rồi" ông ta lạnh nhạt trả lời " Tôi sẽ không bắt bà nhưng ba đứa nó tôi phải bắt đii"
" Không được " bà vừa nói vừa ôm cả ba đứa vào lòng " ông không cần thả tôi, chỉ cần thả ba đứa nhỏ đi là được, điều kiện gì tôi cũng đồng ý"
" Được" ông ta bước tới chỗ bà " Tôi muốn bà làm con hầu của tôi, được chứ"
" Mẹ à, đừng thà để ông ta bắt con đi thì hơn" Sanghyeok lên tiếng
" Đúng ạ, con cũng thà chịu bị bắt đi" Min cũng nói theo
" C.. cò.. còn con theo ý nhóc nhỏ" út chưa kịp hiểu gì hết nhưng thấy Minseok nói thì theo luôn.
" Mấy đứa mau chạy khỏi đây!" Bà quay sang nhìn ba đứa " Nhớ là không được quay lại, nếu làm sai ý ta đừng gọi ta là mẹ nữa cả nhóc nhỏ cũng vậy. Nghe chưa?"
" Nhưng mà mẹ à.. Cha đã dặn.. " Sanghyeok chưa kịp nói hết câu đã bị bà cắt ngang
" Ta nói mà con không nghe à? Mau rời đi ngay!!!.. Ta xin con đó" Sanghyeok nhìn thấy mắt bà đã đỏ hoe, hình như nơi khóe mắt đã rơi vài giọt lệ. Chỉ trong ngày hôm nay thôi bà đã rơi lệ hai lần, đều chỉ âm thầm không một tiếng nấc trước mặt hai đứa trẻ và nhóc nhỏ nhà mình
" Con biết rồi... thưa mẹ" Sanghyeok lên tiếng
"Ta cảm ơn con. Nhóc nhỏ mau dẫn anh lớn và út ra khỏi đây mau lên" bà nở nụ cười nhìn về phía ba đứa nhỏ. Đây sẽ là lần cuối cùng mà những đứa trẻ ấy nhìn thấy được nụ cười mang hơi ấm từ người thân của mình
" Dạ..." nhóc nhỏ cũng không muốn làm trái ý bà nên đành thuận theo mà lôi anh lớn với út rời đi
Vừa ra ngoài bọn trẻ đã thấy tên đi xe ngựa đã dẫn họ tới đây, tên đó thấy được bộ dạng này của bọn nhóc kiệm lời lên tiếng
" Ta chỉ làm theo lệnh thôi, mấy nhóc mau lên xe đi"
" Là ai ra lệnh cho chú? Có phải là gã đàn ông trong kia không? " nhóc nhỏ đánh tiếng hỏi
" Là ông Lee ra lệnh! Còn bây giờ mấy đứa muốn ở lại thì cứ việc, ta không rảnh để trả lời đâu.. " tên đó thờ ơ lên tiếng, leo lên ngựa chuẩn bị rời đii.
" Đi thì đi" lần này là Minhyung lên tiếng, bé cũng không tin cha mình sẽ làm như thế đâu nhưng mà nếu tiếp tục đứng ngoài trời lạnh như thế này bé sẽ chết cóng mất.
