Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Old habits and bygone summer

Bạn nghĩ cảm giác đau đớn nhất khi yêu là gì?

Là ngỏ lời yêu nhưng bị từ chối sao?

Tôi không nghĩ thế. Với tôi điều đau đớn nhất khi đối diện với người mà mình trao trái tim nơi họ, nhưng lại chẳng biết tim họ đang đặt nơi nao; chính là họ biết tôi có tình cảm với họ, cho phép tôi theo đuổi, nhưng rồi lại chẳng cho tôi chính xác một câu trả lời.

Với người khác, tôi chắc chắn sẽ cho rằng đấy là một hành vi tồi tệ trong chuyện yêu đương.

Nhưng với anh Sanghyeok, tôi không thể, dù rằng bấy lâu nay anh vẫn đang để tôi như đi trên băng mỏng.

Không phải vì tôi cảm thấy mình tội lỗi trước anh, mà là vì tôi biết anh cũng muốn nhớ ra tôi, nhớ ra chúng tôi.

Nhưng anh không thể.

Khi đi tái khám, bác sĩ sắp xếp cho anh ấy vài buổi trị liệu tâm lý nhằm hỗ trợ cải thiện thời gian lấy lại phần ký ức đã mất. Trong số đó, có vài buổi đã ảnh hưởng rất nhiều đến trạng thái của anh suốt nửa ngày còn lại.

Sau khi từ bệnh viện trở về, anh ấy chỉ ở yên trong phòng ngủ. Tôi thường mua bữa tối cho cả hai trên đường đi làm về, và rồi anh ấy cũng chỉ ăn uống rất qua loa.

Đến tối muộn, khi tôi đang nằm trên sofa thiu thiu vào giấc thì lại nghe thấy tiếng anh ấy mở cửa phòng.

Trong ánh đèn màu vàng nhạt tối mờ, tôi cảm giác anh đi đến gần chỗ tôi và ngồi xuống thảm trải sàn. Mi mắt tôi vô thức run lên, tôi nằm nghiêng sang hướng đấy, cố tình ti hí mắt để xem anh ấy đang làm gì.

Có trời mới biết, lúc đó tôi đã sợ rằng anh ấy đang ngồi ngay bên cạnh nhìn mình chằm chằm như trong phim kinh dị vãi ra.

Nhưng may là không phải, anh Sanghyeok ngồi bó gối tựa lưng vào chiếc ghế sofa đơn nằm chếch về phía trên đầu tôi, lơ đãng nhìn về phía kệ TV làm tôi phải hơi ngửa đầu ra mới nhìn thấy.

Trên kệ TV có một khung hình của chúng tôi, cái duy nhất được trưng trong nhà và anh ấy đang nhìn nó.

Được một lát, thấy anh có vẻ sẽ quay lại nhìn mình nên tôi vội vàng nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Rồi tôi cảm nhận được đầu ngón tay anh Sanghyeok chạm nhẹ vào đầu mũi tôi, giọng anh phát ra bên tai tôi rất nhỏ:

"Jihoon, tôi xin lỗi."

"Tôi cũng không biết vì sao mình lại không thể nhớ được cậu."

Sau đó anh đứng dậy quay về phòng ngủ, còn tôi thì lại chẳng hiểu vì sao khoé mắt mình bỗng ướt nước. Tôi nghĩ lý do mình khóc không phải vì anh Sanghyeok chẳng nhớ ra tôi là ai, mà là vì việc anh chạm vào mũi tôi trước khi xin lỗi thế này, không phải lần đầu tiên.

Thói quen ấy của anh đã ở bên tôi suốt hơn 5 năm qua, tôi chẳng đếm nổi số cái chạm của anh mà mình từng được nhận.

Nhưng cái chạm này là lần duy nhất khiến tôi bật khóc.

Vì anh nói xin lỗi tôi.

Trong khi đáng ra tôi mới phải là người nói điều ấy.

Kể từ ngày đó, cái ngày mà tử thần bày trước mắt tôi thế cờ gần như chẳng có lối thoát dành cho anh Sanghyeok, và rồi may thay đã đầu hàng tha mạng cho anh ở những thời khắc sinh tử chông chênh cuối cùng. Đã từng rất nhiều đêm tôi dìm mình vào trống rỗng, tự hỏi nếu tối đó tôi giữ được mình bình tĩnh, và suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, thì liệu cớ sự có trở nên thế này hay không?

Tự nhận mình có lỗi, vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chưa lần nào nói với anh hai tiếng xin lỗi một cách đàng hoàng. Anh Sanghyeok dù chẳng nhớ gì cả, nhưng lại lần nữa muốn giảng hòa trước với tôi.

