Ngoại Truyện 1
Chiều hôm nay Sanghyeok có một buổi livestream.
Em ngồi trước dàn máy mới tinh mà Jihoon vừa mua cho, kênh chat trôi ào ào khiến cho người ta nhìn vào liền cảm thấy hoa mắt, nhưng hôm nay viewer ở kênh của em lại tăng đột biến.
Lý do chính là: Jihoon bất ngờ lọt vào khung hình livestream, kênh chat ngay lập tức nổ tung.
'Ê, ai đây?!'
'Bạn trai của Hyeokie hả???'
'Trời má ơi! Đẹp trai quá!!!'
'Faker của chúng ta bị đào đi mất rồi!!!'
Mặt của Sanghyeok đỏ như trái gấc khi nhìn thấy những bình luận đấy, giọng em lắp bắp.
"Đây là bạn cùng nhà của mình thôi..."
Jihoon nghe vậy thì liền đi đến đứng ngay sau lưng em, anh cúi sát xuống đôi tai nhạy cảm của em, chất giọng trầm ấm lọt thẳng vào micro.
"Anh và em bé là bạn cùng nhà à?"
Phòng chat bùng nổ!!!
'Em bé á???'
'Ối giời ơi, cái giọng thần thánh này!!!'
'Em đã bị hạ gục rồi...'
'Hông biết bạn cùng nhà của Hyeokie có người yêu chưa ạ???'
'Lầu trên có ổn không?! Người ta gọi Hyeokie nhà mình là em bé đấy!!!'
'Bạn cùng nhà mà kề tai thân mật thế kia á???'
Sanghyeok cuống quýt tắt micro, em quay sang lườm anh.
"Anh làm gì vậy?!"
Jihoon thản nhiên ngậm điếu thuốc chưa châm, anh ngồi phịch xuống sofa.
"Anh chỉ muốn nghe fan của bé cưng khen anh thế nào thôi."
"Hứ! Anh là đồ phiền phức!!!"
Sanghyeok giậm chân, em đi đến giật phăng điếu thuốc trên môi anh vứt vào sọt rác, khi quay lại ghế thì kênh chat đã không thể kiểm soát được nữa.
'Cho anh bạn cùng nhà test mic đi!!!!'
'Đọc tên em với cái giọng khàn đó đi anh ơi, em xỉu liền luôn á!!!'
'Cho bọn em mượn anh bạn cùng nhà này được hông???'
Em suýt thì cắn trúng lưỡi, Sanghyeok giận dỗi nói vào trong mic.
"Không có test mic gì hết á, lo coi tui chơi đi!"
Cơ mà vẫn chẳng ăn thua là mấy, lúc này Jihoon đi đến nhìn những dòng chat, anh cười nghiêng ngả rồi bất ngờ cúi xuống thong thả đọc một cái nickname.
"Moonlight, nghe cũng hay đấy."
Phòng chat liền bấn loạn.
'Ối giời ơi ảnh đọc tên tui kìa mấy mom ơi!!!'
'Anh ơi đọc thêm cái nữa đi, đọc tên em nè pleaseeee.'
'Hyeokie nhìn kìa, ảnh đang cướp spotlight của anh đó.'
Sanghyeok gần như nổ tung, khuôn mặt em đỏ lựng quay phắt sang nhìn anh, nghiến răng nhỏ giọng.
"Anh muốn em mất fan thật hả?"
Jihoon nhướng mày, khoé môi nhếch lên.
"Anh chỉ thấy mọi người đang yêu thích tụi mình thôi mà, em không thích à?"
"Không phải là không thích..."
Sanghyeok nghẹn họng đưa tay tắt mic đi, đôi mắt nhỏ chớp liên hồi. Em muốn phản bác nhưng nhìn khán giả liên tục spam.
'Đẹp đôi quá!'
'Cho con thuyền này ra khơi!!!'
Em lại cảm thấy khá thích điều đấy nhưng khi nhìn thấy những bình luận muốn Jihoon làm bạn trai của họ, trong lòng em lại dấy lên một cảm giác khó chịu
Fan càng nhắc nhiều về Jihoon, em lại càng thấy bứt rứt, bực bội chẳng rõ đang nhắm vào ai.
Khán giả? Jihoon? Hay là chính bản thân mình?
Jihoon để ý ánh mắt của em liền nghiêng người ôm lấy em, anh hỏi nhỏ.
"Sao thế? Vợ ghen à?"
"Anh im đi! Ai thèm làm vợ anh!!!"
Sanghyeok muốn đẩy vai anh ra nhưng lực yếu đến nỗi chẳng xi nhê gì. Em quay mặt đi, vành tai đỏ lên.
Jihoon chỉ khẽ cười chứ không trêu thêm, anh ngoan ngoãn ngồi yên nhìn em đánh game. Thỉnh thoảng lại liếc màn hình chat, mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy cả đám fan spam.
'Ship hai người này gấp cho mẹ!!!'
Trời gần tối Sanghyeok mới dừng buổi livestream, em vừa tắt máy xong thì gần như quăng tai nghe xuống bàn đi thẳng ra phòng khách.
