5. The light in your eyes [End]
Dù rằng bản thân sau đó vẫn luôn tự hoài nghi chính mình, nhưng tôi vẫn cố không để anh nhận ra bất kỳ sự khác thường nào so với lúc trước. Hoàn hảo sắm vai một cái máy nhắc nhở quá khứ một cách có chọn lọc.
Tôi nhận ra so với cái ngày anh cho phép tôi được theo đuổi anh một lần nữa, thì hiện tại, khoảng cách giữa chúng tôi đã vô thức cách xa mất rồi. Tôi thừa nhận mình đã rụt chân, nhưng anh Sanghyeok cũng thế, anh cũng lùi lại trước những ký ức của chúng tôi.
Một tối nọ, sau khi tôi tắm xong và đi ngang qua phòng ngủ, thấy cửa không đóng mà chỉ khép hờ, tôi bước đến định hỏi anh đã uống cữ thuốc tối hay chưa. Nhưng vô tình thế nào, tôi lại nghe được cuộc nói chuyện của anh Sanghyeok và bác sĩ điều trị tâm lý.
"Không, tôi không nhớ được gì thêm cả. Ý tôi là về Jihoon."
Tôi thấy anh đưa tay day day thái dương, gương mặt trông vô cùng mệt mỏi.
"Bác sĩ à, đã mấy tháng rồi, cái gì tôi cũng nhớ hết cả nhưng chỉ mỗi cậu ấy là không nhớ. Bây giờ bảo tôi không muốn nghĩ cậu ấy lừa tôi thì cũng khó đấy."
Bàn tay tôi đặt trên tay nắm cửa siết chặt lại, trước khi kịp nghĩ gì, tôi đã đẩy mạnh cửa bước vào phòng ngủ. Tiếng cửa gỗ đập vào tường làm anh Sanghyeok giật mình, anh quay sang thấy tôi thì vội vàng cúp điện thoại.
"Anh-"
"Ý của anh là suốt bấy lâu nay em đang lừa anh hả?"
Anh Sanghyeok sững sờ nhìn tôi, chắc cũng chẳng ngờ tôi nghe thấy.
"Jihoon, anh không có ý đó."
"Vậy ý anh là gì?"
Tôi hỏi ngược lại anh, giọng nghẹn đi từ lúc nào chẳng hay. Không để anh kịp trả lời, sống mũi cay xè cho phép tôi thẳng tay cắt ngang lời anh muốn nói.
"Chuyện thành ra thế này, em nhận là lỗi của em hết. Nhưng em vẫn luôn cố gắng chờ anh nhớ ra em là ai để nói xin lỗi, vì em biết người cần được xin lỗi chính là Lee Sanghyeok đã nói chia tay em ngày hôm đó. Nhưng rồi sao? Anh nói em lừa anh?"
"Anh có biết em nhìn anh dần dần nhớ ra hết mọi thứ, NHƯNG-CHỈ-MỖI-MÌNH-EM-LÀ-KHÔNG! Nó kinh khủng thế nào không?!"
Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố ngăn nước mắt trượt khỏi khoé mi.
"Nếu anh thấy mệt mỏi khi phải cố nhớ ra em là ai thì anh cứ nói thẳng với em. Anh chịu đựng em để làm gì? Không nhớ được thì thôi, quên quách luôn đi cho xong?!"
Cơn giận dữ khiến lòng tôi rực lên một biển lửa, hơi nóng lan rộng khắp toàn thân, tôi quát lên và tầm mắt hướng về phía anh nhanh chóng nhoè đi vì lớp sương mờ. Nhắm mắt nuốt ngược nước mắt vào trong, tôi nghe thấy giọng mình run run và đặc nghẹn.
"Anh nói với em, em sẽ không làm phiền anh nữa mà?"
Anh nhìn tôi, năm đầu ngón tay khẽ cử động như muốn làm gì đó. Tôi im lặng, tuyệt vọng chờ đợi xem liệu rằng lần này anh có gì muốn nói với tôi hay không, nhưng cuối cùng...anh vẫn chẳng làm gì cả.
"Lee Sanghyeok, anh vẫn y hệt lúc đó, không bao giờ chịu nói ra mình muốn cái gì."
Cơn tức giận gom về thành nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nơi đáy mắt, nước mắt thấm ướt gò má, tôi bật cười một tiếng tràn ngập sự bất lực.
"Nếu sau này anh nhớ lại, cho em gửi lời xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương và lãng phí 5 năm qua của anh."
"Nhưng em cũng biết đau đó anh, và bây giờ em không nghĩ mình chịu đựng được nữa."
"Hoá ra...chúng ta vẫn chẳng thể thay đổi được điều gì hết."
