Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Begin again

Sau tối hôm đó tôi không đặt chân đến bệnh viện lần nào nữa. Ngày qua ngày, dù vốn thích ngủ nướng nhưng hôm nào tôi cũng giật mình tỉnh giấc khi trời chỉ vừa hửng sáng, sau đó lại đến công ty xuất bản làm việc với cái đầu trống rỗng, và rồi trở về căn nhà của hai chúng tôi vào cái giấc mà trên đường chỉ còn le que vài ba chiếc xe.

Ngồi trên chiếc sofa đặt giữa phòng khách lạnh lẽo, có lúc tôi lại thầm biết ơn lối sống tối giản trước đây của cả hai, bởi vậy mà trong nhà không đặt quá nhiều thứ đồ trang trí có hình ảnh của hai đứa.

Để tôi có thể dễ dàng trốn tránh, tự huyễn rằng không có anh ở bên, cuộc sống của tôi chẳng có bao nhiêu biến động.

Nhưng rồi có một hôm nọ, khi cơn mưa chợt đổ xuống giữa màn đêm tịch mịch. Nghe tiếng mưa cứ ào ào từng đợt bên ngoài, tôi chợt nhận ra chỉ cần anh nhấc chân rời đi, thì cuộc sống của tôi rất nhanh sẽ chẳng còn liên hệ gì đến anh nữa.

Anh không cần phải quay về dọn dẹp bất cứ thứ gì, cũng chẳng cần ngoái lại xem có để sót bất kỳ bóng dáng nào của mình bên cạnh tôi hay không.

Lee Sanghyeok chỉ cần quay lưng rời đi, thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ còn anh nữa.

Anh không để lại dấu vết nào sâu đậm về mình; tôi biết không phải vì anh đã hết yêu tôi từ lâu và tất cả đều là đang sẵn sàng chờ cho cuộc tình này kết thúc.

Mà là vì Lee Sanghyeok chưa từng muốn rời đi.

Anh vẫn luôn kiên nhẫn với tôi. Dù tôi có từng làm anh tổn thương bởi sự ích kỷ, nóng nảy và bốc đồng của mình thế nào.

Anh hoàn toàn có thể lựa chọn không dọn dẹp vết sữa đổ sáng hôm đó, cũng hoàn toàn có thể lựa chọn mặc xác tôi chết đói sau khi đi làm về. Nhưng không, anh đã kiên nhẫn dọn dẹp và nấu bữa tối cho chúng tôi.

Anh không nói anh muốn làm hòa, nhưng tất cả điều anh làm đều là giảng hòa với tôi.

Còn tôi đã làm gì?

Chỉ vì tự mình cảm thấy ánh mắt của anh lạnh nhạt, tôi không đắn đo đã lập tức châm lại một mồi lửa cho đống tro tàn mà anh đã dập tắt gần hết.

Lee Sanghyeok không phải người nóng tính và bộp chộp trong suy nghĩ lẫn hành động, nhưng anh cũng chỉ đơn giản là một con người, một con người có trái tim biết yêu.

Nhưng cũng biết đau.

Tôi chưa từng nghĩ xem liệu anh có thể bình tĩnh với mình được tới bao giờ, chưa từng nghĩ xem giới hạn của anh đối với tôi rốt cuộc còn lại bao nhiêu. Tôi ích kỷ đến mức xem điều đó là vô hạn, và thậm chí giây phút anh đã quay lưng rời đi, tôi cũng chẳng hề nghĩ mình đã làm tổn thương anh nhiều đến mức nào.

Và hiện tại, khi ký ức của anh Sanghyeok về tôi đã quay về tròn trĩnh con số không, tôi tự hỏi, liệu đây có phải là cơ hội để mình sửa sai hay không?

_______

Sáng hôm sau, một ngày cuối tuần mà tất nhiên là tôi đã tỉnh giấc từ tận sáng sớm. Điện thoại đặt trên kệ bếp rung lên, tôi chán chường bước đến nhấc máy, là Lee Minhyung gọi đến.

"Sao?"