Em chống nạnh, giọng vừa bực vừa ngại ngùng.
"Anh có biết fan em spam cái gì không?!"
Jihoon ngồi phịch xuống sofa, anh nhướng mày nhìn em.
"Có ai ship tụi mình không bé?"
Sanghyeok nghẹn họng mặt đỏ bừng, em lắp bắp.
"Không phải chuyện đó, ý em là bọn họ toàn khen anh thôi còn em thì-"
Jihoon cắt ngang, anh đứng dậy tiến lại gần chỗ em.
"Còn em thì sao ạ?"
Sanghyeok theo phản xạ lùi lại một bước.
"Thì em mới là streamer mà? Vậy mà người ta vào khen anh, rồi đòi anh đọc tên, rồi còn spam bảo em ra rìa..."
Giọng em nhỏ dần cuối cùng chỉ còn lại tiếng thì thầm.
"Em không thích đâu..."
Khoé môi Jihoon cong lên, anh khẽ chạm tay vào gáy em, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em.
"Bé yêu đang ghen đấy à?"
Sanghyeok vội quay mặt đi, tai đỏ lựng.
"Ai ghen? Em chỉ thấy tức thôi."
"Ừ, tức vì người ta nhìn anh nhiều quá."
Jihoon thì thầm, giọng chậm rãi mà chắc nịch.
"Nhưng em yên tâm, mắt anh chỉ nhìn mỗi bé yêu của anh thôi."
Tim em đập loạn, vừa định phản bác nhưng Jihoon đã kịp vòng tay kéo em dán sát vào ngực mình.
"Thật ra anh thích cái cách em ghen, đáng yêu chết đi được."
Anh nói rồi cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của em
"Anh phiền quá nha..."
Sanghyeok yếu ớt đẩy anh một cái cho có lệ rồi chẳng thèm đẩy thêm, em vùi mặt vào ngực Jihoon để che đi biểu cảm ngượng ngùng của mình.
Jihoon ôm chặt lấy em, anh cười khẽ.
"Cứ để fan ship thoải mái đi, dù sao thì họ nói cũng đúng."
Sanghyeok im lặng không phản bác nữa, giây lát sau em lẩm bẩm, giọng như muỗi kêu.
"Miễn là anh đừng để ai khác cướp spotlight của em thêm lần nào nữa."
Jihoon sững lại một nhịp rồi bật cười đầy thoả mãn, anh hôn phớt lên tóc em.
"Được ạ, anh hứa với vợ Spotlight này sẽ chỉ có mỗi vợ thôi."
"...đồ ngốc."
•
Họ quyết định ra ngoài hẹn hò vào cuối tuần.
Với Jihoon khái niệm hẹn hò hơi đặc biệt, anh dẫn Sanghyeok đến chợ đêm, mua xiên nướng, uống bia, chơi bắn cá trong khu trò chơi điện tử cũ kỹ.
Sanghyeok vừa nhăn mặt vừa cắn miếng bánh cá nóng hổi.
"Đây mà cũng gọi là hẹn hò á?"
Jihoon nhún vai.
"Ừ thì hẹn hò đâu cần hoa hồng hay nến lung linh, quan trọng là em ăn ngon cười nhiều, thế là đủ."
Sanghyeok mím môi không nói nhưng ánh mắt đã mềm đi.
Sau khi dạo chơi trong chợ xong thì Jihoon kéo em đến bờ sông Hàn. Gió đêm lồng lộng, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn thành phố.
Jihoon mở hai lon bia, một lon đưa cho Sanghyeok. Anh nâng lon, nụ cười ngả ngớn nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
"Cạn ly vì em."
Sanghyeok khẽ chạm lon mình vào lon của anh, thì thầm.
"...vì chúng ta."
Jihoon khựng lại một giây rồi bỏ lon bia xuống đất, anh ôm em chặt hơn. Trong ánh sáng vàng nhạt, cả hai như chìm vào thế giới riêng.
•
Đêm muộn họ mới trở về căn hộ. Sanghyeok vừa về đến nhà thì nằm dài lên ghế sofa, cả người em mệt lả sau cả ngày đi chơi. Jihoon ngồi xuống bên cạnh, anh lấy khăn lau mồ hôi trên trán em.
"Em mệt thì ngủ đi."
Sanghyeok mở mắt lờ đờ.
"Còn anh?"
Jihoon đáp đầy chắc nịch.
"Anh sẽ ở đây, lúc nào cũng ở đây."
Sanghyeok bật cười nhỏ, em vươn tay nắm lấy tay anh, trong cơn mơ màng em khẽ thì thầm.
"Anh đúng là phiền ghê...nhưng phiền kiểu này thì em thích lắm."
Jihoon nhìn em khóe môi cong lên, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Ngủ ngon nhé, nhóc con."
Ánh đèn thành phố hắt vào nhà qua khung cửa sổ dịu dàng ôm lấy hai người. Một ngày trôi qua, bình dị nhưng ngập tràn hạnh phúc và họ biết từ nay trở về sau mọi ngày mà họ trải qua đều sẽ như thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com