Tôi quay người rời khỏi đấy. Nhưng khi bước chân dừng lại ở huyền quan, tôi cảm nhận được anh đã đuổi theo tôi ngay phía sau. Tôi không đủ can đảm để quay đầu, nhưng chút tỉnh táo còn sót lại kịch liệt nói với tôi, rằng chỉ cần anh Sanghyeok gọi tên tôi, hay đơn giản là anh níu lấy tay áo tôi mà chẳng cần nói gì cả.
Thì tôi nhất định sẽ ở lại.
Và tin rằng anh không hề có ý xấu gì khi đã nói như thế.
Nhưng tôi chờ, rồi lại chờ. Nước mắt tôi rơi đến mức mất kiểm soát, thậm chí tôi còn nấc lên. Tôi biết chắc chắn anh đã nghe thấy, nhưng rồi cũng chẳng có gì xảy ra.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng và cổ họng tôi chỉ còn vị đắng ngắt, tôi thừa nhận, chuyện chúng tôi vốn dĩ chưa từng tồn tại cái gọi là phép màu.
_______
Đâu đó gần cả tuần tiếp theo, tôi như cái xác không hồn chôn chân trong nhà thằng Minhyung và cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Chuông điện thoại từ biên tập viên đổ lần thứ 5 trong ngày, tôi chán nản đành nhấn chấp nhận.
Cũng không ngoài dự đoán, cô ấy chỉ đơn giản muốn tôi đến công ty xuất bản vào ngày mai để thảo luận về mớ bản thảo mà tôi đã nộp hồi tuần trước. Tôi cứ ờ ờ với những gì nghe được, rồi đồng ý cho có lệ để mau chóng cúp máy.
Lúc rời đi tôi chỉ mang theo cái thân này cùng điện thoại di động, tính đến giờ tôi ăn nhờ ở đậu thằng Minhyung cũng cả tuần. Vậy nên sáng nay trước khi đi làm, nó đã hết kiên nhẫn và chửi đổng rằng nó rất muốn biến tôi thành vô gia cư.
Tôi lại tiếp tục rơi vào trạng thái thất thần, cậu bạn hàng xóm Minseok sau khi ăn sáng xong cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ấy biết chuyện chúng tôi, nhưng đây là lần đầu tiên chủ động mở lời với tôi trước:
"Jihoon này, cậu định sau này sẽ thế nào? Tránh mặt anh ấy mãi hả?"
Tôi gật đầu như một cái máy.
"Còn cái nhà của hai người thì sao?"
Cậu bạn này không ngại hỏi thẳng nhỉ? Tôi không trả lời, sự im lặng bao trùm lên chúng tôi.
"Quay về đi, ít ra cũng phải lấy đồ mặc cho đàng hoàng rồi mới đến nhà xuất bản được chứ. Bộ định áo thun quần kẻ đi đến đó à?"
"Sao cậu thẳng thắn quá vậy? Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp, cậu còn chửi tôi ngu đấy."
"Rồi tôi nói có sai không? Sai thì cứ chửi."
Quái lạ, ăn nói y hệt thằng Minhyung thế?
Tôi ngờ vực liếc mắt sang cậu ta, Minseok nhún vai vẻ mặt viết rõ mấy chữ "đây nói chỉ có đúng".
"Thôi cho xin lỗi vì nhiều chuyện đi, nhưng cậu cũng thấy rõ là cậu không nỡ hoàn toàn cắt đứt với anh Sanghyeok mà. Đã vậy cả hai người còn cái nhà mua chung đó nữa, cho là cậu hoàn toàn có thể không muốn quay lại đi, nhưng anh Sanghyeok mà tôi biết chắc chắn sẽ phải giải quyết cho rõ ràng đấy."
Tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nhưng tôi quá đau lòng để quay về nơi mà người ta chẳng hề muốn giữ lấy tôi.
"Đi đi, chúng ta chẳng còn trẻ con nữa đâu nên cậu phải giải quyết cho đàng hoàng. Suy nghĩ lúc nóng giận không bao giờ đúng hết á, mấy ngày qua tôi với Minhyung biết cậu đã bình tĩnh đủ rồi. Chỉ là cậu không đủ can đảm để đối mặt thôi." Minseok lại nói.
Và cậu ta nói đúng, nghe đớn đấy nhưng cũng là sự thật.
Chiều hôm ấy bầu trời chuyển mình với sắc cam phủ kín, ở tít xa xa vầng thái dương sắp biến mất lại nổi bần bật với một màu đỏ rực. Tôi quyết định quay về nhà, nhưng chỉ đơn giản vì lấy đồ chứ cũng chẳng thật sự muốn giải quyết mớ hỗn độn kia.