Khi bọn trẻ đã lên xe ngựa, tên đó bắt đầu phi ngựa đi. Thấy bên trong yên ắng đến lạ lại ngoái đầu ra sau nhìn, sau khi xác nhận đúng là đám nhóc đã ngủ liền quay lại tiếp tục công việc. Minhyung hé mắt thấy tên lái xe ngựa không để ý đến mình liền lên tiếng nhưng vẫn chú ý âm lượng phát ra nhìn về phía anh lớn hỏi
" Anh có tin cha mình sẽ làm những việc này không, em không tin đâu cha thương mẹ mình mà sao lại nỡ để mẹ mình vào tay gã đó được"
" Anh cũng không tin đâu, trước hết chúng ta cần phải tìm thấy được cha trước đã nếu đúng là chủ ý của cha chúng ta.. Nhưng dù sao chúng ta cần phải tìm cách hoặc sự trợ giúp để cứu mẹ ra"
" Em hoàn toàn tin ngài Lee không phải là người như thế. Tên đó chỉ đang vu oan cho bác ấy thôi" nhóc nhỏ lên tiếng khẳng định nhưng đợi mãi mà không thấy anh lớn lên tiếng liền phát hiện ra anh Sanghyeok đã ngủ thiếp đi rồi
" Minseok.. qua nằm với tớ đi, tớ lạnh lắm, cóng luôn rồi nè" Minhyung bật dậy lên tiếng " Hay anh Sanghyeok thế chỗ cho em hoặc chỗ của Minseok đi"
" Nếu được lựa chọn tôi thà nằm một mình hoặc chỉ với anh lớn chứ không bao giờ chọn một thằng trẻ con như cậu" Minseok lạnh nhạt lên tiếng, ngáp một cái rồi nói tiếp "Còn bây giờ thì ngủ đi, đừng có mà làm ồn! Anh Sanghyeok mà thức giấc là tôi xử cậu ngay lập tức"
Minhyung có bĩu môi, có giận dỗi nhưng mà không dám lên tiếng chỉ đành thuận theo ý của Minseok mà nằm xuống ngủ thôi. Lúc nào ngủ cùng nhóc nhỏ luôn bảo anh lớn nằm giữa, bé út chưa lần nào được ngủ chung với bạn nhỏ cả. Minhyung quyết định rồi, sẽ giận Minseok nguyên ngày hôm nay luôn, nhưng mà trước tiên út ngủ rồi sẽ tính tiếp.
Sáng hôm sau
" Hứ.. Nhóc nhỏ đáng ghét" Minhyung vừa nói vừa đá mấy viên đá nhỏ dưới chân mình
" Cậu giận thì tôi không sợ, tôi chỉ không muốn anh Sanghyeok giận tôi thôi!! Hứ" Minseok đáp lại Minhyung nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía anh lớn
" Tớ giận Minseok thiệt đó" thấy nhóc nhỏ không nhìn mình lấy một cái út liền giận dỗi, phồng má, dặm chân đi nhanh để Min dỗ nhưng lại vấp đá té liền òa khóc cả lên
" Oa.. oa, nhóc nhỏ mau dỗ tớ huhu.. tớ đau quá " bé út mặc dù không đau lắm nhưng mà vì muốn được nhóc nhỏ quan tâm nên cố diễn là mình đau hết mức
" Té nhẹ vậy mà kêu cái gì?" nhóc nhỏ đã quá quen với trò này của Minhyung, nhưng mà chỉ có anh lớn là tin thôi
" Đau lắm hả Minhyung, để anh coi xem nào"
Sanghyeok hốt hoảng nhanh đi tới chỗ út coi thử nhưng mà nhóc út bây giờ ghét anh lớn rồi, vì anh lấy hết sự quan tâm của nhóc nhỏ không chừa cho nhóc một miếng nữa
" Hứ.. em hết đau rồi" nhóc đẩy anh ra khỏi người mình
" Anh đừng quan tâm tới cậu ta nữa, trẻ con hết mức" Minseok phồng má nói
" Nhóc nhỏ cũng là trẻ con đó nha" Sanghyeok chọt vào má của Minseok, anh lớn cực kì thích cặp má tròn tròn, trắng trắng này của nhóc
