Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Because I remember nothing

Sau khi anh ăn xong, chúng tôi quyết định đi dạo ở khu vườn phía sau bệnh viện. Giờ này nắng vẫn chưa đến hồi gắt gỏng, trên nền cỏ xanh mướt điểm xuyết đầy những là lá vàng mùa thu.

Anh Sanghyeok kéo hai vạt áo khoác len mỏng sát lại, vừa chậm rãi bước đi vừa hỏi tôi: "Cậu có vẻ thân thiết với tôi lắm nhỉ?"

Tôi quay sang nhìn sườn mặt anh, câu trả lời là một cái gật đầu.

"Anh có nghĩ sẽ yêu người từng làm tổn thương mình một lần nữa không?"

Anh dừng lại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt có chút gì đấy mơ hồ: "Đây là điều cậu muốn nói sao?"

"Thì anh cứ trả lời đi đã."

"Một lần nữa. Vậy có nghĩa là tôi đã từng yêu người đó rồi."

Tôi muốn lên tiếng, nhưng anh lại lắc đầu cắt ngang ý định của tôi.

"Hoặc cũng có thể tôi chưa từng hết yêu người đó. Nhưng thế nào thì chúng tôi cũng đều đã dừng lại rồi, đúng không?"

"Vậy chúng tôi chia tay vì điều gì?" Anh hỏi, vô tình lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi biết hiện tại ánh nhìn ấy của anh Sanghyeok chẳng thể nào gọi là đang dò xét tôi chuyện quá khứ cả, nhưng trong lòng lại vô thức chột dạ. Như thể tôi sợ rằng anh đang thăm dò mình, và nếu tôi nói sai, anh sẽ lập tức bỏ đi một lần nữa.

"Vì anh và người đó mắc kẹt trong những tổn thương mà cả hai đã gây nên cho nhau trong quá khứ. Từng chút một chất đống lên, và khi đạt đến giới hạn, tất cả đã sụp đổ."

Anh im lặng, chậm rãi đi đến băng ghế ngay gần đó ngồi xuống, còn không quên hất cằm bảo tôi đến ngồi bên cạnh. Suy nghĩ thêm một lúc mới trả lời tôi:

"Tôi nghĩ nếu đáng để yêu thêm một lần nữa thì tôi sẽ thử."

Tôi nghe thế thì gật gù, thầm cảm ơn rằng ít nhất nếu tôi theo đuổi anh một lần nữa, vẫn có phần trăm anh sẽ không đẩy tôi ra xa. Tôi áng chừng khả năng câu chuyện cũ của hai chúng tôi sẽ được viết tiếp là khá thấp, nhưng dù vậy tôi vẫn muốn thử. Để ít ra sau này nhìn lại, tôi sẽ không hối hận vì mấy chữ "đáng nhẽ ra".

"Sao? Rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi vậy...Jihoon?"

Hít một hơi thật sâu, tôi cũng không có ý định lảng tránh nữa:

"Em là người đó."

"Người từng làm tổn thương anh."

Lần này anh không nhìn tôi, tầm mắt hướng ra khuôn viên đang được phủ đầy bằng sắc vàng cam đỏ của màu lá. Tôi thấy anh nhíu hai mắt lại, có lẽ mớ thông tin này đang quá tải so với trạng thái không ổn định của anh. Nhưng dù vậy anh vẫn còn nhớ thói quen điều chỉnh nhịp thở của lúc trước, qua một lúc, hơi thở gấp gáp cũng dần dần bình ổn trở lại.

Anh nói bằng giọng nhẹ bâng: "Chúng ta từng là người yêu. Hôm ấy tôi đã đoán đúng, bảo sao cậu lại bỏ chạy không trả lời."

"Vậy cậu thế này, là muốn theo đuổi tôi một lần nữa à?"

"Vâng." Tôi cúi đầu, giọng phát ra như ậm ờ trong cổ họng.