Sau đêm đó tôi vờ như chẳng biết gì, vẫn ở bên cạnh chăm sóc anh và vu vơ nhắc lại với anh vài ký ức cũ. Tôi dẫn anh đi dạo đêm trên những con phố cũ quen thuộc, nằng nặc bắt anh phải cùng tôi ngồi xem những bộ phim mà trước đây cả hai chúng tôi vẫn luôn yêu thích, còn tập nấu những món ăn mà trước đây anh vẫn thường nấu cho chúng tôi,...

Tôi luôn tự nhủ, nếu cảm thấy mình có lỗi thì phải cố gắng hơn lúc trước một chút, nhất định không được hời hợt rồi để anh Sanghyeok phải rơi vào hố đen không đáy như những ngày kia.

Nhưng rồi có những khoảnh khắc, tôi thấy đáy mắt anh hướng đến tôi chẳng hề nhen nhóm chút ánh sáng nào, nụ cười trên môi anh qua từng ngày cũng càng thêm nhạt đi.

Có lần tôi cố tình kéo anh đến sân bóng rổ trong trường đại học của chúng tôi - cũng là nơi mà mối tình của chúng tôi được định nghĩa. Giống như mùa hạ năm đó, tôi ôm quả bóng da đi đến bên cạnh anh, và anh sẽ nhìn tôi rồi nói:

"Nếu em ném vào rổ thì anh sẽ đồng ý hẹn hò với em."

Buổi chiều oi bức cách đây rất xa ấy, tôi khụy gối, bật người và ném bóng. Nhưng không may bóng lại đập vào bảng rổ rồi bật trở ra, rơi xuống đất. Tim tôi hẫng đi vài nhịp, tôi ngồi bệt xuống sân, cúi gằm mặt giấu đi dáng vẻ muốn khóc đến nơi.

Nhưng rồi anh Sanghyeok ôm đầu gối ngồi xổm xuống đối diện tôi, chậm rãi đưa tay ôm lấy bên má tôi rồi rướn người đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Tôi nhớ anh đã cười nhìn gương mặt ngây ngốc của tôi và nói:

"Thôi không sao anh vẫn thích Jihoon lắm. Em đừng khóc, chúng ta hẹn hò đi."

Ngày hè năm ấy mọi chuyện đã diễn ra như thế. Vậy nên mùa đông năm nay, tôi muốn thử lại một lần nữa xem.

Tôi ôm quả bóng da đi đến bên cạnh anh Sanghyeok, nói với anh rằng năm đó anh nói nếu em ném vào rổ thì anh sẽ hẹn hò với em. Anh quay sang nhìn tôi, khẽ ừm một tiếng và chẳng nói gì nữa.

"Vậy nếu bây giờ em ném vào thì sao?" Tôi hỏi.

Anh chun mũi vì lạnh, khoanh tay rồi đáp: "Thử đi đã, không nói trước được."

Gió chiều mùa đông bỗng lướt qua đầu tim tôi, giá buốt hết cả người.

Lần này không phải "Anh sẽ đồng ý hẹn hò với em" nữa rồi.

Tôi khụy gối, bật người lên ném quả bóng về phía rổ. Lúc tôi ngàn vạn lần mong sẽ như ý, thì quả bóng kia lại chẳng đoái hoài đáp lời tôi. Còn lúc tôi chẳng mảy may muốn đặt vào nó tí hy vọng nào cả, thì nó lại bay đúng quỹ đạo, lướt quanh vòng rổ rồi rơi thẳng vào lưới.

Tiếng bóng da đập trên mặt sân, gió sượt qua kẽ lá kêu xào xạc, tôi nhìn anh, trong lòng tràn ngập mong chờ.

"Giỏi đấy, Jihoon."

Anh cười nhẹ, cũng quay sang đáp lại ánh mắt của tôi.

Nhưng cuối cùng...

Anh lại đút tay vào túi áo khoác, xoay lưng rời khỏi sân bóng.

Hoá ra có ném trúng cũng chẳng thể thay đổi điều gì cả. Tôi thấy trong lòng hụt hẫng, nhưng rồi lại cười khổ nhận ra, tất cả chỉ là do chính mình đã mong chờ quá nhiều.

Cứ thế, những nụ cười nhàn nhạt của anh dần chồng chất trong đại não tôi, và tôi biết ánh sáng trong mắt anh vẫn tắt lịm hệt như ngày đầu.

Một câu hỏi lặng lẽ rơi xuống trước mắt, buộc tôi trân trân đối mặt với nó mà chẳng hề biết đáp án là gì.

Rằng...

"Cố chấp giữ anh lại thế này có phải điều đúng đắn không?"

21/3/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com