" Anh lớn Sanghyeok cũng là trẻ con luôn, chúng ta đều là trẻ con" nhóc nhỏ thấy hành động của anh lớn cũng không khác trẻ con đâu, nhưng mà nhóc thấy dễ thương hơn Minhyung nhiều
" Rồi, anh với hai đứa đều là trẻ con hết. Vậy giờ nhóc nhỏ Minseok có đói chưa nè? Còn út Minhyung thì.. à mà thôi khỏi"
Anh lớn tính hỏi thằng út đói chưa, nhưng mà chợt nhớ ra là nhóc đã ăn hết đồ ăn dự trữ mất rồi, bây giờ chắc thằng út không đói đâu ha... Mà hình như
" Nè nhe, em cũng biết đói đó nha" Minhyung bĩu môi, khi anh lớn Sanghyeok có ý định cắt đi phần ăn của mình
" Minhyung, cậu đã ăn hết phần đồ ăn của tôi và anh S rồi mà giờ vẫn còn đói à?" Minseok thật hết nói nổi, thằng út ăn quá khỏe cứ thế này cả ba sẽ chết đói sớm mất
" Anh xin lỗi Minhyung nha cứ tưởng nhóc ăn no rồi nên không có hỏi" anh nhìn sang nhóc nhỏ " anh thấy Minhyung cứ tròn tròn như này lại càng đáng yêu đó Minseok"
" Nhưng mà cứ như vậy, chúng ta sẽ sớm không còn đủ ngân lượng để sống nữa đâu" Minseok tiếp tục thở dài, nói tiếp
" Anh quên rằng đồ đạc mà chúng ta để trên xe ngựa lúc nãy đều đã bị cái tên không rõ lai lịch kia lấy rồi à. Đúng là cái tên chết bầm, chúng ta vừa mới xuống liền phi ngựa đi luôn"
" A... Anh Sanghyeok, nhóc nhỏ ơi phía trước có quán cơm kìa.. " bé út hớn hở lên tiếng
" Ừ! Anh thấy rồi"
" Nhưng bây giờ chúng ta nên lấy thứ gì để đổi lấy bữa cơm đây anh" nhóc nhỏ rầu rĩ lên tiếng
" Việc này cứ để Minhyung lo cho" nói xong liền chạy nhanh đến quán cơm gần đó.
.
.
.
" Haizz.. Cái tên M làm gì mà lâu quá vậy? Đi gần 1 canh giờ mà chưa thấy quay lại. Đừng nói là do thân hình mập mạp mà chủ quán tưởng cậu ta là con lợn mà đem đi luộc rồi nha" Min không giấu được sự bực bội mà lên tiếng.
Vừa nói xong đã thấy M lon ton chạy tới, gương mặt không giấu được sự vui vẻ " Minseok ơi, tớ quay lại rồi nè"
" Cái tên này làm gì mà lâu thế hả?" nhóc nhỏ chất vấn " cậu đừng nói là ăn vạ chỗ người ta đấy nha?"
Minhyung bấy giờ mới chạy tới, vừa thở vừa nói " Hộc.. tớ đúng là lúc đầu cũng có ăn vạ thật, nhưng.. chủ quán cơm đó từng là người làm nông cho ruộng nhà mình á" bé út liền quay sang nhìn anh lớn " Anh ơi, em cũng đã nói với bác ấy là ba mẹ mình bị quân Nhật bắt đi rồi. Bác ấy muốn cho tụi mình sống cùng bác ấy nữa đó anh"
" Thế thì tốt quá rồi" nhóc nhỏ không giấu được sự vui mừng, tiếp tục quay sang nói với anh lớn " anh ơi, giờ chúng ta đồng ý đi, nếu không cứ tiếp tục là cả anh lẫn hai đứa em chết đói giữa đường luôn mất"
" Đúng rồi á anh Sanghyeok" chỉ cần nhóc nhỏ lên tiếng thì Minhyung luôn sẵn sàng theo mặc dù nhiều lúc cũng chưa hiểu gì lắm
" Được rồi, theo ý các em nhưng mà đừng gây phiền toái cho bác ấy nha nhất là em đó Minhyung"
" Chúng ta đi mau đi anh, bác ấy đã chuẩn bị sẵn cơm cho ba anh em tụi mình rồi á" Chỉ cần anh lớn vừa đồng ý là bé út lại lon ton chạy đi ngay, thật ra là bé đói lắm chịu không có nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com