Tôi cố tình lựa ngay khung giờ tắc đường nhất để bước vào thang máy lên nhà, cũng bởi đây là giờ anh Sanghyeok sẽ tan làm, và hẳn là chúng tôi sẽ không phải chạm mặt nhau.
Nhưng tôi tính không bằng trời tính, cửa vừa mở, anh Sanghyeok đang ngồi đọc sách trên sofa liền ngẩng đầu nhìn tôi.
"Em lấy chút đồ."
Tôi nói rồi vội vàng bước nhanh vào phòng ngủ như ma đuổi, hoàn toàn không muốn đối mặt với anh. So với cái đêm tôi rời đi, căn nhà trông chẳng có gì thay đổi: máy chơi game của tôi vẫn đặt ngay giữa bàn trà, chăn gối để tôi ngủ ngoài sofa cũng vẫn nằm y nguyên vị trí cũ.
Dường như thời gian đã bỏ quên tất cả.
Nhưng lại để ý quá mức đến hai chúng tôi.
Không còn thì giờ để nghĩ linh tinh, tôi nhanh chóng mở tủ vơ lấy mấy bộ đồ và đồ dùng cần thiết. Tôi cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để thu dọn, nói cách khác là để biện bạch cho sự thật rằng tôi sợ nếu mình chậm trễ một chút thôi, tôi sẽ chẳng nỡ rời đi nữa.
Khi quay lưng lại, tôi thấy anh đang tựa vào cửa phòng nhìn tôi, mắt tôi dừng lại nơi anh được nửa giây đã vội lảng tránh.
Tôi khẽ thở ra, khoé môi cong lên một cách hời hợt rồi cắm đầu muốn bỏ chạy. Nhưng còn chưa nhấc chân được bước nào, tôi nghe thấy anh gọi tên mình:
"Jihoon."
Tôi ngẩng đầu đối diện với anh, nhưng không nói gì mà cũng chẳng vội vã rời đi.
"Hôm ở sân bóng rổ, anh phải nói gì để em không buồn như vậy nữa?"
Tôi lắc đầu, chậm rãi đáp: "Không, chuyện đó không còn quan trọng nữa."
Nói xong câu đó, giữa hai chúng tôi là một bầu không khí tĩnh lặng nhưng vô cùng khó chịu. Tôi nghĩ mình nên rời đi ngay bây giờ, bởi tôi nhận ra nhịp tim mình đang đập loạn lên một cách mất kiểm soát.
Lần này, tôi đã thật sự có thể một đường bước qua anh ấy mà chẳng hề ngoái lại. Trong đầu tôi cũng chẳng có lấy thứ âm thanh nào nhắc nhở tôi rằng, chỉ cần anh Sanghyeok gọi tôi một tiếng thôi tôi sẽ lập tức quay lại, như đêm đó nữa.
Nhưng rồi, anh ấy đã gọi tên tôi:
"Jeong Jihoon, em đứng lại."
Anh Sanghyeok bước đến trước mặt tôi, và tôi thì hiển nhiên chẳng còn dám kỳ vọng nơi đôi mắt ấy sẽ xuất hiện thứ ánh sáng mà tôi hằng mong chờ.
"Chạm vào mũi em trước khi nói xin lỗi, là thói quen của anh đúng không?"
Tôi khựng lại, trống ngực dồn dập liên hồi.
Lúc tôi còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã đưa đầu ngón tay đến, nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi tôi hệt như những lần trước. Hệt như lúc anh vẫn chưa quên tôi, hay cả là cái đêm tôi giả vờ say ngủ.
Hốc mắt cứ thế nóng lên, và cuối cùng tôi cũng đã thấy nơi đáy mắt anh le lói một tia sáng yếu ớt. Tuy không rõ ràng, nhưng còn hơn những tháng ngày tắt lịm vừa qua.
"Sao lại lâu như thế?" Giọng tôi nghẹn ngào, nói năng chắc chẳng rõ ràng đâu nhưng tôi biết anh Sanghyeok sẽ hiểu.
"Xin lỗi, đã để em chờ lâu rồi."
Giọt lệ ấm nóng rơi xuống mu bàn tay tôi, nhưng giờ tôi chẳng còn phân biệt nổi ai là chủ nhân của nó.
Chìm đắm nơi cái ôm mà bản thân vẫn hằng nhớ nhung bấy lâu, tôi chỉ biết rằng...
Lần này, không còn ai trong chúng tôi sẽ phải nhìn theo bóng lưng của người kia nữa.
✧˚ ༘ ⋆。˚
End.
21/3/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com