Tôi nghe thấy anh chậc một tiếng rồi cười nhạt, anh nói: "Cậu nói cậu là người làm tổn thương tôi đó Jihoon, sao giờ lại trông đau khổ vậy? Bộ...cậu làm gì đó kinh khủng với tôi lắm hả?"

"Ầy, không có nhé. Em thề không có làm chuyện gì trái đạo đức đâu." Tôi nghe thế liền ngẩng phắt lên, vô thức dẩu môi cãi lại theo thói quen, chuyện gì thì chuyện chứ không được hiểu lầm đâu đấy.

Ấy vậy mà anh Sanghyeok lại phì cười: "Nhìn cậu giống con Bibo ở nhà tôi ghê."

"Anh nhớ nó..." tôi bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp, nửa câu sau không dám phát ra rõ ràng mà chỉ nói trong họng, "vậy mà em thì không nhớ là ai."

Vốn tưởng anh chẳng nghe thấy tôi nói gì, nhưng đương lúc tôi đang tự mình diễn cả một vở kịch sầu thảm trong đầu, tôi nghe thấy anh đáp lại rất khẽ.

"Có khi tôi của lúc đó...đã thật sự rất muốn quên đi cậu."

Nghe vậy tôi chỉ đành gượng cười một cách cay đắng; con mèo không gặp hơn cả năm nay cũng nhớ, hàng xóm hôm nay mới từ nước ngoài về cũng nhớ, vậy mà tôi - người từng là của anh trong suốt hơn 5 năm qua thì anh lại chẳng có chút ký ức gì.

Không phải định mệnh an bài cũng chẳng phải biến số chưa kịp lường trước, có lẽ giây phút khi ánh đèn pha chói lóa rọi thẳng vào mắt, chính Lee Sanghyeok đã lựa chọn nhấn chìm Jeong Jihoon tôi vào miền lãng quên.

Tôi nghĩ mình hiểu vì sao anh lại lựa chọn điều đó.

Khi đứng giữa lằn ranh sinh tử, nơi thời gian chỉ còn có thể tính bằng tíc tắc, con người ta sẽ lựa chọn lưu mãi người mang hạnh phúc và tiếng cười, chứ chẳng ai dại mà chọn nhớ về người chỉ biết làm mình khóc cả.

"Nhưng tôi nghĩ thứ quan trọng bây giờ, không phải là tôi có nhớ hay không."

"Mà là cậu có dám hay không."

"Cậu có dám viết lại câu chuyện của tôi và cậu một lần nữa hay không, và nếu viết, cậu sẽ lựa chọn viết điều gì."

"Tôi cũng không rõ nữa, rõ ràng bây giờ với tôi cậu hoàn toàn là một người xa lạ đấy. Nhưng tôi lại chẳng hề có cảm giác gì là muốn đẩy cậu ra xa cả."

Anh Sanghyeok nhìn thẳng vào tôi bằng một ánh mắt kiên định, tính anh vốn vậy đó, anh tin vào trực giác của chính bản thân mình vô cùng.

"Cậu có thể thử, tôi đồng ý."

Anh đã nói như thế với tôi, khi mà cơn gió của ngày thu chợt vụt qua khiến mái tóc loà xoà, nắng xuyên qua vòm lá chạm nhẹ vào lòng ai. Tôi thấy có chiếc lá vàng cứ mãi đắm mình trong chiều gió, nó chưa đáp đất, và hẳn là chúng tôi cũng vậy.

_______

Tôi nghĩ, mình đã qua cái tuổi mà bản thân có thể tự khắc sinh ra lòng nhiệt thành để theo đuổi một ai đó. Chắc do trải nghiệm sống của hiện tại và thời sinh viên là khác nhau, cái thuở chẳng cần phải lo được lo mất ấy, tôi đúng thật bạo dạn hơn nhiều.