"Ê! Mày định chia tay anh tao thật à?"

Tôi im lặng một lúc lâu. Vì chính tôi cũng không biết câu trả lời.

"Thôi khỏi trả lời, tao chỉ muốn nói là mấy bữa nay anh Sanghyeok không chịu ăn gì hết, tao đem đến món nào cũng lắc đầu, truyền dịch mấy ngày cũng đến giới hạn rồi."

"Cô chú công việc bận quá nên mới giao lại cho tao chăm, ai mà ngờ ổng khó như gì á!"

"Rồi đó, tao nói vậy thôi, muốn làm gì thì tùy mày."

Nói xong Minhyung dứt khoát cúp máy không thèm chờ câu trả lời của tôi.

Chưa đầy một tiếng sau, tôi và Minhyung gặp nhau trước cửa phòng bệnh của anh Sanghyeok, nó đứng chống hông nghiêng đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng đắc ý.

"Biết ngay." Nó nhếch mép cười.

Tôi dúi túi thức ăn vào tay nó, nhưng Minhyung nhất quyết không cầm lấy, nó chỉ tay về phía phòng bệnh, bảo: "Tự đem vào rồi dỗ anh tao ăn, giờ tao hết việc ở đây rồi."

"Nhưng–"

"Nhưng nhị cái gì nữa cái thằng ngu này?"

"Ảnh đâu có biết tao là ai đâu thằng ngu?"

"Thì mày nói cho ảnh biết chứ có gì khó đâu thằng ngu?"

"Mày mới ngu, mày đem đồ ăn vào ảnh còn không ăn thì làm sao tao là người lạ mà ảnh chịu ăn?"

Tôi với Minhyung là cái kiểu tình bạn nói hai câu thôi cũng đủ để gắt lên với nhau, phải ít nhất một trong hai thằng chịu mình ngu thì may ra cuộc trò chuyện mới có thể giảm âm lượng.

Túi đồ ăn cứ đùn đẩy từ đứa này qua đứa kia, mãi một lúc sau, một cậu trai đội mũ lưỡi trai ngồi trên dãy ghế ngay gần chúng tôi ngẩng đầu lên khẽ nói:

"Thì cả hai cùng đem vào, rồi ngu này giới thiệu ngu kia cho bệnh nhân rồi hẵng đi đâu thì đi. Có thế thôi, bộ bị ngu thật à?"

Tôi và Minhyung quay đầu về phía cậu ta, cậu trai nọ khẽ mỉm cười nhìn Minhyung rồi nhếch mày, Minhyung ỡm ờ gì đó rồi vội vàng kéo tôi đi vào phòng bệnh của anh Sanghyeok.

"Mày khoan! Vội vội vàng vàng cái gì–"

Tôi còn chưa kịp càu nhàu xong Minhyung đã đặt túi đồ ăn lên bàn, trước ánh nhìn khó hiểu của anh Sanghyeok nó chỉ vào tôi rồi nói:

"Kể từ hôm nay, thằng ngu này sẽ chăm sóc anh. Anh yên tâm nó chăm sóc anh giỏi lắm, lý do tại sao thì anh hỏi nó là biết. Giờ em đi đây, có gì gọi em là được."

Tôi nghệch mặt, vội vàng níu lấy cánh tay nó lại rồi thì thầm: "Mày vội cái gì?"

"Tao hẹn Minseok sẽ đến sân bay đón cậu ấy mà giờ cậu ấy tới đây mẹ luôn rồi, tại mày hết đó thằng ngu."

"Bớt chửi tao ngu đi, mà Minseok là ai?"

"Là ai kệ cậu ấy, mày ngu không cần biết."

Nói rồi, nó một đường bỏ đi khỏi cửa không thèm quay đầu lại lấy lần nào.

"Minseok là hàng xóm của chúng tôi." Người ngồi trên giường bệnh bấy giờ mới lên tiếng, "Còn cậu, cậu là ai?"

Mùi thuốc sát trùng ngập trong khoang mũi khiến tôi hơi khó chịu, nhưng cái vị hăng cay ấy như đang buộc tôi phải tỉnh táo để nhớ rằng vì sao mình lại ở đây. Anh Sanghyeok hỏi xong liền nhìn tôi chằm chằm như đang tìm kiếm câu trả lời, tôi mím môi, hít thật sâu rồi mới dám ngẩng đầu đáp lại anh. 

Được rồi.

Tôi muốn thử lại một lần nữa.

Đây không phải dấu chấm hết của chúng tôi, mà là một cơ hội để tôi sửa chữa sai lầm.

"Anh...anh ăn cháo đi rồi em sẽ nói."

"Tôi không ăn, hoặc là cậu trả lời tôi, hoặc là cửa ở đó mời cậu đi cho."

Giọng anh nhẹ lắm nhưng vẫn mang vẻ lạnh lùng, thậm chí còn nghe ra được chút tức giận bên trong. Tôi lại mím môi, đầu ngón tay xoắn vào nhau. Chết tiệt, tôi nghĩ nếu mình lại lảng tránh thêm lần nữa, chắc anh sẽ phát cáu với tôi mất.

"Em...em thích anh." Tôi nhắm chặt mắt, não trống rỗng chỉ biết nói đại theo bản năng.

Giữa chúng tôi xuất hiện một khoảng lặng.

Đầu tôi tức thì tê rần, khi không lại trả lời một câu nghe khùng hết sức. Tôi lập tức hối hận với câu trả lời của chính mình, có hàng vạn cách, và tôi thì lại chọn cách tệ nhất để trả lời anh. Có khi nào tôi mở mắt ra, anh ấy sẽ đuổi tôi đi không vậy?

"Này, mở mắt ra đi tôi không có ăn thịt cậu."

Anh Sanghyeok nghiêng đầu, hơi nhíu mày nhìn tôi.

"Cái đó–tôi xin lỗi, nhưng mà hiện tại tôi có vấn đề về trí nhớ nên không biết cậu là ai cả.", ánh mắt anh mang vẻ bối rối hướng đến tôi, anh gấp cuốn sách trong tay đặt qua một bên rồi nói tiếp, "Trước hết...cho tôi biết cậu là ai đã được không?"

"Quá tam ba bận, tôi nghĩ mình hỏi cậu lần này là lần thứ ba rồi."

"Ít nhất cho tôi biết tên cậu thôi cũng được."

"Em là Jeong Jihoon." Tôi đáp.

Tôi thấy khoé môi anh khẽ cong, không phải là vì nhớ ra gì, mà đó chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ nhõm khi nghe được điều mình muốn.

"Tôi là Lee Sanghyeok."

Không đợi anh nói thêm, tôi liền quay về mục đích chính vì sao mình lại ở đây. Anh ấy vừa thay tôi bước lên một bước, tôi cũng không thể nào phụ lòng mà lùi lại được, đúng không?

Tôi đem túi thức ăn đến bên tủ đầu giường, lấy ra hộp cháo mua ở cửa hàng của bác Yang trên đường X – nơi mà trước đây mỗi lần anh bị ốm đều chỉ đồng ý ăn cháo ở duy nhất chỗ này. Lee Minhyung không biết cũng đúng, đấy chỉ là một cửa hàng nhỏ nằm trong con hẻm mà cả hai chúng tôi vô tình tìm được trong một lần đi dạo đêm.

Không phải đổi tính đổi nết tự dưng khó chiều, Lee Sanghyeok trước đây mỗi khi bị ốm đều sẽ trở thành một chú mèo đen lúc nào cũng xù lông không cho ai đến gần, kể cả tôi. Tôi biết chuyện này rõ hơn ai hết, thậm chí mấy ngày nay vẫn luôn trộm nghĩ, liệu không còn nhớ gì thì anh Sanghyeok có khó chiều giống như khi trước hay không.

Nhưng rồi thế đó, tôi chần chừ và đã chọn cách im lặng. Mãi đến khi Minhyung gọi đến, cứ như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng – lòng tôi tức thì dậy sóng, tôi liền thay quần áo, cầm chìa khoá xe và cứ như một thói quen đi đến cửa hàng đấy mua cháo cho anh.