Năm đó tôi là người theo đuổi anh Sanghyeok, nhưng khi tôi chỉ vừa thành công tiến lại gần anh được một đoạn ngắn, thằng Minhyung gấu bự kia đã xông xổng chen vào, bảo thật ra tình cảm của tôi không phải đơn phương.

Nhờ ơn nó, tự nhiên chúng tôi được đốt cháy giai đoạn một cách không có chủ đích.

Nhưng trở lại bây giờ, thẳng thắn mà nói thứ tôi phải đối mặt hiện tại chắc chắn là tình cảm đơn phương.

Và tôi nghĩ cái cách mình theo đuổi anh bây giờ cũng rất khác, tôi dè dặt hơn, thậm chí nhấc tay bước chân thôi cũng phải đắn đo từng chút một. Tôi nghĩ chắc do mình sợ phạm lại sai lầm cũ, sợ rằng ánh mắt của anh hoá ra chẳng hề lạnh nhạt như tôi từng nghĩ sai.

Ban đầu tương tác giữa chúng tôi chỉ đơn giản nằm ở việc tôi là người ở bên cạnh anh trong các bữa ăn, tôi giúp anh ăn cháo và sau đó chấm hết. Qua vài hôm tôi quyết định ở trong bệnh viện cùng anh cả ngày, thường thì anh sẽ đọc sách và tôi ngồi một bên gõ phím lạch cạch mà chẳng có mấy thời gian để ngẩng đầu.

Minhyung nó bảo: "Mày mà theo đuổi tao ha, tao từ chối mày ngay từ ngày thứ hai rồi."

Nếu là trước đây chắc chắn tôi sẽ sừng cộ lên cãi lại rằng: "Ngon thì vào làm luôn hộ bố?"

Nhưng bây giờ thì khác, tôi chỉ khẽ thở dài.

"Mày hiểu cái cảm giác rằng ngoại trừ ngồi yên kế bên anh ấy ra, thì chỉ cần tao mở miệng ra nói thì tự khắc đều là sai cả không?"

Anh Sanghyeok nói, quan trọng là tôi sẽ lựa chọn viết gì cho câu chuyện của chúng tôi. Con đường từng đi đã có đó đầy những là hố sâu, và tôi thì luôn có cảm giác bước tiếp theo của mình sẽ là nhảy thẳng vào đó.

Tôi lo được lo mất, thành ra lại theo đuổi anh bằng một phương thức có cũng như không.

Đến một hôm nọ, anh Sanghyeok đã nói với tôi thế này:

"Cậu có thể nhiệt tình hơn một chút không? Tôi đọc hết một quyển sách rồi mà chẳng thấy cậu nói năng gì hết, cậu sợ à?"

Tôi chỉ biết đáp lại anh bằng một ánh mắt áy náy.

"Hay như vậy đi, đừng sợ sẽ làm tổn thương tôi một lần nữa. Quá khứ của chúng ta đã từng thế nào, tùy cậu lựa chọn, dùng nó để chứng minh với tôi đi."

"Cho tôi thấy rằng...", anh dừng lại suy nghĩ rồi mới chậm rãi nói tiếp, "cậu thật sự muốn chúng ta ở bên nhau."

Như có vật cùn gì đó vừa cứa vào lòng tôi, chẳng hề rỉ máu nhưng lại vô cùng khó chịu. Tôi chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay, tôi ngẩng đầu hỏi anh:

"Tại sao...anh lại chấp nhận để một người kì quặc như em ở bên cạnh vậy? Rõ ràng là anh biết em từng làm tổn thương anh, bây giờ thì muốn theo đuổi anh nhưng chẳng dám làm gì sất. Tại sao vậy anh?"

Anh Sanghyeok chớp chớp mắt, đưa tay chỉnh lại gọng kính, cười nhẹ nhìn tôi:

"Vì tôi không nhớ gì hết."