"Anh Sanghyeok, em...em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Như vậy đi, anh ăn hết hộp cháo này rồi em sẽ nói tất cả, nhé?"

Anh đưa mắt nhìn tôi rồi chần chừ một lúc lâu, tôi chắc mẩm thôi toi, giờ mà anh không chịu ăn hộp cháo này thì tôi cũng thật sự hết cách. Tự mình làm sụp đổ suy nghĩ của chính mình, tôi vô thức thở dài một hơi buồn rầu. Còn đang định nói với anh, thôi nếu anh không muốn thì thôi vậy, Lee Sanghyeok đã đưa tay cầm lấy cán muỗng.

"Cậu–ừm...tay của tôi không tiện lắm..." Anh cười xòa khẽ nhấc bên tay bị bó thạch cao.

Tôi nghe thế thì mừng húm, liền cầm muỗng múc cháo lên thổi thổi rồi đưa đến trước mặt anh. Tất nhiên với tôi việc đút anh ăn chẳng hề lạ lẫm gì, nhưng tôi lại quên mất anh chẳng nhớ gì hết, cứ thế thuần thục thổi từng muỗng cháo, đưa đến bên môi anh và nhìn chằm chằm chờ anh há miệng ăn rồi nuốt xuống.

Cũng vì thế mà tôi vô thức càu nhàu như thể anh vẫn biết tôi là ai: "Anh kén chọn thế này bảo sao thằng Minhyung nó than với em, lỡ nó không nói em biết thì chẳng nhẽ anh định truyền dịch mãi mà không ăn gì–"

Nói đến cuối câu tôi mới muộn màng khựng lại, khi nhận ra chúng tôi hiện tại không phải chúng tôi của lúc trước; để mà có thể nũng nịu, khó chiều, hay là quen giọng cằn nhằn với đối phương khi không khỏe.

Anh nghe thế thì lập tức dừng lại không ăn nữa, hỏi tôi: "Là sao?"

"Không, em lỡ miệng thôi anh cứ coi như chưa nghe thấy đi ạ."

Anh lắc đầu, đầu ngón tay đưa đến đẩy hộp cháo trên tay tôi ra xa rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi no rồi, thật sự không ăn nổi nữa. Bây giờ cậu muốn nói gì thì nói đi."

Rõ ràng là nói no rồi, nhưng khi tay tôi đưa về phía tủ đầu giường thì ánh mắt của anh lại nhìn theo.

Để mà nói trước đây không chỉ khi bị bệnh mà cả là thường ngày anh Sanghyeok cũng rất thích ăn cháo của tiệm bác Yang, tôi nhớ có lần, anh thậm chí còn buồn mất mấy ngày khi bác bảo đóng cửa nghỉ để về quê chơi gần cả tháng.

Tôi bật cười nhìn gương mặt ngượng ngùng như chú mèo đen kiêu hãnh bị bắt quả tang, khi đang lén lút thèm thuồng một chú cá khô tầm thường của anh.

Được rồi anh ấy vẫn muốn ăn thêm, tôi biết.

"Em không bỏ chạy đâu, em hứa sẽ nói hết khi anh ăn xong mà. Nào, ăn hết đã nhé?"

Đã bao lâu rồi chúng tôi mới nói chuyện tử tế với nhau bằng tông giọng nhẹ nhàng thế này vậy nhỉ? Tôi chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng tôi dỗ dành anh thế này là bao giờ, cũng chẳng nhớ nổi lần cuối anh đỏ mặt ngượng ngùng với tôi như thế là cách đây bao lâu.

Có lẽ tối hôm đó anh Sanghyeok đã nói đúng, mỗi lần chúng tôi cãi nhau cũng chính là lúc một ký ức đẹp đẽ trong quá khứ sẽ tan biến. Để bây giờ thứ tôi nhớ về tình yêu này ngoài cãi vã triền miên ra, thì giây phút hạnh phúc cũng chẳng còn sót lại gì nhiều.

21/3/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com