"Tôi nói rồi mà, tôi không muốn gạt hết đi cái quá khứ đó của chúng ta. Tôi muốn biết, nhưng tôi cho cậu toàn quyền lựa chọn những gì cậu muốn nhắc lại với tôi."

Sau lần đó, tôi đã mạnh dạn hơn trong việc kể anh nghe quá khứ của hai chúng tôi. Bắt đầu từ những ký ức đẹp, cái thuở mà hai đứa tôi còn biết mềm giọng nũng nịu hay ngại ngùng đỏ mặt tía tai ấy. Rồi lại đến giai đoạn chúng tôi đều đồng loạt mông lung trước tương lai, tôi kể anh nghe khi ấy đi dạo đêm chính là phương thuốc hữu hiệu nhất của cả hai đứa.

Anh Sanghyeok nói, vậy thì thử lại một lần nữa xem.

Tôi nhớ mình đã cười, bảo: "Khi nào ra viện thì chúng ta đi, em sẽ dẫn anh đến quán cháo của bác Yang. Chúng ta tìm ra tiệm của bác ấy khi đi dạo đêm đó."

Nhắc đến chuyện xuất viện, đó là thời điểm 1 tháng sau tai nạn. Tôi bỗng lúng túng trước vấn đề chúng tôi đang sống cùng nhau với anh Sanghyeok, nhà là của cả hai cùng đứng tên, tôi cũng đâu thể không nói với anh rồi để anh ở nhà thằng Minhyung được.

Vòng vo tam quốc trên mây dưới đất, cuối cùng tôi còn chưa kịp viết kết bài anh đã cầm bút viết thay tôi: "Tóm lại là chúng ta đang sống với nhau. Trước đây tôi ở đâu, bây giờ lại về đó thôi."

Thằng Minhyung mặt tái mét từ khi tôi vu vơ nói rằng, chắc phải để anh Sanghyeok ở nhà nó trước rồi từ từ tôi sẽ tìm cách nói với anh chúng tôi đã sống và mua nhà cùng nhau sau. Nghe anh nói vậy nó liền thở phào một hơi, tôi khinh bỉ quay sang nhìn nó:

"Đừng tưởng tao không biết vì sao mày sợ."

Lee Minhyung lừ mắt với tôi: "Tao sợ cái chó gì?"

"Sợ anh ấy sẽ phá hỏng bầu không khí chung sống của mày và bạn hàng xóm chứ gì?" Minhyung mở miệng và tôi biết chắc nó sẽ um xùm lên cho coi nên liền giơ tay chặn lại, "Khỏi có chối, thằng bố mày biết hết."

"Ừ, cái gì cũng biết. Vậy mà yêu cũng được nửa thập kỷ rồi cũng đéo giữ được người."

"Ê nha? Mày vừa phải nha."

"Tao nói sai cứ việc chửi. Đây không chối, xem thằng nào ngu hơn thằng nào."

Đấy, cứ phải so thằng nào ngu hơn thằng nào.

Nhưng bực thật, nó nói đúng không chửi được.

Tôi cứ nghĩ, việc quay về chung sống với nhau trong tình trạng bây giờ ít nhiều cũng sẽ có những lúc tôi lúng túng không biết làm sao mới phải. Và đêm đầu tiên chính xác là như vậy, tôi luyến tiếc đành phải từ bỏ chiếc giường mềm mại, ôm chăn gối ra sofa nằm ngủ.

Tôi cũng chẳng biết anh ấy có muốn nhường một nửa bên giường - thứ vốn là của tôi cho tôi không nữa, bởi khi anh Sanghyeok còn đang ngồi đọc lại tài liệu công việc của mình thì tôi đã ôm gối bỏ chạy rồi.

Một sự thật khá...à không...rất buồn là anh ấy đã có thể nhớ lại công việc của mình.

Lee Sanghyeok nhớ gần như mọi thứ.

Nhưng vẫn không nhớ ra Jeong Jihoon, và 5 năm qua chúng tôi.

21/3/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com